Oneshot

Tên gốc : Paint

Tác giả : stephanericher

Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác :)

Nếu ai thắc mắc ngôi xưng, thì là tớ dịch cho nó ngọt, thế thôi. :p
-------------------------------------


Sống trong căn hộ này chưa đến một năm nhưng Ryouta lại đề nghị cả hai nên cùng trang hoàng lại phòng khách. Dù cho cậu nói rằng "chúng ta nên..", "có thể nào.." thì Shougo hắn vẫn có thể đoán được đây không phải hoàn toàn là "cùng nhau bàn chuyện" đâu. Đây chính là chuyện mà nếu hắn không đồng ý làm, Ryouta sẽ nhõng nhẽo và phàn nàn cho đến khi hắn không bao giờ muốn đặt một ngón chân nào vào cái phòng khách nữa, mặc dù hắn không quan tâm đến sự thay đổi của căn phòng sau đó. Nhưng nếu việc này chẳng quan trọng thì sao, vấn đề quan trọng hơn là hắn ta biết định nghĩa của từ "trang trí lại" của Ryouta chính xác là rộng kinh khủng. Sẽ là chiến thắng nếu hắn đến cùng có thể giữ lại cái cửa sổ y như cũ không thay đổi, căn bản là cái khung không tạo ra mấy khác biệt và không ai lại đi chê hai đứa này không có khiếu thẩm mỹ chỉ vì cái cửa sổ không hợp với cái ghế bành. Tuy rằng màu tường cùng thạch cao trần nhà vẫn còn tốt, Ryouta vẫn sẽ thay đổi chúng thôi, chỉ vì một lý do, tại sao không chứ?

Ít ra cũng là Ryouta chi trả, nên Shougo chẳng thể nào than thở gì nhiều, với cả dù gì hắn cũng đủ nhạy cảm để thấy đồ trong nhà có nhiều vấn đề không ổn. Cái ghế bành thì thực sự rất bất tiện mỗi khi làm tình trên ấy và cái đèn thì xấu xí - nói thêm thì hắn ta không phải người tha cái đó về nhà. Tuy nghĩ vậy, nhưng tính đến chuyện trang trí lại thì còn xa lắm.

Đã một tuần từ lúc bắt đầu kế hoạch, Ryouta vừa về tới, trên tay đang cầm quyển catalog đầy những mẫu màu từ cửa hàng nội thất gần văn phòng của khách hàng. Hắn đã muốn gào thét lên khi mới chỉ nhìn thấy cái bìa, vì Ryouta chắc chắn rằng sẽ kiểm tra từng mẫu màu một trên từng trang một, rồi so sánh chúng với nhau, rồi bắt Shougo hắn phải ngồi đó cùng, hắn biết tính cậu mà. Và đúng y như thế, sau bữa tối, khi Shougo hắn đang lúi húi lau dọn bàn ăn và rửa chén thì Ryouta lôi quyển catalog ra, nói với vào.

"Đến đây nhìn đi, chúng ta phải quyết định nên chọn màu nào cho bức tường và cột, cả cho gờ chân tường nữa."

"Anh đang rửa chén mà." Shougo nói vọng từ trong bếp.

"Được thôi." Ryouta đáp trả "Vậy em sẽ chờ anh làm xong vậy."

"Không định giúp anh à?" Shougo mè nheo "Sau khi anh đã nấu cho em bữa tối ngon miệng tới vậy?"

"Chuyện này quan trọng đó, Shougo-kun."

Shougo đảo mắt, không phải vì không thích rửa chén, cũng không phải vì hắn ta và Ryouta chưa từng nói đến việc này trước đây về việc cái bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Ryouta sẽ dơ đến thế nào và sẽ là một bi kịch cho những người phải tỉa tót lại nó trước khi đưa lên ống kính. Nhưng mà sẽ tốt hơn chứ nếu Ryouta chịu giúp một tay dù chỉ một chút (chắc chắn rằng cậu sẽ nói nhìn vào những quyển sách ngu ngốc đó là giúp một tay.)

"Sao không giữ màu trắng như cũ chứ? Nó ổn mà."

"Vậy còn trang trí lại làm gì nữa?" Ryouta đáp.

"Em có thể trang trí lại mà không cần phải sơn lại nguyên một phòng mà, phải có thợ sơn đến và đi trong nhà suốt vài ngày đó, còn phải che nội thất bắng túi nhựa, nhà sẽ có mùi rất tởm và chúng ta sẽ phải hít mùi sơn..."

"Chúng ta có thể ở khách sạn hay gì đó." Ryouta thờ ơ đáp trả.

Shougo khịt mũi. Quả là có tiền thì mọi việc đều trở nên dễ dàng.

"Bên cạnh đó," Ryouta tiếp "Trắng, trắng rồi trắng chẳng có gì hay cả. Phòng khách của chúng ta nên có chút sắc, khi người ta nhìn vào còn biết có người đang sống ở đây."

"Nghe em tất, Quý ngài Thiết kế nội thất." Shougo đầu hàng, hoàn tất rửa xong cái đĩa cuối cùng, chà cái tay vào quần.

Ryouta liếc qua."Làm ơn. Không phải ai cũng thích cái màu chán ngắt mà dễ dơ đó như anh đâu. Mọi người chuộng vẻ đẹp hòa hợp hơn."

Shougo lại khịt mũi."Vậy chúng ta nên để màu đen hết à?"

"Haha" Ryouta cười "Màu đen thì cổ quái quá và ảm đạm nữa, nó sẽ làm phòng trông nhỏ hơn. Không, phải màu này nè."

Cậu chỉ chỉ vào một mẫu màu trên tờ giấy. Shougo ngồi xuống cạnh cậu rồi cau mày.

"Đó cũng là màu trắng đó thôi?"

"Là xanh nhạt cơ mà!" Ryouta phản kháng.

Biểu cảm cậu cứ như sắp giận tới nơi, mà cũng có thể thật ấy chứ, nhưng nếu thật thì có hơi mệt rồi.

"Chẳng thấy khác gì" Shougo không vừa đáp lại. "Màu này cũng nhanh dơ như màu trắng, bởi vì nó cũng trắng."

"Không có." Ryouta không chịu thua.

Cậu lật lại trang mà có đủ những sắc thái khác nhau của màu trắng từ nhạt tới đậm, di ngón tay ,cậu chỉ vào cái ở giữa.

"Đây mới là màu trắng thuần. Thấy chưa? Nó khác mà."

Hắn ta lật tới trang ban nãy. Chúng có khác, nhưng đều nhìn trăng trắng, liền nhún vai đáp.

"Sao cũng được. Màu nào cũng được cả, vì anh chỉ nhìn thấy nó trắng thôi."

"Nhưng Shougo-kun à" Ryouta nhè nhẹ thỏ thẻ.

Siết chặt cánh tay hắn, cậu ngước lên, khẽ chu môi như một con cún nhỏ bị tổn thương. Shougo tuy không có tý hứng thú nào với chó, nhưng khuôn mặt đó đúng là chơi không công bằng.

"...Gì nữa?" Shougo thở dài.

"Em muốn chúng ta cùng nhau chọn. Đó cũng là phòng khách của anh nữa mà."

"Không muốn nhìn vào bức tường và suy nghĩ nó xanh được bao nhiêu phần đâu." Shougo chậm rãi.

"Em đang định lấy màu đó sơn lên gờ tường luôn đó." Ryouta tiếp. "Phải lựa màu nào mà hợp với bức tường nữa."

"Vậy còn...em vừa nói cái màu gì ấy? Trắng nhạt?"

"Trắng thuần mà" Ryouta chán nản đáp lời "Em đã nói chúng ta sẽ không lấy cái màu đó."

Shougo lại thở dài thườn thượt và chỉ vào một mẫu màu khác ở trang kế."Vậy còn cái đó thì sao?"

"Đó là màu xanh đỏ." Ryouta đáp " Chẳng hợp với xanh nhạt đâu."

"Xanh đỏ? Là tím chứ?"

Ryouta nhìn như muốn tát người đến nơi rồi. Nhưng sự thật thì kể cả hắn có bằng cách nào đó mà nhìn ra nó đỏ bao nhiêu phần (Đỏ nhạt à? Hay màu hồng? Hay là một kiểu đặc biệt của đỏ nhạt, làm thế quái nào biết được chứ') thì hắn ta cũng không có lựa chọn nào khác ngoài cái màu đó nữa.

"Được rồi, vậy thì chúng ta có thể lựa cái màu gì đó...mà không phải xanh đỏ." Shougo buông lời.

"Dù sao chuyện này cũng chẳng quan trọng" May mà kịp nhét ngược những lời đó vào họng, nếu không thì ăn tát rồi. Mặc dù Ryouta sẽ nhân từ mà chỉ đạp hắn ra khỏi phòng, mặc kệ hắn ngoài đó luôn thay vì hỏi ý kiến(Những chuyện hắn quan tâm tới thì ý kiến của hắn luôn bị bỏ qua). Dù theo lý thuyết thì tốt nhất nên ngoan ngoãn bỏ cuộc, đi ngủ, xem truyền hình, hay là dụ dỗ cậu khỏi cái vấn đề này nhưng hắn chẳng phải kiểu bạn trai sẽ từ bỏ mọi thứ vì hạnh phúc của đối phương đâu, và hắn ta vẫn còn chịu được vài phút nữa mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top