Chương 126: Chuẩn bị cuối cùng 2

Editor: Gấu Gầy

Sau trận chiến, cấm địa trở nên hoang tàn đổ nát.

Trên đường trở về, ngoại trừ lão Kha ra, không một ai dám đến gần Tô Mạch, kể cả các đồng đội trong Tử Nguyệt.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến quá trình chế tác "Khung Xương Nở Rộ". Tuy nói là chưa hoàn thành... nhưng bán thành phẩm càng đáng sợ hơn phải không?

Đúng vậy, đặc biệt là bán thành phẩm này còn đang sống dở chết dở đi theo sau bọn họ!

Không biết lão Kha đã dùng cách gì mà Điện chủ Điện Hỏa Thần đã bị chế tác thành bán thành phẩm "Khung Xương Nở Rộ" lại vô cùng ngoan ngoãn, giống như con rối gỗ đi theo sau lão và Tô Mạch - nếu có thể bỏ qua máu tươi không ngừng chảy ra dọc đường đi và những miếng thịt thối rữa thỉnh thoảng rơi xuống đất.

Tuy nói người chơi "Thiên Đường Mộng Ảo" gần như ai cũng từng giết người, khả năng chịu đựng về mặt tâm lý cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng là con người, gặp phải kẻ điên vẫn sẽ sợ hãi, gặp phải kẻ biến thái... đặc biệt là kẻ biến thái trong số những kẻ biến thái, vẫn sẽ theo bản năng tránh xa hết mức có thể.

Tô Mạch có vấn đề, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra.

Hơn nữa, giữa Tô Mạch và lão Kha có liên quan với nhau, ít nhất là có quen biết ngoài đời. Chuyện này, người chơi Tử Nguyệt và Chiến Hổ đều có thể nhìn ra, bởi vì không có ai là kẻ ngốc.

Chính vì nhìn ra được, nên mới càng cảm thấy khó tin - Tuy hiện tại hai người nói nói cười cười, trông có vẻ rất thân thiết, nhưng một khi ra tay thì lại vô cùng tàn nhẫn.

"Tôi nói này Tiểu Tô, người nhà cậu cũng quá đáng rồi đấy!"

Tô Mạch lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí tức "người lạ chớ gần". Lão Kha làm như không cảm nhận được, sau khi đến gần Tô Mạch liền bất mãn oán trách: "Chưa từng thấy ai sáng tác "tác phẩm nghệ thuật" theo kiểu nửa vời như thế, nhìn xem đã biến người ta thành cái dạng gì? Còn hắn thì hay rồi, vỗ mông một cái là bỏ đi."

Tô Mạch vẫn phớt lờ, lão Kha tiếp tục châm ngòi ly gián: "Tên biến thái kia để lại cho cậu một đống rắc rối, cậu cũng có thể nhịn được sao? Tin tôi đi, cậu là người có cá tính! Hay là hôm nào lôi tên kia ra, anh em chúng ta liều mạng, cùng nhau xử lý hắn, thế nào?"

Tứ Ma bọn họ tuy kiêng dè lẫn nhau, nhưng luôn có thể ăn ý duy trì một loại cân bằng nào đó.

Mặt Quỷ ít nói nhất là một tên tự kỷ, Liante là một kẻ cuồng mặc đồ nữ, thích tưởng tượng, còn lão Kha thì lừa đảo, gian trá, không chuyện ác nào không làm. Ba người bọn họ đều có chút vặn vẹo. Nhưng mà bọn họ chỉ vặn vẹo về mặt tâm lý, không giống như Sở Hàn - cái tên biến thái đó đâu chỉ vặn vẹo về mặt tâm lý? Cả con người hắn đều vặn vẹo!

Nói đi cũng phải nói lại, Tô Mạch là người bình thường nhất trong bốn người.

Không phải Tô Mạch không đáng sợ, mà vì Tô Mạch bình thường khá lạnh lùng, không có sở thích đặc biệt, cũng không thường xuyên nổi điên. Nếu không động tới y thì y sẽ không chủ động gây chuyện.

Thậm chí, rất nhiều người trong Viện đều cảm thấy, nếu như không có nhân cách thứ hai là Sở Hàn thì Tô Mạch căn bản không xứng đáng trở thành một trong Tứ Ma của Viện.

Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của những bệnh nhân khác, ba người còn lại chưa bao giờ nghĩ như vậy. Ví dụ như lão Kha, tuy không tiếp xúc nhiều với Tô Mạch, nhưng lão biết rất rõ, có đôi khi, Tô Mạch còn đáng sợ hơn Sở Hàn - Tô Mạch là người không có khái niệm đúng sai.

Người bình thường đều có khái niệm đúng sai, tuy Tô Mạch ngày thường luôn cố gắng thể hiện mình cũng như vậy, song y có thể lừa gạt được người khác nhưng không thể nào lừa gạt được ba người còn lại, đặc biệt là lão Kha - kẻ có đầu óc nhất trong ba quái vật.

May mà đầu óc Tô Mạch bình thường, mặc dù không có khái niệm đúng sai, song chỉ cần không chọc vào y, y cũng sẽ không làm ra hành động gì quá khích, vì vậy Tứ Ma ngày thường vẫn luôn hòa thuận.

Nhưng trong cơ thể Tô Mạch lại ẩn giấu một con quái vật khác - Sở Hàn.

Chỉ cần Sở Hàn xuất hiện, trong Viện nhất định sẽ xảy ra án mạng. Nếu không phải vì một số nguyên nhân đặc biệt thì Tô Mạch đã bị bắn chết từ lâu rồi!

Bây giờ bốn người đều đã tham gia vào "Thiên Đường Mộng Ảo", những người chơi khác có lẽ coi đây là địa ngục trần gian, nhưng đối với bốn người bọn họ, đây chính là thiên đường tốt nhất.

Bọn họ đều không sợ chết, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn tìm đến cái chết. Nhưng mà, "Thiên Đường Mộng Ảo" thực sự quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức ngay cả Mặt Quỷ - kẻ cực đoan nhất cũng có chút luyến tiếc mạng sống. Dù sao chỉ khi còn sống mới có thể tiếp tục chơi được, phải không?

Nhưng Sở Hàn thì khác, hắn là một quả bom hẹn giờ.

Tuy Vệ Đạo Sĩ là một lão già lừa đảo, nhưng không thể không thừa nhận lão là kẻ thông minh nhất trong Viện. Chỉ mới hoàn thành một kịch bản, lão đã nhìn thấu "Thiên Đường Mộng Ảo" trước cả ba con quái vật còn lại, thậm chí còn lập tức gửi lời mời đến ba người bọn họ.

Nhưng trong lòng lão Kha cũng có điều kiêng kỵ - Sở Hàn.

Lão rất vui lòng lập đội với Tô Mạch, nhưng tuyệt đối không muốn trở thành đồng đội với Sở Hàn.

Làm đồng đội với Sở Hàn? Hừ, nói không chừng đêm nay ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy, lão đã biến thành Bướm Máu hay Khung Xương Nở Rộ rồi!

Nhưng nếu muốn lập đội, Tô Mạch là người không thể thiếu. Vì vậy lão Kha rất đau đầu, rất rối rắm. Lão vẫn luôn suy nghĩ, làm cách nào để thuyết phục Tô Mạch xử lý Sở Hàn, hoặc là để nhân cách thứ hai kia vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Trước đây lão Kha không dám nhắc đến, bởi vì lão biết rõ, Sở Hàn đối với Tô Mạch không phải là gánh nặng vướng víu như lời đồn đại trong Viện. Trên thực tế, chỉ có ba quái vật - những người đã từng tiếp xúc với Tô Mạch và Sở Hàn mới biết, Sở Hàn không những không phải là gánh nặng của Tô Mạch mà còn là trụ cột để y sinh tồn.

Nhưng hiện tại đã khác!

Lão Kha thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra Tô Mạch và Sở Hàn đang mâu thuẫn?

Lão không nhìn ra được gì ở Sở Hàn, nhưng lại có thể cảm nhận được Tô Mạch đã nảy sinh sát ý với Sở Hàn!

Nhân cách chính nảy sinh sát ý với nhân cách phụ, cộng thêm ba người lão Kha hỗ trợ, muốn loại bỏ Sở Hàn - mối họa lớn trong lòng, cũng không phải là không thể!

Câu nói đùa của lão Kha lập tức khiến Tô Mạch cảnh giác.

Đáng tiếc là cơ thể chibi đã che giấu biểu cảm trên mặt quá tốt, y nhất thời cũng không dám chắc lão Kha đã phát hiện ra manh mối hay chỉ là đang nói đùa.

"Ông muốn gặp anh ta như vậy, chi bằng gọi anh ta ra chào hỏi ông một tiếng?" Không đoán ra được, Tô Mạch chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.

Lão Kha biến sắc, vội vàng lùi xa khỏi Tô Mạch, "Tiểu Tô, cậu đừng làm loạn! Tên kia mà nổi điên lên thì ai chịu nổi? Tôi còn có việc quan trọng phải làm, đi trước đây, đi trước đây!"

Nói xong, lão Kha chào hỏi những người chơi Chiến Hổ, sau đó mang theo Điện chủ Điện Hỏa Thần đi về phía Behlen...

Lúc này, lão Kha tìm đến Behlen hiển nhiên là vì Nina. Tô Mạch cũng có chuyện muốn dặn dò Behlen, vốn định đi theo, nhưng suy nghĩ một hồi, vẫn từ bỏ.

Trở về chỗ ở, Tô Mạch không chào hỏi ai, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Ngao Tuyết, Thiệu Thiến và những người khác đứng trước cửa phòng Tô Mạch nhìn nhau không nói gì.

"Đội trưởng, tên kia..."

Thấy mọi người đều im lặng, Xa Tuấn Dân nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn là một tên điên, chúng ta thật sự phải giúp hắn sao?"

"Điên thì đã sao?"

Người lên tiếng bất ngờ lại là Thiệu Thiến: "Đừng nói với tôi là các cậu chưa từng giết người."

Có thể trở thành người chơi chính thức, có mấy ai chưa từng giết người? Ngay cả Hoàng Đồng Vân cũng không ngoại lệ.

Nhưng giết người cũng có năm bảy loại, bọn họ là vì mạng sống của mình mới giết người. Hơn nữa, bọn họ giết người chỉ cần lấy mạng là được, đâu có giống "Tô Mạch". Đó là giết người sao? Dùng từ "tra tấn" để hình dung là còn nhẹ!

"Được rồi!"

Ngao Tuyết trừng mắt nhìn Xa Tuấn Dân, sau đó nhìn về phía Hoàng Đồng Vân cũng đang do dự, nói: "Bất kể cậu ấy là ai, lần này chúng ta có thể toàn mạng trở về đều là công lao của cậu ấy. Vì vậy, dù cậu ấy có yêu cầu gì, trong kịch bản này, chúng ta cứ nghe theo là được."

Vô điều kiện phục tùng, nhưng chỉ giới hạn trong kịch bản này.

Nếu nói trước kia Ngao Tuyết còn có ý định lôi kéo Tô Mạch vào nhóm thì sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ngày hôm nay, cô không dám nghĩ đến nữa - Tô Mạch, quả thực cũng xấp xỉ ác ma.

Bên này Tử Nguyệt do dự vì Tô Mạch, bên kia Chiến Hổ cũng nảy sinh nghi ngờ sâu sắc với lão Kha.

Nhưng những điều này đều không ảnh hưởng gì đến hai người bọn họ, Tô Mạch trốn trong phòng làm những bước chuẩn bị cuối cùng, lão Kha dường như cũng đã đạt thành thỏa thuận nào đó với Behlen. Nina không thấy đâu, nhưng khi Behlen tiễn lão Kha đi, sắc mặt vô cùng khó coi...

Ngày hôm sau, giữa trưa.

Kaisalan khoanh chân lơ lửng trên Giếng Sinh Mệnh, xung quanh được bao bọc bởi ánh sáng màu vàng nhạt. Thứ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt chính là Trái Tim Tinh Linh to bằng quả bóng ở trung tâm.

Đây là lần đầu tiên Tô Mạch nhìn thấy Trái Tim Tinh Linh, chỉ liếc mắt một cái đã bị nó thu hút, ngay cả linh hồn khác trong cơ thể cũng có chút rục rịch.

"Trái Tim Tinh Linh sao, không biết có gì khác biệt so với Trái Tim Thiên Thần." Trong tay Tô Mạch còn có một phần tám Trái Tim Thiên Thần, đó là bảo bối mà ngay cả Satan và Cain cũng muốn cướp đoạt.

"Ha ha, bổn đại gia cũng rất mong chờ!" Giọng điệu của Sở Hàn tràn đầy phấn khích, hắn cũng nghĩ đến Satan và Cain.

Hai tên kia nói không chừng đang đợi bọn họ ở thế giới chính của "Câu chuyện Tinh linh"!

Thời gian trôi qua, mấy trăm tộc nhân Huyết tinh linh đều tập trung ở cấm địa.

Behlen đã thay một bộ trang phục khác, người sáng suốt vừa nhìn là biết sau khi đến thế giới mới, Behlen sẽ trở thành thủ lĩnh mới của tộc Huyết tinh linh.

Người bất mãn nhất chính là Leymar. Hắn ta và Kaisalan tình như huynh đệ, Kaisalan dùng cái chết của mình để đổi lấy cơ hội sống mới cho tộc Huyết tinh linh, điều này vô cùng vĩ đại, nhưng Behlen là cái thá gì? Một kẻ ngoại lai dựa vào đâu mà tiếp quản Huyết tinh linh?

Nhưng cho dù có bất mãn thế nào, Leymar vẫn là người rất hiểu chuyện. Sau khi đến thế giới mới, hắn ta sẽ phò tá Behlen, còn sau khi bọn họ đứng vững gót chân...

Ngoài ra, còn có Trưởng lão Darres.

Darres già nua đã sắp chết, ông ta vốn định ở lại cùng chết với Kaisalan, nhưng Kaisalan kiên quyết không đồng ý. Dù sao tộc nhân đến thế giới mới, trong lòng nhất định sẽ tràn đầy bất an. Sau khi hắn ta chết, người duy nhất có thể ổn định lòng người chỉ có mình Trưởng lão Darres. Trưởng lão Darres cũng hiểu điều này, cuối cùng chỉ đành gạt nước mắt đồng ý...

Sau khi tập hợp mọi người xong, Kaisalan đang lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng mở mắt.

"Từ hôm nay trở đi, Behlen Lightbringer sẽ trở thành thủ lĩnh mới của tộc ta, sau khi đến thế giới mới, các ngươi phải nghe theo chỉ huy của ngài ấy."

Lời này tuy là nói với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng trên người Leymar, không ngừng tỏa ra uy áp.

Ban đầu Leymar còn có thể chống đỡ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kaisalan. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy vẻ bi thương chợt lóe lên trong mắt Kaisalan, trong lòng liền dao động.

Cuối cùng, hắn ta cúi đầu quỳ xuống, lập lời thề máu...

Kaisalan nở nụ cười an ủi, sau đó nhìn về phía Tô Mạch: "Tô tiên sinh, đã đến lúc rồi, bắt đầu đi!"

Tô Mạch im lặng gật đầu, bước lên phía trước.

Kaisalan vung tay, Trái Tim Tinh Linh bay thẳng về phía Behlen. Cùng lúc đó, mấy cọng dây leo màu máu quấn lấy nhau, lao thẳng lên trời!

—----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top