Nếu như Hắc Miêu tham gia Momo Hữa Văn
Link : http://yanshisi790.lofter.com/post/1f047400_2b5316c14
--------------------------------
Viên Nhất Kỳ vốn dĩ nghĩ rằng muốn làm sáng tỏ một chút mối quan hệ đồng nghiệp bình thường hiện tại của cô và Thẩm Mộng Dao nên mới tham gia cái tiết mục này. Không hề nghĩ tới......
1.
" Không phải nói chỉ có người tham gia The best partner mới có thể đi hay sao? "
" Wocao, tôi đang nằm mơ? "
" Tình huống gì đây? Thật sự phục hôn à? "
Viên Nhất Kỳ lướt qua các bình luận bên dưới thông báo tiết mục do tài khoản chính thức đăng lên, liên tục lắc đầu, cô biết rất nhiều người đối với quan hệ của cả hai ôm hy vọng, nhưng mà ký ức cô về Thẩm Mộng Dao sớm đã dừng lại ở năm 18.
Nàng vén tóc mái lên, gầy đi, không còn hay khóc nhè, không còn cần đến cô. Cô đã không còn lý do gì cùng nàng tiếp cận nữa, khi cô nhớ nàng cũng chỉ có thể nhớ nụ cười lúc nàng và cô ở bên nhau, dư vị ấy cứ lặp đi lặp lại không thể nào quên được.
2.
Việc tham gia tiết mục lần này là do chính Vương tổng tự mình nói với hai người bọn họ, để cô giải thích sự tình của năm đó, vì chuẩn bị cho sau này khi đã ra khỏi Sông, bằng không luôn bị người khác nắm lấy điểm này dùng sức hắc, ảnh hưởng không được tốt.
Thẩm Mộng Dao bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh liên tục gật đầu, Viên Nhất kỳ quay đầu thấy trên mặt nàng một nụ cười không thay đổi. Chị ấy thế mà lại không thèm để ý sao? Nếu đặt tình huống này vào trước kia, cùng người mà bản thân không thích cùng nhau tham gia tiết mục, thì bản thân nàng sẽ rất bực tức.
Thật sự không thèm để ý sao? Thời điểm Vương tổng nói chuyện, cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao vài lần, nghĩ rằng có thể nhìn ra chút gì đó. Nhưng nụ cười đó không lộ ra bất kỳ thứ gì, nhìn thế nào đều chỉ là đồng ý một phần công việc bình thường.
Viên Nhất Kỳ không chú ý tới, Thẩm Mộng Dao tay bấu chặt lấy sofa bọc da, sofa văn phòng của Vương Tử Kiệt đều là da thật, Thẩm Mộng Dao lại không khống chế được mà muốn đem nó bấu nát. Kỳ thật nàng khẩn trương muốn chết. Viên Nhất Kỳ còn luôn nhìn nàng, làm nàng càng thêm hoảng loạn, nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là tận lực bảo trì nụ cười, gật đầu.
Trong căn phòng này, đang nghiêm túc nghe Vương Tử Kiệt nói chuyện đại khái chỉ có Chuxi ở ngoài cửa đi.
Nó chờ lúc Thẩm Mộng Dao mở cửa lén chuồn ra, đi theo nàng đi tới văn phòng. Thời điểm bị phát hiện là đã đi đến cửa, vì thế không thể đi theo vào cùng.
3.
Khi Viên Nhất Kỳ mở cửa đi ra đột nhiên bị bé mèo nhảy lên dọa sợ, may mắn cô mặc quần jean, nếu như mặc quần cotton gì đấy, chỉ sợ sẽ bị móng mèo cào rách mất. Mèo gì mà càn rỡ dữ vậy? Nhìn kỹ một chút, là...... Chuxi?
" Thật xin lỗi! " Thẩm Mộng Dao từ phía sau chạy nhanh đến bế nó lên.
" Không sao không sao. "
Điều nằm ngoài ý muốn của cô chính là, Chuxi cư nhiên không kêu với cô. Trước kia khi hai người cùng nuôi, nó đối với người không quen thuộc đều điên cuồng kêu meomeo. Hiện tại đã lâu như vậy không gặp nó, nó còn có thể nhận ra cô.
Mèo đều nhớ rất rõ, không biết Thẩm Mộng Dao còn nhớ hay không. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao mà nghĩ.
Đồ ngốc mới có thể quên đi.
4.
" Hai em đối với những việc qua đi, có hối hận không? "
Vừa mới câu hỏi đầu tiên thôi đã khiến cho Viên Nhất Kỳ cảm thấy hối hận vì tham gia cái tiết mục này, cô luôn cảm thấy đây giống như đang mổ xẻ chính mình, buộc bản thân nhớ lại những điều vui vẻ hoặc đau buồn đó.
Hối hận? Khẳng định có chứ, cô nhớ rõ cô từng ở Momo Hữu Văn kỳ một nói qua.
Cô nhìn Thẩm Mộng Dao còn đang suy tư, trả lời nói: " Faka tiền bối nói rồi, cái này .... Nhân sinh luôn có tiếc nuối, bỏ lỡ liền không trở về được, dù có hối hận cũng không thể trở lại quá khứ. "
" Cũng không nhất định a, nếu còn có cơ hội thay đổi, vì cái gì không thử xem? "
" Khả năng con người đều thích phát ngốc trong chính thế giới của riêng bản thân.... "
" Vậy Dao Dao thì sao? Em vừa nãy vẫn luôn tự hỏi, là đang tự hỏi việc gì? "
" Em khẳng định cũng có hối hận qua, những việc hối hận có rất nhiều, nhưng kỳ thật có thể thay đổi thì đại khái cũng là có, chỉ có đôi khi có quá nhiều nhân tố quấy nhiễu đi. "
Nghe xong câu trả lời của nàng, Viên Nhất Kỳ kiềm không được mà siết chặt micro, ý tứ này chính là muốn hòa hợp sao? Cô bỗng nhiên có ý niệm điên cuồng này.
5.
" Hai em cũng coi như là quen biết rất nhiều rất nhiều năm, từ lúc mới vừa bắt đầu quen biết đến hiện tại làm đồng đội nhiều năm như vậy, ấn tượng hiện tại của đối phương là? "
" Ấn tượng hiện tại? Đại khái là ca hát khiêu vũ đều rất tốt, một thành viên rất nỗ lực, có thế có được sự phát triển như bây giờ rất đáng giá, ngày thường em thường xuyên nhìn thấy em ấy ở phòng tập, sau đó..... có rất nhiều bạn bè, nhân duyên rất tốt, đối xử với bạn bè chân thành.... "
Thẩm Mộng Dao trả lời thật sự nhanh.
" Ấn tượng hiện tại của em đối với Thẩm Mộng Dao, chính là khiêu vũ tốt, đối với H đội rất có trách nhiệm, chỉ là thân thể không tốt lắm, hy vọng chị ấy có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. "
Cô sau khi nói xong quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, vừa khéo cả hai chạm mắt rồi nhìn nhau cười. Rõ ràng đều là câu trả lời vô cùng bình thường, nhưng bởi vì nụ cười này, đạn mạc ở zhibo toàn " ngọt ngọt ngọt " " kdl ".
" Vậy ấn tượng đầu tiên thì sao? "
Này có thể hỏi được sao? Viên Nhất Kỳ thiếu chút nữa nghi hoặc mà nhíu mày, cô tận lực khống chế biểu cảm của chính mình. Cô nghĩ vấn đề này, thật sự không dễ trả lời, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mộng Dao là khi nào nhỉ? Cô nhớ tới căn phòng tập nhảy hẹp hẹp còn chưa tu sửa xong đèn thì tối kia, nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt chỉ có khách khí cùng cao lãnh. Khóe miệng trong lúc lơ đãng mà nhếch lên.
