Hai dòng máu trong em
Chap 4: Sự thật, và muồi giấm
Như Ý chạy đến gần Thiên Bảo chạy đến thật nhanh
Như Ý : ngươi mau chết đi (giọng nói căm hận) 😈
Như Ý liền đưa tay lên cao với những ngón tay nhanh như cắt, ánh mắt đầy lòng căm hận từ lâu cứ ra sức phóng thẳng đến Thiên Bảo. Nhưng trong khi đó Thiên Bảo lại không biết chuyện gì đang xảy ra với Như Ý
Thiên bảo :(cô nhóc này bị làm sau vậy ?? Sao cứ như một con người khác hoàn toàn! ) người hãy mau thoát khỏi cơ thể của Như Ý mau 😠-tức giận
Như Ý :ha ha ngươi nghĩ mình là ai? -giọng khinh thường
Thiên Bảo :ta là ai không quan trọng, ngươi hãy mau thoát ra khỏi người cô ấy
Nói rồi Thiên Bảo đưa tay đến gần đánh vào cổ của Như Ý, nàng ngất xỉu mê mang, chàng diều nàng vào phòng chăm sóc rất ân cần
Một lát sau
Như ý :đầu mình đau quá vậy nè cả cổ cũng mỏi nữa haizzzz -thở dài
Nàng quay sang thì lại thấy Thiên Bảo đang ngồi bên cạnh nàng
Như ý : hở! -ngạc nhiên (sao hắn lại ở đây zậy ta . Đừng nói là hắn ở đây lâu rồi nha) nhưng tên mặt băng này ngủ trong rất soái, ngày thường hắn thật đáng ghét nhưng không ngờ lại còn có một mặt tốt như thế này đấy, mà công nhận lúc hắn không lạnh lùng còn rất mê người, hèn gì những nữ sinh đều thích hắn đến zậy ,nhưng mà lông mi hắn thật dài và cong rất giống con gái -nàng nhìn chằm vào Thiên Bảo ,nàng chống cằm trên tay quang sát Thiên Bảo ,*thình thịch *sao tim đập nhanh vậy không biết, nhưng mà không thể phủ nhận được khi ngủ hắn cũng rất mê người - nhìn chăm chú, mặt của Thiên Bảo (chắc mình bị điên thật nên mới khen tên mặt băng này là soái ca, tỉnh lại nào Như ý, mày không nên có suy nghĩ như zậy, mày khác hắn) -lấy tay đập vào mặt
Lúc đó Thiên Bảo đã nghe hết toàn bộ sự việc nhưng vẫn giả vờ như không nghe. Trong lòng cậu rất vui đã
Thiên Bảo :*cô nàng ngốc này, sao lại ngồi nhìn mình chăm chú zậy *-độc thoại nội tâm
Thiên Bảo : Nếu đã dậy sao không biết tự mình tắt loa đi hả
Như Ý :này tên mặt băng kia nói gì zậy hả -tức giận
Thiên Bảo :không lẻ cô không biết tôn trọng và có lịch sự hay sao!? -mỉa mai
Như Ý : *mình nghĩ nên thu lại lời vừa rồi, thật sự hắn không hề tốt tý nào,mình điên nên mới nói hắn là tốt *,đúng tôi không biết lịch sự đấy thì sao
Thiên Bảo : nếu không biết lịch sự thì cũng chú ý sạch sẽ trứ!
Như Ý : anh nói cái gì! Nói cho anh biết nhé tôi đây rất là sạch sẽ nha không phải giống anh -hét to vào mặt Thiên Bảo
Thiên Bảo : cô không ngửi thấy mùi gì quay đây sao, nếu đã nói như vậy thì hãy xem tôi nói sai hay đúng rồi hãy phản bát nhé heo không não
Như Ý ngửi lại thì chợt nhớ ra là cô từ hôm qua đến nay vẫn chưa tắm, cô chột dạ nên chạy một mạch vào phòng tắm
Như Ý :cái tên Thiên Bảo đáng ghét kia tôi ghét anh! Ghét anh! -hét lớn. *Chết đi! Chết đi cho ta! -hahaha, giám chọc bổn cô nương hả* -tự lấy khăn giấy tưởng tượng
Trong lúc đó, Bên ngoài....
