Chương II - Phần 2

Sau giờ nghỉ trưa, hôm nay học sinh các khối đều được trống tiết buổi chiều. Lí do vì các câu lạc bộ, hội học sinh đều họp và tổng duyệt, diễn tập cho ngày lễ tri ân giáo viên. Hội học sinh sẽ họp để đưa ra quyết định, sắp xếp về thời gian biểu còn các câu lạc bộ diễn tập và chuẩn bị giải đấu.

Nếu như thắc mắc Viên Nhất Kỳ ở đâu, thì Viên Nhất Kỳ là chủ tịch của câu lạc bộ phản biện và là đội trưởng của đội bóng rổ trường. Hôm nay Viên Nhất Kỳ xếp thời gian họp câu lạc bộ phản biện vào buổi tối, còn hiện tại đi tập bóng rổ.

Thẩm Mộng Dao từ trong lớp học ra ngoài hành lang đứng ngắm sân trường, tuy khoảng cách khá xa nhưng nàng vẫn nhìn thấy được hình dáng của người kia. Đối với nàng, Viên Nhất Kỳ thật soái khi lên rổ, ngoại trừ khoảnh khắc cô tỏ tình với nàng ra, thì đây là lúc cô soái nhất rồi. Nàng mải ngắm nhìn người đó, miệng không ngừng cười mà quên đi mất cuộc họp.

"Tiền bối, cuộc họp sắt bắt đầu rồi"

Tôn Trân Ny lại phải lên tận nơi nhắc nhở, đây đã là lần thứ 48 kể từ sáng nay Tôn Trân Ny nhắc nhở nàng, nhưng mà có vẻ điều nàng chú tâm đến lại là đội trưởng đội bóng rổ. 

Nghe tiếng nhắc nhở, Thẩm Mộng Dao có chút giật mình vì bất ngờ rồi chạy vội đến phòng họp.

"Xin lỗi mọi người, tôi có việc bận cần giải quyết. Chúng ta bắt đầu thôi, trước tiên là chốt thời gian biểu, sau đó đến xếp lịch đấu giải của các đội, cuối cùng là xếp vị trí học sinh vinh dự "

Trịnh Đan Ny đưa bản lịch trình cho Thẩm Mộng Dao :

- Thời gian biểu có một bản lịch trình đây, cậu đọc qua rồi có phản hồi gì hãy gửi vào mail cho mình, nếu không thì kí nhé.

Thẩm Mộng Dao gật đầu một cái rồi cất cẩn thận tờ giấy đi, lôi ra một tập tài liệu về giải đấu

"Giải này bóng rổ có 20 đội thuộc 20 lớp tham gia, xếp 10 và 11 thi đấu với nhau, 11 và 12 thi đấu với nhau hoặc 12 đấu giải riêng. Nhưng đừng xếp 10 thi đấu với 12, đây là quy định của trường. Trường hợp nếu hai đội vào chung kết là một đội lớp 10 đấu với một đội lớp 12 thì vẫn cứ sắp xếp lịch thi đấu như bình thường. Trần Kha, cậu cùng Trịnh Đan Ny khớp lịch và sắp xếp cho mình"

Nếu để ý kỹ thì Thẩm Mộng Dao chính là đang cho Trịnh Đan Ny một cơ hội tiếp cận Trần Kha đi, phải để ý thật kỹ cũng mới biết được, có một người họ Trịnh rất thích một người họ Trần.

- Còn về xếp vị trí học sinh vinh dự, cậu triển khai thế nào?

"Mỗi câu lạc bộ đều cử đội trưởng/ chủ tịch câu lạc bộ đi có phải không? "

- Đúng vậy tiền bối

Tôn Trân Ny đưa một bản danh sách cho Thẩm Mộng Dao


[Danh sách học sinh vinh dự ]

STT                       Tên                             Chức danh                                 Thuộc CLB

1               Thẩm Mộng Dao               Hội Trưởng                            Hội học sinh

.

.

.

.

.

6              Viên Nhất Kỳ                    Đội Trưởng                        Đội bóng rổ trường

.

.

.

.

10       Viên Nhất Kỳ                         Chủ tịch                              CLB Phản biện


"Danh sách này, Viên Nhất Kỳ ghi tên hai lần sao?"

- Đúng vậy, vì cậu ấy đều là đại diện ở hai câu lạc bộ

Lợi hại, thật lợi hại. Hóa ra là chủ tịch CLB phản biện trứ danh, cũng là đội trưởng đội bóng rổ. Viên Ca hình như không phải mẫu hình ăn  chơi như mình thường thấy.

"Mọi người "

Nghe tiếng nàng, đồng loạt đều ngẩng đầu.

"Điểm qua ở đây có toàn những người bạn thân của mình, như Trần Kha, như Đan Ny, còn có hậu bối Trân Ny, Hách Tịnh Di, ... đều là bạn tốt phải không?"

- Đúng rồi, nhưng sao vậy?

"Mãnh Dao một lần muốn mọi người tác hợp cho tôi ngồi cạnh người họ Viên nào đó"

- Không được a, hội học sinh cũng sẽ phải ngồi cùng nhau.

Thẩm Mộng Dao đương nhiên không vừa ý, cũng không chấp nhận việc này. Liền mở máy tính đánh một file tài liệu danh sách học sinh vinh dự và sắp xếp vị trí học sinh sau đó gửi lên hội đồng trường, ba phút sau đã được chấp nhận và phê duyệt.

