Lần thứ nhất , em đột nhiên biến mất .Anh đã sống không bằng chết một thời gian dài. Lần thứ hai, rõ ràng em đã xuất hiện nhưng anh lại không nhận ra em. Đến khi hạnh phúc vừa đến thì một lần nữa anh không nắm bắt kịp. Là anh đã tạo nghiệp gì mà ông trời không cho em ở cạnh anh.
Tác giả : Sở Ngạo TuyếtNgày bắt đầu : 16-8-2017Ngày kết thúc : 19-5-2018Số chương : 140 chương + n phiên ngoạiTình trạng : Đã hoàn thànhNhìn trang bìa có lẽ mn đều biết hết rồi, có gì gặp lại ở văn án ha !…
Tác giả: Thị Chúc Chúc ANguồn: Vespertine (CV) (khoảng 20 chương đầu) + Raw (còn lại)"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy."Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...…
🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành trình lấy lòng năm chú mèo khó tính của nữ phụ xuyên thư.…
[Edit][Hiện Đại] Bản Hòa Tấu Hôn Nhân - Bản Lật Tử Edit: Team Nữ Nhi Hồng Giới Thiệu: Thời đi học, Đinh Mông giữ chức lớp phó học tập, thành tích cực kì ưu tú.Kiều Dĩ Thần lại là tên chuyên gia kéo thành tích của lớp đi xuống.Cứ mỗi lần đến kì thi, là Đinh Mông sẽ lôi Kiều Dĩ Thần ra mắng là ...đồ cẩu!Sau khi kết hôn, Đinh Mông chỉ là một cô ca sĩ nhỏ, mới chân ướt chân ráo vào nghề, trong khi Kiều Dĩ Thần lại là nhà chế tác âm nhạc có tiếng!Thế nên, mỗi lần ghi âm ca khúc, là y như rằng Đinh Mông sẽ bị anh mắng lại là... cẩu!Trời xanh...có thương chăng?!Đây chỉ là một câu chuyện về một người đàn ông cùng "vợ" đi "xưng bá" chốn showbiz, sẵn tiện mang luôn trái tim của cô vợ chưa cưới về!Hết!!!Truyện là do Nhà Nữ Nhi Hồng edit mọi người nhé.Mình chỉ post lên để tiện cho việc đọc offline thôi…
Nhượng Xuân Quang Tác giả: Giá Oản Chúc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Cung đình hầu tước , Ngược trước sủng sau Bìa: Gió tháng sáu. Edit: Gió tháng sáu. Ngày đào hố: 20/3/2020 Ngày lấp hố: 20/9/2020 --------- Văn án tác giả: Nhị Thập hi vọng sẽ có ngày bỏ đi cái danh xưng "Nhị Thập" này. Nàng toại nguyện. Ấy vậy, nàng lại trở thành "duy nhất". --------- Văn án của editor: Nhị Thập tên thật là Từ A Man, là nha hoàn của Tam tiểu thư Mộ phủ. Vào đêm hai mươi tháng chạp năm ngoái, Nhị công tử Mộ Cẩm say rượu khiến nàng bị thất thân. Tam tiểu thư thương tình cầu xin Nhị công tử thu nhập Từ A Man. Từ đó, cuộc đời của nàng đã thay đổi. Từ A Man chuyển thành Nhị Thập, từ một nha hoàn bình thường chuyển thành một thị tẩm bị quên lãng. Cho đến một ngày, thị tẩm bị quên lãng xuất hiện trước mắt vị Nhị công tử độc ác, hỉ nộ vô thường... --------- Chú ý: - Triều đại trong truyện chỉ là hư cấu. - Nam chính tra nam, không sạch, đọc đoạn đầu cực kỳ tra. Cẩn thận trước khi nhảy hố. --------- Truyện được up trực tiếp ở wattpad và facebook: Gió tháng sáu. TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.…