Chương 1: Lẽ nào, thứ tình cảm sét đánh kia là có thật?

Mã Giang Tịch chạy vội trên đường, không quên ngó lấy số chỉ kim phút trên đồng hồ. Hôm nay cô có hẹn với Ân Mỹ Tuệ - Phu nhân của Phó Thiên Nam và cũng chính là mẹ chồng tương lai của cô. Giang Tịch từ lâu đã được Phó phu nhân ngắm trúng, nay lại đến tận nhà xem mắt, cô không thể chậm trễ được.

Lại nói đến vụ xem mắt, Giang Tịch không thể không buồn phiền. Mẹ cô vốn là người thích tự mình quyết định mọi chuyện, chuyện cô bị đẩy đi xem mắt cũng là công lao của bà. Phận làm con, Giang Tịch không thể nào chối từ. Mải mê suy nghĩ, nên cô không cẩn thận va phải một người đàn ông đang đi từ hướng ngược lại, khiến tập tài liệu của anh bay tứ tung.

Lúc này, Mã Giang Tịch mới định thần lại nhìn, thì đã thấy xấp tài liệu kia bay ra gần giữa đường. Cô vội vàng cúi xuống giúp anh nhặt lên, trong lúc cầm những tờ giấy kia thì anh vô tình chạm phải tay cô. Mã Giang Tịch có chút giật mình ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của anh. Đôi mắt sáng, sống mũi cao, khuôn miệng tươi rói.

Giang Tịch bất động trong vài giây, làm sao trên đời lại có người đẹp đến hoàn hảo như vậy chứ? Trước giờ, cô chưa từng thấy ai có vẻ đẹp như vậy cả. Trong phút chốc, anh đã hớp mất hồn cô nhưng cô cũng không hề biết, anh cũng thấy ở cô điều tương tự.

Giang Tịch không phải không đẹp, nhưng cô đẹp theo kiểu dịu dàng, đằm thắm, càng nhìn mới càng thấy rõ vẻ đẹp của cô chứ không phải như vẻ đẹp nhờ son phấn của những người phụ nữ khác.

"Cô không sao chứ?" Anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"À, tôi không sao. A... cái kia, thật xin lỗi anh. Tại tôi đang vội nên không chú ý lắm." Giang Tịch mỉm cười, sau đó lại cúi đầu xin lỗi anh một cách chân thành.

Trong phút chốc, nụ cười kia đã làm tim anh lỗi đi một nhịp.

Anh không hiểu vì sao mình lại đứng đây dây không dứt với một người xa lạ như vậy.

"Không sao, cô cũng đã giúp tôi nhặt chúng lên rồi còn gì.Tôi... có thể biết tên cô được không?"

Ặc, lần này anh lại nói linh tinh cái gì vậy chứ? Phải chăng hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi, lại còn hỏi tên cô là gì.

Anh điên thật rồi!

"Xin lỗi... tôi thật sự rất vội."

Cô vội vàng đứng dậy, đôi mắt lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa.Vẻ sốt ruột lẫn lo lắng trên gương mặt cô lộ rõ, Mã Giang Tịch đi nhanh đến mức anh còn chưa kịp hoàn hồn. Anh đã định rằng, sau khi cô giới thiệu tên mình, anh cũng sẽ nói anh là Phó Tư Đằng.

Mã Giang Tịch về đến nhà, Phó phu nhân cũng đã ngồi ở phòng khách từ khi nào. Mẹ cô - Mã Giang Cầm cũng đang ở đó chờ cô về. Giang Tịch lễ phép chào hỏi hai vị phu nhân rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ, tươi cười nhìn Phó phu nhân.

Ân Mỹ Tuệ thấy cô liền mỉm cười: "Ây dô, cuối cùng cháu cũng đã về, ta chờ cháu mãi." Phó phu nhân ngừng một chút lại nói: "Ta và mẹ cháu đang bàn chuyện của hai đứa đây." Bà từ tốn uống trà, phong thái điềm tĩnh như bao phu nhân khác.

"Thật ngại quá, cháu nó thường bận việc nên về muộn. Để Phó phu nhân chê cười rồi." Mẹ cô lịch thiệp đáp lại.

"Ôi, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Ân Mỹ Tuệ cười xòa, bà lại quay sang cô mà hỏi: "Mà Giang Tịch này, cháu hẳn đã biết con trai ta, Hoàng Lân phải không? Thực sự trước giờ ta đã rất muốn nhận cháu làm con dâu. Nay có dịp ghé thăm nhà mới biết cháu không chỉ tốt tính lại còn rất xinh đẹp. Hoàng Lân nhà ta mà có vợ là cháu thì quả thật có phúc phần lắm.

"Cô quá khen rồi ạ, con không hoàn hảo như vậy đâu ạ." Mã Giang Tịch ngượng ngùng nói.

"Dù sao, hôn ước này mẹ cháu và ta cũng đã định sẵn. Thực sự ta rất muốn cháu làm con dâu ta. Không biết cháu có suy nghĩ gì không?"

Giang Tịch do dự không biết nên trả lời thế nào: "Dạ..." Giang Tịch còn đang ngập ngừng thì mẹ cô đã lấy tay nhéo nhẹ vào tay cô khiến Giang Tịch buột miệng nói ra một câu khiến bản thân cũng phải giật bắn mình: "Cháu rất sẵn lòng ạ."

"Tốt lắm, tốt lắm. Ta còn đang sợ cháu không chịu cơ." Phó phu nhân gật đầu hài lòng rồi nói tiếp: "Cháu biết đấy, đám cưới không thể trì hoãn nữa. Ta và mẹ cháu cho rằng thứ bảy tuần này là một ngày tốt để tổ chức đám cưới. Ý của cháu thế nào?"

Thứ bảy tuần này? Mã Giang Tịch trợn mắt ngạc nhiên.

Trời ạ, đây là tình huống gì vậy chứ. Đám cưới chứ có phải đi xem mắt đâu, nói cưới là cưới.

Haizzz, cô nên làm gì đây?

Lòng Mã Giang Tịch nặng trĩu, cô chỉ mới 24 tuổi. Còn đang ở độ tuổi rất đẹp a, hiện tại lại vướng phải một cuộc hôn nhân phức tạp, ngày tháng tự do của cô sắp tan biến rồi.

"Cháu..." Giang Tịch nhìn sang phía mẹ. Bà nở nụ cười miễn cưỡng, ra hiệu cho cô phải đồng ý.

Thế rồi, mọi chuyện đều như mẹ cô và Phó phu nhân sắp xếp, lễ cưới giữa Mã Giang Tịch và Phó Hoàng Lân sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần này.

Phó phu nhân về nhà với niềm vui sướng không tả xiết. Bà gọi ngay con trai thứ - Phó Hoàng Lân về và thông báo: "Mẹ đã chọn cho con người vợ vô cùng hoàn hảo, mẹ nghĩ con sẽ thích con bé. Và giờ, nhà thông gia cũng đã đồng ý rồi. Con nên chuẩn bị cho lễ cưới cuối tuần này đi!"

"Mẹ! Mẹ đừng tùy tiện quyết định hôn sự cho con nữa! Con không lấy cô ta đâu. Dựa vào đâu mẹ lại sắp đặt hôn sự cho con vậy chứ? Con lớn rồi chứ không phải con nít." Phó Hoàng Lân nghe xong liền tức giận đứng dậy hét lớn.

"Lân, ngồi xuống. Nghe mẹ nói này. Mã Giang Tịch vừa hiếu thảo lại tốt nết, còn tốt hơn là thứ con gái ti tiện kia. Mẹ biết điều gì là tốt cho con, Lân." Ân Mỹ Tuệ nổi đóa, giọng bà sắc nhọn nói.

Phó Hoàng Lân định nói gì thêm nhưng anh trai anh - Phó Tư Đằng vừa trở về nhà liền tiếp lời mẹ: "Mẹ nói đúng đấy, Lân. Đã đến lúc em thôi cái lối sống sa đọa, ăn chơi của mình rồi."

Phó Hoàng Lân liếc mắt nhìn anh một cái, không nói gì. Anh biết mình không bằng anh trai, nếu thật sự phải so sánh hai anh em thì ngay cả xách dép cho Tư Đằng, anh còn không có tư cách.

Phó Hoàng Lân quay lại nhìn bà: "Người thì cũng đã hỏi xong, tiệc cưới chắc mẹ cũng chuẩn bị xong rồi chứ gì? Được thôi. Cưới thì cưới nhưng mẹ đừng ép con phải yêu cô ta. Đây là điều kiện của con, mong mẹ chấp nhận." Hoàng Lân đứng phắt dậy, tức tối bỏ đi.

Tư Đằng nhìn theo bóng lưng kia mà thở dài, anh ngồi xuống bên cạnh mẹ. Từ tốn nói: "Con hiểu mẹ lo cho nó, nhưng con cũng mong mẹ đừng quyết định thay Lân chuyện gì nữa. Nó cũng không còn nhỏ, có thể tự mình quyết định hạnh phúc cho bản thân."

"Ừm, mẹ hiểu. Cũng tại nó la cà suốt ngày, còn quen bậy quen bạ với thứ hạ lưu kia nữa. Thôi, không nhắc tới chuyện đó nữa, ngược lại là con cũng nên cưới vợ đi để ta còn bế cháu. Con đã nhìn trúng ai chưa? Hay đã có bạn gái chưa?" Ân Mỹ Tuệ day day thái dương buồn phiền nói.

"Ừm, có ạ."

Anh đáp, khuôn mặt không chút biến sắc. Anh nhớ lại cuộc gặp mặt chớp nhoáng của cô và anh vào chiều nay và không thể quên được nụ cười trìu mến ấy.

Lẽ nào, thứ tình cảm sét đánh kia là có thật? Anh vừa gặp đã yêu ngay cô gái ấy?

Ha, thật nực cười. Một người chỉ biết đến công việc như anh lại có ngày biết yêu?

Phó Tư Đằng tự cười bản thân rồi lại lê bước lên phòng. Hiện tại trong đầu anh là một mớ hỗn độn, là những mảnh vỡ về cô.

Ngay cả tên của cô là gì anh cũng không biết, lần đầu tiên, Phó Tư Đằng anh lại thất bại trong việc hỏi tên của một cô gái như vậy. Nói ra chắc chắn không một ai tin, còn nghĩ đây là câu chuyện cười do chính anh bịa ra

Làm sao anh có thể gặp lại cô đây? Sự khó chịu bắt đầu xâm chiếm lấy anh. Phó Tư Đằng cho người tìm lại cô nhưng những gì anh nhớ về cô lại quá ít, không đủ để người bên mình điều tra.

Suy cho cùng, cô là người đầu tiên khiến anh hao tâm tổn sức như vậy. Phó Tư Đằng muốn lục cả thế giới lên để tìm cô, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Phó Tư Đằng phải đi công tác tại thành phố E một chuyến, nhắm chừng thì cuối tuần mới về được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top