Chương 1
Edit+beta: Nako
Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad của Nako
Wordpress: n4kohome.wordpress.com
Trang Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100093560153700
--------------------------
Ngay giây phút biết được bản thân mang trong mình cốt nhục của Lý Thừa Ngân, ta vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc, nhưng giờ phút này ta lại không thể nào cười nổi.
Dùng sức nắm chặt tay áo đang không ngừng run rẩy, ta vẫn không thể nào khống chế được bản thân, càng ngày cánh tay lại càng run rẩy dữ dội hơn, trong quãng thời gian ba năm, giờ đây chỉ còn không đến ba tháng nữa, bản thân ta còn nhiều nhất là ba tháng nữa để sống, thế nhưng hài tử trong bụng ta đang mang chỉ mới hơn một tháng, ta không thể sinh đứa trẻ này ra.
Quét mắt nhìn một nắm tóc lớn đang nằm trên mặt đất, ta quay đầu cất tiếng gọi vọng ra bên ngoài: "Tố Tố, mang thuốc đến cho ta."
Không lâu sau, Nguyệt Hương bưng một chén thuốc bước vào, lúc đặt chén thuốc lên bàn, nàng ấy khẽ cười nói với ta: "Nương nương, người lại kêu nhầm tên nô tỳ rồi, nô tỳ là Nguyệt Hương."
Ta có chút thất thần, lúc này mới nhớ ra Tố Tố đã mất, nàng ấy đã ra đi được một tháng rồi.
Khẽ nhếch môi, nở nụ cười có chút lạnh lẽo, ta cầm chén thuốc mà Nguyệt Hương đưa đến, một hơi uống cạn.
Nguyệt Hương nhận lấy chén thuốc đã hết trong tay ta, có chút lo lắng, sợ sệt hỏi:
"Nương nương, đây là thuốc gì vậy? Vì sao người lại muốn uống nó, người mắc bệnh gì sao?"
"Là loại thuốc có thể khiến cho ta cảm thấy vui vẻ."
Mắc bệnh gì sao, là tâm bệnh, ta tự hỏi, có phải từ khi gặp được Lý thừa Ngân cũng chính là lúc ta mắc bệnh không?
Làn gió mang theo mùi hoa quế hương bên ngoài cửa sổ thổi vào, có chút lạnh, ta kêu Nguyệt Hương đóng cửa lại, sau đó cho nàng ấy lui ra.
Ta đi đến bên cạnh giường, đưa tay thả màn lụa xuống, khi ta đắp lên mình chiếc chăn gấm kia, không hề cảm thấy chút cảm giác ấm áp nào, chỉ có duy nhất một cảm giác lạnh lẽo đang không ngừng phủ lấy ta, đặc biệt là bụng, nơi đó giống như đang ôm lấy một tảng băng, lạnh đến mức khiến tay chân ta cũng trở nên đông cứng.
Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, bụng của ta trở nên đau đớn dữ dội, tựa như đang có ai đó dùng dao không ngừng cắt da xẻ thịt ta.
Trên trán bắt đầu không ngừng tiết ra mồ hôi, nhưng ta vẫn chịu đựng, cắn răng cố gắng để không phát ra chút âm thanh nào.
Ta không biết Nguyệt Hương đã phát hiện chuyện gì bất thường hay chưa, chỉ biết cửa phòng đột nhiên bị gõ dồn dập, sau đó có ai đó chạy vọt vào, hoảng hốt thét lên khi nhìn thấy máu lênh láng dưới sàn, rồi nhanh chóng chạy đi mất.
***
Lý Thừa Ngân và thái y chạy đến cùng lúc, thái y hạ mình cung kính hành lễ với hắn, nhưng hắn lại lấy chân đạp vào người ông ta, cũng không biết hắn tức giận đến mức nào mà ngay cả khi gào lên với thái y, lẫn trong tiếng thét ấy có chút run rẩy.
"Sao người còn chưa chịu đi bắt mạch!"
Thái y bị hắn dọa hết hồn, nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống bắt mạch cho ta, sau đó tường thuật lại đúng sự thật cho Lý Thừa Ngân nghe.
Cùng lúc biết tin ta có thai, vậy mà lại đi phá thai, sắc mặt Lý thừa Ngân trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là lúc Nguyệt Hương nói cho hắn biết chén thuốc kia là do chính tay ta kê, tự mình làm, tự mình uống, nỗi tức giận của hắn hoàn toàn mất kiểm soát, vọt đến trước giường, bàn tay gắt gao bóp chặt lấy cổ ta.
Cả người ta gầy yếu bị hắn làm như vậy lập tức cảm thấy choáng váng, dạ dày không chịu được bắt đầu nhộn nhạo muốn nôn ra, nhưng cổ đã bị hắn bóp chặt, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, một chút âm thanh cũng không thể phát ra.
"Ngươi như vậy cũng không muốn sinh con cho trẫm sao?"
Gả cho Lý Thừa Ngân đã năm năm, hắn vẫn luôn chưa có đứa con nào, có lẽ hắn thật sự rất muốn có một đứa con, bây giờ lại cảm thấy ta không muốn sinh con cho hắn, vậy nên hắn mới cảm thấy bực tức như vậy sao?
Nhưng ta vốn không phải không muốn sinh con cho hắn, ta thích hắn đến như vậy, hắn vẫn luôn biết điều đó, đến ngay cả nằm mơ ta cũng muốn sinh cho hắn một đứa con, chẳng sợ hắn hại chết Tố Tố, cũng không sợ bản thân ta phải dựa vào những lời hứa hẹn của hắn đối với ta mà sống qua ngày, cũng không hề sợ việc hắn khiến ta từ mấy chục năm tuổi thọ giảm xuống chỉ còn ba năm, tất cả đều không thể ngăn được mong ước của ta.
Nhưng ta vẫn không thể nào sinh đứa trẻ này ra, cho dù có sinh ra, đứa trẻ cũng sẽ nhiễm phải độc Thiên Biện Đào Hồng, đứa nhỏ cũng sẽ chịu không nổi đến khi đủ tháng, ngày ngày chịu tra tấn, ta không thể để bản thân chịu khổ, đừng nói chi đến đứa nhỏ của ta cũng phải chịu sự giày vò kinh khủng đó...
Trước mắt ngày càng mơ hồ, ngay khi ta cảm giác như bản thân sắp bị Lý Thừa Ngân bóp chết, hắn đột nhiên buông tay.
"Nếu nàng đã muốn chết đến như vậy thì cứ để nàng ấy chết đi, bất cứ ai cũng không được cứu."
Lý Thừa Ngân đã để lại một câu như vậy rồi cùng thái y rời đi.
__________
Lần đầu mình edit truyện cổ đại, sẽ có chút sai sót, mong mọi người bỏ qua. Mình cũng hong phải editor chuyên nghiệp nên văn phong có lẽ không được mượt mà lắm, có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng hoi nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top