" Ấn tượng đầu tiên, là một vị tiền bối nghiêm khắc đi. " Cuối cùng cô chỉ nói được câu này, cô thật sự không biết nếu những lời cô nghĩ trong đầu đem nói ra ngoài sẽ tạo thành cơn bão tố như thế nào nữa.
Chỉ là cô không nghĩ tới Thẩm Mộng Dao sẽ nói như vậy ....
" Em ấy cho em một loại cảm giác thật lãnh khốc..... Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều nói em ấy là đại lão gen 7 ửa ửa ửa, nhưng sau này lại phát hiện kỳ thật cũng rất đáng yêu... "
Những lời này làm cho Viên Nhất Kỳ cho rằng bản thân đang ở năm 2017.
Cô có thể tưởng tượng được phản ứng trên mạng lúc này. Chỉ là lúc này cô không sao cả, cô chỉ cảm thất có một ít thứ sắp sửa quay trở lại, sự tình có chuyển biến.
" Xem ra hai người các em nhiều năm như vậy xác thật trưởng thành rất nhiều a, từ một tiểu hậu bối dần trở thành đại top hát nhảy toàn năng, từ một thành viên bình thường trở thành đội trưởng một đội và tiến vào ngự tam gia. Như vậy, xuất đạo nhiều năm như thế, cảm thấy bản thân cùng đối phương có thay đổi gì không? "
6.
Viên Nhất Kỳ thẳng lưng, đầu tiên nói: " Tìm thấy được những việc mà bản thân thật sự muốn làm, sau đó khẳng định so với thời điểm vừa mới xuất đạo thành thục rất nhiều thứ, cũng quen biết được rất nhiều bạn tốt, lúc mới vừa vào đoàn..... "
Cô đột nhiên nghĩ đến những lời tiếp theo dường như không có thể nói ra, theo bản năng dừng lại. Đột nhiên dừng lại là chuyện Mạc Hàn không nghĩ tới, nàng nhanh chóng tự hỏi tiếp theo nên làm thế nào. Trường hợp này nhất thời có chút ngượng ngùng, đạn mạc trên màn hình TV trước mặt ba người, toàn là những hàng dấu chấm hỏi cùng tên của bọn họ.
Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, đang nghĩ làm thế nào để nói tiếp, không nghĩ tới Thẩm Mộng Dao vào lúc này nói tiếp cô: " Thời điểm em mới vừa vào đoàn dường như mọi người đều cảm thấy em rất lạnh lùng, cũng không dám tìm em nói chuyện. "
" Đúng đúng, bản thân em là người rất chậm nhiệt, cho nên lúc ấy không có bạn bè, ....... lúc đó Thẩm Mộng Dao mang bọn em đi luyện nhảy, sau đó chầm chậm quen biết. " Cô không hề nghĩ ngợi liền nói, nói xong lời này, cô cảm thấy bản thân như mới từ trong nhà giam chạy thoát ra ngoài, thở phào một hơi.
Có số việc tựa hồ theo giọt mồ hôi trên trán mà cùng nhau bốc hơi.
" Vậy thời điểm đó các em là người bạn tốt nhất của đối phương sao? "
" Đúng vậy đúng vậy. " Cô không chút do dự mà nói. Lúc ấy, đâu chỉ là bạn tốt nhất, cô thầm nghĩ. Ngay lúc đó bọn họ có lẽ đều không thể tưởng tượng được tình trạng của hiện tại đi, thì ra tình yêu sẽ thật sự mất đi, con bướm trong lòng sẽ thật sự bay đi*, những người yêu nhau rồi sẽ trở thành người xa lạ.
*Con bướm trong câu này mang ý nghĩa : nguyện vọng, mộng tưởng. Có thể hiểu câu trên là nguyện vọng tốt đẹp ở trong lòng biến mất đi.
Trên màn hình chỉ toàn " !!! " " ngọt ngọt ngọt " " kdl! ", Thẩm Mộng Dao nhìn màn hình mỉm cười.
Chị ấy rất vui vẻ sao? Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao nhếch lên khóe miệng. Chị ấy thật sự.... rất vui vẻ sao? Có lẽ thật sự có cơ hội xoay chuyển. Cô nghĩ.
7.
" Nếu cho em một cơ hội được trở lại quá khứ, em muốn nói gì với chính mình ở quá khứ? " Mạc Hàn sau khi nói xong vấn đề hạ tay xuống, hơn nữa còn nói tiếp một câu, " Không thể nói là chúc bản thân khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ gì gì đó nha. "
Hai người nhìn Mạc Hàn cười, đều hiểu rõ ý tứ phía sau câu nói của chị ấy. Đều ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, trên công diễn sinh nhật chỉ nói những câu chúc phúc rất bình thường, cũng không có cách nào nói ra mong ước a.
" Em muốn nói với bản thân ở quá khứ, đừng tặng mèo cho người khác, đừng hứa hẹn cùng người khác mở tiệm cà phê mèo, đừng xử trí theo cảm tính, đừng vì người khác kéo phiếu, đừng cùng người mình thích sống chung. " Những câu nói không nhắc đến tên, những câu chỉ hướng, Thẩm Mộng Dao tự nhiên nghe hiểu được.
" Viên Nhất Kỳ, em rất hối hận về đoạn thời gian kia không? " Nàng không tự chủ được hỏi ra những lời này, chẳng sợ bây giờ đang còn phát trực tiếp, nàng thật sự rất muốn biết thái độ hiện tại của Viên Nhất Kỳ đối với đoạn thời gian kia. Nàng mặc kệ cô cảm thấy vui vẻ hay khổ sở hoặc hối hận hoặc nuối tiếc, nàng chỉ không hy vọng rằng cô quên đi.
Chính xác hơn mà nói, nàng không hy vọng cô đã buông xuống. Bởi vì nàng thật sự rất nhớ cô.
" Em không hối hận, chỉ là không nghĩ đến như vậy khiến chúng ta đều tổn thương thế này. " Cô sát vào Thẩm Mộng Dao, môi kề đến bên lỗ tai nàng, " Em chỉ là, không muốn trở thành điểm yếu của chị. "
Mặt Thẩm Mộng Dao đỏ lên .
Mạc Hàn nhìn thấy cảnh tượng như này, vui mừng mà cười, dường như sau đó những fan hâm mộ đã nói, đấy giống nụ cười của người mẹ già. Tuy rằng lần này công ty chỉ là muốn để nàng dẫn đường bọn họ giải thích sự kiện cãi nhau kia, nhưng nhìn tình cảnh này, tựa hồ đã không cần giải thích.
Nàng dùng nụ cười đặc trưng của mình, ho khanh vài tiếng hỏi: " Thế Thẩm Mộng Dao có cái gì muốn nói không? "
Câu này hỏi đến vô cùng giống câu được người chủ trì hôn lễ hỏi trong đám cưới, Viên Nhất Kỳ thiếu chút nữa cười lên tiếng, lại nhanh chóng nghẹn lại.
" Em muốn nói với chính mình trong quá khứ là, hảo hảo nuôi mèo, đừng để bé sinh bệnh, đừng để bé rời đi, mỗi giây mỗi khắc đều phải thực kiên nhân mà đối đãi bé, không thể bởi vì bé làm sai liền la bé. "
" Là về mèo a. Xem ra Dao Dao của chúng ta thật sự rất yêu mèo! "
8.
Ngày hôm đó Momo Hữa Hăn phát trực tiếp trên B trạm lượng người xem đạt tới 60 vạn, số lượng người theo dõi siêu thoại Hắc Miêu cũng tăng lên không ít. Sau khi phỏng vấn xong mối quan hệ của bọn họ như thế nào, có lẽ mọi người nên tự mình đi phân biệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top