23. Chiếc ô

Nhìn Cassian ai cũng hiểu lầm rằng hắn ta là một thợ săn kiên nhẫn nhưng thực chất không phải như vậy.

Khi ấy Cassian khoảng mười bảy tuổi, chỉ còn vài hôm nữa là hắn bước sang tuổi 18. Bố của hắn có hỏi hắn muốn gì trong ngày sinh nhật. Cassian lúc đó nghĩ rằng nếu ông ta chết khi bản thân đủ tuổi trưởng thành theo pháp luật thì tốt biết bao.

Cassian đã mơ đến cảnh giết ông ta mỗi ngày từ khi có nhận thức và ước mơ ấy vẫn kéo dài cho đến tận thời điểm đó.

Cassian là đứa trẻ xuất sắc vô cùng, sinh ra đã tài năng, thể chất vượt trội, lại thông minh. Dù không muốn thừa nhận nhưng khả năng cao là được thừa hưởng từ gen của cha ruột mình.

Cha Cassian thời điểm đó tạo ra hàng trăm đứa con cho mình, đứa nào cũng giỏi theo cách riêng nhưng ông ta đặc biết thích Cassian bởi cậu con trai này giông giống mình.

Đã thế ngoại hình lại rất đẹp trai, Cassian Wolf Zephyr thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất của cha mẹ ông bà để lại cho.

Cassian cũng là đứa con duy nhất của lão được tạo ra từ cái thứ mà mọi người hay gọi là "tình yêu". Bố Cassian còn nhớ đó là một buổi tối hoan lạc đê mê với một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ.

Những đứa con khác của lão phần là thụ tinh nhân tạo mà có, cũng có đứa rơi rớt (nhưng mấy đứa này không đáng kể). Lão ta vốn là kiểu người có mối quan hệ tình dục phức tạp nhưng lão sẽ bắt tất cả những người phụ nữ ngủ với mình uống thuốc tránh thai vì lão không muốn có con chung với họ.

Còn với mẹ của Cassian, lão đã chủ động để bà ấy đẻ ra một đứa con. Không rõ gọi là tình yêu thì có hợp lý hay không nhưng sau này Cassian ra đời, lão đã chính tay giết người phụ nữ đó. Lý do là sợ sẽ vì người phụ nữ ấy mà có một điểm yếu, cũng có khi lão lại nói sợ cô ta sinh ra cho lão một đứa con, cảm thấy bản thân hơn người, nhận được đãi ngộ đặc biệt thành ra không yên phận.

Vậy là mẹ Cassian bị giết và được chôn cất bằng cách ném xác xuống biển, một cái chết giống y như tất cả những người phụ nữ đã nằm dưới thân của lão.

Cassian dù không nhận được cái gọi là tình thân thật sự bao giờ nhưng không bao giờ cảm thấy tủi thân. Hắn biết mẹ ruột bị giết nhưng dửng dưng vô cùng, cái khiến hắn ghét cha mình vốn không phải vì ông ta đã cướp mẹ của hẳn.

Cassian cần đếch gì mẹ cha.

Cassian chấp nhận rèn luyện, học hỏi với mong muốn một ngày nào đó giết được cha mình.

Cha Cassian biết điều đó, lão ta thừa hiểu là đằng khác nhưng lão chẳng hề tức giận mà trái lại còn vui vẻ đón nhận. Lão nói khí thế như vậy rất thích hợp để lão cho phép Cassian thừa kế đế chế này.

Cassian có sự tàn nhẫn, trí tuệ và cả bản năng sinh tồn điên loạn được kế thừa từ chính lão, cộng thêm một loại dã tâm cuồng hăng không bao giờ bị dập tắt.

Đó mới là thứ làm lão phấn khích nhất. Lão không cần một đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời, cũng chẳng cần một kẻ báo thù vì tình mẫu tử ủy mị. Lão nhìn thấy ở Cassian một bản sao hoàn hảo đến mức đáng sợ: Một con thú dữ chỉ khao khát quyền lực, sự kiểm soát và việc xé xác kẻ đứng trên đỉnh cao nhất - mà hiện tại kẻ đó không ai khác chính là lão.

Đúng thế Cassian ghét bố mình vì lão thích ra lệnh cho hắn, lão coi hắn như một kẻ kế thừa. Hắn ghét cái cách lão nhìn hắn bằng ánh mắt của một nghệ sĩ tự hào về tác phẩm kiệt xuất nhất của mình, ghét cả việc lão thản nhiên sắp đặt tương lai và coi hắn là món trang sức lộng lẫy nhất để bảo chứng cho sự trường tồn của đế chế Z13.

Lão từng nói với Cassian. "Dù có khao khát chiếc ghế này đến đâu. Cassian à, mày chỉ có thể đợi cho đến khi tao chết mới có thể leo lên."

Cassian nghe xong chỉ khẽ cười.

Sở dĩ lão nói như vậy vì lão cho rằng Cassian sẽ không thể nào lật đổ được mình vào thời điểm hiện tại, chỉ có những người sống vào thời điểm đó mới biết bố Cassian xuất sắc đến mức độ nào. Lão ta chính là kì tài, một kì tài thật sự.

Lão tin chắc rằng sự chênh lệch về kinh nghiệm, quyền lực lẫn sự tàn độc giữa lão và một đứa trẻ mười bảy tuổi là khoảng cách không gì lấp đầy nổi. Lão tự tin đến mức ngông cuồng, tin rằng Cassian dù có tài năng đến đâu cũng chỉ là một sản phẩm do chính tay lão nhào nặn ra, và một kiệt tác thì không bao giờ có thể vượt qua kẻ đã sáng tạo ra nó, ít nhất là khi kẻ sáng tạo ấy vẫn còn đang ở đỉnh cao phong độ.

Và hơn hết, bao năm qua ngồi lên cái ghế cao nhất của Z13 lão đã sắp xếp cho mình một lực lượng đủ mạnh. Nếu lão xảy ra chuyện gì hiện tại, Cassian sẽ kế thừa nhưng có điều hành tốt được hay không lại là chuyện khác. Một kẻ mười bảy tuổi, dù thông minh hay tàn nhẫn đến đâu, nếu vội vã tiếp quản một bộ máy khổng lồ khi chưa đủ chân rết và vị thế, thì cái ghế ngai vàng ấy sẽ lập tức biến thành chiếc máy chém nuốt chửng chính hắn.

Lão tự tin vì lão biết rõ: Lão không chỉ là cha, mà còn là chiếc cọc chống duy nhất giữ cho cả đế chế Z13 không đè bẹp Cassian.

Và chưa hết, ông nội Cassian còn sống. Nếu biết được chuyện Cassian giết cha mình để kế thừa thì sẽ nổi điên, và tay chân còn lại của lão sẽ đè áp lực lên Cassian khiến Z13 rơi vào tình thế chao đảo. Ông nội sẽ phế quyền thừa kế ngay lập tức, Z13 với gia tộc Zephys mà nói, quan trọng hơn cả tính mạng.

Và một người như Cassian, không thể nào dám làm chuyện đó. Cassian xuất thân Zephys không bao giờ muốn gây bất lợi cho Z13, và cũng không muốn bị phế quyền thừa kế. Cassian phải ngồi vững lên đỉnh cao của Z13 bằng được, dù cho cái trả là mạng sống.

Bố Cassian vẫn luôn dạy hắn phải làm một thợ săn kiên nhẫn. Cassian lại không nghĩ thế, chính vì không nghĩ thế nên Cassian đã đồ sát bất cứ kẻ nào ngáng đường mình.

Cassian đã tiễn ông nội, tiễn tất cả những tên trùm là chân rết của bố, đồng thời phá nát đế chế kinh doanh của họ. Cassian giệt tận gốc, kể cả một tên thuộc hạ quèn cũng giết. Tất cả những điều đó diễn ra vào ngày cuối khi Cassian vẫn 17 tuổi.

Sáng hôm sau, vào ngày sinh nhật 18 tuổi. Bố Cassian thức dậy biết tin và nổi điên. Lão thật sự nổi điên lên, trực tiếp tới tìm Cassian và lão xác định sẽ dạy đứa con mà mình "tâm đắc" nhất một bài học đáng đời vào ngày trưởng thành của nó.

Sự điên cuồng ấy không chỉ đến từ việc toàn bộ mạng lưới chân rết và đế chế kinh doanh bị sang phẳng chỉ trong một đêm, mà là từ cái chết của chính cha lão - ông nội của Cassian, chốt chặn quyền lực tối cao cuối cùng của gia tộc Zephyr.

​Lão đã tính toán mọi nước đi: Kinh nghiệm, quyền lực, lực lượng trung thành, áp lực từ thế hệ trước, và cả sự tôn nghiêm của dòng máu Zephyr. Lão tin chắc Cassian không bao giờ dám làm chao đảo Z13, không bao giờ dám mạo hiểm với chiếc ghế thừa kế. Chỉ tiếc một điều là lão đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của con trai mình.

Cassian đã tính chuyện này được một thời gian rồi, hắn đã cá cược chính mạng sống của mình. Lão ta tài giỏi vô cùng, giỏi đến độ cho đến tận bây giờ hắn vẫn thắc mắc vì sao bố lại thành kẻ bại trận trước mình.

Nói rằng ông ta mất mình tĩnh nên thua thì không đúng, lão là kiểu người càng mất bình tĩnh thì càng điên cuống.

Đó là lần duy nhất trong cuộc đời Cassian nếm trải mùi vị "gần chết". Cassian đã từng trúng đạn, từng rơi trực thăng, từng bị thả ra biển hay ném xuống cánh rừng toàn thú dữ,... Nhưng tất cả những trải nghiệm đó cộng lại cũng không tàn khốc bằng một nửa cú đấm, từng nhát dao mà chính tay cha hắn giáng xuống.

Máu của cả hai nhuộm đỏ sàn nhà, quyện vào nhau, thứ máu cùng dòng dõi Zephyr. Khi ngón tay cha hắn nới lỏng ra và gục xuống, lão nằm trên đống đổ nát, ngực phập phồng, đôi mắt kinh ngạc nhìn lên trần nhà đẫm máu.

Đâu chỉ Cassian, chính lão còn không tin bản thân thua cuộc. Là sao thế nhỉ? Vì sao lão lại thua? Cả cuộc đời mình, lão chiến thắng mọi trận chiến, sống sót qua mọi môi trường khắc nghiệt nhất. Lão đã từng nghĩ kẻ hạ được mình chỉ có thể là Chúa... nhưng hôm nay, thằng con trai lão lại làm được điều bất khả thi đó.

Cassian thở khò khè, khó khăn nhích từng chút một đến bên cha mình. "Ông yên tâm mà ra đi, tôi sẽ lo cho Z13 đến nơi đến chốn."

​Đôi mắt trợn ngược đẫm máu của lão khẽ co giật.

Cassian mỉm cười, hắn khó khăn cầm con dao đang nằm trong vũng máu bên cạnh lên rồi không một chút do dự, Cassian dùng hết sức lực còn lại cắm thẳng vào tim lão, xoáy mạnh một đường trọn vẹn.

Nét mặt của người cha đờ đẫn ra, đồng tử giãn rộng rồi hoàn toàn tắt ngấm mọi sức sống. Cassian buông cán dao, cơ thể nát vụn ngã khuỵu xuống ngay bên cạnh cái xác.

Cassian bật cười, tầm nhìn của hắn nhòe đi dưới lớp máu tươi chảy từ trán xuống mi mắt. Cassian cảm thấy vui vẻ vô cùng, hắn còn muốn cười thêm, điều đen đủi là hắn đã lịm đi và khi tỉnh lại đã là hơn một tuần sau.

Một người đứng bên giường bệnh nói. "Chúc mừng cậu Zephys, cậu đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói cậu hồi phục vô cùng tốt, đúng là thần kì. Đám tang của ông nội cậu và cha cậu vẫn đang đợi cậu chủ trì."

Cassian khẽ nhếch khóe môi sưng nát.

Bên ngoài cánh cửa kính bảo mật, bộ máy Z13 - thứ vừa trải qua một cuộc đại phẫu đẫm máu đang im lìm chờ đợi quyết định của kẻ sống sót duy nhất. Toàn bộ tàn dư còn lại của đế chế giờ đây chỉ có thể cúi đầu trước đứa trẻ vừa bước sang tuổi mười tám bằng cách đập tan mọi luật lệ cũ.

Cassian tổ chức đám tang trang trọng, xa hoa vô cùng. Các thế lực ngầm đổ xô từ khắp mọi nơi trở về, mọi người đều đã nghe về chuyện Cassian giết chính ông nội và cha ruột của mình, và còn tiễn thêm nhiều băng đảng khác.

Những người có ý kiến cũng không thể làm được gì, Cassian đã được chọn kể từ rất lâu rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn là người thừa kế của đế chế thế lực ngầm lớn mạnh nhất.

Hắn ta gan lì đến mức dám giết diệt sạch một loạt băng đảng lớn mạnh vì không thích thấy bóng dáng cha và càng ghét cảnh họ lèm bèm, và lời đó lại đến tai ông nội. Cassian không ngăn nổi tiếng lèm bèm nên quyết định giết luôn ông nội, có lắm lời đến đâu thì lão cũng không đội mồ sống lại được. Và cửa ải khó nhất và bố mình, Cassian cũng đã vượt qua.

Mọi lời xì xầm, dị nghị hay nghi ngại cũng buộc phải dập tắt ngay trước khi chạm tới mép áo của hắn. Từ giờ trở đi, họ buộc phải dựa vào tên nhóc này. Cassian giết sạch không hoàn toàn là điều xấu, trái lái đối với một số băng đó còn là điều tốt.

​Việc Cassian ra tay tuyệt diệt các chân rết cũ vô hình trung đã dọn sạch những chiếc vòi bạch tuộc tham lam, độc đoán từng đè đầu cưỡi cổ họ suốt nhiều thập kỷ. Những chiếc cọc già cỗi, xơ xác và ngông cuồng của triều đại trước đã ngã xuống, để lại một khoảng trống quyền lực khổng lồ cùng vô số miếng bánh kinh doanh béo bở đang chờ được chia lại.

Và kẻ nắm quyền phân chia toàn bộ bản đồ lợi ích mới đó, không ai khác chính là Cassian.

​Đứng trước hai chiếc quan tài vừa được lấp đất, những kẻ sừng sỏ từng xưng hùng xưng bá khắp thế giới ngầm khẽ nuốt nước bọt. Họ nhìn thấy ở đứa trẻ mười tám tuổi ấy không chỉ là sự đe dọa, mà còn là chiếc chìa khóa duy nhất mở ra kỷ nguyên phát triển mới, miễn là họ biết điều và ngoan ngoãn thu mình lại dưới cái bóng của vị tân chủ nhân.

Cassian đứng ở vị trí cao nhất, thân hình cao lớn khoác bộ âu phục đen tuyền may đo hoàn hảo. Dưới lớp vải đắt tiền kia vẫn là vô số vết khâu còn nhói buốt và những khoảng thịt da chằng chịt dây băng, nhưng dáng đứng của hắn vẫn thẳng tắp, lạnh lùng.

Cho đến khi trời sẩm tối, trời bắt đầu đổ mưa, mọi người đã về hết thì Cassian vẫn đội mưa đứng trước bia mộ của cha. Hắn ta từ chối tất cả những kẻ có ý định che ô cho mình.

Đột nhiên, từ bên ngoài Cassian nhìn thấy một chiếc Rolls Royce quen thuộc đỗ lại.

Hai giây sau, khi cửa sau mở ra hắn mới sực nhớ ra bản thân đã quên mất người này.

Alfred Neris bước từng bước trên thảm cỏ ướt sũng, tay cầm theo một chiếc ô đen.

Cassian xoay người sang, cười khẽ. "Alfred Neris, chào anh."

Alfred dừng lại khi cách Cassian khoảng ba bước chân.

Gương mặt Alfred phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng cảm xúc trước khung cảnh hai ngôi mộ còn mùi đất mới.

Alfred không cần nghe mấy tên trùm đó đồn cũng tự biết vì sao đột nhiên tiền bối gia tộc Zephys lại nằm sâu dưới ba tấc đất như vậy. Tên Cassian này còn rất trẻ, lại dám làm điều kinh động thế gian như vậy, quả là gan hơn cả trời.

Cassian không những giết cha đoạn vị, hắn còn giết sạch cánh tay của cha, giết ông nội giết luôn cả danh tiếng của cha mình. Đồng thời đại trùng tu Z13.

Nghe đồn đã lâu, đúng là danh xứng với thực. Lão Zephys đúng là có chết cũng không ngờ bản thân lại sinh ra đứa con "tài giỏi" đến mức này. Cassian trẻ tuổi, lại rất đẹp trai đó là những gì rõ ràng nhất... còn năng lực quản lý thế nào thì phải đợi tương lai mới biết.

"Chúc mừng cậu, tân chủ nhân của Z13." Alfred mỉm cười nói thêm. "Tôi nhận được lời mời đến đám tang, thật thất lễ vì đã đến muộn."

Cassian im lặng, hắn hiểu việc Alfred đến đây chỉ vì cho đúng cái lễ nên không nói gì hơn. Việc chọn đến giờ này dù hai bên không ai nói ra nhưng họ đều đã xác định được từ trước với nhau. Bởi lẽ, một gia tộc làm ăn hợp pháp như N.R đến dự đám tang sẽ làm gai mắt không ít người ở thế giới ngầm, chi bằng đến sau cùng không ai để ý sẽ tốt hơn. Và khi N.R có người chết cũng vậy, Z13 sẽ cử người đến sau cùng.

"Thành thật mà nói, nếu Z13 không may xảy ra chuyện gì. N.R cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng, chặng đường tương lai của cậu e rằng sẽ khó khăn. Tôi chỉ mong cậu cẩn thận một chút." Alfred quét mắt qua hai tấm bia đá đen tuyền ngập nước mưa.

Cassian hiểu rõ câu nói ấy có nghĩa gì, chính là đang đe dọa và lời nhắc nhở nên sống dè dặt hơn một chút. N.R và Z13 xưa nay hòa bình, xích mích duy nhất một lần thì chao đảo toàn cầu. Z13 dưới thời cha Cassian ổn định vô cùng, giờ lại rơi vào tay một thằng nhóc sẵn sàng đồ sát cả gia đình để ngồi lên đỉnh cao. Ai mà biết được nó dám làm gì với người duy nhất trên thế giới ngang hàng với mình là N.R chứ. Với một kẻ như vậy, e là sẽ giết tất cả người trong N.R để độc chiếm cái ghế đỉnh cao toàn cầu.

"À... Hai ta không thể nào hạ được nhau, nên hãy cùng nhau mà tiến lên." Alfred nói.

Cassian tiến lên một bước, chậm rãi cất giọng: "Cảm ơn sự quan tâm của anh."

Thú thật, Cassian gần đây đã có suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp gì với N.R. Hắn đã nghĩ đến chuyện tiễn hết gia tộc Neris lên đường, sau đó thuê một vài con bù nhìn điều hành tập đoàn. Nhìn vào thì tưởng không độc chiếm nhưng thật ra là đang một tay che trời. Vậy thì dễ dàng ngồi lên ngôi vị cao nhất trên thế giới rồi, chẳng phải quá thích hay sao.

Tuy nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng bị Cassian gạt sang một bên, ​N.R là một tập đoàn khổng lồ hoạt động hoàn toàn hợp pháp, cắm rễ sâu vào nền kinh tế toàn cầu, sở hữu bộ máy vận hành tinh vi cùng mạng lưới chính trị vững chắc đến mức không một thế lực ngầm nào có thể động đến được. Việc ám sát dòng họ Neris và dựng nên một lũ bù nhìn nghe thì thật êm tai, nhưng cái giá phải trả sẽ là sự sụp đổ của cả chuỗi cung ứng, kéo theo sự dòm ngó của các chính phủ và nguy cơ phá sản của chính Z13. Một cuộc chiến tổng lực với N.R ở thời điểm này chẳng khác nào tự sát.

Cassian từ đó cũng yên tâm N.R cũng sẽ không thể làm gì được Z13. Z13 là một đế chế ngầm khổng lồ nằm ngoài tầm kiểm soát của pháp luật, vươn vòi bạch tuộc vào mọi góc khuất tàn nhẫn nhất của nền kinh tế đen, sở hữu lực lượng vũ trang tinh nhuệ cùng mạng lưới tình báo tàn bạo đến mức không một tập đoàn hợp pháp nào có thể dùng tiền hay quyền lực để đè bẹp. Việc dùng ảnh hưởng kinh tế hay đòn bẩy chính trị của N.R để bóp chết Z13 nghe thì thật hoàn hảo, nhưng cái giá phải trả sẽ là sự bùng nổ của một cuộc chiến đẫm máu không luật lệ, kéo theo hàng loạt vụ ám sát nhắm vào các lãnh đạo cấp cao và nguy cơ sụp đổ toàn bộ nền an ninh mà N.R đang bám rấu. Một cuộc đối đầu trực diện với Z13 ở thời điểm này chẳng khác nào tự đào huyệt chôn mình.

Alfred khẽ mỉm cười, rồi vươn tay ra bắt lấy tay Cassian. "Cậu Zephys, chúc cho Z13 lẫn N.R đều đủ tỉnh táo để giữ cho thế giới này không bị đảo lộn."

Rẹt, rẹt,...

Từ hàng ghế phía sau của chiếc Rolls Royce, cánh cửa xe lại mở ra một lần nữa. Một bóng dáng nhỏ nhắn tựa như một thiên thần nhỏ vội vã chạy ra, tiếng bước chân nhỏ nhắn dồn dập dẫm lên thảm cỏ ướt sũng xé tan bầu không khí đè nén giữa hai gã khổng lồ.

Đó là Celia - cô con gái tám tuổi của Alfred, cô bé cầm ô chạy ra gạt phắt lời can ngăn của tài xế.

Alfred nhíu mày, gương mặt phẳng lặng như băng lần đầu tiên xuất hiện một gợn sóng lo lắng.

"Baaa!"

Alfred vội ngồi xuống, giọng nói dịu dàng đi hẳn. "Celia, sao con lại ra đây? Trời đang mưa, con mà ốm thì phải làm sao?"

Cô bé không trả lời cha ngay. Dưới vòm ô nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh của Celia ngước lên, đôi mắt trong veo như ngọc bích lướt qua hai tấm bia đá ngập nước mưa, rồi dừng lại trên người Cassian. Celia dù chỉ mới tám tuổi, nhưng cũng phải thừa nhận được là người đó đẹp trai vô cùng, đẹp nhất trong những người con bé từng thấy trước đây.

Anh ta đứng đó, một thanh niên mười tám tuổi cao lớn với bộ âu phục đen tuyền ướt đẫm.

Cassian nhìn xuống cái cục nhỏ xíu đang che ô bên dưới, con bé mặc một chiếc váy trắng, tóc thắt bím trông vô cùng đáng yêu, gương mặt xinh xắn, giọng nói nghe êm tai vô dùng.

"Con thu ô lại đi, che chung ô với bố." Alfred nhắc Celia.

Celia đang ngớ người nhìn Cassian bị ướt sũng bởi cơn mưa, vừa nghe bố nói vậy cô bé liền ngoan ngoãn làm theo.

Celia thu ô lại, cầm trên tay, Neris bế con gái mình lên. Khẽ nở nụ cười, chiều chuộng bảo: "Con nói xem, đã tám tuổi rồi. Vẫn còn thấp bé nhẹ cân thế này, có phải con lén bỏ bữa không?"

