(3).HamBam - Dịu Dàng Khởi Sắc Hồng


Trên đường về nhà, hai người vào cửa hàng nhỏ mua ít thịt gà và rau.

Tối hôm nay trời phủ sương, hơi lạnh chầm chậm thấm vào da.

" Hamin, chúng ta tăng tốc nào. "

Bonggu kéo Hamin chạy. Vọng từ làn gió mát là tiếng cười của họ.

Đứng trước cửa nhà, Bonggu thở không ra hơi, Hamin lấy chìa khóa từ tay anh, cậu giúp anh mở cửa.

Trời dần tối hơn, hai người lục đục hồi lâu thì ăn xong bữa tối. Bonggu rũ Hamin chơi game giải tỏa tâm trí.

Dần trôi đến khuya, Bonggu vì thua game nên ngồi xem Hamin tiếp tục hoàn thành tựa game dang dở.

Bonggu ngó thấy Hamin ra sức hứng thú chơi. Anh cười, nhích lên một tí để có vị trí thoải mái nhìn bờ vai rộng của Hamin.

Tay anh vươn ra chạm tấm lưng cậu và rồi cúi xuống tựa đầu ở nơi vững chãi ấy.

Đôi chân Bonggu co lại kẹp Hamin ở giữa. Anh giữ Hamin trong sự an toàn mà anh nghĩ.

Giọng Bonggu nhỏ xíu nói với Hamin

" Cho anh dựa một chút.."

Không biết khi nào, đôi mắt Bonggu ngập đầy nước. Anh thở từng hơi đều cố kiềm nước mắt.

Cảm giác an toàn xuất hiện, sự bất an đã dấu nhẹm từ lâu bỗng trổi dậy. Áp lực và lo lắng, nặng nề đè trên vai, tất cả mãi luẩn quẩn siết lấy suy nghĩ anh.

Phía trước vô vàng thứ, anh tự đặt ra câu hỏi cho vấn đề sau mỗi lần đắn đo.

Anh không muốn làm mất không khí vui vẻ nhưng....anh không hoàn hảo để xử lý mọi thứ theo hướng hoàn thiện trong duy nhất một lần.

Anh chấp nhận mình không đủ nổ lực, không đủ cố gắng và có lúc làm mọi người lo lắng không vui.

Sự chăm chỉ của anh bây giờ không đủ. Cần nhiều hơn nữa, nhiều hơn, thật nhiều.

Giữ cho mình kỉ luật cùng quyết tâm từng ấy nhưng sao bây giờ anh yếu đuối và khóc nắc thế này?

Cảm nhận Hamin cử động. Bonggu vội buông cậu ra, anh nhích ra xa, nói với giọng nghẹn ngào.

" Xin lỗi..xin lỗi em, anh tự tiện quá phải không? Chàaa...thật là.."

Hamin nắm cánh tay và bả vai Bonggu, cậu kéo anh lại.

Lần này, đến lượt cậu gói anh bằng bờ vai rộng và đôi tay nóng.

Hamin biết Bonggu không muốn cậu nhìn gương mặt anh hiện tại. Vậy nên Hamin kéo lưng Bonggu tựa trong lòng ngực mình.

Một tay Hamin nắm bàn tay run lên vì khóc, một tay đặt trên đầu gối Bonggu vỗ về.

"Hãy dựa vào em đi hyung. Có thể ba mươi phút, một tiếng, lâu hơn hoặc suốt đời. "

" Hyung, em ở đây, ngay sau lưng anh và sẽ không đi đâu mất. Ngoảnh lại liền thấy em. Vậy nên anh đừng khóc một mình nhé. "

" Haminie rất thích chậu cây do anh tặng. Có vẻ rời xa Bonggu hyung nên bạn cây nhớ nhà lắm, không còn vẫy tay chào nắng nữa. Chúng ta sắp xếp thời gian đến thăm bạn cây được không ạ? "

" Em nhớ có quán mỳ lạnh mới mở, ngày mai chúng ta đi ăn nhé. "

" Anh nói gì đó với em được không hyung? Em muốn nghe giọng của anh."

Bonggu nghe mọi điều Hamin nói. Nghe hết rồi, nơi tâm tư sâu kín, Bonggu muốn nhìn thấy khuôn mặt của Hamin.

Bầu không khí lặng câm, không còn nghe giọng Hamin, Bonggu giật mình xoay người tìm kiếm cậu.

" Hamin à..."

" Em nghe ạ. "

Hamin giữ lời hứa rồi.

Hamin ở đây, ngay sau lưng anh.

Khi Bonggu bất an, lo âu, mất tự tin hãy quay đầu lại. Hamin luôn bên cạnh sẳn sàng cùng anh chia sẻ sự nặng nề anh vướng mắt.

Cậu cẩn thận xoa viền mắt đỏ ngấn nước bằng bàn tay không mềm mại. Đối với Bonggu, ấy là bàn tay đáng tin cậy Hamin dịu dàng dành cho anh.

" Đừng lo em thấy phiền phức. Mỗi lần em ôm anh hay anh tựa lưng ở lòng ngực em, trái tim hai ta kề bên nhau. "

Một bàn tay nắm một bàn tay, người kia tình nguyện làm phiền muộn anh đang mang cuốn theo chiều gió.

Nhưng...anh không thể. Anh không thể đâu Hamin à.

Làm sao anh có thể đưa gánh nặng này cho em được. Anh nên tự giải quyết việc của mình.

" Hamin, ngày mai chúng ta đến quán ăn mì lạnh em nói đi. "

Hamin cười, cậu xoa bàn tay của Bonggu.

" Vâng ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top