Chap 5: Sự thật về nữ chính

Trong lần nọ, Cindy nhận được một tấm thiệp trang trí họa tiết hoa văn sang trọng. Từ nhà họ Trần sao, chắc lại là Băng gửi cho cô rồi. Nội dung trong thiệp chỉ vỏn vẹn vài từ "Mời bạn đến sinh nhật của tôi". Đương nhiên  Cindy được mời là đi rồi. Tối hôm đó, cô mặc một chiếc đầm kim sa, xõa tóc xuống rất duyên dáng. Đến nam 9- Lục Bát Vương cũng phải đỏ mặt khi thấy Cindy. Alex vội chạy đến ôm chầm từ sau cô. Cậu ta nói nhỏ:
- Em có muốn ra sân sau với anh không !?
- Được chứ, anh có chuyện gì muốn nói với tôi à ?
- Em cứ ra đi rồi biết!
Alex kéo tay Cindy chạy ra sân sau.
Trăng hôm nay đẹp thật đấy. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt của Cindy, cô trông thật đẹp vào lúc này.
- Giá mà em có thực.
- Anh vừa nói gì cơ !?
- Ah, ơh … không có gì đâu!
- Anh không phải là người trong cốt truyện này đúng không !?
- Đành thú thực thôi. Phải ! Em là người đầu tiên biết được bí mật này của anh đấy !
- Thực ra, tôi cũng chỉ xuyên không vào cốt truyện bởi một cánh cổng quái gở nào đó …
- Anh mới bỏ thuốc để Băng bị tào tháo đuổi trước mặt mọi người đấy !
- Hihi! Anh kì cục quá. Mà thôi, tôi muốn hỏi anh là…
- Sao thế !?
- Nếu tôi bỗng dưng biến mất, vậy anh sẽ làm gì !?
- Đương nhiên là cũng sẽ đi theo người mình thương rồi !
- Anh vào trước đi, tôi muốn ở đây một lúc nữa.
- Trời hôm nay khá lạnh đấy ! Em nhớ cẩn thận kẻo cảm.
- Ưhm…
Đang nghe tiếng gió xào xạc bên tai, bỗng ngay bên kia bể bơi có tiếng "Tóc tách". Cindy nhìn và lắng nghe thật kĩ. Đó là nữ chính đây mà, hình như cô ta đổ ly nước mà Alex bỏ thuốc vào, lẽ nào cô ta biết hết những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai sao!?
- Hức! Thực sự rất xin lỗi Cindy, tôi chỉ là một con nhóc tầm thường bị lạc vào đây. Tôi chỉ biết diễn đúng một phần kí ức mà nữ chính để lại. Trong thế giới này, tôi chẳng có lấy một người bạn, tôi thực sự rất cô đơn!
Tiếng bước chân ngày càng gần, Băng vội dấu cái cốc vào trong một bụi cây gần đấy.
-Lại là cô sao, Cindy! -Băng chợt đổi giọng.
-Tôi nghe được hết mọi chuyện rồi. Nếu muốn, cô có thể làm bạn với tôi.
-Cô cũng xuyên không vào đây sao!?
- Phải.
-Tôi... Tôi... Tôi đồng ý làm bạn với cô. Tôi xin lỗi cô nhiều lắm, tôi rất ân hận về việc làm của mình!
-Không sao đâu, chúng ta cũng nên vào trong để tham gia bữa tiệc mà cô đã chiêu đãi mọi người đi nhỉ!?
-Cảm ơn cậu vì đã chịu tha lỗi cho mình! -Băng chạy tới ôm Cindy và khóc nức nở như một đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: