Chương 3: Chạm mặt
Ở trên phòng 202 hắn vẫn đứng cạnh cửa kính và nhìn xuống đôi nam nữ bên dưới. Đáy mắt hắn lóe lên một tia phẫn nộ khiến cho Tử Hàn và Từ Phong bên cạnh cũng cảm nhận rõ mùi nguy hiểm thoát ra từ hắn.
Bên dưới Chân Ân dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình như khi cô ngước lên căn phòng 202 thì lại không thấy ai cả. Do vị trí của Hạ Khải Phong đang đứng là góc khuất của căn phòng nên hắn có thể nhìn rõ mọi thứ phía dưới, nhưng phía dưới thì không thể thấy hắn được.
“Chân Ân, cậu sao thế?”. Thấy Chân Ân cứ đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó nên Minh Khánh liền cất giọng hỏi cô. Giọng nói có phần lạnh lùng nhưng không che dấu được sự khẩn trương lo lắng trong đó.
“Mình có cảm giác như có ai đó đang nhìn chúng ta”. Chân Ân cất giọng lí nhí nói, đôi chân mày của cô bất giác nhíu lại.
“Chúng ta về thôi, nếu như ông chủ của chổ này không chết bởi trâm độc của cậu thì có lẽ anh ta đã cho người điều tra về cậu rồi”. Vừa nói Minh Khánh vừa đứng lên, chỉ thấy anh ta đưa cho nhân viên một sấp tiền sau đó kéo Chân Ân rời khỏi Keyhole.
Rời khỏi bar, Chân Ân cùng Minh Khánh lên xe của anh ta, sau đó Minh Khánh lái xe đi dạo một lúc trên đường cả hai vẫn im lặng không nói gì với đối phương. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, nhưng người đàn ông bên cạnh không nói gì nên Chân Ân cũng chẳng biết làm sao.
“Chân Ân, có phải sao hôm nay chúng ta sẽ không gặp mặt nữa không?”. Đi một lúc Minh Khánh liền quay sang nhìn cô, giọng nói của anh ta lúc này có phần run rẩy và không kém phần li lắng. Phải anh ta lo rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại cô gái bên cạnh nữa.
“Sao lại không liên lạc chứ? Sao này chúng ta vẫn là bạn bè mà”. Nghe vậy Chân Ân cười cười và vỗ lên vai của Minh Khánh một cái.
Minh Khánh nghe thế cũng chỉ gật đầu rồi mỉm cười đi lại phía Chân Ân. Kể từ năm 15 tuổi anh ta đã gặp Chân Ân, lúc đó Chân Ân chỉ 13 tuổi. Cô được đưa đến tổ chức được đào tạo, huấn luyện chung với anh ta. Cả hai cùng nhau tập võ, cùng nhau bắn súng và cả vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Thấm thoát mới ngày nào Chân Ân vẫn còn là một cô gái bé nhỏ mà giờ đã trải qua 13 năm rồi.
Chính anh ta cũng không biết lí do vì sao Chân Ân lại muốn trở thành sát thủ khi tuổi của Chân Ân lúc đó còn rất nhỏ. Tuy nhiên không vì thế mà Chân Ân lười nhác mà ngược lại Chân Ân lại rất chăm chỉ, cô chưa hề thang bất kì một câu nào dù cho quá trình huấn luyện khó khăn đến mấy. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi Chân Ân đã trở thành sát thủ giỏi nhất của tổ chức, khiến cho những người trong tổ chức phải nể phục bởi năng lực của cô.
Bề ngoài Chân Ân là một cô gái vô cùng chỉnh chu nhưng thật chất lại là một cô gái hậu đậu và tính tình thì nóng như kem. Cô nàng cũng thường mắc sai lầm khi thực hiện nhiệm vụ chỉ là những sai lầm kia vốn không đáng nhắc. Tuy nhiên ở nhiệm vụ cuối này Chân Ân lại gây ra một sai lầm vô cùng nghiêm trọng đó chính là ám sát nhầm người. Việc này mà đồn ra ngoài thì tổ chức Kim Ưng Bang của anh ta biết để mặt vào đâu đây?
“Chết, mình để thẻ khách sạn ở quầy bar ban nảy rồi”. Chân Ân đột nhiên hét lên rồi quay sang Minh Khánh cất giọng nói.
“Mình cùng cậu quay lại lấy”. Minh Khánh nghe vậy trên đầu lập tức hiện lên 3 vạch đen. Còn đang khen tính tình chăm chỉ, tài giỏi của Chân Ân thì cô nàng lại phát sinh ra rắc rối khác.
“Không cần đâu, cậu về trước đi. Mình quay lại đó rồi sẽ về khách sạn, có lẽ hôm sau mình sẽ sang Thẩm Quyến ”. Vừa nói Chân Ân vừa xuống xe và chạy ngược lại hướng với Minh Khánh và vẫy vẫy tay tạm biệt với anh ta.
Thấy vậy Minh Khánh chỉ lắc đầu rồi khởi động xe đi ngược hướng với Chân Ân. Ánh mắt mang vài phần tiếc nuối nhìn vào kính chiếu hậu. Lần này chia xa không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng chỉ cần Chân Ân còn sống thì chắc chắn họ vẫn sẽ gặp lại nhau.
(…)
Vừa vào quán bar Chân Ân liền đi lại bàn mình ngồi khi nảy lấy lại đồ tùy thân của cô. Ban nảy vì Minh Khánh kéo cô đi vội nên Chân Ân cũng quên mất.
“Chào tiểu thư, Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô”. Vừa định quay người rời khỏi thì một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt cô nói. Trên khuôn mặt anh ta chỉ có sự lạnh lùng chứ không có bất kì sắc thái nào cả, khiến Chân Ân bất giác nhíu mày.
“Chủ tịch của anh? Anh ta là ai?”. Chân Ân nhíu mày nhìn người nam nhân bên cạnh cất giọng khó hiểu nói.
“Mời cô theo tôi”. Anh ta nói rồi liền quay người đi phía trước. Chân Ân thấy vậy liền lập tức đi theo anh ta.
Đi lên lầu anh ta liền đi lại trước phòng 202 gật đầu với 4 tên vệ sỉ đang canh cửa rồi liền mở cửa bước vào. Chân Ân vốn hiếu kì chủ tịch của anh ta là ai nhưng khi đi đến phòng này thì cô đã biết người muốn gặp cô là ai rồi. Trán cô lúc này bắt đầu đổ mồ hôi trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo sợ. Tuy nhiên đã phóng lao thì phải theo lao, đã tới đây rồi thì cô cũng không ngại mà đi vào trong gặp hắn. Không phải là cô can đảm mà vì hiện tại nếu cô dám bỏ đi thì cũng sẽ bị người của Hắn ta kéo vào. Nghĩ vậy nên Chân Ân liền mở cửa đi vào, dù sao cô cũng là người sai trước nên cứ gặp rồi xin lỗi một tiếng có lẽ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top