Phần 1

Mùa Đông lạnh giá, nhiệt độ khoảng dưới -10°C con đường vắng người . Tất cả đều ở trong nhà ngồi bên lò sưởi ấm áp, chẳng ai điên mà ra ngoài vào lúc này cả, chỉ có công chuyện gấp lắm mới miễn cưỡng bước ra ngoài. Duy chỉ có trong công viên, một tên nhóc bán báo, thân thể run cầm cập, trên người chỉ mặc chiếc áo phông đen bạc màu, quần dài chắt vá. Cậu ngồi thu mình vào một góc tường nhà, phủ tạm lên mình những chiếc lá khô, những tờ báo không bán được cho đỡ lạnh. Khuôn mặt trắng bệch, môi nẻ đến chảy máu, bỗng cậu khóc. Cậu nhớ mẹ, mẹ cậu bỏ cậu đi rồi, mẹ cậu mất vì ung thư dạ dày, không qua khỏi. Trước lúc nhắm mắt, bà cũng đã kịp nó với cậu, lên Bắc kinh tìm ba. Tìm người dàn ông bỏ mẹ con cậu lên thành phố rồi cũng biệt tăm không về. Cậu đau khổ, chỉ biết rằng tìm người đàn ông tên Hoàng Vũ Kiệt.........

Mải miết suy nghĩ, bỗng cảm thấy một sự ấm áp vô cùng, phải chăng cậu đã chết???

Không. Cậu vẫn sống, cậu mở mắt ra, thấy một thân ảnh khác đang ôm lấy mình, tuy sợ, nhưng cậu cũng không còn sức lực nào để đẩy người kia ra, chỉ biết ngồi im khẽ run run, thân ảnh kia bỗng lên tiếng:

- nhìn cậu lạnh quá, mặc áo này vào đi

Nhóc đó đưa cậu chiếc áo khoác có đệm lớp bông bên trong, nhìn thật sự ấm áp, nhưng cậu chỉ ngồi im không đáp lại, thấy vậy Nhóc kia lại tiếp:

- đừng sợ, tớ là Lưu Chí Hoành, cậu có đói không?

Rồi nhóc lấy áo khoác mắc cho cậu, đỡ cậu dậy, Nhìn xuống chân cậu, nó tím hết cả, Chí Hoành khẽ mỉm cười, đưa cậu vào quán bánh bao, mua cậu hai cái, thực sự rất đói, vừa ăn vừa khóc, xuýt thì nghẹn, thì nhóc kia vội vuốt lưng cho cậu đỡ nghẹn. Cậu ngừng ăn, quay lại hỏi Hoành:

- tại sao giúp tôi?

Hoành trả lời luôn mà không suy nghĩ gì:

- giúp người mà cũng phải có mục đích sao? Chỉ là thấy người khác gặp khó khăn thì giúp thôi... À mà tên cậu là gì?

- tên tôi là....

Bỗng một người phụ nữ gọi vọng lại từ bên đường bên kia

- Hoành nhi, về thôi, xe buýt tới rồi con

-dạ.

Hoành quay lại phía cậu

- tiếc quá, tớ phải về rồi, tạm biệt nhé

Hoành sang tới bên đường bên kia, cậu vội chạy theo, đứng trên vỉa hè, nói vọng sang

- cảm ơn cậu, Chí Hoành , tôi sẽ không quên ơn này... Tạm biệt!

-tạm biệt- Hoành vẫy tay lại rồi bước lên xe, chiếc xe cũng khuất bóng dần....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: