* Đã thích rồi ư? *

Tập này,mình thay đổi cách xưng hô nha:
Vy Anh ( nó )
Toàn Minh( cậu )
Quý Minh( anh)
Song Thư ( nhỏ)
* Trở về câu chuyện *
Reng...reng...reng
Tiếng chuông vang lên, làm cho nó nhăn mặt bởi nó và nhỏ đang ăn rất ngon. Nghe thấy tiếng chuông, nó cho nguyên cái bánh bông lan đang ăn dở, cho tọt vào miệng; làm cho má nó phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Rôì cả hai nhanh chóng chạy đến quầy nước, mỗi người mua ngay cho mình một chai nước mát lạnh. Vy Anh mua cho mình một chai nước suối bởi nó luôn muốn gĩư gìn thân hình đẹp đẽ của mình, còn con nhỏ thì chai nước có ga.
Khi hai cô nàng đến lớp, thật may là cô giáo vẫn chưa đến. Đến bàn học của mình, nó nhẹ nhàng đặt một cây kẹo cà phê lên bàn của Toàn Minh rồi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ta làm cho cậu ấy đỏ mặt. Hai đứa nó không ngờ, cảnh lãng mạn của họ đã bị cả lớp tụi nó đang nhìn cả hai bằng cặp mắt trầm trồ, ngạc nhiên( nhiều chuyện vãi~~) .
- Tình cảm quá hé_ đứa 1 nói
- Mới gặp nhau mà đã vậy rồi, ghen tị qá nha >< _ đứa 2 tiếp lời.
- Thanh mai Trúc mã đẹp đôi quá ta, gato nha _ đứa 3 tiếp lời.
Hai đứa nó mặt đỏ bừng bừng, bỗng nhiên có tíêng của thầy giám thị đứng ngoài cửa: "Trở về chỗ ngồi mau cho tôi. Tiết này các em được nghỉ nha nên tiết này các em tự quản nha.
Cả lớp đồng thanh reo lên: "Yeah!!! "
Sau khi thấy bóng dáng thầy giám thị đã đi mất hút, cả lớp bắt đầu bung xõa. Con nhỏ nó đổi chỗ với Toàn Minh để xuống ngồi với Đạt Quân để chơi cờ carô. Thế là cậu ta lên ngồi cạnh nó. Do tối qua nó ngủ không được nên sáng nay hơi mệt nên nó bật điện thoại mở nhạc đeo tai phone vào nằm lên bàn ngủ thiếp đi. Còn cậu ngồi kế bên đang mân mê với cuốn sách " Tam quốc diễn nghiã " của mình. Lâu lâu lại quay sang ngắm nhìn nó trông bộ dạng vô cùng đáng yêu. Chắc có lẽ đã thích người ta rồi chớ gì!( cậu: hồi nào chớ :v) .
Nghỉ hai tiết nên nó có thời gian ngủ rất lâu. Bỗng: "RẦM!!!"_ một cậu bạn ngổ ngáo đập bàn. Làm cho nó giật mình, bật dậy dụi dụi mắt sau một cơn ngủ ngon trông vô cùng dễ thương làm cho tim cậu đập loạn nhịp, đôi má nóng phồng lên.
Nó thấy cậu ngồi bên cạnh bỗng ngạc nhiên hỏi: " Sao lại ngồi đây vậy? "_ giọng nói có chút lạnh lùng nhưng đối với cậu lại vô cùng đáng yêu. Tim của cậu bỗng dưng đập nhanh hơn nữa, nhưng lại trở lại với vẻ lạnh lùng của mình: " Tôi đổi chỗ với Song Thư! ". Nghe cậu ta trả lời xong, nó lại quay mặt không để ý( thích mà còn tỏ ra lạnh lùng nữa hả cô) .
- Tôi trả lời bạn sao bạn không trả lời? _ cậu lạnh lùng hỏi( muốn bắt chuyện với người ta chứ gì =>>).
- Kệ tui chứ :v_ nó nhăn mặt trả lời.
Cậu ta tuy trong lòng rất bực tức nhưng không nói gì quay sang chỗ khác.
Rồi một ngày học tập mệt mỏi trôi qua~~
Nó đi cùng với con nhỏ, nó hỏi: " Hôm nay cậu có về chung với tớ không ?"-" Không."_ hôm nay chị tớ về nên chị ấy ghé đón tớ. Nói xong, nhỏ vẫy tay chào tạm biệt nó rồi lên xe về luôn. " Sao hôm nay bác Nhân đến rước trễ quá vậy? "_ nó thầm nghĩ.
5'
10'
Rồi 15'
Bây gìơ ở trường chỉ còn lẻ tẻ vài bóng người. Ở đâu phiá xa kia, Toàn Minh đang vật vã chen khỏi đám đông để ra về. Cậu ta chạy một chiếc môtô màu đen trông vô cùng chất và điển trai( vì bọn mình học cấp phổ thông nên được chạy xe ). Còn nó đang đứng lóng ngóng chờ đợi xe nhà đến rước, cậu ta vội chạy đến hỏi:
- Gìơ này chưa về sao? Lên đi. Tôi cho có giang!_ cậu ra giọng thanh cao( làm như người ta cần lắm ).
- Không cần đâu _ Vy Anh trả lời rất bình thản.
1s,2s,3s,4s,5s trôi qa(cậu: bộ tập đếm hả?; t/g: kệ tui, xiá! )
Rồi cậu ta trả lời:
- Lên đi. Không sao!
Nó im lặng, móc điện thoại ra bấm số không biết gọi cho ai. Nghe điện thoại xong, nó bỗng dưng leo lên xe và nói:
- Cậu biết nhà tôi không?
Cậu ta mặt khoái chí, hí hửng trả lời:
- Đương nhiên là biết ròi, tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà an toàn_ vừa nói, cậu ta vừa đưa nón cho nó. Trông cả hai rất tình tứ. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn họ với khuôn mặt rạng rỡ, ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp đôi của họ.
- Ôm chặt vào đó, tôi sẽ lên ga chạy cho nhanh_ cậu ta cười nham nhở nói.
- Chẳng phải lúc nãy cậu bảo đưa tôi về nhà an toàn an toàn sao,chạy nhanh rồi sao an toàn hả? _nó nũng nịu trả lời.
- Ôm mới an toàn chứ! _ vừa nói cậu vừa lấy tay nó đặt vào eo của mình.
Nó nũng nịu nhưng chẳng thể nào chống cứ lại được. Bỗng dưng tay nó ôm chặt hơn, đầu tựa vào tấm lưng rắn chắc của cậu. Nó cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp hơn, có cảm giác mình được bảo vệ bởi chính người con trai này.
Còn cậu ta bây gìơ đang mỉm cười một cách mãn nguyện, hạnh phúc vô cùng. Đường về nhà nó rất xa, nhưng cả hai vẫn câm lặng chẳng chịu nói gì.
Rồi bỗng dưng, cậu ta lên tiếng:
- Chúng mình thử quen nhau được không?
Nó im lặng trong giây lát rồi trả lời:
- Chúng ta vừa mới gặp nhau mới ngày đầu thôi mà...
- Không sao cả_nó chưa kịp nói xong cậu ta đã chen ngang trả lời( vô duyên gớm ).
Chiếc xe môtô đang đi ngang qua một cánh đồng cỏ rộng lớn bao la, gío thổi hiu hiu. Thật thơ mộng!
KÉT...
Bỗng dưng cậu ta dừng lại, nó chưa kịp phản ứng gì thì cậu vội kéo tay nó lôi đến một chỗ đất rộng. Nó nghi ngờ, hét lên:
- Cậu muốn đưa tôi đi đâu chứ?
Cậu im lặng , rồi cứ lôi nhỏ đi. Đến chỗ, cậu nói:
-Ngồi xuống đây đi. Nếu cậu nói chúng ta mới gặp nhau sẽ không hiểu nhau thì chúng ta hãy trò chuyện để hiểu nhau hơn _ cậu nhìn nó với ánh mắt trìu mến, nắm lấy tay của nó.
Nó ngại ngùng không nói gì chỉ mỉm cười với cậu rồi. Nụ cười đó như đã làm ngã gục trái tim của cậu ta.
Ting... ting...ting
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, nó nghe máy:
- Dạ, con nghe! Hôm nay con sẽ về muộn tí, mẹ đừng lo_ chưa thấy bên kia phản ứng nó cúp máy.
Nó quay sang nhìn cậu rồi lại cười. Họ nhìn nhau một vài giây rồi cậu ta lấy tay bẹo đôi má trắng hồng xinh xắn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: