Chap 18: Khám bệnh

Cô hiện đã đưa nàng vào biện viện đang đứng chờ trước cửa phòng băng bó chân của nàng đứng nhìn. Xem họ đang cầm chân nàng bẻ qua bẻ lại với gương mặt đau và tiếng nói kẽ đau của nàng, rồi cũng lắc lắc đầu tặc lưỡi lại bàn khác cùng với tờ giấy gì đó, chắc là ghi thuốc trong đó rồi cũng mở tủ lục lọi lấy từng vỉ thuốc ra bỏ vào bọc, xong rồi đi lại chỗ cũ chùm bọc đá vào chân nàng cầm sẵn băng gạt, một lúc sau mới lấy bọc đá ra rồi băng bó chân nàng lại kêu bác sĩ kế bên lấy bộ nạng cho nàng, đỡ nàng đứng dậy thì cô đã đi vào giúp nàng một tay đưa nạng cho nàng cầm đứng vững, xong rồi thì cô mới lên tiếng hỏi.

-'Thưa bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ ?'.

-'Cô gái này bị trật khá nặng đi không thể vững nên tôi nghĩ khá khó khăn cho gia đình, cố gắng chăm sóc cho cô ấy và uống thuốc đều độ, ngày 3 viên sau bữa ăn. Không nên đi nhiều, nên tập từng chút để chân có thể mau lành, và nhớ xem tình hình ở nhà của cô ấy, nếu thấy vết thương còn sưng to và đỏ lên cô ấy còn đau dữ dội hơn thì nên đưa cô ấy vào viện'. Vừa nói bác sĩ cầm theo đơn thuốc và bọc thuốc đưa cô.

-'Vâng tôi cảm ơn bác sĩ, phiền người nhiều rồi'. Cô cúi đầu cảm ơn.

-'Đây là nghĩa vụ với công việc của tôi nên không cần phải vậy đâu'. Bác sĩ xua tay nói.

-'Xin phép chúng tôi về'. Cô nói.

-'Hai người về đi, nhớ những lời tôi nói'.

-'Vâng, chúng tôi xin phép'. Cô nhìn giúp nàng cầm nạng bước chân lên từng chút rồi nàng cũng hiểu được liền thành hạo bước đi lẫn cô ra khỏi phòng. Khi xác định được cô với nàng đã đi thì bác sĩ mới lạnh mặt cởi bỏ lớp hoá trang ra nhìn người bác sĩ kia ra hiệu, người ấy cũng cởi lớp hoá trang đi cười nói.

-'Coi bộ chúng ta đi hơi lâu nên bọn trẻ ở nhà mới thế này'. Người đó cười nói.

-'Ta có nên về ngay không ?'. Người kia hỏi.

-'Ấy từ từ, coi như chúng ta về trễ một lần đi bọn nhỏ sẽ không ý kiến gì cả'. Người đó trả lời.

-'Vậy cũng được, dù gì tôi cũng muốn thăm một người'. Người kia gật gù đồng ý nói.

-'Tôi cũng đi cùng để thăm luôn người của tôi, tôi đi chung được chứ ?'. Người đó cười hỏi.

-'Được'.

-'Vậy thì đi thôi, không là hai người kia sẽ tỉnh mất'. Người đó khoác tay lên cười.


————


Cô cuối cùng cũng có thể đưa nàng vào xe an toàn, cất hai cây nạng vào sau xe, lên nổ máy rồi cũng phóng đi. Vừa chạy đến trạm thu phí thì nàng lên nói.

-'Tôi có cảm giác...hai người bác sĩ khi nãy khá giống ông Viên và mẹ tôi'. Nàng quay đầu nhìn cô nói.

-'Chị cũng cảm thấy vậy sao'. Cô lên tiếng hơi bất ngờ nói.

-'Em cũng cảm giác như vậy đúng không ?'. Nàng hỏi.

-'Ừm tôi cũng thấy vậy'. Cô trả tiền cho nhân viên thu phí đóng cửa sổ lại chạy tiếp trả lời.

-'Nhưng sao em lại cảm thấy như vậy ?'. Nàng nhìn lên phía trước hỏi cô.

-'Tôi cũng không chắc chắn lắm, vì cái bệnh viện đó do ba tôi quản lý với cả ông cũng là nhà ảo thuật xuất sắc, nhưng lúc tôi đứng quan sát tôi có để ý gương mặt của cả hai. Tuy là che giấu rất kĩ và có thể đánh lừa được cả tôi nhưng tôi có thấy một miếng mỏng của lớp mặt nạ bị lòi ra ở cái ông bác sĩ xem chữa chân chị, thêm nữa ba tôi là người duy nhất thận cả hai tay với trong cái bệnh viện đó, và trùng hợp là ông bác sĩ ấy cũng thận cả hai tay còn các bác sĩ khác đều thận tay phải hết'. Cô bình tĩnh hít một hơi rồi nói với nàng.

-'Vậy vì sao chị lại có thể đoán được đó là mẹ chị và ông Viên ?'. Cô cũng có chút thắc mắc hỏi nàng.

-'Tôi cũng không chắc chắn câu trả lời của mình, vì tôi thấy nếu có hai bác sĩ thì sẽ cùng nhau xem và chữa băng bó chân tôi luôn, nhưng đành này chỉ có một mình ông bác sĩ ấy là làm còn người lại thì tôi thấy chỉ ngồi không, ít khi bác sĩ có thời gian rãnh như bác sĩ ấy vào giờ đó. Với cả tôi có để ý tay của người đó, có đeo cái nhẫn y như của mẹ tôi vậy, có cả dây chuyền nữa'. Nàng quay đầu nhìn cô rồi thở dài quay lại nói.

Cô cũng gật gù với nàng, đang chạy ở giữa đường lộ với giờ cao điểm này cô nghĩ nó sẽ rất đông đúc xe con nhưng hôm nay lại vắng, chắc là cô hên nên có thể về nhanh hơn bình thường, đang yên lặng thì điện thoại reo lên lẫn cả màn hình của xe cũng hiện lên số điện thoại với tên lên đang reo thay điện thoại, cô đưa tay ấn đồng ý điện thoại lên nói.

-'Alo, em và Mộng Dao sao rồi ?'. Giọng nói bên kia có chút hơi ồn nhưng cũng đủ nghe rõ, cô trả lời,

-'Em và chị ấy đều xong rồi nhưng chị ấy bị khá nặng'. Cô tập trung lái xe trả lời giọng nói bên kia.

-'Vậy hai đứa đang ở đâu thế ?'. Bên kia hỏi.

-'Đang trên đường trở về'. Cô nói

-'Mộng Dao có ở đó không ?'.

-'Có, chị nói chuyện với Hứa Dương giúp tôi'. Cô trả lời giọng nói bên kia là Hứa Dương, nhìn nàng nói.

-'Ừm'. Nàng gật đầu trả lời nhanh gọn.

-'Mộng Dao, em cảm thấy ổn hơn không em ?'. Hứa Dương hỏi.

-'Em ổn rồi, cảm ơn chị'. Nàng ôn nhung nói.

-'Mai mốt có bị gì cũng phải nói với mọi người chứ, bị nặng như thế sao chịu được'. Có giọng nói khác nói vào máy, là Trương Hân nói vào thêm làm nàng cũng chỉ biết cười nhẹ tuy là có thể bên kia không biết nàng đang cười.

-'Em biết rồi, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng'. Nàng lên tiếng xin lỗi.

-'Không sao đâu, mọi người không trách em đâu'. Thêm giọng nói khác nói vào, là Quách Sảng lên tiếng nói.

-'Mộng Dao à, nếu mai mốt còn vậy nữa là mọi người buồn đấy'. Từ Xuẩn Văn cũng nói chung với mọi người.

-'Em nhớ rồi mọi người bớt lo'. Nàng cười nói.

-'Vậy để chị xin phép lão sư của em thay gia đình xin phép giúp'. Hứa Dương lên tiếng nói.

-'Vậy thì em cảm ơn Dương Tỷ nhiều'.

-'Thôi hai đứa lo về nhà đi, Nhất Kỳ chị cũng xin phép cho em nghỉ với Mộng Dao chăm sóc em ấy giúp mọi người đấy'. Hứa Dương lên tiếng nói.

-'Em biết rồi chị không cần lo đâu'. Cô lên tiếng thản nhiên nói.

-'Nhớ chăm sóc tốt cho em ấy đấy'. Trương Hân nhảy vào tiếp Hứa Dương.

-'Em biết rồi không cần nói chị ấy cũng sẽ được béo lên từng ngày do em chăm sóc cho mọi người xem'. Cô tập trung lái xe đùa thêm vào câu.

Bên kia thì phá lên cười lớn còn nàng thì nhìn cô đỏ mặt, con mắt của sói lang nhắm thẳng vào người cô mà nhìn, làm cô đang cười cũng nhanh chóng tắt đi tỏ vẻ tập chung bình tĩnh lái xe tiếp. Bên kia cũng chào tạm biệt hai người rồi tắt máy trả lại sự bình yên của cả hai. Cô thì không biết nên làm gì để có thể có nàng đừng nhìn cô kiểu như vậy cho đỡ sợ hơn, chỉ dám ho vài tiếng nói.

-'Chị...đừng nhìn tôi như thế'. Cô hơi rén nói.

-'Tôi chả thèm nhìn'. Nàng quay mặt về phía cửa sổ nhìn cảnh đang được nàng lướt qua chúng.

-'Chân đỡ đau hơn chưa ?'. Cô hỏi.

-'Đỡ rồi cảm ơn'. Nàng lạnh lùng nói.

-'Vậy biết hậu quả khi không chịu nghe lời tôi rồi chứ ?'.

-'Tôi không nghe lời em cái gì ?'.

-'Lần đầu tôi bảo chị mà chị vẫn coi nhẹ chuyện bị trật, không phải nghe lời tôi sao ?'. Cô nhìn lại nàng rồi quay lại tập trung lái xe tiếp.

-'Tôi sai, xin lỗi'. Nàng cũng chán nản nghe cô nói vậy cũng nói xin lỗi cho qua.

Cô cũng không quan tâm đến nữa tập trung nhiệm vụ của mình, bật nhạc lên nghe cho đỡ chán và có thể phai đi chút sự im lặng này. Nàng có ngó nhìn cô bật nhạc lên cũng thôi tập trung ngắm cảnh tiếp. Chạy được khoảng 15 phút thì cũng đã về nhà, cô chạy vào sân trước để tạm, mở cửa ra đi ra đành sau xe mở cốp lấy hai cây nạng cũng đóng lại chạy cho cửa bên nàng ngồi mở cửa giúp nàng đứng dậy đi ra khỏi xe đưa nạng lên cho nàng cầm vững rồi theo nàng bước vào nhà, đặt nàng xuống ghế sofa bảo ngồi im rồi đi ra ngồi bước vào xe chạy vào gara cất xe vào trong đấy, cuối cùng cũng xong cô thở dài đóng cửa gara lại bước vào nhà, hôm nay có lẽ hơi xui xẻo cho cô nhưng không sao miễn cô có thể ở gần nàng hơn mọi ngày là được, cô bước vào nhà bắt đầu cho cuộc hành trình chăm sóc cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top