Chương 2 : Gặp
Tiểu Nguyệt chạy đến gần Thẩm Nương, khóe mắt đỏ hoe, khóc thút thít :
- Mẫu Thân, Thất Ngọclấy bánh quế hoa của con - Người phụ nữ ngồi xuống ngang tầm với đứa trẻ mỉm cười dịu dàng.
- Tiểu Nguyệt của chúng ta rất tốt, không tranh đồ với người khác đâu nhỉ - Gương mặt ban đầu có vẻ phụng phịu, đứa bé gật đầu rồi lại cười thật tươi rồi gật đầu.
Thất Tiếu ở đằng sau, gương mặt lạnh nhạt , chìa trước mặt A Nguyệt chiếc bánh :
- Của ngươi .
Tiểu Nguyệt đón lấy tròn xoe mắt nhìn Thất Tiếu , quay đi có chút ngập ngừng , nói:
- Nhìn gì mà nhìn, lũ dân thường thấp kém. - Nói rồi liền bỏ đi, Tiểu Nguyệt vẫn chả hiểu gì, nhìn chiếc bánh nhỏ một lúc rồi ăn ngon lành.
10 năm sau
Thanh Nguyệt đã ở đây vừa được 18 năm, dung mạo xinh đẹp, sắc nước hương trời không thua kém gì những mĩ nhân ngoài kinh thành, chỉ có điều Thất Ngọc luôn ganh tỵ với nàng , vì đôi bàn tay khéo léo chơi đàn rất giỏi, Tiểu Ngọc hồi nhỏ đã từng học đàn nhưng nàng ta rất lười biếng nên học chẳng ra đâu, về phần Thanh Nguyệt, chỉ là bưng nước ngang qua nghe tiếng dạy đã cầm đánh thử được một bản nhạc, đó chính là sự thông minh thiên phú mà nàng có được .
Thẩm Nương thì ngày càng yếu hơn, đôi khi bà hay đứng ở một góc vườn trống vắng để ho, chỉ sợ nàng thấy được sẽ sinh lo lắng, bà vẫn luôn dịu hiền như vậy.
Hôm nay ở ngoài kinh thành mở hội, Thất Ngọc và Thất Tiếu ra ngoài chơi, nàng may mắn được đi theo để hầu hạ, nàng theo sau hai người, ngước đôi mắt về phía những chiếc đèn lồng được trang hoàng rực trời, trong lòng có vài phần ngạc nhiên, vài phần hiếu kỳ. Thất Tiếu đi trước nói điềm đạm :
- Chú ý đi đi .
Thất Tiếu là một công tử sinh ra đã trong lụa là gấm vóc, vài phần kiêu ngạo, nhưng lại là một mỹ nam, hào hoa phong nhã, thân hình mảnh mai thư sinh lưu danh khắp chốn kinh thành , lại còn văn võ song toàn khiến cho nàng có phần thấy ngưỡng mộ.
Vì là hội nên người khá là đông, đường phố tấp nập người qua lại, chẳng mấy chốc nàng đã bị lạc. Thanh Nguyệt nhìn xung quanh, gương mặt lạ lẫm, nàng cất tiếng gọi :
- Công Tử, Tiểu Thư..? - Chẳng có ai đáp trả cũng không một ai quan tâm.
Một đám nam nhân đi qua lướt nhìn nàng từ trên xuống dưới với đôi mắt thô tục, Thanh Nguyệt quay đi, nàng muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng họ đã bao vây quanh nàng, rơi vào trạng thái bế tắc nàng nhìn quanh rồi nói:
- Xin hãy cho tôi đi - Nàng bước một bước họ chặn một bước
Ánh mắt có phần dâm tục, đưa tay ra phía trước với ý định tóm lấy nàng:
- Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy lại rất cô đơn, hay để bọn ta chăm sóc nàng nhé.
Bỗng nhiên thân hình cao lớn của nam nhân từ trên cao bước xuống, chàng mang thần thái điềm đạm khác người, dáng dấp thư sinh cao mảnh mai cùng bộ y phục màu trắng, những dải lụa bay phảng phất trong màn đêm, chàng đứng cạnh nàng, gương mặt thanh tú, điều đặc biệt là đôi mắt dài hẹp, đồng tử trong và sáng thật là một tuyệt sắc giai nhân, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của ... hoa mẫu đơn.
Chàng nhẹ nhàng bế nàng trong vòng tay, nhấc bổng lên cao, chạy trốn trong màn đêm với không khí náo nhiệt. Thanh Nguyệt sững người lại một lúc, nàng nhìn y và nhìn nốt ruồi son ở dưới cổ bên trái. Chàng đặt nàng xuống một mái nhà, Thanh Nguyệt nói :
- Tiểu nữ xin đa tạ.
Chàng ngồi xuống, ngước nhìn Thanh Nguyệt , nói :
- Không cần cảm ơn ta, dù sao cũng là việc đáng làm.
Thanh Nguyệt khẽ chuyển mình ngồi xuống cạnh chàng :
- Công tử là ai vậy?
- Ta chỉ là một thương gia buôn bán nhỏ , ta là Vương Tử Yên, lấy hiệu Khả Cẩm còn ngươi
- Tôi làm ở phủ họ Thất, tôi là Thẩm Thanh Nguyệt.
Chàng nhìn nàng, đôi mắt nàng rất đẹp , nhưng mang một nỗi buồn sâu thẳm, thật thê lương. Trong lòng chàng có chút nhói, một Ty Mệnh tinh nghịch khi lịch kiếp lại trở thành một cô nương hiền thục nết na, trong sáng như vậy, nhưng lại chả được sung sướng, trong lòng có một niềm vui sướng cũng có một nỗi buồn khó lòng giải thích. Chàng đầu thai đã được là một Vương Gia, chức trọng quyền cao, dưới một người trên vạn người, chàng cứ ung dung mà trải qua kiếp trần thế này.
- Ở đó sống có an phận?
Nàng đưa đôi mắt đăm chiêu về một chiếc đèn lồng , chỉ lắc đầu thở dài :
- Nói an phận cũng không phải , nói cực nhọc cũng không phải .
Chàng không nói gì , quay đi , trên đôi môi có ý cười . Mặc dù trong không khí mở hội náo nhiệt như vậy, nàng chợt nghe thấy tiếng gọi " Thanh Nguyệt" . Đứng dậy nhìn quanh , gương mặt của Thất Tiếu lúc hiện lúc mất trên dòng người nhưng có vài phần lo âu .
'' Một nha đầu ngốc nghếch ''- Thất Tiếu thầm nghĩ nhìn xung quanh " Nếu mà có chuyện gì sảy ra thì..."
Thấy công tử nhà mình , Thanh Nguyệt vẫy vẫy tay :" Công tử ..."
Thấy nàng trong thâm tâm của Thất Tiếu có nhẹ đi vài phần nhưng thấy mặt y thì lại không kiềm lòng được mà nhảy lên. Chàng biết rằng đó Vương Tử Yên, nếu nói nhẹ thì một công tử phóng đãng, sống buông thả bản thân , nếu nói nặng thì là một tên háo sắc , lăng nhăng , y có năm thê bảy thiếp ,mỗi ngày sủng nịnh một người , Thất Tiếu dùng khinh công nhảy phắt lên cao, cầm tay nàng với ý định kéo đi, giọng nói có vài phần trách móc :
- Ta đã nói ngươi đi phải chú ý mà.
Nàng ngượng ngạo gật đầu , quay lại nhìn y vẫy tay có ý chào , Vương Tử cười nói " Chúng ta sẽ còn gặp lại " Nàng lại gật đầu đáp trả " Ừ , nhưng dù sao cũng phải đa tạ công tử "
Thất Tiếu nghe thấy nhưng cũng không muốn nói gì , đưa nàng tiếp đất nhẹ nhàng , nàng đưa mắt nhìn quanh :
- Công tử , Tiểu thư đâu ạ .
- Về phủ rồi , ngươi không cần bận tâm .
Thanh Nguyệt không đáp trả nữa , nàng im lặng có vài phần ngạc nhiên với Thất Tiếu , bình thường công tử chả để mắt đến ai mà lại cất công đi tìm nàng. Để mặc cho đôi bàn tay của công tử cứ nắm chặt lấy tay nàng, hướng tới một quán cơm, cái bụng không nghe lời bỗng chốc kêu lên, Thất Tiếu nghe thấy liền dừng lại, trong thâm tâm liền bật cười liền nói :
- Nếu đói thì phải biết nói với ta một tiếng .- Nàng có phần gượng nên để kệ cho Thất Tiếu kéo nàng vào quán .
Vương Tử về tẩm cung , chàng nằm ra giường thở dài mệt mỏi , Mộ Dung Ly ngồi xuống kề sát bên chàng , đôi tay thong dài trắng trẻo , nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục của chàng hiện ra với một thân hình thon gọn đẹp mê hồn, bỗng chốc nhớ đến nữ nhân kia , chàng có chút say đắm .
- Vương Gia ....Hôm nay để thần thiếp hầu hạ ...
Chàng khẽ nhíu mày , vô tình mà đẩy Mộ Dung Ly sang một bên , ả có mấy phần hụt hẫng
- Vương gia...
- Cút
Chàng tuyệt tình xua đuổi, chỉ thấy gương mặt hoảng loạn của Mộ Dung Ly , ả kêu lên thảm thiết :
- Thần thiếp xin lỗi , xin lỗi vì đắc tội tới vương gia ...
- Ra ngoài .
Chàng chỉ đáp trả lại một câu ngắn gọn , hôm nay chàng thật sự không có tâm trạng , bất giác gương mặt Thanh Nguyệt hiện về , ánh mắt có ý cười :
- Thẩm Thanh Nguyệt .........
- Hết Chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top