bad guy [part 1]

đã chỉnh sửa lần thứ nhất

[ảnh chỉ mang tính chất mở đầu câu chuyện]

Từ bao giờ mà tình yêu của Han Seungwoo dành cho Son Dongpyo phai nhạt dần đến nỗi gã dần trở nên chán ghét Son Dongpyo lẫn cái tình cảm em ấy dành cho gã nhỉ?

Gã cũng chẳng biết nữa.

Gã chỉ biết từ lúc nào mà,

Mỗi nụ hôn buổi sáng của em và gã dần thay thế bằng những tiếng cãi vã của em và gã vì một chuyện gì đó,  

Mỗi cái ôm sưởi ấm nhau qua đêm dài dần thay thế bằng sự cô đơn khi em phải nằm trên chiếc sofa thức chờ gã về nhà trong khi gã đang uống rượu, chơi bời với lũ bạn ở hộp đêm cao cấp nhất,

Mỗi tin nhắn dài đằng đẵng của gã gửi cho em dần dần chỉ còn lại đôi ba dòng, bắt đầu bằng câu ''Tối nay không về'' và kết thúc bằng câu ''Ừ''  trống không,

Mỗi cuộc gọi nói chuyện của hai người là nửa tiếng hay là dài hơn dần chỉ còn dăm ba giây rồi gã tắt máy một cách dứt khoát,

Gã cũng chẳng biết rằng, gã hay em chính là người đổi thay trong cuộc tình này.

Em luôn dùng vẻ mặt tươi cười để đối mặt với gã,

Em luôn dùng giọng đáng yêu đó để nói chuyện với gã,

Em luôn dùng đôi tay ấm áp của em để ôm gã,

Em luôn dùng đôi môi ngọt ngào để hôn gã,

Nhưng gã biết, gã luôn biết rằng, em dùng những thứ mà gã gọi là ''vũ khí bí mật'' của em để cám dỗ gã, để kéo gã ra khỏi những thiên thần khác của gã.

Em luôn muốn em là thiên thần duy nhất của gã.

Em luôn tìm mọi cách để cảnh cáo gián tiếp hay trực tiếp với những người khác xung quanh gã, kể cả gã.

Thế nên gã bắt đầu tránh né em, bắt đầu chán ghét em, bắt đầu phiền chán với những lời nói hay hành động của em. Cuối cùng, vào một đêm say xỉn, gã cũng đã ôm em vào lòng và buông lời chia tay với em,

''Pyo ơi, mình chia tay đi.''

Gã đã nói vậy đấy, và rồi từng giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống trên áo của gã, ướt đẫm đôi vai của gã. Em khóc, khóc một cách đau đớn, em thở gấp, đôi môi ngọt ngào của em bây giờ chỉ có thể thốt ra câu ''Tại sao? Em làm gì sai hả anh? Em sửa là được mà, phải không?!''

''Nhưng anh có người khác rồi.'' Gã trả lời một cách khô khan - ''Em rất tốt, nhưng anh không muốn bị kiểm soát. Em biết mà.''

Gương mặt em vương đầy nước mắt, sững sờ nhìn gã, môi em mấp máy rồi gằn từng chữ - ''Anh..anh nói gì cơ? ANH ĐÃ HỨA VỚI EM RẰNG SẼ LUÔN YÊU EM CƠ MÀ?!''

Gã im lặng, môi gã nhếch lên rồi dần thành một nụ cười đắng ngắt, gã chỉ có thể nói ra từ xin lỗi. Em nhìn gã một lúc rồi bảo gã rằng, gã là đồ khốn nạn.

Đúng vậy, gã chính xác là một thằng khốn nạn không hơn không kém, đã hứa rằng sẽ chỉ yêu một mình em, sẽ chỉ xem em là thiên thần duy nhất của gã. Cuối cùng thì sao? Gã phản bội em, phản bội tình yêu gã dành cho em, phản bội đi phần ký ức tình yêu đầy xinh đẹp của gã và em, để rồi tự tay đẩy em vào vực sâu vạn trượng, không thể thoát khỏi vực sâu đó.

Gã, Han Seungwoo, là một thằng khốn nạn.

