Hận thù | Park Jimin

* trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, có một người đàn ông toát ra vẻ quyền lực đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng được đặt giữa căn phòng*

* tay thì lắc lắc ly rượu đắc tiền trên tay. Bổng có người chạy vào*

Đàn em : Thưa ngài đã tìm được phu nhân rồi ạ!

Jimin : Mau đem em ấy vào đây

Đàn em : Dạ rõ *bỏ đi*

* một lát sau cánh cửa lại được mở ra, một cô gái xinh đẹp trẻ trung được đưa vào *

Y/n :  Mau bỏ tôi ra, tôi không muốn ở đây *hét*

Jimin : Em làm loạn đủ chưa, hôm nay còn cả gan dám bỏ trốn ?

Y/n : Thì sao ? Tôi không muốn ở với người đã s.á.t hại gia đình mình

Jimin : Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu ? Anh làm như vậy là vì muốn tốt cho em thôi !

Y/n : Muốn tốt cho tôi ? Anh nói chuyện nực cười thật đó! Anh s.á.t hại gia đình mà kêu muốn tốt cho tôi ?

Jimin : Sau này em sẽ hiểu rõ mọi chuyện

Y/n : Vậy còn anh JK ? Tại sao anh lại hại chết anh ấy? HẢ ? *hét*

Jimin : Bởi vì nói dám động vào người phụ nữ CỦA TÔI *nhấn mạnh*

Y/n : Park Jimin, anh nghe rõ đây tôi chưa bao giờ là người phụ nữ của anh cả! Anh nghe chưa? *hét*

* hắn nghe tới đây liền nở một nụ cười nham hiểm, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn rồi từ từ đi lại phía cô *

Y/n : Anh làm gì vậy hả ? Thả tôi xuống mau*hét*

* hắn vờ như không nghe mà bế cô về phía chiếc giường. Ném cô xuống giường và nằm đè lên người cô*

Y/n : Này Park Jimin anh mau đi xuống nhanh lên !

Jimin : Bây giờ tôi sẽ biến em thành của tôi! Tốt nhất em nên ngoan ngoãn mà phối hợp đi

Y/n : Không bao giờ, anh mau tránh ra...ưm

* không để cô nói hết câu anh liền cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi môi mềm mại đó! Tay không yên phận mà luồng vào trong áo cô n.ắ.n bóp hai quả đào của   Y/n *

SÁNG HÔM SAU
* sáng hôm sau, hắn đang ngủ thì bị tiếng khóc của cô làm tỉnh giấc *

Jimin : Sao lại khóc ? Nín đi khóc không đẹp đâu * dỗ dành Y/n *

* hắn giơ tay định lau nước mắt cho Y/n thì bị cô hất ra! *

Y/n : Anh im đi, anh s.á.t hại gia đình tôi còn lấy đi lần đầu của tôi anh muốn tôi sống thế nào ? HẢ?*khóc lớn*

Jimin : Có vẻ tôi chiều em quá nên em không coi tôi ra gì đúng không?

Y/n : Tôi mệt lắm rồi, bây giờ tôi không còn gì để mất cả anh muốn giết tôi thì giết lẹ đi * khóc *

Jimin : Tôi sẽ không bao giờ giết em đâu nào ngoan mau nín tôi thương

* hắn ôm nhu ôm cô vào lòng dỗ dành! Thấy cô khóc trái tim anh như bị bóp nát ra vậy! Thật sự rất đau *

* một lúc sau cô bình tĩnh lại được thì đẩy hắn ra *

Jimin : Mau lại đây, tôi bế em vào vscn!

Y/n : Không...không cần tôi tự đi được

* cô vừa bước xuống giường thì *rụp* cô vì quá đau mà té xuống nền nhà. Còn hắn thì ngồi nhìn cô cười như được mùa *

Y/n : tên xấu xa nhà anh, còn ngồi đó cười nữa mau đỡ tôi lên! * quát *

Jimin : Đó tôi nói mà không nghe, hôm qua đến 2h sáng đi sao nỗi chứ * chọc Y/n *

Y/n : Anh biến thái, im đi

* hắn bước xuống nhấc bỗng cô lên đi vào vscn rồi đi xuống ăn sáng *

* dưới nhà, hắn bế cô vào bàn ăn đặt cô lên đùi mình*

Y/n : Này, anh mau thật tôi xuống đi ở đây có người đó *ngại + định đi xuống*

Jimin : Ngồi im, nếu không thì tối nay em liệt giường

* nghe hắn nó vậy cô liền ngồi im mặt thì đỏ bừng lên. Hắn nhìn cô như vậy liền cười thầm *

* sau khi ăn xong hắn bế cô lên phòng rồi chuẩn bị đi làm *

Jimin : Em ngoan ở nhà, không được trốn nữa nghe rõ chưa?

Y/n : Tôi biết rồi anh mau đi làm đi

Jimin : Hôn tôi một cái ngay đây đi * chỉ môi *

Y/n : Anh đừng có mà biến thái *ngại*

Jimin : nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian *gằng giọng*

* nghe vậy cô liền miễn cưỡng hôn anh *

Y/n : Anh đúng là đồ biến thái * đỏ mặt*

Jimin : tôi đi làm đây chiều tôi về với em *bỏ đi*

SAU KHI HẮN ĐI
Y/n : cuối cùng anh ta cũng chịu đi rồi. Bây giờ mình tìm cách thoát khỏi đây mới được

* cô đi qua cái tủ gỗ lấy ra một sợi dây thừng rồi đi thẳng về hướng cửa sổ *

* cô cột sợi dây vào chân giường đầu còn lại thả xuống dưới. Cô đi lấy sợi dây thừng từ từ trèo xuống dưới *

* sau khi cô xuống dưới thành công thì nhân lúc đám bảo vệ không để ý mà chạy ra ngoài! *

Y/n : Phù...cuối cùng cũng trốn ra được rồi!!

* Y/n chạy đến trước Kim Gia *

Jin : ủa Y/n sao em lại đến đây? Không phải em đang ở với Jimin sao?

Y/n : Anh cho em ở nhờ đây vài hôm nha, em không thể ở với tên khốn đó được

Jin : không được đâu! Jimin nó mà biết là anh không xong với nói đâu *hoang mang các thứ*

Y/n : không sao đâu, có chuyện gì em sẽ nói giúp anh mà cho em ở nhờ vài hôm thôi nha!! *van xin đủ kiểu*

Jin : thôi được rồi, em vào đi *miễn cưỡng đồng ý*

* bên phía hắn. Hắn để quên hồ sơ đi về lấy không thấy Y/n đâu thì đã biết Y/n lại bỏ trốn *

Jimin *nói với đàn em* : mẹ nó! Tụi mày muốn chết đúng không! Sao lại để em ấy bỏ trốn thế? HẢ? *quát*

Đàn em: xin lỗi ngài! Là do chúng tôi sơ xuất nên mới để phụ nhân bỏ trốn *sợ hãi*

Jimin : tao cho tụi mày 15 phút không tìm được em ấy thì chuẩn bị đi chết đi là vừa

Đàn em: dạ thưa ngài!

* 10 PHÚT SAU *

Đàn em: dạ thưa ngài! Phụ nhân đang ở Kim Gia ạ!

Jimin : Kim Gia..Ha..được rồi mau tới đó

* đã tới Kim Gia *

Jimin : chào anh bạn *đi vào*

Jin : Jimin? Mày tới tìm tao à?

Jimin : Y/n em ấy đâu?

Jin : Y/n gì chứ? Không phải em ấy đang ở với mày sao? *giả ngu*

Jimin : đừng giả ngu nữa? Mau giao em ấy ra đây không thì mày không yên với tao đâu!

Jin : ayda! Bình tĩnh nào anh bạn. Trả thì trả làm gì căng!!!

Jin : Y/n à xuống đây ăn cơm!

* nghe anh gọi thì Y/n từ trên lầu đi xuống! Thấy hắn Y/n đứng hình rồi quay lưng bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh chân hơn *

Jimin : em định chạy đi đâu? *chặn Y/n lại*

Y/n : màu tránh đường cho tôi đi

Jimin : em đang định trốn tôi?

Y/n : làm...làm gì có chứ

Jimin : vậy nói đi em chạy sang đây làm gì?

Y/n : tôi... chỉ muốn qua đây chơi thôi!!

Jimin : sao em không kêu vệ sĩ chở đi?

Y/n : tôi...

Jimin : em muốn bỏ trốn đúng không? HẢ?

Y/n : tôi đi đâu thì kệ tôi đi, tôi không thể sống với người như anh được

Jimin : người như tôi em? Ý em là sao?

Y/n : chính anh đã hại chết gia đình tôi! Tôi hận anh!

Jimin : em hận tôi! Em có biết tôi làm tất cả đều là vì em không hả?

* cô im lặng không nói gì đứng đó nhìn hắn nổi giận*

Jimin : dù em có hận tôi thì nhất định em phải ở bên cạnh tôi!!

* dứt lời hắn kéo cô xuống lầu! Tới cửa thì bị Jin chặn lại *

Jin : Jimin mày bình tĩnh lại đi! Mày không được làm bậy!!!

Jimin : không cần mày nhắc đâu, mau tránh đường!

Vừa về tới Park Gia thì hắn kéo cô lên phòng! Đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại!!

Y/n : này Jimin anh làm gì vậy? Mau mở cửa ra*hét*

Jimin : em ngồi im trong đây và suy nghĩ lại những gì mình vừa nói đi!!

Y/n : này mở cửa ra mau tên kiaaaaaa *hét*

* hắn bỏ mặt cô là hét ở bên trong phòng mà đi thẳng phóng xe tới bar *

Jin : này thằng kia mày uống nhiều quá rồi đấy!!

Jimin : mày tránh ra tao vẫn muốn uống!

Jimin : tao yêu em ấy đến như vậy. Tại sao em ấy lại không động lòng với tao chứ...ực

Jin : sao mày biết em ấy không động lòng với mày

Jimin : em ấy nói em ấy hận tao! Làm sao có thể đọng lòng với tao được ?

Jin : tao có cách * nói nhỏ vào tai hắn*

Jimin : được đó chúng ta triển thôi!!

* một lát sau cô được người của hắn đưa tới *

* cô đi vào thì thấy hắn đang ôm một cô gái khác. Cô ta mang một chiếc đầm bó sát trong rất quyến rũ *

* không vì sao mà cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trái tim cô như bị hàng ngàn phát dao đâm vào vậy!     Phải chăng cô đã yêu anh *

* nơi khoé mắt của cô bỗng nhiên cay xoè, như sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng lại cố gắng không khóc mà lên tiếng *

Y/n : Anh đưa tôi đến đây làm gì?

Jimin : không phải cô muốn rời khỏi tôi sao ?

Jimin : tôi sẽ cho cô toại nguyện, mau biến khỏi đây trước khi tôi đổi ý!!

* cô không nói gì chỉ đứng trơ nhìn hắn *

Jimin : sao còn không đi! Hay muốn tôi đổi ý? *lạnh*

Y/n : tôi..tôi biết rồi! Tôi xin phép đi trước *chạy đi*

Jimin : tao làm vậy có đúng không?

Jin : tao nghĩ em ấy yêu mày rồi đấy!

* sau khi cô đi thì hắn buông tay khỏi người cô ta *

Jimin : biến *lạnh*

* ả nghe thế thì bỏ chạy *

Jin :Mày mau chạy theo giải thích cho em ấy đi !

Jimin : ừ, cảm ơn mày * bỏ đi*

*Bên phía cô*

* từ lúc bỏ chạy khỏi quán bar cô chạy về nhà dọn đồ vào Vali và khóc rất nhiều *

Y/n: tại sao mình lại khóc chứ? Không phải điều mình muốn bây giờ đã thành sự thật rồi sao? *vẫn khóc*

* cô đứng lên kéo Vali ra khỏi phòng *

* cạch *

Jimin: em định đi đâu?

Y/n : Anh...anh làm gì ở đây? *bất ngờ các kiểu*

Jimin : đây là nhà tôi, thì tôi ở! Mà em khóc sao?

Y/n :  làm...làm gì có anh tránh ra để tôi đi!

Jimin : em định đi đâu? ai cho em đi?

Y/n: nè anh vô duyên vừa thôi nha! Chính anh là người đuổi tôi đi còn gì!!

Jimin : bây giờ tôi không cho em đi nữa!

Y/n : tôi không muốn, anh đi mà ở với cái cô hồi nãy anh ôm đó đi đi đừng ở với tôi!!

* hắn nghe tới đây thì phì cười *

Y/n : nè! Anh cười cái gì đó?

Jimin : em đúng là ngốc hết chỗ nói mà *cốc đầu y/n*

Y/n : ayda đâu anh đừng có mà quá đáng *ôm đầu* mà anh nói tôi ngốc là ngốc cái gì?

Jimin : chuyện là như vầy nè * kể hết mọi chuyện cho y/n nghe *

Y/n : Anh đáng ghét dám lừa tôi *ngại*

Jimin : nếu mà không lừa em thì làm sao biết được em ghen đáng yêu thế cơ chứ!

Y/n : tôi mà ghê á? Anh mơ đi

Jimin : em có chắc là em không ghen?

Y/n : chắc chắn việc gì tôi phải ghen cơ chứ!!

Jimin: Được rồi, để tôi đi đón em ấy về đây ở *bỏ đi*

Y/n : anh được lắm đi thì đi luôn đi đừng có về đây nữa *oà khóc*

Jimin: Nè! ngoan nào đừng khóc nín đi * chạy lại*

Y/n: Anh không được đi với cô ta

Jimin : tại sao lại không được?

Y/n : tôi không thích

Jimin: tại sao lại không thích?

Y/n: tôi... tôi cảm thấy rất khó chịu khi anh ở gần cô ta

Jimin: Đồ ngốc! Vậy là em yêu tôi rồi còn gì!

Y/n: sao..sao có thể chứ, anh lại người đã hại gia đình tôi sao tôi có thể yêu anh được chứ?

Jimin : sau này em sẽ hiểu mọi chuyện còn chuyện bây giờ thì em đã yêu tôi rồi đó đồ ngốc * xoa đầu cô*

Y/n : tôi ...

Jimin : bây giờ em chỉ việc yêu tôi thôi còn lại cứ để anh lo!

Y/n: tôi...biết rồi

Jimin: giỏi lắm, còn bây giờ thì *đè y/n xuống giường*

Y/n: nè anh làm gì vậy bỏ ra

Jimin : tôi lại muốn em rồi ngoan ngoãn và phục vụ tôi đi! *mặt nham hiểm *

Y/n : nhưng.. chỗ đó còn đau lắm

Jimin: tôi sẽ nhẹ nhàng mà ngoan đi *hôn môi y/n*

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top