Bookworm

Lúc nào cũng vậy, căn phòng cuối cùng của dãy phòng học phía Đông luôn ồn ào và náo nhiệt, đây là lớp học của những thiên tài, họ là những người thuộc top 30 của trường trong khối 11, họ luôn là những học sinh danh giá sáng chói như mặt trời và một trong những tia sáng đầy kì vọng ấy có một người đang chúi mũi vào đọc sách mặc kệ các bạn học cùng tuổi với mình, tên cậu ấy là Ahn Heeyeon. Heeyeon là người khá ít nói, kể từ khi mọi người thân nhau từ hồi lớp 10 thì cho đến 11 cậu chưa từng nói với ai quá 10 câu, suốt ngày người ta chỉ thấy cậu giấu mặt đằng sau những cuốn sách dày cộm với chiếc mắt kính khá to chiếm hết gần khuôn mặt, mái tóc dài luôn bù xù che cả tầm mắt, rất ít khi cười, người bạn duy nhất của Heeyeon chỉ có sách. Điều đặc biệt là dù mê sách thậm chí là dám đọc trong giờ học nhưng Heeyeon luôn xếp hạng 2 trên khối mà dù  là hạng 2 hay 1 Heeyeon cũng chẳng mảy may chú ý đến thế giới bên ngoài, cậu luôn cảm thấy thoải mái khi đọc sách mà thôi. Đáng buồn là Heeyeon của chúng ta chỉ giỏi đọc sách, kỹ năng giao tiếp của cậu cực kì kém, Heeyeon không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình vì cậu cho rằng nó không cần thiết, Heeyeon cũng chẳng để ý đến người khác lắm, cho đến ngày Heeyeon gặp chị
Chị là Park Junghwa, một người hoà đồng và hướng ngoại. Chị là một thành phần không thể thiếu trong các hoạt động ở trường, chị luôn khiến mọi người thấy thích thú, chị rất biết cách động viên người khác, chị là vitamin của mọi người. Ở trường ai cũng thích chị cả, có nhiều người theo đuổi chị, họ thường lén bỏ vào cặp chị những bức thư tình, những chai nước vào những ngày học thể dục, Fanpage của chị có hơn 99,9% là học sinh ở trường và có những người trường khác còn 0,1% còn lại là cậu Ahn Heeyeon. Cậu không biết chị là ai, không hề thích hay hâm mộ chị bởi vì cứ mỗi lần có hoạt động Heeyeon sẽ tìm cách trốn cho bằng được,chưa kể dãy phòng học 12 ở phía Tây, quá xa nên đối với một người luôn ngồi trong lớp thì làm sao mà cậu gặp chị được, cho đến ngày đó
Hôm ấy sau khi tan trường, Heeyeon ghé vào thư viện tìm thêm niềm vui cho mình, cậu lướt hết tủ sách này đến sách khác, tất cả trừ sách tham khảo và sách giáo khoa thì đều được cậu đọc hết rồi, Heeyeon khẽ thở dài lắc đầu ngán ngẩm, cậu tự hỏi tại sao thay vì đầu tư cho thư viện nhà trường lại đầu tư cho các hoạt động ngoài trời chứ? Thât uổng phí. Heeyeon tiếc hùi hụi mà lẳng lặng bỏ về nhưng xui xẻo cho Heeyeon trời bắt đầu mưa. Sân trường vắng vẻ hẳn đi Từng giọt rơi xuống, thấm vào mặt đất, mùi nước mưa và đất trộn lẫn vào nhau bốc lên mũi, mưa trắng xoá khá là lớn, ngoài đường mọi người chạy tán loạn tránh mưa, âm thanh của mưa rơi nghe thật vui tai, nhưng Heeyeon rất ghét mưa, Heeyeon ghét cái khí trời ẩm ướt này sẽ làm hư hết sách nhà cậu, cầm chặt cây dù trên tay Heeyeon định ra về nhưng bắt gặp một thân ảnh lẻ loi đứng bên cạnh, gương mặt nghiêng nhìn mưa mà mỉm cười, mái tóc có vài cọng loã xoã trước mặt người này Đang định lao ra nhưng lại chần chừ có đôi lúc ôm hai tay mình vì lạnh. Không hiểu sao người này có thể khiến Ahn Heeyeon ngẩn ngơ đứng nhìn lâu như vậy rồi bất giác lên tiếng:
- Chị gì ơi
Junghwa hơi ngạc nhiên, cô quay sang người bên cạnh, là một nữ sinh lớp 11 đang gọi, ơ mà khoan đã mọi người trong trường đều gọi cô là " Chị Junghwa" kể cả tiền bối và bạn cùng tuổi thì là "Junghwa " nhưng người này lại gọi là " chị gì ơi" không lẽ nhóc này không biết cô sao? Heeyeon lần đầu tiên cất tiếng gọi một người, điều mà trước đây kể từ lúc biết nói cậu mới làm. Heeyeon chìa trong tay chiếc dù màu đen cho Junghwa rồi cởi áo khoác đồng phục phũ lên cho Junghwa rồi che đầu ôm cặp chạy đi trong màn mưa kia. Junghwa cảm thấy khá kì lạ khi một hậu bối không nhận ra cô, lại còn tự mình đưa dù khoác áo cho cô mà chạy đi, hậu bối kì lạ này không đáng yêu sao. Junghwa nhìn vào chiếc áo đang khác trên vai " Ahn Heeyeon, 11A1"
___________
Junghwa sau khi ôm dù, mặc áo của Heeyeon về nhà mình khô ráo và an toàn thì thay đồ và lên mạng. Cô tìm thử tên Heeyeon trên mạng xã hội nhưng không thấy liền tìm một tài khoản khác tên Hyeliniseo rồi bắt đầu chat.
Jeonghwa0508: Seo Hyelin dám bỏ mình về trước còn cầm áo mình
Hyeliniseo: ui sorry, mình quên mất, mai đem trả cho cậu
Jeonghwa0508: lúc nãy khi đợi tạch mưa mình đã gặp một hậu bối gọi mình là " Chị gì ơi ", em ấy còn cởi áo khoác đưa dù cho mình
Hyeliniseo: không biết tên cậu sao😨? Hiếm thật đấy, thường bọn nhóc con lớp dưới chết mê mệt vì cậu. Thế tên gì?
Jeonghwa0508: Ahn Heeyeon, 11A1
Hyeliniseo: vậy thì còn ngạc nhiên hơn nữa, một mọt sách mà tốt thế ư. Mình nghe em mình kể, con bé đó hiếm khi trò chuyện với ai, chỉ lầm lầm lì lì ôm cuốn sách
Càng nghe Hyerin nói Junghwa càng cảm thấy Ahn Heeyeon rất thú vị, cô phải tìm cho được cậu
Jeonghwa0508: có tài khoản mạng xã hội không
Hyeliniseo: có đây,ahnhani_92
Jeonghwa0508: cảm ơn nhé, đúng là nhiều chuyện nhất trường. Hậu tạ sau, nhớ đem áo trả mình
Nói rồi Junghwa kết thúc cuộc trò chuyện để lại con người bên kia màn hình hậm hực gập máy mà đi tìm thức ăn. Junghwa sau khi có được tài khoản của Heeyeon thì lên tìm kiếm đúng là em ấy nhưng avata là một chú mèo con màu vàng, trên trang chủ là chế độ riêng tư, bạn bè chỉ có 10 người theo dõi mà sao toàn hot girl thế. Rốt cục em là người thế nào vậy Ahn Heeyeon. Junghwa yêu cầu theo dõi rồi tắt máy ngồi vào bàn học chờ đợi thông báo đồng ý nhưng cho đến sáng hôm sau cô thức dậy trong danh sách vẫn không có Ahn Heeyeon đồng ý. Con người kì lạ Junghwa đành tự tìm cậu
Junghwa vào trường sớm hơn mọi ngày, cô tìm qua dãy phòng phía đông của khối 11, bọn nhóc khi thấy nữ thần của trường lặn lội qua đến đây thì ngỡ ngàng liệu có ai đã đắc tội với nàng? 11A1 đây rồi, đứng trước cửa lớp của cậu tim Junghwa như muốn chạy ào ra ngoài, đặt tay lên ngực cô hít thở thật sâu rồi mở cửa, phản ứng trên cơ mặt không khác gì đám ngoài hành lang. Junghwa đảo mắt một vòng rồi mỉm cười nhìn một tên nhóc đang nhìn chằm chằm cô, nụ cười của Junghwa như một nam châm thu hút hết tầm mắt của mọi người và nhóc ta:
- Này em ơi, cho chị hỏi Ahn Heeyeon có ở đây không?
- Ơ....dạ Heeyeon đang  ngủ phía kia
Cậu con trai chỉ tay về phía bằng cuối cùng gần cửa sổ, Ahn Heeyeon đang gục mặt xuống bàn, cậu lấy sách làm gối rồi dùng tay kê đầu ngủ, mặt Heeyeon hơi đỏ Junghwa lại gần dùng tay đưa lên trán cậu, nóng quá. Junghwa nhờ  bạn cùng lớp của Heeyeon đưa cậu vào phòng y tế rồi dặn dò người này xin phép cho Heeyeon nghỉ tiết hôm nay, cô y tế của trường khá đứng tuổi, cô đo nhiệt kế cho Heeyeon rồi lấy miếng dán hạ sốt định dán lên trán cậu nhưng Lúc nào có người vào cô y tế đưa miếng dán cho Junghwa rồi ra ngoài. Junghwa vén tóc trên mái Heeyeon sang một bên, dung mạo cậu hiện rõ hơn, ngũ quan sáng ngời,   đôi chân mày nhíu lại chắc cậu đang khó chịu lắm, dán miếng dán vào thì đôi chân mày giãn ra ngay lập tức, hơi thở cậu nặng nhọc đứt quãng. Junghwa ngồi xuống nhìn kỹ con người đang nằm trên giường kia một mình suy nghĩ mông lung.
Junghwa's p.o.v:
Heeyeon à, em thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu đó. Ai đời lại vì người lạ mà lại sốt đến vậy. Nhìn em kìa, người đẹp ngời ngợi lại tự làm mình xấu đi, nghe mọi người nói em giao tiếp kém lắm nhỉ? Vậy cũng tốt khi quen sẽ không sợ bị người ta giành mất. Ơ tại sao lại nghĩ như vậy, chắc mình thích em ấy mất rồi? Heeyeon à, ngủ ngoan nhé chị phải vào lớp rồi.
End Junghwa's p.o.v
_____________ End chap_____________
Thật ra fic này là thoáng qua trong đầu lúc mình không ngủ được cố viết nhưng nghĩ còn 4 years với Thank you for everythings chưa xong nên đến giờ mới đăng. Thanks for reading my passionate ❤️ đây là fic ngắn khoảng 4 shots thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top