CHƯƠNG 1: VA CHẠM ĐỊNH MỆNH



⸻**

Trời vào giữa buổi chiều, cái nắng không còn gay gắt nhưng vẫn đủ sáng để dát một lớp vàng nhẹ lên các tòa nhà trong trung tâm thành phố. Đường phố đông nghẹt, người qua lại vội vã, đâu đó có tiếng còi xe vọng lại, tiếng rao hàng, tiếng nhân viên văn phòng đang phàn nàn về giờ tan ca kẹt cứng.

Hứa Vĩ Kiện—người mà giới thượng lưu biết dưới cái tên "thiếu gia tập đoàn Hứa thị".
Nhưng trong mắt mọi người ngoài đời thường, anh lại chọn dùng một cái tên khác: Giang Hành.

Anh ghét sự gò bó, ghét bàn tay quản lý của người cha nghiêm khắc, cũng ghét việc bị đặt sẵn con đường phải bước đi. Vĩ Kiện sống theo cách riêng, thích tự do, thích gió, thích làm điều mình muốn... và hoàn toàn không thích cái danh "doanh nhân nối nghiệp" mà người khác ép lên vai.

Anh chen giữa đám đông hỗn loạn đó, tay cầm điện thoại mở bản đồ, dáng đi dài và vững khiến người khác nhìn vào liền biết anh không phải dạng người dễ cản đường.

Vậy mà... hôm nay anh lại hoàn toàn mất định hướng.

"Quán cà phê quái gì mà chui vào tận hẻm nhỏ như vậy?" Anh lầm bầm.

Đường đi cứ chỉ vòng qua vòng lại, rẽ trái lại phải, cuối cùng vòng về đúng một chỗ. Nếu bình thường, anh chẳng để tâm chuyện tìm quán nào đó, nhưng đây là một quán cà phê mà anh nhất quyết muốn đến thử – nghe nói pha cold brew cực ngon, còn có không gian yên tĩnh, phù hợp để anh tránh mặt bố mình và mấy người vệ sĩ cứ bám theo anh như hình với bóng.

Hôm nay anh muốn trốn.
Trốn khỏi cuộc tranh cãi sáng nay.
Trốn khỏi những lời quát nạt: "Vĩ Kiện! Con phải về công ty! Con không được lang thang như vậy nữa!"

Anh ngẩng mặt lên.
Bầu trời cao và xanh.
Ngực anh nặng trĩu.

Bố anh không hiểu – hoặc không muốn hiểu – rằng anh không muốn bị trói buộc suốt đời bởi hai chữ "tập đoàn" và "gia nghiệp".

Anh muốn sống theo ý mình.
Muốn tự do.
Muốn thở.

Anh nhét điện thoại vào túi, bước vội theo hướng vừa được chỉ. Tóc anh hơi rối vì gió, vai áo đen hơi hất sang một bên vì bước gấp.

Anh vừa rẽ qua khúc cua thì—

BỐP!

Một lực va vào ngực anh mạnh đến mức khiến cơ thể cả hai khựng lại.

Ly latte trên tay người vừa đụng phải anh nghiêng mạnh, lắc lư, suýt nữa đổ hết vào chiếc áo đen mới tinh của anh.

Vĩ Kiện giật tay giữ lấy ly trước khi nó đổ.
Người kia cũng hoảng loạn giữ lại.

Một giọng nói bật ra, hốt hoảng nhưng lễ phép:

"Xin lỗi! Tôi không nhìn đường—"

Anh ngẩng lên.

Người trước mặt đội mũ lưỡi trai màu be, khẩu trang đen che gần nửa gương mặt, áo khoác rộng, dáng người nhỏ nhắn hơn anh một chút nhưng nét đứng rất ngay ngắn. Dù che kín mặt, chỉ còn đôi mắt lộ ra, nhưng... đôi mắt ấy vô cùng đẹp.

Mi dài cong tự nhiên.
Ánh nhìn trong trẻo nhưng có chút vội vàng, hơi lạnh, không chủ động thân thiết với người lạ.

Đẹp đến mức khiến nhịp tim anh khựng lại một giây.

Anh ít khi bị ai làm cho sửng sốt vì ngoại hình – có lẽ vì anh đã quá quen với những nhân vật của giới thượng lưu. Nhưng ánh mắt của người này có thứ gì đó đặc biệt...
một sự trầm tĩnh dịu nhẹ, sạch sẽ, lạnh nhạt nhưng không hề xa cách kiêu ngạo.

Người kia cũng đang nhìn lại anh.
Ánh mắt thoáng chút sững sờ – bởi vóc dáng của Hứa Vĩ Kiện quá cao ráo, các đường nét gương mặt sắc sảo đến mức dù đứng giữa con phố đông người cũng nổi bật không thể lẫn.

Một cơn gió thổi qua.
Tóc người kia bay nhẹ, và anh nghe rõ tiếng tim mình... lệch một nhịp.

Người đeo khẩu trang ho nhẹ, hơi mất tự nhiên:
"Thật sự xin lỗi. Anh có bị đổ nước lên người không?"

Giọng nói.
Trời ạ.

Giọng nói ấy dịu dàng, mềm, có độ trong nhẹ khiến anh cảm giác như tiếng nước chảy qua ly thủy tinh. Không ồn ào, không sắc nhọn. Chỉ đơn giản khiến người nghe muốn nghe thêm lần nữa.

Vĩ Kiện nhìn lại ly latte vẫn còn nguyên, liền đáp:
"Anh không sao. Ly của em kìa."

Người kia giật mình nhìn xuống. Ly latte quả thật chỉ còn cách mép ly vài milimet là tràn ra.

"Tôi... tôi không để ý."

Cậu nói rất nhỏ, như thể hơi xấu hổ vì sự vụng về của mình.

Anh bật cười khẽ:
"Em chạy nhanh lắm đó. Gấp như đang thi chạy."

Người kia ngẩng mắt nhìn anh một lần nữa.

Đôi đồng tử đen hơi rung nhẹ vì bất ngờ.
Giọng vẫn rất lịch sự nhưng có chút hốt hoảng:
"Xin lỗi, tôi đang trễ lịch... Tôi không cố ý đụng vào anh đâu."

"Anh biết ."
Anh đáp, một tay đút túi quần, giọng trầm thấp và bình thản, nhưng mang theo chút gì đó... nguy hiểm.
"Nhưng nếu em chạy kiểu này nữa, chắc chắn sẽ còn đụng người đấy."

Người kia thoáng đỏ vành tai.
Rõ ràng không quen bị người lạ nói chuyện kiểu nửa trêu nửa nhắc nhở như vậy.

Cậu khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn vì nhắc."

Cậu lách sang một bên định đi, nhưng phía sau lại có tiếng la hét của vài fan chạy tới:

"Aaaaa! Phái Ân đâu? Vừa thấy ở đây!"

"Ảnh chạy hướng này nè!"

Người kia –Lý Phái Ân – hốt hoảng một giây.

Vĩ Kiện chưa kịp phản ứng thì một nhóm người chạy xô tới, chen lấn.
Có một cô gái không kịp thắng lại, húc vai vào Lý Phái Ân.

Cả cơ thể cậu mất thăng bằng.
Hai mắt mở lớn.

Cậu sắp ngã.
Ly latte lắc mạnh, vài giọt bắn ra ngoài.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Một bàn tay mạnh mẽ túm chặt lấy cổ tay cậu.

Kéo lại.
Giữ cậu đứng vững.

Một lực kéo đủ chắc chắn khiến toàn bộ trọng lượng của cậu được ổn định lại trước khi cơ thể chạm đất.

Anh dùng tay còn lại đỡ sau lưng cậu, giọng trầm thấp vang lên sát bên tai:

"Cẩn thận."

Khoảng cách giữa họ... chỉ còn chưa đến nửa cánh tay.

Lý Phái Ân ngẩng lên.

Gương mặt của anh ở gần đến mức cậu thấy rõ từng sợi mi dài của anh, sống mũi thẳng, ánh mắt sắc nhưng ấm một cách khó hiểu.

Một khoảnh khắc cực ngắn nhưng dài như bất tận.

Cậu hơi ngây ra.
Bàn tay anh vẫn giữ cổ tay cậu, mạnh nhưng không đau, chỉ khiến cậu cảm giác... được che chắn.

Một cảm giác quá xa lạ, quá hiếm gặp.

Cậu lập tức ho nhẹ, gỡ tay mình ra:
"Xin... xin lỗi. Cảm ơn anh."

Vĩ Kiện không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu vài giây, ánh mắt sâu thăm thẳm, như muốn đọc xuyên qua lớp khẩu trang, xuyên luôn cả lớp phòng bị mà cậu đã dựng lên suốt mấy năm trong giới giải trí.

Cậu nhận ra mình đang nhìn lâu quá, lập tức quay mặt đi.

Tiếng fan vẫn còn vọng lại đằng sau:
"Phái Ân đâu rồi? Nhanh lên!"

Lý Phái Ân vội chỉnh mũ, kéo khẩu trang lên, giọng hối hả:
"Tôi phải đi. Cảm ơn anh lần nữa... vì lúc nãy cứu tôi."

Anh nhíu mày:
"Em thường chạy lịch kiểu này hả?"

"Không phải đâu, chỉ hôm nay thôi."
Cậu đáp, mắt cong lên khi cười nhẹ qua lớp khẩu trang.
Nụ cười nhỏ ấy khiến ánh nắng trên phố như sáng thêm một chút.

Cậu nói tiếp, giọng nhỏ và ấm:
"Chúc anh một ngày tốt lành."

Rồi cậu lách qua đám đông, hòa vào biển người đang cuộn trào.
Bước chân vội, tay giữ ly latte, dáng người dù nhanh nhưng vẫn có cái gì đó... sạch sẽ và rất đẹp mắt.

Hứa Vĩ Kiện đứng nhìn theo.

Bóng lưng ấy nhỏ dần.
Nhưng trong mắt anh, lại càng rõ hơn.

Anh không biết người đó là Lý Phái Ân –
diễn viên nổi tiếng, người được hàng triệu người yêu mến.
Anh càng không biết cậu đang chạy đến một lịch trình cực quan trọng.

Anh chỉ biết một điều—

Khoảnh khắc kéo cậu lại khi suýt ngã khiến tim anh đập lệch một nhịp.

Không phải thương hại.
Không phải tò mò.

Mà là...
hứng thú rất thật.
Kéo theo một cảm giác muốn bảo vệ đến mức chính anh cũng giật mình.

Anh nhét tay vào túi quần.
Gió thổi làm áo anh phất nhẹ.

Khoé môi anh cong lên thành một nụ cười mà chính anh cũng không kiềm lại được:

"...Đáng lẽ anh nên hỏi tên em."

Tiếng nói hòa vào tiếng xe cộ, tiếng người nói cười, nhưng cảm xúc thì không thể che giấu.

Một buổi chiều tưởng chừng bình thường, lại trở thành cột mốc anh không thể quên.

Ngày hôm đó, Hứa Vĩ Kiện không tìm được quán cà phê.
Nhưng anh biết một điều khác, rõ ràng và nguy hiểm hơn rất nhiều—

Anh vừa gặp một người... mà trái tim anh nhất định không để buông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top