Bé Lạc hết sữa bột
Thôn Hạc Thủ
Năm giờ sáng bầu trời vẫn còn nhá nhem tối Lương Đậu Tử rời giường tranh thủ con trai An Phi vẫn say giấc thì đem chậu quần áo ra giếng nước để giặt, giặt giũ xong xuôi cậu đi vào nhà thấy con trai đã tỉnh ngủ liền bế con ra xe đẩy để cho tự chơi xong đi vào phòng ngủ lấy một ít móc quần áo để lên giỏ quần áo mới giặt. Lương Đậu Tử tay đẩn xe đẩy tay xách giỏ đồ mới giặt xong khi nãy đem ra dây phơi trong sân nhà. Mặt trời lúc này đã sáng hẳn Lương Đậu Tử rũ quần áo lần lượt treo lên dây phơi bằng móc, cách đấy một đoạn bé con thì vừa cầm đồ chơi vừa vươn mình nằm phơi nắng trong xe đẩy. Từ bên ngoài bức tường thanh âm người lớn tuổi vang lên làm Lương Đậu Tử có chút giật mình đi qua phía thấp ngó ra ngoài nhìn.
Thì ra là hàng xóm, sáng sớm đi nhổ cỏ ven bờ ruộng trở về. Tháng 5 lúa trổ đòng cỏ ven ruộng mọc nhiều, nơi đây những người lớn tuổi thường tranh thủ mặt trời chưa lên cao đi ra đồng làm sớm không khí mát mẻ công việc cũng nhanh hơn, đợi đến khi thái dương lên cao tỏa nắng gắt họ lại từ đồng đi về rửa ráy ăn sáng xong nghỉ ngơi chờ đến trưa nắng thì vớt dưa dưới giếng lên bổ và nhàn nhã ngồi thưởng thức, ở cái thôn nghèo này chủ yếu là những người đã lớn tuổi, thanh niên trẻ thì đi vào thành phố đi làm một năm chỉ những ngày lễ được nghỉ dài mới thấy về được vài ngày, còn lại loanh quanh vẫn chỉ là mấy người già thường xuyên qua lại với nhau.
* Đậu Đậu dậy sớm ha.
* Hôm nay bác Lý đi làm về sớm vậy ạ?
Thì là bác Lý hàng xóm gần nhà cậu.
* Hôm qua cỏ ruộng làm gần xong rồi hôm nay còn chút đỉnh nên được về sớm, bé Lạc cũng đã dậy rồi sao.
* Cháu dậy thì bé Lạc cũng sẽ dậy theo, bác đợi cháu phơi nốt cái áo.
Quay lại phơi nốt chiếc áo cuối cùng cậu mỉm cười đon đả đi ra mở cổng cười nói với ông lão.
* Bác Lý vào nhà uống miếng trà
* Thôi để khi khác, bà lão nhà ta giờ này khéo chưa dậy đâu, ta về còn làm bữa sáng, trong này có mấy con cua ta bắt sáng nay, để lại nấu cháo cho bé Lạc đi.
Ông cụ mỉm cười đưa cái túi bóng trong suốt để mấy con cua đồng vẫn đang bò qua lại trong túi đưa cho cậu cười sảng khoái.
* Là cua bác bắt sáng nay ạ, để cháu gửi bác chút tiền để lấy may.
Nhìn mấy con cua con nào con đấy đen nhánh chắc mẩy vẫn bò qua lại trong túi cậu nhanh chóng cầm mấy đồng tiền lẻ dí vào tay ông cụ nhưng bị đẩn trả về.
* Chỉ là tiện tay bắt mấy con thôi, bé Lạc nhìn cũng đã năm sáu tháng rồi, cho ăn thêm chút cua cá cho nhanh lớn.
* Bác làm vậy con ngại quá.
* Ngại cái gì, không phải hôm trước tiểu tử Ân Hàn nhà ta gửi thư về cũng nhờ con đi lấy hộ sao.
* Nhưng mà.....
* không có nhưng nhị gì hết, sau ta vẫn còn nhờ con nữa nhận cho ta vui, bé lạc nhỉ.
Bác lý cười cười lộ ra hàm răng hơi xỉn màu mất đi một cái, cánh tay già nua nhăn nheo nâng lên nựng má bé con một cái rồi lại vác quốc rời đi.
Lần nữa nhìn lại mấy con cua vẫn đang bò trong túi, Lương Đậu Tử gọi với theo ông cụ cảm ơn, ông cụ quay lại vẫy vẫy tay ý bảo mau vào nhà. Đóng cổng lại Lương Đậu Tử kiếm cái chậu đổ ít nước thả mấy con cua vào ngâm rồi đi lên nhà.
Để bé Lạc ngồi trong cũi Lương Đậu Tử đi lấy bình giữ nhiệt để pha sữa cho con trai, mặc dù không khóc nháo hay nũng nịu dính người nhưng cậu vẫn biết con trai đã đói bụng. Lấy bốn thìa sữa bột cho vào bình sữa đã đong nước Lương đậu tử dùng hai tay lăn lăn vài vòng chờ bột sữa tan hết rồi ngâm vào bát nước chờ nguội, nhìn hộp sữa bột đã sắp thấy đáy cậu ước chừng số lượng một chút.
* Còn khoảng năm ngày nữa hôm nay mình đặt sữa là sẽ kịp cho bé Lạc r...
* bộp......oa.....oa.....oa....
Từ phòng khách tiếng va chạm nền gỗ rồi tiếng trẻ con khóc làm Lương Đậu Tủ dứt khỏi đám suy nghĩ trong đầu. Đặt hộp sữa lại trên bàn không chút cẩn thận Lương Đậu Tử chạy nhanh ra cũi, nhìn thấy con trai do ngồi không vững mà ngã về phía trước khuôn mặt đỏ lựng do khóc thì không khỏi xót xa, nhanh chóng bế con trai lên ôm vào lòng Lương Đậu Tử vừa dỗ bé con nín khóc vừa xem xét cục u trên trán con trai có nghiêm trọng, khi thấy chỉ hơi sưng cậu thở phào tiếp tục dỗ con trai nín khóc.
Khi này An Phi ăn đau khóc nức nở cả thân hình bé nhỏ vùi vào trong lòng bố làm nũng, bàn tay nhỏ hết nắm cổ áo rồi lại đến tóc khuôn mặt liên tục dụi dụi ngực Lương Đậu Tử, nước mắt với nước miếng đều là bôi hết lên lên áo của bố mình, vỗ về con trai một lúc cuối cùng bé Lạc cũng chịu nín Lương Đậu Tử đem con trai đi rửa mặt tiện thể chỉnh lại cái áo nhăn nhúm ướt dẹp.
Sau khi lau rửa sạch sẽ cho hai Bố con Lương Đậu Tử bế con lại bế con vào phòng ngủ, đi đến lấy bình sữa ngâm khi nãy cho bé con ăn thì phát hiện hộp sữa vốn còn đủ dùng vài ngày hiện tại lại nằm lăn lóc trên sàn gỗ, bột sữa văng tung tóe trải dài cả mét, cái thìa đong sữa cũng chung sô phân úp sấp trên sàn, Lương Tử Đậu có chút đau lòng, vốn tính đủ sữa cho bé con trước khi sữa mới về đến nhưng hiện giờ lại chỉ có thể đau lòng cầm chổi quét đổ vào sọt rác. Một tay bế con tay còn lại Lương Đậu Tử cầm cái chổi làm bằng cây chít quét hết sữa bột trên sàn, bé con trong lòng yên lặng nhìn Bố quét dọn bỗng nhiên lên tiếng kháng nghị.
* A.....a.....à.......
* bố biết sai rồi chờ bố quét xong liền cho con ăn nhé.
* A....a....á....
* Con đang kháng nghị bố làm rơi sữa của con sao?
* Âu....á....à...
* Đậu Đậu mở cửa cho cậu út.
Từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa sau đó là là giọng của lương lý vang lên, Lương đậu tử treo cây chổi lên sau do cầm bình sữa đút cho bé Lạc, tay bế con trai tay cầm bình sữa đi ra mở cổng.
* Cậu út, hôm nay cậu dậy sớm vậy, chú sao không thấy đi cùng ạ?
* chú con hôm nay lên thị trấn mua hạt giống với mấy gia vị về ướp thịt, con có thiếu gì gọi cho chú con một tiếng.
Thấy nhóc con đang ngoan ngoãn ăn sữa Lương Lý bế bé vào lòng xoa bầu má của An Phi..
* Thật sao tốt quá, con đang tính cho bé Lạc ăn xong rồi đi qua nhà tìm chú.
* Ta thấy con nên mua mấy con gà về nuôi đi, bé lạc đến lúc ăn, trong nhà có mấy con gà ăn trứng hay thi thoảng làm thịt cũng tiện.
* con cũng muốn mua thêm chút hạt giống, cậu út cho An Phi ăn hộ con để con vào lấy tiền đưa cho cậu.
Để con trai cho cho Lương Lý bế, Lương Đậu Tử đi vào trong nhà lấy hai triệu đồng đưa cho cậu mình.
* Chỗ này nhờ chú mua hộ con mấy hộp sữa, hồi nãy con bất cẩn làm đổ hết rồi, chỗ còn lại chắc đủ hôm nay nữa, đây là hạt giống con muốn mua, phiền chú vậy.
* Nhóc con này còn khách khí gì. Lát bé Lạc ăn xong thì bế nó đi chơi chịu khó đi chào hỏi mấy hàng xóm dù sao con về đây cũng đã hơn một tháng rồi.
* Con biết thưa cậu.
* Vậy cậu út về, để chú con đi cho sớm. Bé lạc ông út về nhé.
Sau khi Lương Lý về Lương Đậu Tử đi vào nhà , bé con sao khi ăn no thỏa mãn đánh một cái ợ rồi nằm dài trên lưng ba nó, chỉ một lúc sau liền nghe được tiếng hít thở đều đặn của nhóc. Để con trai vào chiếc nôi điện Lương đậu tử chọn chế độ rồi đi xuống nhà thay đồ cầm cuốc và cùng rổ tre đi ra mảnh vườn của nhà.
Đám cỏ tốt um một tháng trước đã được thu dọn sạch sẽ, một nửa mảnh vườn cũng đã được phân ô trồng mấy cây rau hợp mùa, nhìn qua có thể thấy được vài ô đã thấy màu xanh của rau mầm, thấy rõ nhất là cái ô trồng rau muống xanh những thân cây trắng nõn mập mạp với mấy cái lá mần trên đỉnh đung đưa theo làn gió nhẹ, hôm nay Lương Đậu Tử quyết định trồng ít đậu nành và đậu tương, dù biết so với thời điểm chính xác trong hai loại đậu này đã qua hơn một tháng nhưng cậu vẫn muốn trồng chúng một phần do nếu để đất không cỏ dại lại mọc lên một phần là muốn trồng ít rau củ để cho bé lạc ăn dặm sau này.
Chia mảnh đất dài rộng ba mét thành các rãnh đều nhau, Lương Đậu Tử lấy hạt giống đã ủ trước đấy đặt vào rãnh, một tay đặt hạt giống một tay lấp đất phủ, rất nhanh hạt giống trong tay đã không còn đất trồng cũng được dùng hết, Lương Đậu Tử nhìn ánh mặt trời trên cao rồi quyết định nghỉ làm. Cầm cái cuốc đi lại gốc đại thụ không biết tên vạch đám lá cây Lương Đậu Tử vói tay vào trong đất nhổ lên một củ đảng sâm to như ngón tay út bẻ thân cây cùng lá bỏ đi cậu bỏ củ sâm vào rổ tre rồi đi về phía giếng nước.
Rũ hết đất trên củ sâm cậu mỉm cười tự cảm thấy may mắn, chỗ bụi đẳng sâm đấy là vô tình phát hiện ra khi dọn cỏ dại, lúc đấy Lương Đậu Tử đang giẫy cỏ gần đấy bỗng từ dưới đất mùi thơm nồng của đảng sâm bay đến, vốn nghĩ chỉ là củ dại không biết tên khi cậu cúi xuống nhổ lên thì phát hiện củ đảng sâm to bằng hai ngón tay gộp lại, Lương đậu tử ngay lập tức hạ cuốc xuống vận dụng kiến thức trung y học được trước đấy liền phát hiện ra bản thân trúng mánh lớn, ngoài một mảnh dây leo của đảng sâm cậu còn phát hiện trong đấy có cây nhân sâm đang tươi tốt vươn mình đứng thẳng.
Rửa sạch đảng sâm đi vào nhà thấy bé con vẫn còn ngủ Lương Đậu Tử từ tủ lạnh lấy chút xương ống cùng xương sườn đã được xử lý từ trước đem rửa sạch lần nữa rồi bỏ vào nồi đất cùng với nửa củ hành tây, gốc rau mùi, vài cọng hành lá được buộc gọn bắt đầu hầm. Chỉnh lại mấy thanh củi cho đều lửa Lương Đậu Tử đi ra lấy mấy con cua khi sáng đem lại sơ chế bỏ mai, bỏ yếm sau đem giã nát liền thu về hỗn hợp sền sệt , dùng cái rây lỗ nhỏ thêm chút nước sạch Lương Đậu Tử có được nồi nước cua sống màu nâu nhạt, đem chút muối trắng bỏ vào, sau dùng thìa gỗ ngoắng đều vài cái Lương Đậu tử để nồi nước cua cùng với bát gạch cua vừa gẩy khi nãy cùng một chỗ quay qua đem cái cối đi rửa.
Từ ngoài đi vào đã thấy bé con tỉnh dậy Lương Đậu Tử đi đến bế con trai đưa qua tấm thảm xốp đã được lắp các tấm quây để bé tự chơi, bản thân thì đi vào bếp để nấu bữa cho hai Bố Tường con.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
* rau muống ; rau vô tâm bạn thích dùng từ nào
* Đảng sâm không phải là nhân sâm nhưng là một loại thuốc nên giá trị cũng không thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top