Trở lại


Link
https://kill693600.lofter.com/post/31bb62b4_1cb24ee4a

__________________



Buổi tối 7 : 30

" Nào , cụng ly! Chúc mừng Dao Dao trở thành đội trưởng H đội " Hứa Dương Ngọc Trác nói với mọi người cùng nhau nâng ly rượu.

Tất cả mọi người làm thành một vòng giơ lên ly rượu.

Viên Nhất Kỳ cũng giơ ly lên , nhân lúc này cô liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái.

Chị đang cười , chị thật sự vui vẻ.

Tất cả mọi người uống một ngụm , Viên Nhất Kỳ cúi thấp đầu , khóe miệng khẽ nhếch lên.

Rượu quá ba vòng , mọi người đều đã uống bỏ bừng cả mặt.

" Nào ..... Đến đây ..... Uống một ly " Hứa Dương Ngọc Trác từ trên sofa đột nhiên đứng lên , chuẩn bị lấy rượu.

" Aida aida , Dương tỷ cậu uống nhiều rồi , đừng uống nữa " Trương Hân chạy nhanh đến đem Hứa Dương Ngọc Trác ấn ngồi xuống sofa.

" Hứa Dương Ngọc Trác không được a ! Một chút đã say , em còn có thể uống tiếp ! " Viên Nhất Kỳ nằm trên sofa tay chỉ lung tung.

" Ai nói chị không được! Tên tiểu tử thúi Viên Nhất Kỳ, chúng ta cùng nhau uống a! " Hứa Dương Ngọc Trác mới vừa bị ấn xuống sofa nghe được lời này lại muốn đứng lên.

Cũng may Trương Hân gắt gao ôm lấy eo Hứa Dương Ngọc Trác mới cản được nàng nhảy dựng lên cùng Viên Nhất Kỳ uống rượu.

" Hehe , Hân Dương szd " Quách Sảng lúc này không quên lấy điện thoại ra quay lưu lại.

Mọi người đều uống không ít , hiện trường vô cùng hỗn loạn.

" Huhuhu , bọn họ lúc nãy thật dữ a , em muốn Châu Thi Vũ. " Vương Dịch oa oa nằm ở một góc trên sofa , nhìn bộ dạng có vẻ say không nhẹ.

" Tiểu Hồng còn bao lâu nữa mới trở về a , Viên Nhất Kỳ đã nhảy quy hiệu hoàng gia rồi , tiểu Hồng tại sao vẫn còn chưa trở lại. " Lâm Thư Tình ôm bình rượu nằm trên bàn.

" Eh! Lâm Thư Tình sao cậu lại nhắc đến quy hiệu hoàng gia rồi! Không phải đã nói là phải quên rồi sao! "

Viên Nhất Kỳ lập tức xù lông 

Nhìn một đống hỗn loạn trước mắt , ồn ào nhốn nháo Thẩm Mộng Dao thở dài rốt cuộc không nhịn được

" Liên hoan như vậy cũng được rồi , mọi người nhanh tỉnh táo tỉnh táo lại trở về thôi "

Thẩm Mộng Dao thực sự phát huy tốt khí chất của một đội trưởng , mọi người đều nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị trở về trung tâm.

Mọi người lắc lắc lư lư đứng lên đi , Thẩm Mộng Dao đi tới cửa , mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Châu Thi Vũ đứng ở ngoài cửa.

" Châu Châu a, Vương Dịch ở trên sofa đấy "

Không chờ Châu Thi Vũ trả lời , một người liền bay lại ôm lấy Châu Thi Vũ

" Châu Châu bọn họ thật dữ a! Chúng ta trở về đi. "

Đây là cái người lúc nãy nằm trên sofa còn oa oa 

" Được rồi , chúng ta trở về. Dao Dao , vậy mình mang Vương Dịch đi trước, cậu có thể không? "

" Không sao không sao , hai người cứ về trước đi. " Thẩm Mộng Dao cười vẫy vẫy tay

Vương Dịch đi rồi, Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân an bài những người khác ngồi xe trở về.

Cuối cùng , xe taxi chỉ có thể ngồi hai người thôi , nhưng còn có Trương Hân , Hứa Dương Ngọc Trác , Thẩm Mộng Dao , Viên Nhất Kỳ bốn con người.

" Aida , Trương Hân chúng ta đi về trước đi , để Viên Nhất Kỳ giao cho Dao Dao. " Quách Sảng kích động từ ghế phụ nhô đầu ra

" Trương Hân mình đột nhiên cảm thấy không thoải mái, chúng ta nhanh về trung tâm đi "

Hứa Dương Ngọc Trác lôi kéo Trương Hân lên xe ngồi.

" Hả? Cái kia ..... Dao Dao a! Viên Nhất Kỳ giao lại cho em , bọn chị về trước ..... " Không chờ Trương Hân nói xong, cửa xe đã phịch một tiếng đóng lại sau đó rời đi

............

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ rất là bất đắc dĩ , nàng biết đồng đội đều muốn hai đứa ở riêng. Tuy rằng mấy năm nay cả hai từ từ có một chút giao lưu , gần đây vì tính chất công việc nên cả hai thường xuyên tiếp xúc , Mã lão sư liền xếp vị trí nhảy khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng nàng thật sự cố gắng buông xuống, đại tỷ tỷ chờ tiểu hài tử lớn lên cũng sẽ mệt . Dường như buông tha chính mình , buông tha em ấy , đi về phía trước mới là lựa chọn tốt nhất.

Thẩm Mộng Dao đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ vỗ nhẹ cô, người đang nhắm mắt đứng lắc lư lập tức thanh tỉnh lại.

" Viên Nhất Kỳ , chúng ta đi đến nhà ga thôi "

Nói xong , Thẩm Mộng Dao không đợi Viên Nhất Kỳ trả lời liền xoay người hướng nhà ga mà đi.

Đột nhiên , Viên Nhất Kỳ duỗi tay kéo tay Thẩm Mộng Dao lại. Thẩm Mộng Dao xoay người lại chờ Viên Nhất Kỳ mở miệng nói , nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ là cúi đầu.

Thẩm Mộng Dao thử rút tay ra , nhưng không thành công , Viên Nhất Kỳ nắm rất chặt. Nhận thấy được Thẩm Mộng Dao muốn rút tay ra , Viên Nhất Kỳ nắm càng ngày càng chặt hơn.

Thẩm Mộng Dao nhíu nhíu mày , nhẹ giọng nói : " Viên Nhất Kỳ , em làm đau chị. "

Viên Nhất Kỳ như là đột nhiên tỉnh táo lại, buông tay Thẩm Mộng Dao ra , lại nhanh chóng nắm lại , lần này cô nắm thật nhẹ ...

Viên Nhất Kỳ vẫn là không nói lời nào , Thẩm Mộng Dao đành phải cứ như vậy mặc cho Viên Nhất Kỳ tùy ý nắm tay mà đi đến nhà ga. Dọc đường đi Viên Nhất Kỳ vẫn luôn cúi đầu , thật cẩn thận giữ chặt tay Thẩm Mộng Dao. Uống rượu xong Viên Nhất Kỳ không còn bộ dạng đại lão nữa , giống như một tiểu hài tử làm sai chuyện gì đó.

Rốt cuộc đi đến nhà ga , Thẩm Mộng Dao thở dài , bản thân rốt cuộc đang làm gì , không phải sớm đã quyết định muốn buông xuống sao , vừa lúc nãy lại định làm cái gì ..... Định , coi như đây là lần cuối cùng đi.

" Viên Nhất Kỳ buông tay , em nói đi rốt cuộc muốn làm gì? " Thẩm Mộng Dao cau mày , âm thanh đã không còn ôn nhu như thường ngày.

Đột nhiên , nàng rơi vào một vòng tay , cái ôm này nàng cảm giác được nó thật ấm ấp. Thẩm Mộng Dao muốn đẩy Viên Nhất Kỳ ra , nhưng Viên Nhất Kỳ ôm thật chặt. Từ từ , Thẩm Mộng Dao rũ tay xuống , đặt tay ở eo của Viên Nhất Kỳ, dừng một chút , vẫn là ôm lấy.

Nói buông xuống , nhưng vẫn là không thể , đoạn tình cảm thời niên thiếu ấy ai mà không thích, niêu thiếu khi đã khắt cốt ghi tâm thì nào có dễ dàng mà buông như vậy, chẳng qua là bản thân đang tự lừa mình thôi.

Cảm giác được Thẩm Mộng Dao đáp lại cái ôm, Viên Nhất Kỳ khóe miệng nhếch lên.

Đôi khi uống chút rượu cũng thật tốt

Viên Nhất Kỳ ghé bên tai Thẩm Mộng Dao

Nhiều năm sau , Thẩm Mộng Dao vĩnh viễn nhớ rõ ngày này thời tiết thật lạnh, gió thổi rất lớn, nhưng tâm lại ấm áp vô cùng.

" Tỷ tỷ em đã trưởng thành rồi, sau này hãy để em bảo hộ tỷ tỷ. "





Buổi sáng ngày hôm sau 7:00 tại phòng 336

" Ưm ..... " Thẩm Mộng Dao chậm rãi mở mắt ra , lại nhắm lại

Đột nhiên , nàng mở to mắt ra , chuyển hướng nhìn ra phía sau

Tên tiểu hài tử nói chính mình đã trưởng thành, đang ôm từ phía sau nàng mà ngủ.

" Chào buổi sáng tỷ tỷ. " Người phía sau không biết tỉnh từ lúc nào, hôn hôn lên tóc Thẩm Mộng Dao.

Rầm rầm rầm!

Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Mộng Dao tức khắc hoảng loạn. Viên Nhất Kỳ mặc xong quần áo, giống như một đại lão đi tới mở cửa ra một chút, dùng thân chắn lại cửa.

" Sao thế?  "

" Thẩm ..... Viên Nhất Kỳ! Cậu tại sao lại ở 336?! Thẩm Mộng Dao đâu?! "

Nói xong Quách Sảng liền muốn đẩy cửa đi vào.

" Ai ai ai, có chuyện gì thì cứ nói, mình giúp cậu chuyển lời với chị ấy. "

Viên Nhất Kỳ chắn lại cửa sống chết không cho Quách Sảng tiến vào.

Đùa nhau à, Thẩm Mộng Dao còn chưa mặc quần áo, làm sao có thể để cậu nhìn thấy?

" Nga ~ Không có việc gì không có việc gì, mình muốn hỏi hai người ngày hôm qua như thế nào, hiện tại ..... Mình đã hiểu. " Quách Sảng vẻ mặt kích động cười chạy đi.

Viên Nhất Kỳ đóng cửa lắc đầu, ai ~ hài tử này đập đến ngốc rồi

Lúc này, Thẩm Mộng Dao cũng đã mặc xong quần áo, trước đây cũng đã từng bên nhau, hai người thuần thục cùng nhau rửa mặt, ăn xong bữa sáng. Nhìn nhìn thời gian cũng gần đến thời gian H đội tập luyện.

Thẩm Mộng Dao đã làm một đội trưởng đương nhiên không thể đến trễ, sau khi hai người thương lượng quyết định là Thẩm Mộng Dao đi đến phòng tập trước, Viên Nhất Kỳ chờ một lát mới đi.

Thẩm Mộng Dao ra đến trước cửa, Viên Nhất Kỳ lại hôn một cái thật ngọt ngào mới tha cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt, mới vừa đi đến phòng tập liền nhìn thấy H đội đều đông đủ nhưng chỉ thiếu mỗi nàng và Viên Nhất Kỳ ..... Nga, còn thêm một Châu Thi Vũ. Tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn thảo luận cái gì đó, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đi vào, toàn bộ đều mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao.



.........

Viên Nhất Kỳ ở 336 cùng Trừ Tịch giao lưu tình cảm cha con, cảm thấy sắp đến giờ, liền đi đến phòng tập.

Mới vừa bước vào liền nhìn thấy H đội thêm một Châu Thi Vũ vây quanh Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao ngồi ở trung tâm, cả cổ đều đỏ bừng.

" Eh eh, mọi người làm gì vây! "

Mọi người đều nhìn Viên Nhất Kỳ cười nói : " Tỷ tỷ hãy để em bảo hộ tỷ a. "

" A! Quách Sảng mình đánh chết cậu! Mình không cần mặt mũi a! "

Thẩm Mộng Dao cười ôn nhu nhìn Viên Nhất Kỳ cùng các thành viên cãi nhau ầm ĩ.

Cuối cùng ..... Không cần nhìn trộm em cười nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top