Chương 1: gặp gỡ

Hôm nay là đầu mùa thu thời tiết chờn vờn thanh mát, hàng cây bàng đu đưa sào sạt trong gió. Vũ Ngọc An Nhiên sải bước chậm chậm vào ngôi biệt thự xa lạ.

Ánh mắt mang chút kiêng dè cùng lạ lẫm, cô chỉ dám đi theo dì giúp việc phía trước.

Vừa bước vào trong, một giọng nói  phát ra từ dan bếp mang ý vui vẻ :

" An Nhiên đến rồi à! Cháu ăn sáng chưa? Vào đây ăn với cô nè!"
Vừa nói cô Mai vừa kéo vô vào gian bếp.

" Dạ cháu ăn rồi ạ" An Nhiên cuối mà trả lời.

Hồ Liên Mai như phớt lờ lời nói của cô, loay hoay một lúc cùng dì giúp việc mà bưng ra hai tô phở.

" Ayda cháu ăn rồi cũng phải ăn tiếp, ốm thế này là sao? Mẹ Hoà nuôi cháu kiểu gì thế?"

"..." Cô chỉ mỉm cười trầm ngâm đôi chút rồi tiếp nhận tô phở mà chậm rãi ăn, như không muốn đáp, cũng như không muốn nghe thấy tên người phụ nữ đó.

Thấy nét mặt An Nhiên có chút trầm xuống cô Mai biết mình đã quá lời nhưng cũng không kiêng nể là bao nói hết ra về mẹ Hoà.

" Cháu biết đó cô không phải là muốn nói gì lung tung đâu, nhưng tính con Hoà nó vậy xưa giờ cô cũng không biết sao. Vả lại chỉ là do nó đôi chút tức giận nên mới làm vậy."

" Thôi, cháu cứ ở nhà cô, nói cháu nghe nha, trước khi đến đi mẹ cháu đã gửi gắm cháu cho cô nên cứ yên tâm, thông thả thôi!"

An Nhiên ngẩn đầu lên cười, nhẹ giọng nói hai tiếng cảm ơn cô Mai.

Cô ăn xong liền xuống giúp rửa bát nhưng ngay làm tức bị người giúp việc đuổi lên phòng khách.

Ngay sau đó cô Mai dẫn An Nhiên lên tầng 3, chỉ vào căn phòng phía trước mặt mà nói:

" Từ giờ nó là phòng của cháu, cháu cứ tự nhiên nhé, cô ra ngoài làm việc chút"

Cô mỉm cười nhẹ rồi đáp dạ một tiếng với cô: " Cô đi cẩn thận ạ"

Thấy cô không nói nhiều cô Mai liền vỗ vai cô " con bé này! Tự nhiên lên đi chứ, cô bé hoạt bát của cô đâu phải vậy." Nói rồi cô dứt khoát xuống lầu.

An Nhiên bấy giờ mới bước vào căn phòng này, mới mẻ, đẹp đẽ nhưng lại quá đỗi xa lạ. Căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi và còn được trang trí theo tông màu xanh dương trông khá thoải mái. So với nét mặt trầm lắng của cô như hoà làm một.

Dì giúp việc kéo hành lý của cô lên, An Nhiên liền mang vào sắp xếp. Sau khi làm xong, cô nằm lăn trên giường đôi mắt nhìn đâm đâm vào trần nhà. Cô mò mẩm ở cổ, móc ra một mặt dây chuyền hình lá rẻ quạt. Cô tự hỏi mình tại sao chứ. Bàn tay nắm mặt dây chuyền càng xiết chặt. Bất giác vài giọt nước mắt lăn xuống hai má trắng hồng của thiếu nữ.

🌼🌼🌼

Vài ngày kế tiếp An Nhiên trực tiếp ở nhà, vì cô mới chuyển tới đây nên gia đình cô Mai đang làm thủ tục chuyển trường cho cô.

An Nhiên vẫn còn nhớ gia đình cô Mai có một cậu con trai hình như lớn hơn cô một tuổi. Cô hơi thắc mắc nên cũng hỏi cô Mai thì biết được cậu ta đi thi chưa về.

Cô Mai và chú Tuấn luôn đối xử với cô rất tốt. Họ là gia đình thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách không thua kém gì gia đình cô khi xưa ...Cô Mai làm đạo diễn nên tính tình rất nhu hoà, cô luôn cảm thấy vui vẻ bên cô. Còn chú Tuấn là đa phần thời gian đều ở công ty nhưng mỗi khi về nhà là hai người họ lại quậy ầm cả lên. Đến gà bay chó sủa, cả cô còn bị kéo vào, trông rất vui, người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng họ là một gia đình.

Bất giác cô cảm thấy có chút chua xót.

Cô Mai ở thành phố Hồ Chí Minh còn gia đình cô trước ở Hà Nội tuy xa nhưng năm ít nhất hai đến ba lần mẹ cô và cô Mai đều gặp nhau. Bọn họ rất thân, có lẽ tình bạn của họ đã trên 15 năm rồi. An Nhiên còn nhớ lúc trước cô còn đùa rằng sẽ bắt cô về nhà ở vì cô quá thích con gái. Nhưng bây giờ thì sao...

🌲🌲🌲

Hôm nay, sau khi thủ tục nhập học hoàn tất An Nhiên cũng vào ngôi trường trung học phổ thông mới, toàn những người xa lạ. Cô Mai muốn đưa An Nhiên vào nhưng bị cô từ chối. Thế là cô Mai phải ngậm ngùi quay về còn An nhiên đi đến văn phòng giáo viên một mình.

Cô gõ cửa sau đó bước vào giới thiệu mình. Tiếp đó một người đàn ông trung niên với nét mặt hiền hậu bước đến." Ra là em, tôi là chủ nhiệm lớp 11A2 của em, lại kia lấy ít sách tham khảo đi em" Thầy Tú vừa cười vừa chỉ về phía góc phòng.

An Nhiên đi đến lấy vài ba quyển sách nhét vào cặp rồi đi theo thầy Tú về lớp.

Bây giờ còn chưa vào lớp nên học sinh cứ nhốn nháo cả lên. Cô nối gót thầy mà đi về phía trước. Cô chăm chăm nhìn cảnh vật xung quanh bỗng thấy một nữ sinh đang chặn trước mặt nam sinh ra vẻ muốn khóc tới nơi. Là một góc khuất nên hầu như không ai thấy nó. Nữ sinh đang nói gì đó nhưng nam sinh rõ là chẳng thèm nghe, bất giác nam sinh ngẩm mặt giương mắt nhìn cô.

Khuôn mặt người đó rất đẹp, ngũ quan tinh tế mang theo một sức hút khó tả. Cô vờ như không thấy mà nhìn về hướng khác rồi tiếp tục đi.

Cùng lúc đó, ở trong góc tối giọng nam sinh trầm ấm mang theo chút áp bức mà cất lên:" Gọi tôi ra đây chỉ nói nhiêu đó, xin lỗi nhưng tôi còn có việc, đi trước."

Cứ như thế nam sinh phớt lờ cô gái đang đứng ngay đó mà rời đi. Quà trên tay nữ sinh không trọng lực mà rơi xuống như không thể chấp nhận. Cô ta nghiến răng thầm nhũ ' người thích cậu ta rất nhiều, nếu mình kiên trì chưa chắc đã không có khả năng'.

====^_^====
Thiên Di: tác phẩm đầu tay sẽ có nhiều thiếu sót, mong được mọi người ủng hộ.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top