Celia chớp chớp đôi mắt tròn vo của mình, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ cha, nhưng ánh mắt trong trẻo vẫn không lỡ rời khỏi gã thanh niên cao lớn đang đứng giữa cơn mưa đêm. "Con không bỏ bữa ạ, mọi người nói nói mai con sẽ cao hơn, lớn hơn. Có thể sẽ cao như anh Finn hoặc cao giống anh này luôn."

Thấy Celia chỉ tay về phía Cassian, nụ cười âu yếm trên môi Alfred thu lại ngay.

Celia khi nãy ngồi trong xe thấy anh trai kia mới lạ làm sao, bình thường trong nhà có người mất hẳn những người ở lại sẽ khóc rất lớn. Nhưng anh trai đó trông có vẻ không buồn gì nhiều.

Celia ngây thơ hỏi người tài xế, người tài xế nói là do đứng trong mưa nên không thấy nước mắt. Celia thấy anh ấy tội nghiệp làm sao, đã rất buồn rồi mà không có ô, không chừng tối về sẽ hắt xì rất nhiều. Celia hay bị nên rất hiểu.

Thế là Celia cầm ô chạy xuống xe, nhất quyết muốn đưa cho anh trai đó.

"Con chưa trả lời bố, sao con lại xuống xe thế? Bố dặn con ở trên xe rồi mà."

Celia ấp úng, ngón tay nhỏ nhắn siết nhẹ lấy nấc áo sơ mi phẳng phiu của cha.

"Con... muốn đưa ô cho anh ấy."

Alfred lặng đi một nhịp.

Cassian nhìn "cục nhỏ xíu" tóc thắt bím đang ôm cổ Alfred, nghe trọn từng lời ngây ngô nhưng kỳ lạ của cô bé không hiểu sao lại thấy có chút mắc cười.

Alfred khẽ siết nhẹ tay bế con gái sát vào lòng, tán ô đen nghiêng che chắn hoàn toàn cho Celia. Dù không thích Cassian, nhưng Alfred không muốn dập tắt hay phá hỏng lòng tốt thuần khiết của con gái mình.

"Vậy con đưa cho anh đi." Alfred cười hiền từ bảo.

Celia nghe bố nói thế thì mắt sáng rỡ lên. Cô bé nhoài người ra khỏi vòng tay bảo vệ của Alfred, giơ cao chiếc ô nhỏ nhắn trong tay về phía Cassian, giọng nói trong trẻo vang lên giữa tiếng mưa rơi.

"Anh cầm lấy đi ạ! Ô của em không lớn lắm, nhưng che được đấy ạ. Anh bớt buồn nha, cũng đừng đứng dưới mưa nữa, bị cảm sẽ khó chịu lắm đấy ạ."

Cassian nhìn chiếc ô nhỏ xíu mang màu sắc trẻ con đang chực giơ ra trước mặt mình.

Nói thế nào nhỉ? Cassian chưa từng gặp một đứa trẻ nào đáng yêu như thế này. Cassian cũng thích dạng người kiểu như con bé đó hơn bởi dễ xử lý, suy nghĩ đơn giản, khả năng phản kháng không nhiều, có tra tấn thì khai luôn, ngoài việc khóc lóc hơi ồn ào thì đúng là đối tượng hoàn hảo.

Hắn bước tiến lại gần một bước, vươn bàn tay đỡ lấy cán ô.

"Cảm ơn."

​Celia khoái chí mỉm cười rạng rỡ, ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ cha mình như vừa hoàn thành xong một sứ mệnh vô cùng lớn lao.

"Được rồi, chúng ta về thôi." Alfred khẽ mỉm cười, bế Celia xoay người bước chậm rãi về phía chiếc Rolls Royce đang đợi sẵn, ông khẽ thì thầm vào tai con. "Con chào anh chưa?"

Celia nhô đầu qua bờ vai rộng của cha, vẫy tay nói lớn. "Em chào anh, em về đây."

Đứa trẻ giơ bàn tay nhỏ nhắn ra vẫy vẫy chào Cassian, cho đến khi cánh cửa xe bọc thép đóng sầm lại, trả lại sự tịch mịch và lạnh lẽo cho cơn mưa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top