♫♫♫♫♫

Từ sau ngày gã đơn phương chia tay em, em luôn tránh mặt gã và gã cũng vậy. Có Son Dongpyo thì sẽ không có Han Seungwoo, có Han Seungwoo thì sẽ không có Son Dongpyo, chỉ khi nào có việc quan trọng như là biểu diễn concert hay là các show âm nhạc, tạp kỹ thì chỉ mới có đông đủ hai người nhưng cũng chẳng tương tác nhiều cho lắm.

Fan của nhóm cũng bắt đầu nghi ngờ, thảo luận với nhau trên mạng xã hội rằng có phải gã và em có xích mích gì với nhau không, rồi lại bắt đầu nổ ra những cuộc tranh cãi, làm cho cả fandom khốn đốn một phen. Đến nỗi các thành viên trong nhóm cũng phải khuyên bảo gã và em, tỷ như là cậu bé Song Hyeongjun cùng phòng của em và gã, em ấy luôn miệng bảo gã nếu có làm sai điều gì thì hãy làm lành và xin lỗi với em đi, em chắc chắn sẽ tha thứ mà.

Nhưng mà cún con bé nhỏ của anh ơi, em ngốc quá. 

Chính gã là kẻ phản bội em ấy, cắt đứt cuộc tình này thì làm sao bạn của em có thể tha thứ cho gã được chứ? Mà cho dù em ấy có tha thứ thì làm sao gã có thể đối mặt với em ấy được nữa đây?

Rồi những thành viên khác cũng khuyên bảo có, chửi cũng có, hành động cũng có, nhưng cuối cùng cũ vẫn hoàn cũ.

Nhưng, em ấy lại tha thứ cho gã, em ngốc như vậy đấy.

Rồi đến một ngày nọ, gã nhận được tin rằng người yêu mới - Ahn Yuri của gã bị đe doạ bởi một người lạ mặt. Một hộp quà được gửi đến cô ấy, ban đầu cô ấy đã rất vui mừng vì lầm tưởng rằng gã mua quà cho cô ấy sau một lần gã và cô cãi nhau đến long trời lở đất, nhưng khi mở ra, chỉ có một chiếc đầu lâu dính đầy máu và kèm một chiếc thiệp ghi rằng

Gửi đến Ahn Yuri, người yêu của Han Seungwoo,

Đừng dây dưa với Han Seungwoo nếu như cô không muốn có kết cục như này,

Đến từ angel duy nhất của Han Seungwoo.

Cô ấy đã định báo cảnh sát nhưng cuối cùng lại gọi điện cho gã, hoảng sợ là thứ duy nhất khi gã đến tìm cô. Ahn Yuri thấy gã đến liền ôm lấy gã và bật khóc, gã dỗ cô bằng những lời ngon ngọt cho đến khi cô bỏ qua nỗi sợ hãi khi nãy mà chìm vào trong giấc ngủ. Gã xem chiếc thiệp đính kèm, gã nhận ra, đó là chữ của em, của Dongpyo.

Gã lặng người rồi chạy đi,

''Em luôn muốn em là thiên thần duy nhất của anh, của appa, của Han Seungwoo.''

Trong đầu gã bấy giờ chỉ vang vọng lên câu nói của em lúc đó, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Gã tức giận, cực kỳ tức giận, tại sao em lại làm như thế? Tại sao em lại thay đổi đến thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Gã mở cửa ký túc xá, gã thấy em đang ngồi chơi đùa cùng với những đứa bạn 02 line của em một cách vui vẻ. Gã vội lao vào, túm lấy em trước sự ngỡ ngàng của những đứa em. Eunsang sợ hãi tính kéo em về nhưng em lại lắc đầu, không đồng ý với sự giúp đỡ của Eunsang, cứ để mặc gã kéo lấy em đi.

Gã túm lấy em vào trong phòng, thả em xuống dưới sàn nhà. Mặt gã hiện tại đáng sợ hơn bao giờ hết, mọi người luôn bảo Han Seungwoo gã là một người cực kỳ ôn hoà, ấm áp nhưng một khi tức giận thì có thể phá tan một căn phòng. 

Em mỉm cười, bình thản trước sự phẫn nộ của gã, em đứng dậy, dùng đôi tay luôn ấm áp của mình bao bọc lấy gã, nhẹ nhàng hỏi gã rằng - ''Anh biết rồi sao? Chà, nhanh thật đấy.'' Gã hất tay em ra, trừng mắt lên hỏi em rằng vì sao em lại làm như vậy? 

''Anh không thích sao?''

''Em làm vậy thì em vui lắm sao? Em có biết Yuri sợ đến nỗi nào không?! Em đã trở thành một kẻ xấu xa như vậy từ bao giờ?!''

Em nghiêng đầu nhìn gã với ánh mắt ngây thơ nhưng sâu trong đó lại là ác ý sâu thẳm, em buông ra một câu làm cơn giận dữ của gã trở nên đỉnh điểm - ''Nhưng.. chẳng phải một kẻ xấu xa như em mới hợp với một thằng khốn nạn như anh sao, Seungwoo?.''

''SON DONGPYO!'' Gã gào hét tên em, gã cá chắc rằng cả ký túc xá đều sẽ nghe thấy nhưng gã không quan tâm. Tay gã đưa lên, không một chút nhân từ nào mà tát vào một bên má em, làm cho má em ửng đỏ, dấu tay của gã - bằng chứng xác thực nhất của việc gã đã tự tay làm tổn thương người thương gã nhất

Em im lặng, đôi tay gầy gò bao lấy một bên má ửng hồng của em và rồi em nở nụ cười, em bảo gã rằng gã cút đi, cút khỏi tầm mắt em.

 Sau cơn giận dữ, gã trở nên bình tĩnh hơn, gã tuy hối hận với việc đã làm nhưng gã nghĩ, đây là lỗi của em nên, vì em đã dám làm vậy với người yêu của gã, đó là em tự làm tự chịu. Gã im lặng bỏ đi, để em lại trong căn phòng một mình.

Nhưng gã đâu nào biết rằng, gã làm vậy chẳng khác nào đưa em một con dao để em tự đâm chính mình, để em tan biến mất mãi mãi.

Rồi ngày lại ngày, em vẫn là một Son Dongpyo yêu gã như cũ, nhưng gã không còn là một Han Seungwoo yêu chiều em nữa rồi, gã chán ghét em đến cùng cực.

♫♫♫♫♫

Sau đợt kiểm tra sức khoẻ của em sau ngày em bị bỏng và đâm phải thuỷ tinh trôi qua cũng đã được hơn ba tháng. Sức khoẻ em yếu hẳn đi, những cơn đau dồn dập kéo tới làm em không thể nhấc mình được, kết quả kiểm tra khi em hỏi Cho Seungyoun luôn bảo rằng chưa có, khi nào có anh sẽ báo. 

Nhưng em biết rằng, kết quả đã có từ khi em kiểm tra xong và thời gian còn lại trên cõi đời này của em mấy chốc cũng sẽ hết.

Ngày em xuất viện, em được về nhà với gia đình, công ty thông báo với bên ngoài rằng vì sự cố ngoài ý muốn, em sẽ tạm dừng hoạt động với nhóm trong một năm. Từ ngày về nhà, gã luôn tới chăm sóc em như trước đây, các thành viên khác cũng lui tới thường xuyên. Nhưng em lại né tránh gã, luôn đối xử khách khí với gã tựa như chỉ là một đồng nghiệp cùng nhóm với nhau mà thôi.

Kể từ ngày em xuất viện, gia đình em bất chợt bị không khí đau buồn bao trùm, em luôn cố gắng xoa dịu đi bằng những trò cười. Mẹ em thì luôn giấu em mà khóc, với tính cách nhạy cảm của em, em biết bà giấu em chuyện gì đó, nhưng em không hỏi bà. 

Nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, tuy rằng em uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi đầy đủ nhưng các cơn co cơ dần trở nên thường xuyên, đau đớn hơn, và khi em nói ra gì đó thì đều bị ngập ngừng, không thể nói rõ những gì em muốn nói, đỉnh điểm là khi em đi về nhà sau khi dạo phố một mình, bất chợt tay chân cứng đơ rồi sau đó em ngã xuống, cằm đập xuống đất làm một vết thương dài ngoằng, không ngừng chảy máu. Em sợ hãi, muốn hét lên nhưng lại hét không được, cuối cùng nhờ một người dân đi đường nhìn thấy, anh ta đưa em vào bệnh viện.

Và em biết được, em bị hội chứng bán cầu tiểu não. Em biết căn bệnh đó, đó là căn bệnh mà Kito Aya mắc phải trong bộ phim Một lít nước mắt mà em từng xem qua.  

Em bình tĩnh đến kỳ lạ, em đối mặt với căn bệnh mà không có thuốc cứu chữa mà lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ba mẹ em thì lo sợ, các anh em cùng nhóm, cùng công ty cố gắng đến an ủi em nhưng cuối cùng em vẫn phải an ủi họ.  

Hôm nay là ngày thứ bốn sau khi em nhập viện trở lại, căn phòng bệnh của em lúc này chỉ có ba mẹ em, anh Seungyoun và gã.  

''Mẹ ơi, mẹ đừng khóc." Em ôm lấy người mẹ đáng kính của mình, vỗ nhẹ lưng của bà, xoa dịu đi nỗi buồn của bà lúc này

''Pyo con mẹ à, sao con lại khổ như thế này..'' 

''Mẹ, không sao đâu." Em nói bằng giọng kiên định, tựa như em đã chấp nhận sống chung với căn bệnh này vậy, em quay đầu sang nói với ba - ''Ba đưa mẹ đi đi, con muốn nói chuyện với anh Seungwoo và anh Seungyoun.''

Ba em nhìn em với ánh mắt lo lắng nhưng em lại gật đầu, bày tỏ rằng ba em đừng lo lắng. Ba em thở dài, rồi đỡ lấy mẹ anh và bảo với em khi nào em thấy khó chịu thì hãy kêu ba mẹ nhé rồi đi ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho ba anh em.

Trước tiên, em ôm lấy anh Seungyoun và hôn cái chóc lên má anh, em nở một nụ cười thật tươi và nói với anh bằng giọng vui vẻ - "Anh Seungyoun này, anh đừng có buồn nhé. Đây là sự trừng phạt mà em phải chịu vì đã làm nhiều điều sai trái.''

''Nhưng Pyo à..'' Anh Seungyoun nhíu mày, tựa như không đồng ý với câu nói của em. - ''Không có nhưng nhị gì hết, em biết rằng ngoài ba mẹ anh và.. anh Seungwoo, anh chính là người lo cho em nhất. Sau này cho dù X1 có thiếu em đi chăng nữa, em tin rằng anh sẽ lo mọi chuyện ổn thoả mà, phải không?''

''Anh hứa với em, thế nên em phải lo giữ sức khoẻ cho tốt đó. Hiểu chưa?.'' Anh ấy cười, một nụ cười tươi và cũng có thể là lần cuối cùng em thấy anh ấy cười tươi như thế này.

Em gật đầu, móc ngoéo tay với anh Seungyoun. 

''Pyo à, thiên thần của an..'' Giọng trầm trầm của gã vang lên, gã gọi em bằng cái tên mà cách đây rất lâu rồi gã chưa gọi lại, em quay qua cười với gã - "Anh ơi. Kẻ xấu xa như em đã bị trừng phạt rồi anh ạ. Bây giờ em chỉ hy vọng em sẽ luôn là thiên thần của anh, thiên thần duy nhất của anh."

Nhìn thấy em nói như vậy, mắt gã tự dưng lại cay cay, gã bật khóc, gã hối hận, gã hối hận vì đã làm em thành ra như này.

"Gì vậy, anh đừng khóc mà. Ai lại yếu đuối thế, em thương anh mà, em thương anh rất nhiều."

Em vừa ôm bụng cười, vừa ôm mặt gã, lau nước mắt cho gã.

"Em thương anh mà, thương anh rất nhiều" Là câu suốt bao nhiêu năm trời em nói với gã, một ngày đều nói một lần..

Gã nhận ra rằng kẻ xấu xa không phải là Pyo của gã, mà chính là gã.

[Thời gian còn lại : Năm tháng]

◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶

Vậy là sắp đến kết cục của bad guy rồi nhỉ? Chà, chương này mình còn chưa ngược đủ anh Han đâu, chương này cốt yếu chỉ để giải thích việc Pyo đã làm gì mà khiến anh Han chán ghét và Pyo luôn miệng gọi mình là bad guy (kẻ xấu xa) mà thôi, còn ngược anh Han như thế nào thì phải đợi đến chương sau nha. Đáng lẽ hôm nay sẽ có tới hai chương nhưng vì sức lực và thời gian có hạn, tớ chỉ có thể viết một chương mà thôi, nhưng các bạn đừng buồn nhé, chương này dài đến hơn 2k chữ lận.

Cảm ơn các bạn đã đọc bad guy, và đừng quên, mai chúng ta có hẹn nhé. Cảm ơn mọi người, yêu mọi người. ❤







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top