Thiên Bảo :chả biết cái cô nhóc rắt rối đó đang làm gì mà lại hét ầm lên như thế, thật không hiểu sao mình cứ thích để ý cái cô nhóc đó nữa, vừa không lịch sự, vừa ồn ào, và phiền phức -độc thoại nội tâm .Này có mau lên hay không hả hơn 10 phút rồi nha, làm gì mà như rùa vậy
Như Ý:xong ngay đây -nói vọng ra
Thiên Bảo đang lay quay thu dọn đống bừa bộn thì Nhu Ý bức ra .....
Thiên Bảo : này song chưa hả? -đưa đồng hồ lên xem, và tức giận
Như Ý :xong rồi, có cần hối vậy không chứ -nàng bước ra
Thiên Bảo quay lại thì với vẻ choáng ngợp một vẻ tự nhiên đẹp đến lạ kỳ khó mà tả nổi khi nhìn vào sẽ bị mê hoặc giống như một loại thuốc độc khiến người khác giới phải đứng hình,(ngay cả người là tảng băng đã lâu cũng sẽ một lần tan),anh ta đỏ mặt tim đập nhanh khi Như Ý gọi tên anh
Như ý :này mặt băng sao lại không nói gì vậy hả, đừng nói là rung động trước vẻ đẹp của tôi nha -đắt ý cười thầm
Thiên Bảo : cô nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ thắt mắt sao cô không mang kính đi cho rồi, (ngay cả nói dối cũng thành thực như vậy không hổ danh là Thiên Bảo)
Như Ý : *coi mình bị ảo tưởng đi, *nói lảm nhảm
Như ý quay người bỏ đi với vẻ mặt khó chịu với Thiên Bảo, lúc nàng quay đi Thiên Bảo vẫn còn cười thầm và vẫn đứng và dừng lại một cách bất ngờ mà từ trước đến giờ cậu vẫn chưa bao giờ có, tim cậu lúc này đập rất nhanh như có chú nai nhỏ chạy trong tim cậu, cậu đặt tay lên ngực mình và thầm suy
Thiên Bảo: sao mình lại có cảm giác lạ kỳ vậy đây là lần thứ hai nhìn cô ấy nhưng vẫn bị lôi cuốn, thật không hiểu mình đang suy nghĩ gì nữa
Lúc đó Như ý vừa bước ra với vẻ ăn mặt thường ngày của nàng tiến về phía Thiên Bảo và lấy tay vỗ vai nhưng mà ,theo phản sạ Thiên Bảo cầm lấy tay nàng và dẩy nàng vào tường
Như Ý : này thả tôi ra đi trứ- hét lớn ! Anh là sắc lang à hay sao cứ thích đưa người khác vào tường vậy -vẻ mặt khó chịu cáu mày nhìn Thiên Bảo
Thiên Bảo :không biết tôi đã nói với cô rằng là tôi ghét nhất là ai đánh vào sao lưng tôi -giọng nói lạnh lùng và nhìn thẳng vào Như Ý
Như ý : này! Tôi đây không cố ý mà, tôi có ý tốt kêu anh mà anh ko nghe nên ms đánh vào vai anh ,tôi mà biết thế này tôi sẽ không lamg zậy đâu! Đồ máu lạnh đồ không có tình người - nàng nhắm mắt nói một mạch vào mặt Thiên Bảo
Thiên Bảo :tôi cảnh cáo cô-sát mặt tới gần Như Ý ,tay nắm chặt !
Lúc đó từ ngoài cửa bệnh viện cô y tá bước vào để phát thuốc cho Như Ý
Y tá: cô Như Ý đã đến lúc uống thuốc rồi ạ, phiền cô... -y tá chưa nói dức lời thì nhìn thấy cảnh này của Thiên Bảo và Như ý rồi cô đứng hình như đá
Thiên Bảo dùng ánh mắt sắt bén máu lạnh nhìn cô y tá và một giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm cho người khác thấy lạnh cả xương sống giống như đang ở một nơi động băng làm cho người khác nhìn vào mà phát sợ, còn Như Ý dùng một ánh mắt đáng thương nhờ cô y tá, nhưng cô lại bị Thiên Bảo làm cho sợ đến tái mặt
Y tá :hình.... Hình như. Tôi... Tôi vào không đúng thời điểm rồi -giọng nói run rẩy và lo sợ. Tôi không làm phiền hai người nữa, tôi để thuốc ở đây. Chúc hai người vui vẻ -cô y tá bước vội đi thẳng về phía cửa ra . Lúc ra khỏi cửa*má ơi ngày gì mà gặp đôi nam nữ bá đạo như thế này cơ chứ. Nhưng công nhận cậu thiếu niên đó đẹp thiệt nếu mình mà được cậu ấy cầm tay giống như cô bé đó thì thật hạnh phúc dù có chết cũng mãng nguyện *
Lúc đó trong phòng....
Thiên Bảo : coi như hôm nay cô hên, nên nhớ không có lần sau đâu .
Như Ý :tôi biết rồi! Phiền anh bỏ tay ra được hay không, sao anh cứ nắm lấy tay tôi mãi như vậy không lẽ anh thích tay tôi hay sao -
Thiên Bảo bỏ tay cô ra và chỉnh tề lại trang phục bước thẳng ra gần đến cửa anh quay lại nói rằng
Thiên Bảo : cô tốt nhất nên chỉnh tề lại trang phục rồi đi xuống căn tin ăn chút đồ đi -giọng nói giống một Tổng tài ra lệnh
Như Ý tức giận như núi lửa phun trào hét lớn
Như Ý : <đồ máu lạnh nhà anh, có chết cũng chết không yên ổn được >
_lấy đôi dép đôi thẳng vào cửa
-Như Ý bước ra cửa, lúc này cô ăn mặc khá giãn dị nên đi ra cùng với Thiên Bảo ,hai người đi đc một lúc thì đến căn tin bệnh viện . Cô đi đến quầy thức ăn chủng bị đến phiên cô lấy thì lại bị các cô y tá bàn tán xôn xao
'Này cô thấy cái cậu kia ko '_một cô y Tá A nói với cô y tá B, cô y tá B liền trả lời "có, có! Wua người gì đâu mà đẹp trai zậy nè có phải là Giang Thần, cướp đi trái tim bao cô gái không? " cô ý ta B vừa nói dức lời thì, cô A nhảy vào đáp "Đúng đó đúng đó, người mà đẹp đến mê người, mà bà xem cái con nhỏ đó kìa, sao nhà quên mà lại được đi với cậu đẹp trai đó chứ ><"
Cô đặt đĩa đồ ăn xuống bàn và ngồi vào như không nghe thấy những người đó nói gì, cô cứ ăn rất chậm rãi. Cô găm miếng thịt trong đĩa đưa lên miệng
- "Này Tiểu Bảo à. Hiếm lắm mới thấy cậu đưa mỹ nữ đi cùng đó nha, mặt trời mọc đằng nào mất rồi "
Khục , khục, tiếng nghẹn miếng thịt của Như Ý phát ra ,cô vội vàng với lấy chiếc cốc bên cạnh uống một nguộm thật to
-" cái gì vậy trời! Hắn ta mà là Tiểu Bảo à há, vậy chắc mình viết ngược tên mình cho heo ăn rồi "_Cô thì thầm lẫm bẩm .Ăn cơm thôi cũng không yên, đi với cái tên mặt băng này đúng là làm nền đã không nói, vừa làm nền vừa bị soi mói.
Cô tức đến mực không tự chủ được hành động của mình nên không biết từ bao giờ những miếng thịt trong đĩa thức ăn làm bia cho cô hả giận
Bỗng Thiên Bảo vừa đặt đĩa thức ăn của mình xuống. Anh ấy cũng không biết từ bao giờ mình bị tạt cả ly nước vào mặt mình
-"Này " -giọng nói đầy ám khí lên tiếng của Thiên Bảo
Cậu đưa mắt hình Như Ý, với Đôi mắt ấy của cậu như hình Viên đạn nhắm thẳng mục tiêu, chỉ cần bóp còi thì sẽ chúng điểm đâm thẳng gây lực sát thương rất lớn, của cậu càng làm cho bao nhiêu ánh mắt chết gây chét mệt chỉ vì đôi mắt đó
Như Ý bỗng nhận ra rằng cho thức gì đó rất lạnh đang nhìn chằm chằm vào phía cô làm cho cô không tài nào không cảnh giác. Chỉ cần cô nhúc nhít một tý thôi cũng sẽ out
-" Tại sao lại có cảm giác lạnh cả xương sống thể này " _ mặt của cô lúc này như bị ai đó vặt chần đi những việc xấu mà mình đã làm ra, những giọt mồ hôi trên gương mặt một lúc nhiều thêm
-" Này boss Bảo, có cần căn dữ vậy ko hả " ,một giọng nói tuy rất mạnh mẻ nhưng không kém phần sự ấm áp, khiến người khác cảm thất rất dễ chịu khi nghe
-" Cậu đến để làm gì ? " Thiên Bảo trả lời bằng giọng lạnh lùng ảm đam
-" Nghe nói cậu đã có bạn gái nên đến xem sao, chứ dạo này giang hồ đồn cứ bảo cậu đã có bạn gái ấy chứ? " vừa nói, liền lấy tay choàng qua đầu Thiên Bảo, cử chỉ thân mật
-" ưkm! " Thiên Bảo trả lời không chút suy nghĩ
Lúc này Như Ý cũng rất tò mò người đang nói chuyện với Thiên Bảo là ai nhưng nàng lại không hỏi vì không biết hỏi như thế nào cho đúng, tuy nàng cũng rất ghét Thiên Bảo nhưng lại rất tò mò về người con gái của Thiên Bảo thích là nhu thế nào , những suy nghĩ trong dầu nàng cứ suy nghĩ lung tung
-" Hảaaaaaaaaaaaaa! ,lão đại của tôi à cậu có giỡn không vậy hả? "
-" Cậu có cần phải làm lớn vậy không vậy?! " Thiên Bảo liếc mắt nhìn chằm chằm
Cái ánh mắt ấy thôi cũng đủ làm người khác rung sợ vì sự lạnh lùng. Không khí bây giờ như ngừng trôi có thể nghe được cả sự "vò vè " của chú ruồi
-" Cuối cùng lão đại nhà ta cũng để ý đến nữ sinh rồi nha! *^O^* " tất cả như vui lên . Cậu hỏi tiếp Thiên Bảo , -"mà cô gái đó là người như thế nào mà có thể lọt vào mắt lão đại nhà ta thế? Khi nào dẫn anh em đi coi mắt chị dâu đi " cậu hỏi lia lịa
Thiên Bảo nhếch môi cười ,rồi từ tốn đặt chiếc đũa trên tay mình, xuống bàn lấy tay cầm cốc nước uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng đặt xuống và nói
-"Rất muốn biết sao? " cậu nói với ánh mắt nhìn về Như Ý
Lúc này Như Ý như bị Thiên Bảo đọc được suy nghĩ từ lúc bạn cậu xuất hiện đến bây giờ
-" ....." Như Ý im lặng lúc này mặt của cô đã đỏ bừng như hoa hồng và nhìn sang hướng khác đi để khong nhìn vào mắt cậu
-" hà thật là một cô gái thú vị lắm " cậu ta cười bằng giọng rất gian sảo
-"Này lão đại nói nghe nào " cậu ta lấy tay đưa qua đưa về vẻ nũng niểu
Bốp! Một tiếng đập trời váng xuống người cậu ta
*Vì cậu ta lại quên Thiên Bảo mắt bệnh sạch sẽ, chỉ cần ai chạm một tý vào quần Áo cậu sẽ không bo giờ mặt chúng nữa
-" Lão đại à! Có cần mạnh tay với tớ vậy không hả? " khuôn mặt đáng thương
-"Đây là cách tôi cho cậu thấy không chào cô ấy (chị dâu) của cậu đấy ╰_╯" vẻ mặt vui vẻ nhưng lại không kém phần toả nắng
-" Cậu có nói đâu mà tôi biết chứ " " mà cô ấy ở đâu? " ngó ngang ,ngó dọc
-" trước mặt cậu đấy "! Thiên Bảo trả lời không chút suy nghĩ hay do dự
Lúc này Như Ý đang uống nước thì bị câu nói của Thiên Bảo làn cho sặt, cô liền bị câu nói của Thiên Bảo làm cho suýt chết sặt
Rầm - tiếng bập bàn của Như Ý án mắt
Hết chap4>o<>o<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top