I love you
Heeyeon cố nặn nụ cười gượng gạo giơ tay chào cô,Cô cũng gật đầu. Khong khí giữa hai người sao trở nên căng thẳng đến vậy. Min Young thấy thế thì đòi xuống, em chạy tới kéo vạt áo Heeyeon, dùng lực của một đứa bé cố gắng đẩy cậu lại gần cô
- Chị Junghwa, heo con đã giúp em tìm chị. Nước ngọt là em đòi heo con mua, đừng la heo con nha
Junghwa xoa xoa đầu em, âu yếm nhéo cái má phúng phính của em
- Min Young ngoan, chị không la heo con đâu, em ra cửa về với mẹ trước đi
Cô chỉ tay về phía một người phụ nữ trung niên, Min Young gật đầu rồi chạy ra cửa ôm lấy chân người này. Người phụ nữ có nét hao hao giống cô, Heeyeon đoán đó chắc là mẹ Junghwa. Cậu gật đầu chào, người ấy cũng cúi đầu chào sau đó dắt tay Min Young ra cổng. Nơi này chỉ còn hai người, lại ngượng ngùng, cậu đành lên tiếng rút lui
- Chào chị. A, em phải đi đây
Junghwa chạy lên trước nắm chặt tay cậu không cho cậu rời đi, cậu hơi bất ngờ nên không thể nói gì. Cô đưa đôi mắt mình nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Ahn Heeyeon, ghét chị rồi đúng không?
Cậu lảng tránh ánh mắt của cô, cậu quay đầu sang hướng khác. Cô dùng hai tay áp sát vào má cậu, xoay mặt cậu về hướng cũ, một lần nữa nhìn xoáy vào trong mắt Hêyeon:
- Vậy là ghét chị rồi đúng không
Cô khóc, nước mắt ứa ra, cô ôm chằm lấy cậu, mặt dụi vào trong bộ đồ lố bịch. Cậu thấy cô khóc thì bối rối, choàng tay ôm lại cô. Hai người trong tư thế đó rất lâu rồi đột nhiên cậu đẩy cô ra, dùng tay vặn vẹo cái má ướt đẫm nước mắt. Cậu đau lòng lau đi nước đọng lên trên khoé mắt, mỉm cười
- Em làm sao mà ghét chị được
- Vậy có thích chị không?
- Ơ...
Cô không chịu được, cô hét lên:
- NÓI ĐI
không chờ cậu phản ứng, cô nhoài lên hôn lấy môi cậu. Cả hai cuồng nhiệt cuốn vào nụ hôn sâu, mặt kề mặt, môi kề môi, khoảng cách của hai người chỉ trong giây lát vì một nụ hôn mà biến mất. Thấy vì cần không khí họ mới buông nhau ra, cậu dùng hai tay ôm chặt cô vào lòng thỏ thẻ vào tai cô
- Yêu chứ không còn là thích nữa. Park Junghwa, em yêu chị
Junghwa nghe thấy câu đó thì mừng đến rơi nước mắt, cô đánh vào vai cậu mấy cái, mắt thì ngấn lệ nhưng miệng thì trách mắng
- Vậy mà không chịu bày tỏ, không chịu nghe người ta giải thích, trốn người ta. Ahn Heeyeon đại ngốc, Heeyeon hỗn đãng. Chị cũng yêu em lắm
Heeyeon bật cười để yên cho Junghwa dằn xé mình, cậu cúi người quẹt nước mắt cho cô, sau đó lại hôn cô một lần nữa. Cậu âu yếm từng động tác đều nhẹ nhàng. Cậu lấy trong túi ra cái hộp màu xanh lúc nãy đưa hai tay tặng cô.
- Người yêu à. Giáng sinh vui vẻ
Cô hơi ngạc nhiên, cô bật nắp hộp, là một cái nhẫn nhỏ có khắc dòng chữ Hajung. Cô thắc mắc chữ Ha ở đây là gì, cậu chỉ cười nhẹ rồi choàng tay ôm lấy cô
- Tên tiếng anh của em là Hani, còn quà em đâu?
Heeyeon chìa tay ra, gương mặt gợi đòn trước mặt Junghwa tỏ vẻ Heo con đáng thương
- Không cho, không nghe giải thích
- Ơ...
Tuy ngoài mặt là thế nhưng cô từ từ móc trong túi ra chiếc khăn choàng màu xanh Ngọc hôm trước rồi choàng cho cậu
- Đây là khăn tặng em, lần đầu chị làm đấy. Anh hôm trước chỉ là mẫu thử của em thôi, chị muốn thử màu khăn choàng có hợp với màu áo đồng phục không thôi. Anh ấy thích con trai
Cô nhấn mạnh hai từ cuối, Heeyeon cảm thấy có lỗi. Đúng là cậu trách lầm cô rồi. Cậu thấy có lỗi với cô, cậu đã khiến cô chịu khổ rồi. Thực tình cậu chỉ muốn bên cạnh cô thôi, muốn là người an ủi khi cô buồn, cười cùng khi cô vui, là người mỗi tối sẽ trò chuyện cùng cô, muốn vượt qua rào cản giữa Tiền bối và hậu bối. Giờ cậu làm được rồi. Cậu đang tay trong tay cùng cô
- Junghwa, em yêu chị
________________
4 tháng sau
- Junghwa, người yêu em tốt nghiệp rồi
Heeyeon giọng cưng chiều ôm lấy Junghwa đang khóc sướt mướt trong ngày tốt nghiệp. Hyerin bạn thân cô thấy thế cũng oà lên bù lu bù loa. Heeyeon e ngại nhìn hai chị già phía trước chỉ vì tốt nghiệp mà cứ đứng đó khóc.
- Thôi đừng khóc nữa, em mời hai người ăn nhé
- T-thật không
Hyerin sụt sịt, nước mũi long tròng nhìn đứa đàn em phía trước.
- Thật
Cả ba lập tức tiến ra cửa trường, hai người lớn quay đầu lại nhìn ngôi trường đang e ấp hiền hoà lần cuối, sau đó nắm chặt tay nhau mà thốt ra câu tạm biệt. Heeyeon lắc đầu chờ đợi họ chia tay bạn bè thì thấy người phụ nữ hôm giáng sinh, mẹ Junghwa đang tiến tới cậu
- Chào cháu, bác là mẹ Junghwa
- Dạ chào Bác
- Thật sự cảm ơn cháu đã vì Junghwa nhà bác. Hai đứa đang quen nhau đúng không?
- D-dạ
- Thế đã đụng chạm chưa
Heeyeon đỏ mặt, tại sao Bác ấy lại nói về điều này. Thấy thái độ bẽn lẽ của Heeyeon, mẹ Junghwa cũng đoán được. Bà thở dài làm mặt thất vọng
- Chán thế, cháu phải tranh thủ chứ. Lên Đại Học trai còn ghê hơn phổ Thông nhé. Thôi Bye cháu
Bà nói rồi tiến ra chiếc xe đang đợi phía trước, trên miệng nở nụ cười biến thái
Heeyeon mặt đỏ hơn trái cà chua, "Ý của bác gái là muốn mình đụng chạm chị ấy đúng không ta, không thể nào bọn mình trong sáng, không được bậy bạ, không được bậy bạ" Heeyeon xấu hổ trước bản thân mình thì từ xa Junghwa và Hyerin đã chạy đến
- Đi thôi
__________________
Cả ba ăn xong thì ai về nhà nấy, Hyerin nhà gần nên tự về còn cô thì có cậu đưa về. Vừa đi cậu vừa ngắm nhìn cô đang buồn thiu, nhưng mà chẳng phải cô hấp dẫn quá sao. Thân hình S-line cực chuẩn, đôi môi mềm mại, lại có hai phần đầy đặn phía trước. Đứng từ góc của Heeyeon cậu có thể thấy được tất cả của cô. Cô mặc phong phanh quá đi. Junghwa ngẩng đầu thì thấy con heo đang chằm chằm nhìn mình, cô đỏ mặt lấy tay che phần trước ngực, đưa mắt nhìn sang
- Biến thái, sắc lang em đang làm gì vậy hả?
Bị cô nhìn thấu, cậu ho vài cái lấy lại vẻ bình tĩnh
- A-ai thèm, em từng gặp nhiều người hot hơn cả chị
Lại chọc máu ghen người ta nổi lên, cô hậm hực nhéo cho Heeyeon vài phát còn không quên kèm thêm câu xỉa xói
- Ahn Heeyeon em có ngon đi theo người ta đi rồi sau đó về đây biết tay chị. Có nghe không hả?
___________End chap____________
Sắp End rồi đó 😂 Thanks for reading my passionate ❤️
Ngủ ngon nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top