.

Thế giới này không có màu sắc. Không có ngày, không có đêm, chỉ là một khoảng không xám xịt kéo dài vô tận.

Ở nơi đó, có hai linh hồn.

Họ không có tên, không có giới tính, không có hình dáng cụ thể. Họ chỉ là những bóng mờ lặng lẽ trôi dạt, tồn tại mà không hiểu tại sao. Không ai nói cho họ biết họ từ đâu đến, cũng chẳng ai nói họ phải đi về đâu.

Họ lang thang. Một mình. Cô độc.

Cho đến một ngày, họ chạm mặt nhau.

Lần đầu tiên, có một thứ gì đó không phải là khoảng không vô tận. Một thực thể khác. Một sự tồn tại ngoài chính bản thân mình.

Họ dừng lại.

Không có giọng nói, nhưng họ vẫn nghe thấy nhau. Không có ánh mắt, nhưng họ biết mình đang nhìn nhau. Không có hơi ấm, nhưng họ cảm thấy một điều gì đó còn quan trọng hơn cả cái chết: sự tồn tại của nhau.

"Ngươi cũng ở đây à?"

Không ai trả lời ngay. Nhưng không ai rời đi.

Họ bắt đầu ở bên nhau.

Cùng nhau trôi qua những tàn tích cũ, qua những con đường rạn nứt, qua những bức tường vô danh. Cùng nhau kể về những gì mình nhớ, dù chỉ là những mảnh vỡ rời rạc: một giấc mơ đã quên, một cái tên không rõ chủ nhân, một cảm giác nhói đau trong lồng ngực dù họ không còn trái tim.

Họ cười—dù không có miệng.
Họ chạm vào nhau—dù chẳng có bàn tay.

Sự cô đơn đã quá lâu, đến mức giờ đây, dù chỉ một chút hơi ấm mong manh, cũng đủ để họ nắm chặt mà không muốn buông.

Nhưng thế giới này không bao giờ để họ yên.

Sự bình yên luôn có cái giá của nó.

Và họ sắp biết cái giá đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyềnbí