Chap 31
Trần Kha dẫn Trịnh Đan Ny vào chỗ ngồi. Người phục vụ dọn món xong, rời khỏi phòng bao, không khí lập tức trở nên xấu hổ.
Bốn người tám mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trần Kha lên tiếng trước. Cô chỉ chỉ Trương Hân ngồi đối diện, giới thiệu với Trịnh Đan Ny: "Đây là Trương Hân."
Trịnh Đan Ny nửa hiểu nửa không gật gật đầu, lặp lại lần nữa: "Trung Hân*."
*Đây là do đọc sai tên Trương Hân.
Tiếng Trung của cô nàng tuy không được chuẩn nhưng vẻ mặt khi nói chuyện lại vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt xanh mở lớn tròn xoe, mặc cho ai cũng không đành lòng cười nhạo.
"Aiz." Trần Kha lại thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói: "Trương Hân là sư muội của tôi."
Câu hơi dài, Trịnh Đan Ny cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, nói: "Ngu muội*."
*Chậc, nguyên văn là Ngươi muội. Ý của Trịnh Đan Ny là túm gọn câu trên lại, kiểu "Ô là em chị", nhưng vô tình nó cũng là một câu chửi, như "Mẹ mày" dị á.
Hứa Dương Ngọc Trác nhịn không được, yên lặng cúi đầu, muốn che đi ý cười nhưng bả vai vẫn không ngừng run rẩy.
"Sao em lại mắng..." Trần Kha vừa cất cao giọng, quay đầu nhìn đến ánh mắt to tròn của Trịnh Đan Ny lại lập tức tắt tịt, sau đó cam chịu mà chuyển đề tài, chỉ vào Hứa Dương Ngọc Trác, tiếp tục giới thiệu: "Đây là Hứa Dương Ngọc Trác, bạn gái của Trương Hân."
Cũng không biết Trịnh Đan Ny nghe có hiểu hay không. Chỉ thấy cô nhìn Trương Hân, lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, nghẹn cả buổi mới nói ra một câu: "Trăm năm hạnh phúc!"
"Cậu còn biết dùng thành ngữ nữa cơ à?" Hứa Dương thoáng bất ngờ, "Dùng rất chuẩn."
"Chuyên ngành đại học của mình là Tiếng Trung đó." Trịnh Đan Ny chớp chớp mắt với Hứa Dương, rõ ràng nghe hiểu được lời khen ngợi của đối phương.
"Ngoài câu đó ra còn gì khác không?" Trần Kha liếc mắt, đâm chọt không chút nể tình, "Chuyên ngành Tiếng Trung mà trình độ chỉ tới đó thôi sao?"
"Em biết!" Trịnh Đan Ny tức giận trừng mắt nhìn lại, lớn tiếng nói, "Cung hỉ phát tài."
Trần Kha cứng họng. Rồi, học Tiếng Trung bốn năm tổng cộng nói được những hai câu thành ngữ.
Trong khi ba người bên đây rôm rả nói chuyện thì Trương Hân lại như người ngoài, tay cầm chén gắp đồ ăn cho Hứa Dương Ngọc Trác. Tối qua Hứa Dương Ngọc Trác ăn quá nhiều bánh kem, sáng nay dậy miệng còn bị loét một chỗ. Đồ cay nóng là không được đυ.ng.
Trước khi đồ ăn lên, cô đã hỏi xin phục vụ một chén canh suông. Món nào quá cay, quá mặn đều phải nhúng qua canh một lần mới đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny ăn món Trung Quốc chính tông, vẫn luôn trông mong nhìn Trương Hân động đũa, khó nhịn mà nuốt nước miếng.
"Đó là gà thái ớt cay." Thấy cô nàng nhìn chằm chằm vào Trương Hân, trong lòng Trần Kha đột nhiên cảm thấy không vui, giọng cũng nâng cao một chút, muốn giành lại sự chú ý.
Trịnh Đan Ny cũng rất nể tình, lập tức lớn tiếng đáp lại: "Ồ!"
"Đây là thịt thỏ xào khô."
"Oa!"
"Tôm sốt cà chua."
"Quao!"
Phản ứng của cô nàng quá mức khoa trương, Trần Kha nghi hoặc quay đầu hỏi: "Em nghe hiểu sao?"
Trịnh Đan Ny cười nghiêng đầu, vui vẻ bày tỏ: "Không hiểu."
Trần Kha: "..."
Trương Hân lúc này mới ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến hai người kia tương tác với nhau, tay lập lức run lên, thịt cũng rớt vào chén canh làm sái ra quá nửa.
Hứa Dương vội rút giấy cho Trương Hân lau tay, thấy người nọ vẫn ngây ngốc không hề phản ứng thì nghi hoặc hỏi: "Trương Hân, em sao vậy?"
"Vợ, sư tỷ thật đáng sợ." Trương Hân đè thấp giọng, lặng lẽ tiến sát đến bên tai Hứa Dương thì thầm, "Lần đầu tiên em thấy chỉ kiên nhẫn như vậy."
Nếu là người khác, chỉ sợ Trần Kha đã sớm tức giận đến cơm cũng ăn không vô, sao có thể như bây giờ, vẻ mặt cam chịu còn xen lẫn đôi phần dung túng.
Thật ra từ lúc mới gặp mặt, Trương Hân đã cảm thấy Trần Kha hôm nay có hơi kì quái. Chị từ nhỏ đến lớn cũng có không ít người theo đuổi, hoa cỏ đu bám chẳng thiếu bao giờ, sao có thể quẳng không ra một người nước ngoài lạ nước lạ cái?
Sợ là vốn dĩ đã không muốn quẳng thôi.
"Trương Hân, mày tưởng giọng mày nhỏ thì chị không nghe được sao?" Trần Kha lạnh lùng nhìn sang, "Mày cmn quản chị có kiên nhẫn hay không làm gì? Tự nhìn lại bộ dạng hèn nhát của bản thân đi, còn có mặt mũi đi nói người khác?"
Hứa Dương Ngọc Trác đang phỏng đoán quan hệ của Trần Kha và Trịnh Đan Ny thì bên tai đột nhiên vang vọng tiếng Trần Kha, khiến cô bất thình tình bị dọa đến rụt vai.
Trịnh Đan Ny dường như đã quen với điều đó, chẳng những không hề sợ hãi mà còn ngồi ngay bên cạnh làm khẩu hình bắt chước như vẹt, cử chỉ quả thật chẳng khác nào được đổ ra từ một khuôn.
"Sư tỷ, chị lại dọa đến vợ em." Trương Hân duỗi tay vỗ vỗ lưng Hứa Dương, lại nói, "Chị nói nhỏ nhỏ thôi."
"Chị..." Trần Kha nghẹn lời. Ngẫm lại thì giọng cô đúng là có hơi quá lớn thật.
"Sư tỷ, nhát trước mặt vợ không có sao." Trương Hân nói, lại giương mắt nhìn Trần Kha, ngẩn ra một lúc rồi lại bổ sung, "Ồ, chị không có vợ."
Trần Kha liên tục bị đả kích, tóc cũng tức giận đến dựng ngược.
Trịnh Đan Ny lúc này lại hiểu đại khái, vui tươi hớn hở xen miệng: "Trần Kha là vợ mình."
"Em im dùm đi!" Trần Kha oán giận trừng cô nàng một cái, "Em không mở miệng thì cũng không ai bảo em bị câm đâu!"
Cô thẹn quá hóa giận, lại nhìn sang Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác ngồi đối diện, cả hai đều là vẻ mặt ẩn ý sâu xa, như đã nhìn thấu điều gì.
Không ai bênh mình.
Trần Kha dứt khoát bưng chén, nhồm nhoàm lùa cơm.
Quả đúng như lời Trương Hân nói, Trần Kha ăn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã giải quyết hết các món trên bàn. Hứa Dương Ngọc Trác không có bao nhiêu khẩu vị, chỉ uống một chén canh, miễn cưỡng ăn mấy đũa rồi đẩy chén cho Trương Hân. Trương Hân đã quen ăn chung với Hứa Dương Ngọc Trác, nhận lấy chén cũng chẳng kiêng dè gì, lập tức xử lý hết đồ ăn thừa của đối phương.
Trần Kha nhìn mà đỏ mắt. Ai có ngờ cái người năm xưa trì độn trong chuyện tình cảm nhất là Trương Hân giờ cũng đã có vợ, trong khi cô vẫn còn cô đơn lẻ bóng.
"Kha." Trịnh Đan Ny đột nhiên cất tiếng gọi. Cô gái người Pháp trước giờ vẫn luôn tươi cười rực rỡ lúc này đột nhiên lại nghiêm mặt, "Sao chị cứ nhìn Trung Hân hoài vậy?!"
Trần Kha vừa định trả lời, cô nàng lại cất giọng ngắt ngang.
"Là chị thích Trung Hân sao?" Trịnh Đan Ny cau mũi, lại nói, "Trung Hân có vợ rồi."
Ngụ ý chính là chị không có cơ hội đâu.
Hai người bên đây đang giằng co tranh cãi, Trương Hân đầu cũng chẳng thèm nâng, vẫn tập trung ăn cơm. Mà Hứa Dương Ngọc Trác lại chống cằm, vui vẻ xem kịch như chuyện không hề liên quan đến mình.
"Trương Hân là sư muội của tôi, em nghĩ đi đâu vậy!" Trần Kha khổ sở thở dài, "Em tha tôi đi, làm sao tôi lại thích nó được cơ chứ."
Không có đối tượng đã đành, bên cạnh còn dắt theo một bà trẻ thích ghen tuông như vậy, Trần Kha chỉ cảm thấy mệt lòng, cơm trông cũng không còn ngon lành nữa.
Lát sau, cơm no rượu say, bốn người tạm biệt nhau ngay cửa phòng bao, không ngờ lại vừa vặn bị máy ảnh giấu trong chỗ tối chụp được.
"Sếp, Trương Hân hình như rất thân với Trần Kha." Người nọ chụp xong, bèn tránh trong góc tường, lén gọi điện thoại, "Bọn họ ăn cơm trong phòng bao, tôi không chụp được. Đi cùng còn có bạn gái của Trương Hân và một cô gái Tây."
"Một bức cũng không có sao?"
"Không phải đâu sếp, cho dù chụp được cũng không thể đăng. Trần Kha chúng ta không đυ.ng vô được."
Nhà họ Trần có tiếng là gia nghiệp lớn. Lão đại kinh doanh địa ốc, năm nào cũng có tên trong bảng xếp hạng tài sản. Lão nhị mở công ty giải trí, tài nguyên nắm sẵn đầy tay, là công ty lớn số một số hai trong giới. Mà cha mẹ Trần Kha, lão tam nhà họ Trần, mở siêu thị bách hóa, chuỗi cửa hàng trải dài khắp cả nước.
"Được rồi, tiếp tục đi theo..."
Bên kia điện thoại mới nói được nửa câu, gã phóng viên bên đây đột nhiên cảm thấy tay đau nhói, điện thoại cũng quẳng ra ngoài.
Cậu ta sợ hãi quay đầu, vừa ngước mắt đã gặp phải gương mặt không chút cảm xúc của Trần Kha. Chạy đã không kịp rồi, đành phải liên tục nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi."
Các cô đi quá gấp, hành lí của Trần Kha còn để trong phòng. Không ngờ vừa quay lại đã thấy tên phóng viên này đứng nấp trong góc.
"Cậu gọi điện cho ai đấy?" Trần Kha túm lấy cổ áo đối phương, nhấc người lên, "Chụp Trương Hân đã bao lâu?"
"Tôi...tôi..." Tên phóng viên không hay rèn luyện thể lực, vừa gầy vừa yếu, đột nhiên bị Trần Kha túm lên, thiếu chút nữa đã nghẹn thở, "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."
"Máy ảnh bao nhiêu tiền?" Trần Kha lại hỏi, thoạt trông khá hứng thú với chiếc máy ảnh trong lòng đối phương.
Gã phóng viên biến sắc, vội ôm chặt máy ảnh trong lòng, lắc đầu nguầy nguậy.
"Lần trước ở ngoài cửa tiểu khu chính là cậu chụp ảnh đúng không?" Hứa Dương bước lên từ phía sau, nhớ đến chuyện Trương Hân bị bôi đen khi trước, "Những bài viết bịa đặt lúc trước có liên quan đến cậu không?"
"Không, không phải..." Gã phóng viên vội lên tiếng phủ nhận.
"Không phải?" Trần Kha nhướng mày, thuận thế đánh giá chiếc máy ảnh của đối phương một chút.
"Tôi nói, tôi nói. Người bảo tôi chụp ảnh là Trương Nhàn Nhã." Gã phóng viên khai sạch toàn bộ. Hắn không thể nào chỉ nhận duy nhất một mối làm ăn là Trương Nhàn Nhã được. Nếu chọc giận Trần Kha, chỉ sợ bát cơm cũng không còn, "Cô ta còn ba vạn chưa thanh toán cho tôi. Chị xem...?"
"Cút, cậu cmn chán sống rồi đúng không nên mới đòi tiền tôi?" Trần Kha vung chân ngay giữa ngực đối phương, vừa quay đầu đã thấy ngay Trịnh Đan Ny ôm máy cơ, chỉa về phía mình chụp liên tục.
"Kha, ngầu lắm, xinh đẹp, hoàn mỹ!" Trịnh Đan Ny không chút keo kiệt mà dâng ra hết thảy những từ ngữ khen ngợi mình biết, tựa như một fan hâm mộ luôn miệng tung hô thần tượng, vừa nói vừa nhanh tay ấn nút chụp ảnh.
Hứa Dương Ngọc Trác lại thoáng kinh ngạc, không ngờ người đứng sau lưng mọi chuyện lại là em gái của Trương Hân. Cô quay đầu nhìn Trương Hân, chỉ thấy em vẫn không hề nao núng, tựa như đã sớm đoán được đáp án ấy.
Tận mắt nhìn thấy gã phóng viên xóa hết ảnh chụp, các cô mới tách ra ngay cửa quán ăn, ai về nhà nấy.
Trên đường về, nhớ đến phản ứng của Trương Hân vừa rồi, Hứa Dương thử đánh tiếng hỏi: "Trương Hân, có phải em đã sớm biết người hại mình là Trương Nhàn Nhã rồi không?"
"Không bất ngờ." Trương Hân nhấp nhấp môi. Cô không có cố ý đi suy đoán người đứng sau nhằm vào mình là ai, nhưng nếu đáp án là Trương Nhàn Nhã thì dường như cũng dễ hiểu, "Cô ta hận em."
"Vì sao?"
"Mẹ của cô ta điên rồi, vì mẹ con em."
Năm đó má Trương bệnh nặng, Trương Hân cầu cứu khắp nơi không được, đành phải tìm đến ba Trương, muốn hỏi mượn ông ta một ít tiền. Trùng hợp là mẹ Trương Nhàn Nhã sinh hạ cô ta chưa bao lâu đã bị trầm cảm sau sinh, bệnh tình khó khăn lắm mới hơi chuyển tốt lại đột nhiên biết được ba Trương còn có một đứa con gái riêng bên ngoài. Tinh thần bà ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xem Trương Nhàn Nhã như Trương Hân, thiếu chút nữa đã ra tay gϊếŧ chết.
Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong, bồi hồi suốt một lúc lâu.
Thật ra người Trương Nhàn Nhã nên hận nhất chính là ba Trương. Nếu không phải do lựa chọn ích kỷ của ông ta lúc ban đầu thì đã chẳng dẫn đến cục diện như hôm nay.
Đề tài này quá nặng nề, hai người chỉ im lặng nhìn nhau mà từ từ tản bộ về nhà dọc theo con đường rộng thênh thang.
Mãi tới khi sắp đến, thấy Trương Hân vẫn luôn cúi đầu, héo úa nhìn chằm chằm cái bóng dưới chân, Hứa Dương không khỏi cất giọng hỏi: "Trương Hân, có phải em rất đau buồn không?"
"Hả?" Trương Hân sực tỉnh, ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Đau buồn."
"Nhưng mà..."
"Vợ, chừng nào thì chị mới hết loét miệng?"
Trương Hân là thật sự cảm thấy đau buồn, đau buồn vì vết đẹn của Hứa Dương Ngọc Trác mãi chưa khỏi, không thể đυ.ng vào đồ cay nóng, môi cô cũng không được đυ.ng nốt.
Hứa Dương Ngọc Trác lập tức bị chọc đến tức giận cười khẩy. Mình ở đây lo lắng cho cô nàng này suốt nửa ngày, kết quả trong đầu em chỉ toàn nghĩ về những thứ bậy bạ không đâu.
"Vợ, chị xem." Trương Hân chỉ chỉ chiếc bóng trên mặt đất. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người bị kéo rất dài, chồng lên nhau, tựa như đang ôm chặt lấy đối phương.
"Nó còn được hôn chị, em không được."
"Trương Hân, sao ngay cả cái bóng mà em cũng ghen nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top