Winter
Heeyeon ngoại trừ thay đổi về vẻ bề ngoài, cậu còn tập chơi thể thao. Ngày trước chỉ cần hôm ấy có tiết thể dục hay là vận động ngoài trời của trường, mặt Heeyeon hôm đó sẽ rất khó coi nhưng từ khi lột xác Heeyeon mạnh mẽ vào đội hình của lớp, khéo léo mang chiến thắng về cho đội của mình, cậu chơi hết sức mình, mồ hôi ướt hết lưng áo, do áo thể dục khá mỏng nên cũng phần nào làm lộ cơ bụng săn chắc.Cậu không còn trốn tránh trò chuyện với mọi người nữa, mỗi sáng khi bước vào lớp cậu cười tươi rồi giơ tay chào với những người gặp trên hành lang. Mọi người trong trường ai cũng bất ngờ trước con người mới của Heeyeon, họ không ngờ rằng đằng sau một con sâu sách lầm lì ít nói lại là con người tài năng và có sức lôi cuốn đến vậy. Điều này càng làm Heeyeon thu hút nhiều fan hâm mộ hơn, các em khối dưới ngưỡng mộ cậu, các bạn cùng khối thích thầm cậu, các chị khối trên luôn truy lùng cậu. Mọi người đều yêu quý con người mới hoà đồng và bản lĩnh của cậu. Nhưng cô thì không. Cô ngứa mắt khi bọn đàn em õng ẹo trước mặt nói chuyện cùng cậu, cô khó chịu khi người ta đưa thư tình ép cậu nhận cho bằng được, cô ứa gan khi nhìn cậu cười mỉm mà nhận chai nước và khăn lau mặt nữ sinh khác đưa sau khi chơi thể thao, cô tức giận khi cậu cứ trở nên hấp dẫn. Cậu là của cô cơ mà, tại sao chỉ vì thay đổi vẻ bề ngoài mà dần trở thành của người khác, trước đây cậu chỉ đi chung với cô nhưng giờ lại đi cùng một top nữ sinh xuống phòng ăn rồi ga lăng bưng bê thức ăn dùm họ, cậu cũng không còn ngại ngùng khi bị trêu ghẹo mà còn dám đáp lại, cô nói rồi cả đời này cậu chỉ mãi là của cô nhất định cô sẽ khiến cậu tỏ tình trước vì cô biết rõ cậu đã say mê cô rồi và cô cũng thế, cậu đã khiến cô đắm chìm vào tình yêu khi luôn quan tâm và tỏ ra lạnh lùng nhưng vì lòng kiêu hãnh của đàn chị người mở lời nhất định phải là cậu
_____________
- Heeyeon nè, lễ giáng sinh tháng tới em có vào trường không?
Cô xoa xoa gương mặt gần như đóng băng của mình mà nhìn cậu đang há miệng đến gần miếng bánh chiên mà cậu vừa mua trên đường. Khong khí ở Seoul chuyển sang đông, trời phả ra từng làn hơi mát lạnh thấm vào da thịt của những người dân ở đây, mọi người ra đường đều trùm kín thân thể, ai cũng choàng khăn, đeo mũ len rồi bao tay, trên người đều khoác áo len dày cộm. Dù mới chỉ 3h mà cảnh trời thì như chiều tối, cô và cậu vừa tan trường đang cùng về nhà chung, cậu ham ăn dù là lạnh thấu xương nhưng cùng ráng dừng lại mua bánh. Đi cạnh cô, cậu vui lắm, lâu rồi họ mới cùng về nhà. Cậu nhìn sang thấy cô khẽ run người thì nắm lấy tay cô cho vào túi áo, rồi ma sát tay mình áp lên mặt cô. Cô thấy ấm áp đến nỗi mặt đỏ cả lên, cô đã nói rồi mà cậu là người rất biết cảm nhận của người khác
- Chắc có, năm nay cũng là giáng sinh cuối cùng của chị ở trường rồi nhỉ?
- Ừ đúng là nhanh thật, chị sắp ra trường rồi. Vậy hôm đó em có định đi dạo cùng ai không?
Cô háo hức chờ cậu nói không, miệng cậu vừa nhai miếng bánh vừa trả lời, một câu nói khiến cô muốn dùng cái bánh trên tay cậu mà nhét vào miệng cậu cho cậu chết nghẹn, cô muốn đánh cho cậu một trận
- Hôm đó Arin lớp 10A6 có mời em đi cùng, em đồng ý rồi, ở nhà cũng chỉ đọc sách
- Vậy à.....
Ahn Heeyeon đồ trời đánh. Cô rủa thầm cậu, cái mũi ửng đỏ của cô hếch lên, môi thì thầm, giựt phanh tay trong túi cậu, má phồng to lên, cô bỏ mặc cậu mà đi về trước bỏ cậu lại. Heeyeon ngốc nghếch đơ người khó hiểu. Cậu đành nhìn lên bầu trời đầy mây mù mà suy nghĩ:
- Chà, giáng sinh năm nay đỡ lạnh hơn năm trước. Junghwa nè, chúng ta sắp xa nhau rồi. Giáng sinh năm nay chị thích quà gì?
Sau khi bỏ đi, Junghwa về nhà rồi leo lên giường ôm lấy gối ôm mà đánh liên tục, miệng không ngừng trách mắng:
- Ahn Heeyeon ngu si, Ahn Heeyeon hỗn đãng, Ahn Heeyeon háo sắc, Ahn Heeyeon đại sắc lang. Ơ quên mất hỏi em ấy thích quà gì rồi? Hay là....
Junghwa mở điện thoại rà tìm số điện thoại cô lưu dưới tên Seo Hyerin.
- Alo? Park bồ nông
- Bồ nông cái đầu cậu. Cậu từng kể chị họ cậu là giáo viên dạy nữ công gia chánh đúng không? Chị ấy biết Đan len không?
- Đúng vậy mà có việc chi? Đừng nói muốn Đan khăn choàng cho Ahn Heeyeon của cậu nhé
- Đan cho ai kệ tớ. Quan trọng là cho tớ gặp chi ấy học nghề được chứ?
- Tất nhiên là được tớ cũng đang muốn sang đó Gặp vợ chồng chị ấy, cũng lâu rồi
- Chủ nhật nhé, tạm biệt
Junghwa cúp máy rồi lên mạng chờ tin nhắn xin lỗi của Heeyeon sắc lang nhưng có vẻ em ấy vẫn chưa về. Cô hơi lo lắng
_______________
Heeyeon lang thang ở trung tâm mua sắm, cậu ngắm nhìn con phố đang được trang hoàng lộng lẫy, cây thông được các tiểu thương dựng giữa đang chiếu đèn sáng rực rỡ cậu thích thú lấy điện thoại chụp rồi up lên Instagram. Sau đó lại tiếp tục công việc tìm quà tặng chị Giáng sinh.
- Chị ấy thích gì nhỉ? Socolate, đâu phải Valentine. Nội y? Tặng xong không khéo lại ăn đòn. Quần áo? Mình đâu biết size của chị. Haiz
Cậu thở dài, IQ 145 của cậu không giúp cậu được việc chọn quà. Cậu nhớ lại cậu và chị quen nhau từ mùa Thu lúc trời đầy mưa nay đã sang mùa Đông lạnh tê người. Cậu thích chị, cậu quyết định thay đổi vì chị nhưng cậu chưa đủ can đảm tỏ tình. Xung quanh chị có biết bao nhiêu người tài năng nhưng đều bị từ chối huống chi chị chỉ xem cậu là một đứa nhóc, có vẻ vì cậu nhỏ tuổi hơn nên không thể ở bên bảo vệ cho chị. Cậu còn bé còn chị thì đủ mười tám, chị chín chắn hơn cậu dù cậu đã thay đổi, các chàng trai săn đón chị bằng xe hơi, bằng hoa còn cậu chỉ có tấm lòng. Suy nghĩ vớ vẩn cậu đi ngang qua một tiệm trang sức nhưng rồi chợt lùi lại, có thứ gì đó loé lên đã thu hút cậu, là một chiếc nhẫn rất dễ thương. Trên đó có một viên đá nhỏ nhưng rất sáng, kích cỡ của nó chắc vừa với chị đấy. A cậu biết rồi, cậu sẽ dùng nhẫn để tỏ tình với chị. Nhưng mà nó có quá đắt không? Cậu thu hết dũng cảm trong mình mạnh mẽ bước vào cửa hàng. Họ niềm nở chào cậu, họ hỏi cậu cần gì, cậu chỉ tay vào chiếc nhẫn mà hỏi giá. Cũng khá đắt so với đứa học sinh như cậu. Thấy đứa nhóc trước mắt tổng quan cũng sáng sủa đang trầm tư suy nghĩ, chị quản lý thấy thế thì ngỏ lời giữ lại cho cậu và giảm giá bớt, nhưng cậu vẫn không đủ. Cậu nhờ họ giữ lại rồi rời đi. Cậu suy nghĩ tới lui, nhất định chiếc nhẫn đó đeo lên bàn tay trắng nõn của chị thì còn đẹp hơn nữa. Hay là xin mẹ? Không được nếu như vậy thì vô dụng quá. Cậu nhìn sang hiệu bánh nhỏ bé đang khép nép giữa phố mua sắm,trước cửa còn treo bảng tìm người giúp việc trong mùa lễ . Cậu vui mừng vào đó xin việc. Ông chủ cửa tiệm với mái tóc bạc mỉm cười nhìn cậu, ngoại hình cũng được hơn nữa cậu có vẻ rất khéo tay. Ông nhận cậu vì ông nhớ ngày xưa ông cũng đi làm thêm để kiếm tiền mua quà tặng vợ mình hồi trung học sau khi nghe cậu nói lí do cần tiền, nhất là cậu trông rất thật thà. Công việc của cậu sẽ kéo dài trong 4 tuần tức là gần tới ngày lễ ở trường, bắt đầu lúc 4h-9h tối, cậu chỉ cần phục vụ quầy và trang trí bánh. Cậu vui mừng tạm biệt ông chủ rồi rời đi trong lòng như mở cờ vì sắp có được quà tặng cho người mình yêu. Vừa đi cậu vừa nhảy chân sáo miệng líu lo cất tiếng hát
Hai người họ đều cố gắng vì đối phương thật sự rất ngưỡng mộ
__________Ahihi End chap___________
Éc, thiếu muối quá. Đừng chê nha. Thanks for reading my passionate❤️
P/s: Hình Dơn vừa thả thính trên insta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top