Chap XIII : Sự thật

Cả ngày hôm nay Hyerin cứ ở trong nhà mãi chẳng có gì làm nên em định sẽ sang nhà thăm ba mẹ mình . Ba mẹ Hyerin rất hiểu em, chưa từng ngăn cấm em điều gì . Nhưng không vì vậy mà em trở nên hư hỏng mà ngược lại em cố học thật tốt để ba mẹ em có thể tự hào vì em . Nhà ba mẹ em cũng không xa nhà chung là mấy nên cũng không khó khăn gì , căn nhà nằm khuất trong hẻm vì ba mẹ em không thích ồn ào nên đã chọn một căn nhà có vườn cây rất rộng rãi để hàng ngày chăm sóc cây cảnh làm thú vui tuổi già . Hyerin nhấn chuông thì có bác giúp việc chạy ra mở cửa .

“ A cô chủ về rồi “ Người giúp việc này làm việc ở đây khi Hyerin còn nhỏ , bác ấy chăm sóc em và rất thương em .

“ Lâu rồi không gặp bác khỏe không ạ “ Hyerin vừa bước vào rồi quay sang hỏi thăm.

“ Bác khỏe lắm , cô chủ vào nhà đi ông bà đang ở phòng khách đó “ Bác ấy nói.

“ Ba mẹ con nhớ hai người quá đi “ Hyerin nói rồi ôm chầm ông bà Seo .

“Con nhóc này , về thăm ba mẹ mệt lắm sao mà không về thường xuyên “ Ông Seo nói .

“ Tại con bận việc mà con xin lỗi , con hứa sẽ về thường xuyên hơn “ Hyerin hối lỗi nói .

“ Thôi ông , con nó về là tốt rồi cứ trách con nó hoài “ Bà Seo nói .

“ Mẹ là nhất , umoahzz “ Hyerin nói rồi hôn bà Seo .

Về phía Hani , hôm nay cô về sớm định sẽ tạo bất ngờ cho em nhưng khi về đến chạy khắp nhà kiếm em thì không thấy , đúng lúc đó Junghwa cũng vừa về đến tuy làm chung công ty nhưng hôm nay Hani chỉ đi đến xem thi công dự án  nên không ghé công ty .

“ Junghwa à , em biết Hyerin đi đâu không ? Về nhà chị không thấy em ấy đâu “ Hani hỏi Junghwa .

“ À khi nãy Hyerin có nhắn tin nhờ em nấu bữa tối giúp nói là về nhà ba mẹ chơi “Junghwa nói.

“ Ừ chị biết rồi .” Hani nói

“ Unnie này , Hyerin vẫn chưa nhớ gì sao “ Junghwa mệt mỏi ngồi trên sofa nói

“ Vẫn chưa, nhưng chị sợ em ấy nhớ ra rồi sẽ không còn muốn bên chị nữa . Chị vẫn chưa giải thích được chuyện đêm hôm đó với Hyerin “ Hani khổ sở nói .

“ Chị đừng lo quá nếu Hyerin nhớ lại chị chỉ cần giải thích với cậu ấy là được , cậu ấy sẽ hiểu mà “ Junghwa an ủi.

Chị cũng mong như vậy , thôi chị lên phòng trước nhé “ Hani nói rồi đi .

“Hani em biết là chị rất yêu Hyerin nhưng đối với em chị chưa bao giờ rung động dù chỉ là một chút thôi sao “ Junghwa nắm tay Hani .

“Junghwa à , chị xin lỗi đã làm em đau khổ. Thú thật khi ở Mỹ chị đã rung động với em  nhưng nó chỉ dừng lại ở mức rung động thôi người chị yêu chỉ có Hyerin em hãy hiểu cho chị . ” Hani cảm thấy rất có lỗi với Junghwa.

“ Tại sao chuyện này lại xảy ra với ba chúng ta vậy ? Khi nào mới có thể kết thúc đây .” Junghwa nói thầm rồi khóc .

Sau khi tạm biệt ông bà Seo , Hyerin ra về ghé ngang tiệm bánh mua cho Hani rồi chạy về nhà . Chỉ một ngày không gặp thôi mà em thấy nhớ cô rồi . Vừa vào nhà em đã chạy lên phòng cô , thấy cô đang ngồi trên bàn làm việc thì đi đến ôm cô từ phía sau .

“ Unnie à , em nhớ chị quá “ Hyerin nũng nịu nói .

“ Về rồi đấy à đi mà không báo chị một tiếng hay nhỉ “ Hani nói

“ Chị giận em à , cho em xin lỗi nha em quên . Em có mua bánh cho chị này “ Hyerin giơ hộp bánh nói .

“Sau này đi nhớ nói chị đó , tạm tha cho em lần này “ Hani nghiêm mặt nói .

“ Em biết rồi mà , mình lên sân thượng ăn bánh nha “ Hyerin nói rồi kéo Hani đi không kịp để cô phản ứng .

“ Sao em biết chị thích bánh cheese vậy ? “ Hani ngồi kế Hyerin ôm em rồi nói .

“ Em không biết nữa hihi , tự dưng em nhớ là chị thích bánh cheese nên mua thôi “ Hyerin ngơ mặt nói .

“ Em nhớ rồi sao ? “ Hani giật mình nhìn Hyerin , cô tưởng em đã nhớ ra mọi chuyện .

“ Nhớ gì unnie ? “ Hyerin khó hiểu hỏi .

“ À…à không có gì . Em hát cho unnie nghe đi “ Hani thở nhẹ nhõm rồi nói .

“ Unnie muốn nghe bài gì “ Hyerin cười hỏi .

“ You raise me up nhaa~. Chị sẽ thu âm lại để khi nào nhớ em lấy ra nghe  “ Hani nói.

“ Em hát đây hihi “ Hyerin nói rồi bắt đầu hát . Giọng hát trong trẻo của em cứ thế vang lên , những nốt cao được em hát một cách hoàn hảo . Hani say mê giọng hát em , cô như bị cuốn vào cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn em hát .

You raise me up

So I can stand on mountains

You raise me up

To walk on stormy seas

I am strong ,

When I am on your shoulders

You raise me up to more than I can be…..

“ Chị thấy sao “ Hyerin hát xong ôm Hani nũng nịu hỏi .

“ Quá hay , người nào mà không debut em thì tên đó bị điên rồi “ Hani nói .

“Hani em yêu chị , sẽ mãi yêu chị thôi . Hyerin này sẽ mãi là của chị , chỉ một mình chị thôi “ Hyerin nói .

“ Chị cũng sẽ mãi yêu em , sunshine của chị “ Hani nói rồi đặt lên môi em nụ hôn.

“Chị…” Hyerin nghe từ ‘sunshine’ thì liền nhớ lại giấc mơ đó định hỏi tại sao cô biết thì bị Hani hôn bất ngờ nhưng em cũng mau chóng quên rồi chìm vào sự ngọt ngào đó , thoang thoảng hương vị bánh cheese sẽ làm em nhớ mãi ngày hôm nay .

Cũng như mọi ngày nhưng hôm nay Hani sẽ làm việc tại nhà vì cô muốn bên cạnh em nhiều hơn , chuyện ở công ty thì có Solji unnie và Junghwa giúp cô .Hyerin đang ở dưới bếp nấu ăn còn cô ngồi làm việc thì chợt nhớ đến nhật ký của Hyerin vội đóng cửa phòng rồi lấy ra xem , mỗi lần đọc nó cô đều khóc . Mỗi lần như vậy cô lại yêu em hơn , yêu người gái mạnh mẽ của cô vì cô mà đau rất nhiều . Chợt điện thoại cô rung lên .

“ Hani à , có chút rắc rối với công ty đối tác em đến ngay đi “ Solji gấp gáp nói .

“ Vâng em biết rồi “ Cô nói rồi chạy đi thay đồ , đi xuống gấp gáp Hyerin thấy vậy liền hỏi .

“ Có chuyện gì sao chị ?”

“ Công ty chị có việc gấp chị đi tý nhé chị về liền “ Hani nói rồi chạy đi ngay .

“ Từ từ thôi Hani unnie . Cẩn thận “ Hyerin nói với theo rồi đi lên lầu , em thấy cô gấp như vậy biết chắc rằng phòng cô bây giờ thành đống hỗn độn rồi nên em đành phải dọn thôi . Đi vào phòng cô em thở dài , quần áo thì vứt khắp nơi , giấy tờ lung tung trên bàn . Em đang dọn bàn làm việc cho cô thì em nhìn thấy dưới đống giấy tờ có một cuốn sổ , em tò mò cầm lên thì thấy bìa cuốn sổ ghi tên em ‘Seo Hyerin’ . Thì ra khi nãy do cô gấp nên đã quên cất nhật ký đi và vô tình em thấy được . Hyerin thấy tên mình thì rất ngạc nhiên , tại sao em chưa bao giờ thấy nó . Nghĩ rồi vội mở ra xem , đúng là nét chữ của em rồi , đây là nhật ký của em sao ? Tại sao cô lại giấu nó ?Từng dòng chữ như xoáy sâu vào đầu em , em đọc từng trang . Đầu em đau như búa bổ , từng dòng kí ức như cuốn phim lần lượt hiện lên trong đầu em . Nước mắt em rơi , em đã nhớ rồi , nhớ lại tất cả mọi chuyện .Em gục xuống mà khóc , sao tim em lại đau thế này ? Em ước gì mình đừng nhớ ra , cứ mãi sống hạnh phúc cùng cô như vậy ? Kí ức , nó nhấn chìm em cùng với nỗi đau , tim em quặn thắt .

Hyerin ‘s POV

Tại sao hai người lại lừa dối tôi chứ ? Người chị yêu là Junghwa mà , tại sao lại còn nói yêu tôi  . Chị vẫn muốn dày vò tôi sao ? Hai năm là quá ít với chị sao , hai người xem tôi như là món hàng muốn làm gì thì làm . Thì ra là vậy , tôi hiểu rồi đó là lý do chị cứ nhắc đến Junghwa khi đi với tôi cả ánh mắt cùng thái độ kỳ lạ của Junghwa nữa . Tôi hiểu tất cả rồi , tôi sẽ xem chị diễn đến khi nào .

End POV

Hyerin để cuốn sổ lại trên bàn rồi rời đi , em không muốn ở lại đây một phút giây nào nữa, em ghét cô vì cô lừa dối em  . Hyerin vào phòng thu dọn đồ đạc vào valy rồi để lại tờ giấy notes /Em dọn về nhà ba mẹ , mọi người đừng lo/. Em bước đi nước mắt vẫn không ngừng rơi , thời gian qua tình cảm cô dành cho em là gì ? Sự thương hại , cô thương hại em , suy nghĩ đó như nhát dao ghim vào tim em . Vừa bước vào nhà Hyerin chạy thẳng lên phòng rồi đóng cửa thật chặt . Bây giờ lòng em hỗn loạn , không muốn làm gì chỉ ngồi đó , em ngừng khóc cứ ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không . Em không suy nghĩ được gì nữa , cứ như vậy mà ngồi đến khi trời tối .

Ông bà Seo thấy con mình chạy về như vậy thì rất lo lắng , không biết em xảy ra chuyện gì.

“ Tôi lo quá không biết con bé có làm sao không “ bà Seo lo lắng hỏi . Bà Seo vừa nói xong thì thấy Hyerin từ trên phòng chạy xuống mặt hốt hoảng chạy đi .

“ Hyerin…Hyerin con đi đâu vậy?” Ông Seo hỏi với theo.

“ Trợ lý Kim , cho vệ sĩ đi theo Hyerin liền cho tôi nhưng đừng cho con bé biết “ Ông Seo sợ Hyerin gặp nguy hiểm liền cho người đi theo .

----------------------------------------------

Có ai tò mò chuyện gì xảy ra không ???? 😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top