13
Muốn lập tức chạy ra giữ cậu lại, nhưng tiếc là vệ sĩ đã nhanh tay đóng cửa lại. Trượt lưng theo cánh cửa mà ngồi bệt xuống sàn. Anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận rồi. Đang tuyệt vọng thì ánh mắt anh sáng bừng lên khi thấy cửa sổ bị lãng quên không được khoá.
Vội vàng chạy lại nhòm xuống dưới
"Trời đất mẹ ơi, gì đây?"
"Cao vậy sao nhảy, bộ nhốt ở tầng 50 hay gì"
"Thôi liều vậy"
Anh đi đến bên giường, vung tay giật lấy tấm mền quấn quanh người. Trèo đến cửa sổ, nuốt nước bọt sau đó từng bước leo ra ngoài. Mỗi tầng đều có một lối nhỏ vừa đủ để đứng vào nên rất nhanh anh đã đến tầng 5. Xui thay phía dưới vệ sĩ khá đông và các lối nhỏ đó đều không còn nữa. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi xiết chặt lấy tấm mền đang quấn quanh người.
"Không sao, không sao, mình làm được"
Tự an ủi bản thân rồi một tiếng nhảy thẳng xuống dưới. Tiếp đất không mấy nhẹ nhàng nhưng không có tên vệ sĩ nào để ý đến anh cả. Vội đứng dậy định chạy đi thì anh từ hy vọng ngã thẳng vào tuyệt vọng. Văn Toàn một tay xách đống đồ ăn miệng há hốc bất ngờ.
"Anh? Sao anh xuống được đây?"
"Ừm ờ, ừm thì..ừm tại..tại anh bị ngã từ trên kia xuống. Đúng rồi là ngã từ ban công xuống." Ánh mắt trốn tránh nói dối không ngượng mồm
"Àaaa, anh ngã từ lầu 65 xuống tận đây sao? QUẾ NGỌC HẢI?!" Cậu gào lên
"Hả gì, à ừm đúng..đúng vậy, thôi anh đi..đi về đây, chào em nhaa hâhaa" Anh đánh trống lãng bỏ đi trước
"Quay lại đây, chúng ta nói chuyện một chút"
Không đợi anh đồng ý, cậu vội nắm lấy cổ áo anh từ đằng sau kéo vào quán cafe gần đó. Yên vị chỗ ngồi, anh đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu
"Hâhaa, có..có chuyện gì mà em lại kéo anh vào đây?"
"Chỉ là xin chút bí kíp bình an ngã từ tầng 65 thôi" Cậu nhẹ nhàng phun ra
"À..hả, thôi anh về, không gì, không gì đâu."
Anh đứng dậy bước ra cửa quán, lại khựng người khi cậu cất giọng
"Mai nhớ đi làm"
Gật đầu sau đó vác chân lên cổ mà phóng cái vèo về nhà. Cậu vẫn ngồi đó móc điện thoại ra
"Mấy nhóc rãnh không?" - Toàn
"Có?" - Vương
"Chuyện gì nói mẹ đi, lòng vòng" - Phượng
"Ra quán cũ chơi" - Toàn
"Ra ngay, giờ luôn à?" - Trọng
"Không, năm sau" - Toàn
Nhắn xong dòng tin, cậu lại ngồi nghịch điện thoại. Một thân ảnh nhỏ ngồi xuống đối diện làm cậu có phần bất ngờ
"Thiên Nam?"
"Em đây" Cậu ta cười tươi
Như chỉ chờ có vậy, cậu bay qua ôm chầm lấy Thiên Nam. Ôm như không muốn cho cậu ta thở vậy. Thiên Nam vội quơ tay múa chân đẩy cậu ra nhưng nào có được. Lia mắt tìm kím sự trợ giúp.
"Aa, anh Tuấn ơi, cứu em, cứu em mau lên, em sắp không thở nổi nữa rồi anh Tuấn oiiiii" Thấy Phương Tuấn vào quán, Thiên Nam như thấy vị cứu tinh mà ra sức gào thét. Thấy vậy Tuấn cũng chỉ đành đi lại tách 2 người ra.
"Anh Toàn là đang muốn cho em chết ngạt sao?" Nam giận dỗi nói
"Ừ, chết quách đi cho xong" Lại một lần nữa câu nói tuyệt tình được phun ra từ miệng cậu
Nghe vậy Thiên Nam cũng chỉ biết lườm cậu vài cái. Một lúc sau cả hội cũng đến. Oder nước xong thì lại bàn chuyện
"Mày đình như nào?" - Tuấn
"Như nào là như nào cha?" - Trọng
"Thì là với cái tên họ Quế kia đó" - Tuấn
"Không biết nữa, chắc quay về quỷ đạo cũ mà sống thôi" - Toàn
Đang nhâm nhi li trà nóng thì cậu như nhớ ra gì đó, đập bàn đứng phất dậy
"Chết tao rồi, chết rồi" - Toàn
"Chuyện gì mà quíu đấy?" - Phượng
"Hôm nay tao có show Quảng Trị" - Toàn
"Thấy mẹ, tao cũng có show Nam Định" - Tuấn
"Thôi đi đã, thanh toán giúp tao" - Tuấn
"Chào" - Toàn
Thế là cậu chạy thục mạng về thay đồ sau đó qua nhà anh hành hạ cái chuông cửa không chút thương tiếc.
"Quế Ngọc Hải, Hải oiiiii"
Cậu hét vào trong nhưng vẫn không hồi âm
"Nè tên Quế kia, mau ra đây, mau lênnnn"
Anh lúc này đang xem TV cũng bật dậy chạy ra
"Ôi trời chuyện gì đấy?"
"Mau, mau lên"
"Mau gì?"
"Hôm nay tôi có show ở Quảng Trị, sắp đến giờ rồi, mau chuẩn bị rồi đi với tôi"
"Hả, gì chứ? Sao em không nói sớm"
Anh vội lật đật chạy vào thay đồ, sau đó lấy thêm tài liệu mang theo xuống nhà. Cậu thấy anh xuống liền cắm đầu chạy ra xe. Một mạch đến nơi tổ chức show.
Ôi thật tội nghiệp cho số phận chàng trai bên ghế phụ, anh vừa ngồi vừa chắp tay cầu nguyện cho cả 2 đến nơi an toàn. Nghĩ sao vậy? Cậu là đang chạy hơn 100km/h đó, không lầm đâu, là hơn 100km/h lận đó.
"Ai đó làm ơn cứu tôi đi trời ơi, mô Phật mô Phật."
"Nè em biết đi xe không đấy"
"Này này đèn đỏ kìa, giảm tốc độ xuống đi, trời ơi công an bắt bây giờ"
"Này có gì bình tĩnh nói chuyện, anh còn cả một bầu trời tương lai phía trước đó"
"Trời Phật ơi, em chạy chậm lại một tí đi mà"
"Ba mẹ con xin lỗi, thân tàn này chưa báo hiếu được cho ba mẹ rồi"
Hàng trăm hàng trăm câu nói được anh phun ra, nhưng chẳng hề động tâm được cậu. Một mực vượt đèn đỏ, vượt tốc độ mà phi như bay bằng tốc độ ánh sáng đến show diễn. Sau hơn hàng trăm câu nói của anh cuối cùng xe cũng dừng cái két. Vội vội vàng vàng mở cửa xe xông ra ngoài.
"Bộ ai dí em ha gì"
Cậu không nói gì chạy thẳng vào cánh gà để lại anh mặt nhăn như khỉ dậm chân bạch bạch ngoài kia. Vừa hay hết tiết mục này mới đến cậu.
"Ôi trời, may quá vừa kịp"
Chỉnh chu lại quần áo. Sau tiếng nói của MC cậu ung dung bước lên sân khấu, tiếng hò hét phía dưới lúc này thật sự rất rất to
Cậu cười thật tươi sau đó trình bày hết phần trình diễn của mình. Nén lại trò chuyện với fan một tí rồi cũng xuống sân.
Anh đứng ngoài xe đợi sẵn, lần này là anh dành lái chứ tuyệt đối không để cậu nữa, anh thật sự quá xem thường tay lái của cậu rồi. Điêu luyện thế cơ mà:)
________________________
End 13
Fic mở màn cho đợt comeback nhaa, ten kìu rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top