"Gửi mọi người file này, chỗ ngồi đã hoàn thành"


[Danh sách học sinh vinh dự - Bản chính thức ]

STT              Tên                                         Chức danh                                Thuộc CLB

1            Thẩm Mộng Dao                     Hội Trưởng                               Hội học sinh

2           Viên Nhất Kỳ                        Cố vấn cao cấp                             Hội học sinh

.

.

.

.

6        Viên Nhất Kỳ                           Đội Trưởng                               Đội bóng rổ trường

.

.

.

.

10      Viên Nhất Kỳ                           Chủ tịch                                     CLB Phản biện


[Danh sách chỗ ngồi]

5/1/2/3                  - Hàng trên

4/6/8/10/7/9      - Hàng dưới

(*) Xếp theo thứ tự trong danh sách học sinh vinh dự, những học sinh nào chủ nhiệm trên 2 câu lạc bộ ngồi theo thứ tự ưu tiên từ STT 1.


Mọi người sau khi xem qua danh sách này của Thẩm Mộng Dao, hoàn toàn bất lực với con người này. Đúng là hội trưởng, nói gì làm nấy, nói được làm được. Thật là thua rồi, nhưng đã là bản chính thức rồi, không được cãi hội trưởng.

"Cuộc họp đến đây kết thúc, ai có thắc mắc gì nữa không?"

Mọi người đều lắc đầu, Thẩm Mộng Dao cho mọi người giải tán để chuẩn bị cho sân khấu sắp tới. Nhân lúc không còn ai liền gọi Viên Nhất Kỳ đến phòng làm việc của mình.

Viên Nhất Kỳ đến gõ cửa, Thẩm Mộng Dao cười nhẹ 

"Còn phải gõ cửa sao?"

"Tại sao lại không?"

Viên Nhất Kỳ vốn đang dựa lưng vào cửa, liền đứng dậy đi vào trong, tay ôm lấy eo của Thẩm Mộng Dao.

"Viên Ca, cũng ghê đấy chứ. Thật lợi hại"

"Việc gì?"

"Đội trưởng đội bóng rổ, Chủ tịch câu lạc bộ phản biện. Thân thế thật không tồi a"

"Nếu không có những cái đó có thu hút được Dao Dao không?"

"Sao lại hỏi thế ?"

Viên Nhất Kỳ mở máy điện thoại, lục lại những ảnh cũ từ hồi lớp mình còn học lớp 10 sau đó đưa cho Thẩm Mộng Dao xem.

"Ảnh đầu tiên, nếu phóng to một chút sẽ thấy một nữ nhân đang ngồi đó cười rất đẹp nhưng lại bị làm mờ. Lúc về nhà xem ảnh lại đã có chút rung động với nụ cười này. Qua một học kỳ thì biết đó là Dao Dao, .... "

" ... Ảnh tiếp theo là một bài luận phản bác về một văn bản không có được sự đồng tình của ngay chính hội trưởng hội học sinh. Đây là bài luận được em chuẩn bị trong hai tháng sau đó mang phát tán trong trường. Mục đích không phải để bác bỏ, là để gây ấn tượng, ... "

" ... Cả hai lần, đều là gây ấn tượng với chị. Nhưng mà hình như em lúc đó lại không có cơ hội được lọt vào tầm ngắm của chị đi, nên có cố gắng gì cũng không được. Mọi động lực đều là Dao Dao, từ lúc nào đó lại được trở thành đội trưởng và chủ tịch"

Thẩm Mộng Dao nghe xong mấy lời trên liền cười tươi.

"Viên Ca thích Dao Dao từ lúc đó?"

"Chính là rất thích Dao Dao, nhưng không có cách gây ấn tượng, cũng không có cơ hội. Nếu không có những thứ đó, cũng sẽ không được ngó ngàng đến, phải không?"

"Sai rồi, lí do thích Viên Ca là vì hôm đụng trúng nhau. Nhìn Viên Ca lúc đó có một chút ngốc ngốc, nhìn giống một đệ đệ. Nhưng lại không ngờ Viên Ca giỏi như vậy"

Viên Nhất Kỳ vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Mộng Dao, thì thầm mấy tiếng :

"Ra là trong mắt Dao Dao, Ca là người rất ngốc sao?"

"Là rất quyến rũ, một cách mất tự chủ"

"Thôi nào, chúng ta từng xâm phạm nhau rồi "

" Nhưng Dao Dao muốn nữa a "

"Gọi Ca Ca"

"Ca Ca, em muốn người"

Viên Nhất Kỳ rời khỏi người của Thẩm Mộng Dao, hôn má nàng một cái rồi rời đi. Để lại Thẩm Mộng Dao có chút hụt hẫng rồi, ý gì đây?

Vài phút sau đó, điện thoại của nàng vang lên một tiếng, một dòng tin nhắn hiện ra

[Trước cổng trường chiều nay. Chúng ta đến lại nơi em để cho Ca một dấu hôn trên ngực. Không đúng giờ coi như em tự mất lượt]

Thẩm Mộng Dao cười thầm một tiếng, quay trở về kí túc xá sửa soạn sau đó trở về phòng họp, ngồi chờ đến giờ thì rời đi. Viên Nhất Kỳ không lâu sau khi kết thúc buổi luyện tập cũng về kí túc xá chuẩn bị.

Đồng hồ điểm sáu giờ, cả hai người đã ở trong xe xuất phát.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top