Chương 1: Ngất ngây
Truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường
Tường truyền Bạch Vô Thường còn tên khác là Tạ Tất An, Hắc Vô Thường là Phạm Vô Cứu. Hai người là đôi bạn rất thân, thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng làm sai nha ở nha môn. Hôm đó, hai người đang trên đường đi công cán cho huyện lệnh thì đột nhiên trời đổ mưa rào. Tạ Tất An bèn vào nhà dân gần đó để mượn lấy chiếc ô. Cậu bảo Phạm Vô Cứu đợi dưới chân cầu.
Nào ngờ Tạ Tất An vừa đi khỏi thì nước sông đột nhiên dâng cao. Phạm Vô Cứu vì sợ Tạ Tất An không tìm thấy mình nên đã giữ lời hẹn nhất quyết không chịu rời đi. Sau đó ông bị nước lũ cuốn trôi. Tạ Tất An cầm ô tất tả chạy trở lại chỗ hẹn, phát hiện thấy người bạn thân đã bị nước nhấn chìm thì vô cùng thương tâm, bèn leo lên gầm cầu treo cổ tự tử.
Ngọc Hoàng biết tình cảm tình bạn sâu đậm của hai người bèn, bèn sắc phong cho họ là Thần tướng, hầu hạ bên cạnh Thần Thành Hoàng, chuyên bắt kẻ xấu.
Tương truyền, hai người luôn đi tuần trên đường lúc đêm hôm khuya khoắc để bắt linh hồn những kẻ xấu tới âm tào địa phủ.
-------------------
Tại âm phủ
Ai cũng nghĩ ra âm phủ là một nơi tăm tối nhuốm màu đỏ cùng những ác ma ác quỷ, địa ngục trần giang kinh dị. Nhưng nơi đấy còn một bí mật người trần gian không hề biết, đó là một vùng đất linh hồn có nhà cửa cổ đại, huyền bí, những cánh đồng Bỉ ngạn đỏ rực, những dòng sông thần, những linh hồn đi lại như con người và là một vùng đất đền miếu chỉ có thể nói nó hệt như trần giang, nhưng nơi đây bao trùm không khí khá u tối. Và phải làm việc, để có tiền sinh sống như con người.
"Hắc Bạch Vô Thường, bảng danh sách những người cần diệt ta đưa các ngươi, các ngươi đã hoàn thành?" _ Thần Thành Hoàng uy nghiêm nói với hai mỹ nam một trắng một đen
"Dạ thưa, tôi...tôi chưa xong... hãy đợi đêm nay tôi sẽ hoàn thành!"_ Bạch Vô Thường lấp bấp nói
"Chưa xong? Tại sao?"_ Thần Thành Hoàng cau mày, Bạch Vô Thường sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt
"Dạ...tại...tại..."
"Là tại Bạch Vô Thường quá lương thiện đến nỗi nhìn bọn họ nhỏ chút nước mắt khổ đau là đâm ra tâm tình thương cảm, bỏ qua hết!!"_ Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn Bạch Vô Thường đang run rẩy lẩy bẩy kia, khai hết mọi chuyện ra.
Thần Thành Hoàng thở dài lắc đầu chán ngẩn hai Thần tướng này, một đứa thì lương thiện đến nỗi nhìn không ra ác, còn đứa đen kia ngu tới nỗi tin luôn đứa trắng.
"Ta nói này, nhìn có thiệt hiền lành nhưng không đoán được tâm tư ác ma bên trong họ đâu! Ta đã nhìn thấy họ, vậy nên ta mới kêu hai đứa đi bắt..."
"Vâng... tôi xin lỗi, tôi đã hiểu rồi!"_ Cả Hắc Bạch Vô Thường đều đồng thanh nói
"Các ngươi lui đi"
"Vâng!"
Hắc Bạch Vô Thường rời khỏi miếu đền Thần Thành Hoàng. Bước ra ngoài đi lủi thủi như xác không hồn.
"Mặc cho đêm nay cậu có nói gì thì tôi cũng sẽ giết mấy tên độc ác đó!!"_ gắt gỏng.
"Thì theo cậu,..người ác sẽ phải chịu trừng phạt..."_ Bạch Vô Thường buồn rầu nói, Hắc Vô Thường tiếp tục thở dài nhìn
"Dẹp cái bộ mặt đó đi, bây giờ đi tới chỗ Mạnh Bà chơi!!"_ Hắc Vô Thường gắt lên, kéo tay Bạch Vô Thường đi thật nhanh.
"Không tới đâu, hôm nay Mạnh Bà bận rồi, hôm khác đi, bây giờ mình về nhà!!"_ Bạch Vô Thường
"...vậy thì về nhà..."_ vẫn kéo mạnh Bạch Vô Thường đi
"C- Chậm thôi.... cậu đi gì nhanh vậy..."
"Cậu đúng là chậm chạp mà, không đi nhanh là tôi bế cậu đi đấy!!"_ Hắc Vô Thường quay lại gắt lên đe dọa, anh là không thể kiên nhẫn điều gì được mà.
"Đừng... tớ đi nhanh mà.. . !!!"
.
.
.
Nhà của Hắc Bạch Vô Thường là căn nhà gỗ cổ nằm ở cạnh cây cổ thụ ngàn năm cao lớn, và họ sống cùng với nhau. Về tới nhà, Bạch Vô Thường liền đi tắm để thoải mái hơn, còn Hắc Vô Thường vớ lấy gối nằm ngủ.
Đang ngủ say một hồi lâu, Hắc Vô Thường bỗng nghe Bạch Vô Thường gọi mình, vốn lười lại đang giận cậu nên anh cũng chả thèm trả lời. Im ắng một hồi, Bạch Vô Thường bước ra trong khi toàn thân chỉ quấn một lớp khăn mỏng che người, bước tới chỗ Hắc Vô Thường hét to.
"Phạm Vô Cứu!!!! Tớ kêu cậu nãy giờ sao không trả lời!?"
"Gì... c- cậu sao..."
Hắc Vô Thường chứng kiến cả người cậu bạn ướt nhem cùng gương mặt đang điên tiết kia, thoáng mặt anh có chút đỏ.
"Sao không mặc đồ vào mà lại ăn mặc như vậy hả!?"
"Tớ quên lấy đồ, mà kêu cậu lấy dùm cậu không nghe nên tớ tự ra lấy! Bộ đồ hôm qua của tớ cậu để đâu rồi?"
"À...à để... treo ngoài kia kìa!!!"
"Lấy dùm tớ đi Hắc Vô Thường!!" Bạch Vô Thương nài nỉ cậu bạn ra lấy hộ quần áo. Hắc Vô Thường chần chừ vài hồi, sau đo đi ra lấy quần áo hộ Bạch Vô Thường.
" Này! Mặc vô nhanh đi!" Hắc Vô Thường gắt lên, ném quần áo về phía Bạch Vô Thường.
"Cảm ơn Cứu Cứu a~" Bạch Vô Thường mỉm cười cảm ơn. Nụ cười đẹp tới mức làm lòng ai đó ngất ngây
/ Phụt ♡♡♡/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top