1;

dư âm của cái nóng mùa hè gay gắt nên thời tiết tháng 9 vẫn còn oi bức. cửa kính trong suốt để ánh sáng dễ dàng đọng lại trên cái đầu nhỏ nhấp nhô trong lớp của các cô cậu học trò. tiếng ve rồn rã đã im bặt không còn nghe rộn ràng như những ngày hè tháng 5 tháng 6.

'tách'

'tách'

tiếng máy ảnh cơ vang lên, bắt trọn khoảng khắc kỉ niệm của mấy thầy trò. 

thầy châu chủ nhiệm lớp thường có thói quen chụp ảnh mọi thứ xung quanh mình, vài cái hoa chiếc lá xinh xinh, hay phòng học tòa lầu trong trường, kể cả hình ảnh những em học sinh thầy cũng lưu giữ trong cuốn sổ nhỏ. thầy đã ngoài 50, độ tuổi già không già, trẻ cũng chẳng còn trẻ, nhưng thầy vẫn chưa có gia đình. thầy hay bảo, cuộc đời thầy gắn liền với nghệ thuật, với tri thức, với từng lứa học trò đầy hoài bão; thầy muốn cả đời này làm con mèo già dạy hải âu bay, chứ chẳng muốn gói gọn trong một xó bếp ấm áp nào.

một hàng học sinh nam có nữ có nhôn nhao đứng chật cả bục giảng, trên tay mỗi người đều có tờ bằng khen cùng một xấp vở nho nhỏ. không giống những học sinh khác mang trên mặt cặp kính dày cộm treo lên mình nét mặt tự hào với thành quả đạt được; ngược lại có một cậu bạn rất điển trai lặng im như tờ, chẳng lấy nỗi một cái cười nhạt.

chỉ đơn giản là cầm cái tờ giấy mà ở nhà nó chất đầy một ngăn tủ.

cậu bạn minh hoàng đứng liền kề bên nó, hoàng đứng hạng 2, sau nó xuýt xoát chỉ vài điểm. cậu im lặng, quan sát nét mặt dửng dưng như chuyện thường ngày ở huyện dù trên tay là bằng tuyên dương hạng nhất của nó; tay siết chặt thành đấm.

lời mẹ nói ùa vào tâm trí cậu như sóng cuộn, từng câu từng chữ như mực in sâu trong tâm trí, cậu ghét, rất ghét.

...

"hoàng, mẹ nghe nói có kết quả rồi đúng không?"

"con chắc không làm mẹ thất vọng chứ? con bao nhiêu điểm, có đứng hạng cao nhất không?"

"gì chứ, con làm mẹ thất vọng quá, sao chỉ là hạng 2. con nên tập trung hơn cho việc học, đừng có quan tâm đến mấy cái thứ linh tinh vô ích nữa. nè trương minh hoàng, con có nghe mẹ nói không?"

"dạ con biết rồi, con xin lỗi đã làm mẹ thất vọng. con sẽ cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn.."

'choang..'

"phạm nam hải, lẽ ra mày không nên tồn tại trong ngôi trường này. tất cả là do mày, mà đời tao khốn khổ đến vậy... là mày, vì mày!"

...

đôi mắt sắt lẹm di chuyển liếc nhìn theo hướng nam hải vừa đi qua. tay đặt ra phía sau ba lô kiểm tra cây gậy hôm nay mang theo đến trường. 

hôm nay lớp 10c1 có tiết thể dục, tình cờ, hoàng và hải được phân công vào nhà kho lấy bóng và lưới cho mọi người. 

hải còn loay hoay kéo giỏ đựng bóng thì nghe tiếng cửa phòng kho mở ra đóng lại vài lần.

"ê hoàng."

"hả?" có tật nên giật mình, hoàng dừng lại, tay nắm chặt hơn cây gậy đang giấu sau lưng, nhìn nó vẫn đang quay lưng về mình, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"tôi bảo này, muốn thành công thì làm việc gì cũng phải dứt khoát, kể cả việc đánh lén sau lưng tôi."

minh hoàng chần chừ, dù cả gan nung nấu ý định đánh bạn học, nhưng với bàn tay run rẩy và bộ não đang rối bời cả lên, hoàng không dám.

"đã muốn làm chuyện xấu thì hẳn làm cho trót, đến đường cụt còn muốn quay đầu lui à?"

"yah mày câm mồm đi, phạm nam hải."

bụpppp...

cây gậy đập ngang vào đầu nó, máu đỏ theo đó chảy xuống. hải ngã xuống, máu nhiễu giọt xuống sàn, minh hoàng có chút hoảng mà lùi lại vài bước đúng lúc bên ngoài có người ập vào.

"TRƯỜNG HỌC MÀ CÁC EM LÀM GÌ VẬY HẢ? CẢ HAI LÊN VĂN PHÒNG NGAY."

...

"kính thưa thầy, thưa ban giám hiệu và lãnh đạo, em đã nhận thức sâu sắc về lỗi sai của mình.. em xin hứa sẽ không tái phạm lần hai!"

hoàng long đang đọc bản kiểm điểm đến đoạn cao trào thì đột nhiên có người đẩy cửa phòng hiệu trưởng, bước vào.

"thầy hiệu trưởng, có hai nam sinh lớp 10 đánh nhau trong trường. thầy xem, nên giải quyết thế nào."

người đàn ông trung niên đang hướng về phía hoàng long nghe đọc bản kiểm điểm, nghe tin liền quay ngoắt mặt về đám người mới xuất hiện. ông gấp gáp đứng lên, tiến về phía bọn họ, vừa đi vừa cất lời. 

"hai em nghĩ mình đang ở đâu hả? đến đây để học hay để đánh nhau? nghĩ mình làm vậy là hay lắm hả? loại học sinh giang hồ chợ búa như các em học hành không lo, mới tí tuổi đầu đã như vậy sau này ra đời làm được cái gì?"

chất giọng khàn đặc, nghe cứ như chiếc ống bễ lò rèn hỏng, còn hay kèm theo tiếng ho có đờm. nghe ồ ồ đến phát sợ bên tai. dù vậy hoàng long đã quen đến mòn chất giọng kén người này. một tuần lên phòng hiệu trưởng chục cử thì không quen sao được. bảo anh là con trai nhà hiệu trưởng cũng chẳng ai thèm cãi.

bấy giờ anh mới chú ý đến hai cậu nam sinh đang cúi đầu nghe mắng kia. cái thằng nhóc cao hơn có vẻ lành lặn hẳn, ngoài vài vết trầy xướt nhẹ bên tay thì còn lại chẳng hề hấn gì, chắc là đứa ra tay. còn nam sinh bên cạnh, đầu đang quấn băng gạc sơ xài, bên má có thể thấy vết thương ửng đỏ còn dính đất cát, mặt mũi trầy xướt chẳng thiếu chỗ nào. 

bầm dập thảm thương đến vậy, nhưng thứ hoàng long để ý nhất vẫn là khuôn mặt ẩn sau lớp băng gạt kia. thằng nhóc gai góc ngẩng mặt lên nhìn thầy hiệu trưởng, có vẻ gan lì chẳng kém gì. long thiết nghĩ thằng nhóc khóa dưới này cũng thuộc dạng một chín một mười chẳng thua gì ai, chỉ là nó có muốn làm hay không thôi. nhìn mặt bướng thế này mà bảo hiền như học sinh ngoan thì phí lắm

"thầy định giải quyết hai em vi phạm kỉ luật này như nào? trước tiên tôi thấy nên gọi báo với phụ huynh."

"đừng thầy em..." minh hoàng hốt hoảng lên tiếng, cậu không thể để mẹ mình biết việc này được.

"biết sợ rồi sao? vậy sao lúc đánh nhau các em không nghĩ đến hậu quả hả?"

"tôi thấy thầy có hơi quá lời với học trò của tôi rồi." thầy châu vì có tiết nên lúc này mới đến thì nghe la mắng không căn cứ của hiệu trưởng. 

"hai em đều ổn cả chứ, có bị thương nặng ở đâu không? mau mau, đến để thầy xem nào."

chưa cần biết ai đúng sai, cái thầy châu quan tâm chính là học sinh của mình có bị thương nhiều không, có thể tiếp tục đứng chịu trận ở đây được nữa không. cả nam hải và minh hoàng đều gật đầu ra hiệu mình không sao, nếu như học trò bị thương nặng mà vẫn bị giữ lại đây chịu phạt thì chắc mẩm thầy sẽ chẳng để yên dù cho có đối diện với bất kì ai. 

vuốt mặt phải nể mũi, ở nhà bậc phụ huynh là người đại diện chịu trách nhiệm cho con cái, còn đến trường, thầy cô chính là cha mẹ thứ hai lo lắng đỡ đần cho các cô cậu thiếu niên mới lớn. phạt học trò cũng phải cân nhắc lời lẽ với giáo viên chủ nhiệm. ai mà không xót học sinh của mình. vả lại thiếu niên bốc đồng đánh nhau không phải chuyện lạ, thứ cần giải quyết là tâm lý và suy nghĩ cho các em chứ không phải tạo thêm áp lực từ cái bóng của cha mẹ. ngày còn đi học bản thân thầy châu cũng không ít lần lên văn phòng vì việc này đâu.

nhìn lại tình trạng của nam hải và minh hoàng, thầy có thể cũng đoán được ai là người đánh ai là người bị đánh.

nam hải lúc này mới ngước mặt lên, thứ đầu tiên nó nhìn là một ông anh cao cao mảnh khảnh nào đó, đang đứng chăm chú nhìn nó từ góc phòng, sau đó là hình ảnh thầy châu với bộ dạng lo lắng, và điểm dừng của nó là thầy hiệu trưởng.

nó nhìn thầy, ương ngạnh nói.

"thầy muốn gọi thì cứ gọi, dù gì phụ huynh của em cũng chẳng có thời gian đến đâu ạ."

"em.."

"việc này là do em gây ra, không phải do bạn hoàng đây cố ý gây sự, nên nếu cần thiết thì chỉ cần gọi phụ huynh của em là được rồi ạ. cậu ấy vô tội."

thầy hiệu trưởng tức giận nhìn những đứa học trò ngỗ ngáo trước mặt. còn về phía minh hoàng, cậu chỉ biết đứng sừng sững như trời trồng ở đó, trơ mắt nhìn hải nhàn nhạt phát ra mấy chữ như việc đó hoàn toàn đúng sự thật vậy. cậu thật sự không thể hiểu được.

hoàng long biểu hiện cũng chẳng khác minh hoàng là bao, anh mở to đôi mắt hẳn, càng chú tâm hơn vào hình ảnh thằng nhóc khối dưới đang xù lông như nhím. có thấp hơn anh thật nhưng thân hình có vẻ cũng đô con chứ chả đùa, thêm cái giọng đều đều nhưng câu nào câu nấy chả nể nang ai .ngông cuồng trong cả lời nói lẫn hành động.

'thằng quỷ nhỏ này.. nghe nó nói thấy ngu hết cứu.'

'chậc, tuổi trẻ tài cao, ngông như này xứng đáng làm đệ anh mày.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top