Trốn

Trong một căn hầm tối đen chẳng ai biết đến đầy mùi ẩm mốc, mùi phân, đâu đó có tiếng chuột kêu, tiếng mèo hoang cùng với tiếng những bước chân thật chậm chạp.
-Chị à, chúng ta đang đi đâu vậy?
-Chị không biết nữa. Nhưng chắc sớm tìm thấy lối ra thôi! Em đừng sợ.
-Eric không sợ đâu. Chị đừng lo.
Hai đứa trẻ tội nghiệp cứ đi mãi, đi mãi. Ngoài kia hình như trời cũng sắp sáng rồi, chúng đi bộ suốt cả đêm. Đúng vậy. Là bỏ trốn. Mẹ không bảo vệ được chúng nữa rồi, chúng phải tự cứu rỗi lấy nhau, chẳng còn cách nào khác nữa.
-Chị à! Chị còn kẹo không? Em đói quá.
Suz thò tay vào túi áo, móc những viên kẹo con bé lén trộm của bà chủ cửa hàng đáng thương đầu phố, cũng cả tuần rồi, chúng chảy ra và bệnh cả vào nhau. Nhưng không ăn thì còn cách nào khác nữa đâu chứ. Con bé đưa cho đứa em trai gầy nhom vì thiếu ăn của mình 1 viên kẹo thê thảm. Vậy là còn 5 viên nữa thì hết.
-Chị à. Em buồn ngủ quá. Chúng ta đi bao lâu rồi? Khi nào thì chúng ta sẽ gặp mẹ hả chị?
Khi nào thì gặp lại mẹ? Suz không biết nữa. Chắc là sẽ không bao giờ nữa đâu. Mẹ vừa mới đi đến một nơi rất xa rồi. Chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ trước thôi. Hay là mấy ngày trước nhỉ? Suz chẳng biết phân biệt ngày giờ nữa. Con bé nhớ mẹ vừa ôm hai chị em vào lòng hôn mà, dường như Suz còn cảm nhận được cả giọt nước ấm nóng rơi vào trán em nữa, là 2 hay 3 ngày trước đây, nhưng giờ có lẽ là cách mấy đời..
Eric thật sự thấm mệt, đã 2 ngày không ăn uống gì cả. Cha dượng không thương em, ông ấy chẳng giữ lời gì cả. Lúc muốn cưới mẹ chẳng phải đã hứa sẽ chăm sóc cho em và Suz sao? Cuối cùng chỉ có đánh đập, chửi bới. Eric đã rất ngoan mà. Ông ấy bảo gì Eric cũng làm hết, em sợ nếu em làm phật lòng ông thì ông sẽ lại đánh Suz và mẹ. Em không muốn thế. Em sợ bị đánh, cũng sợ Suz và mẹ bị đau nữa. Lần nào ông ấy nổi điên lên cũng hành hạ mẹ rất kinh khủng, Eric và Suz luôn trốn trong tủ quần áo, dần xem nơi đó mới là nơi an toàn nhất. Bởi vì trong không gian chật ních tối tăm đó, sẽ chẳng ai tìm thấy bọn trẻ. Nhưng hôm đó thì khác, như mọi lần lên cơn, cha dượng lại về nhà đánh mẹ. Ông ấy ra tay rất tàn nhẫn, hết vung những cú đấm vào bụng mẹ, sẽ thúc gối vào ngực bà. Mẹ không phản kháng, mẹ không muốn những đứa con của mẹ bị đánh, một mình mẹ chịu đủ rồi. Qua khe tủ, Eric thấy cha dượng cầm một vật sắc nhọn đâm vào mẹ. Em thấy con mắt cha dượng đỏ ngầu, em thấy nước mắt mẹ trào ra, lặng người, máu từ từ thấm ướt cả áo. Em rất sợ, chân tay cứng đờ hết cả, tâm trí nói em phải xông ra ngoài nhưng em không cựa ngoạy được. Rồi em được một giọng nói xa xăm nào đó cất lên rất khẽ:
- Cậu muốn cứu mẹ cậu không, hay là để tôi giúp cậu nhé?
Lúc đó...hình như em đã gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi