Chương 2: Nằm Vùng "Kiểm Soát" Của Anh !!
Ở Hàn Quốc, mùa xuân nơi đây cũng có những tán cây anh đào khoe sắc, có thể chiêm ngưỡng bầu không khí lãng mạng như phim ngôn tình.
Hoa anh đào khiến cho những người con du học như cô cảm nhận như đang ở Nhật Bản.
Vào đúng giữa mùa hoa, một lễ hội hoa anh đào lớn nhất Seoul sẽ được tổ chức.
Vào mùa hạ , cái mùa được xem là nóng bức, nhưng không khí ở đây khá dễ chịu so với những nước khác, không quá nóng - chuyển vào mùa thu.
Trong bốn mùa, có lẽ người ta thường dễ rơi vào tình yêu với mùa thu nhất, đó là mùa mà cái nóng bỏng của mùa hè, phải nhường chỗ cho không khí mát mẻ dễ chịu - thời điểm mà con người ta dễ có cảm xúc nhất.
Với mùa thu của Hàn Quốc, dường như có một phép thuật vô hình nào đó ẩn mình trong hình dáng hoàn hảo của những chiếc lá phong đỏ, hình xoắn ốc nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Còn có những con đường với vẻ lạnh lùng phải khoắc lên mình màu đỏ, màu vàng của những chiếc lá. Mỗi mùa đều có đặc quyền riêng của nó, nhưng mùa thu là mùa có rất nhiều điểm nỗi bật khiến cho các mùa khác phải ghen tị.
Cuối cùng là mùa đông, một mùa lạnh giá, buộc phải mặc thật dày, để giữ ấm cơ thể - nhiệt độ nơi đây lúc xuống thấp, lúc hứng lên là tụt xuống âm độ luôn.
Con người ta thật kỳ lạ, tuy buốt giá nhưng lại thích đứng giữa không gian chẳng được che chắn bị bao trùm bởi mưa tuyết, mà xòe lòng bàn tay ra hứng hoa tuyết, cảm giác hạnh phúc lẫn vui sướng dù cho có lạnh cống cả người.
Kiều Ma Kết đã ở đây được hai năm rồi, mong ước của cô là được đi học ở đây, vì cô thích nơi này, cô muốn dù đi du học nhưng cũng có một môi trường thơ mộng, mê hồn mà mình yêu thích, cô là người rất biết tận hưởng cuộc sống.
Lúc về đêm thành phố Seoul thật đẹp với những ánh đèn rực rỡ màu sắc, những tòa nhà cao cao phía xa xa, đứng trên một tòa nhà chung cư - ngồi trên một cái ghế tròn , miệng nhấm nháp một ly trà hoa, thật làm con người ta cảm thấy thoải mái, bản thân cô là người biết enjoy tất cả mọi thứ.
Thả lỏng người với bộ đồ ngủ màu hồng phấn, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Chiếc điện thoại ở trên giường bỗng reo liên tục, Kiều Ma Kết bị nó làm cho tỉnh giấc giữa đêm, cô vươn tay sau đó lại đặt vào cổ cảm thấy không thoải mái, chắc tại vì cô đã ngủ quên trên ghế tròn nên cả người cứ uể oải.
Đặt chân xuống sàn nhà, cô tiến đến chiếc giường, nơi chiếc điện thoại đang nằm, nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi là Mami của cô, bắt máy nhẹ giọng " con nghe đây mẹ!".
Đầu giây bên kia bà Kimiko giọng run rẩy " Kiều Ma Kết! ba con nhập viện rồi - công ty...mẹ không biết phải làm sao bây giờ nữa - con về giúp mẹ đi".
Kiều Ma Kết có một chút ngây người rồi bình tĩnh, trấn an bà " mẹ đừng quá lo, con sẽ về, mọi chuyện sẽ ổn thôi!".
Dừng cuộc gọi cô hít một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ nhàng, gọi vào một dãy số, khi đầu dây bên kia bất máy, giọng cô nhẹ nhàn yêu cầu " Alo, cho tôi một ghế thương gia đi Nhật vào sáng hôm nay!".
Không có nhiều thời gian, cô xếp hành lí ngay trong đêm, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này, Kiều Ma Kết có chút luyến tiếc, chắc phải xa nơi đây một thời gian để trở về nơi cô sinh ra, đợi nhé cô sẽ trở lại sớm thôi - khi mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Người con gái có tâm hồn ngây thơ, nhìn cuộc sống này toàn màu hồng, vừa thông minh lại xinh đẹp, Kiều Ma Kết chẳng hề hay biết rằng, cô chuẩn bị phải đối mặt với những cơn sóng anh tạo nên, Hoàng Thiên Yết sẽ như một cây bút mực màu đen, thêm vào cuộc sống của cô những vết đen ở những nơi anh lướt qua, sẽ để lại dấu vết.
-
Từ Seoul bay đến Tokyo mất khoảng hai tiếng mười lăm phút.
Bây giờ là 9: 10 am, ở một tầng cao nhất của công ty Hoàng Gia, một người đàn ông với khuôn mặt hoàn mỹ, dáng mũi cao, thon gọn, đôi môi mỏng, góc cạnh sắc nét, đôi mắt màu đen sâu, đôi lông mày kiên nghị mạnh mẽ, ngũ quan mê hoặc lòng người.
Nụ cười ma mị được cong lên bởi đôi môi đầy hấp dẫn khi nhìn vào chiếc đồng hồ Louis Moinet Meteoris, hiện hữu số giờ được dự đoán cô sẽ có mặt tại sân bay, anh đặt tay vào trong túi quần nhìn về phía nơi sân bay, bây giờ chắc cô đang tò mò về anh lắm, muốn biết anh là ai? trông như nào nữa?.
Chiếc điện thoại trong túi quần reo chuông, thuận tay Hoàng Thiên Yết bắt máy - người gọi đến giọng nói đầy cung kính " Thưa ngài! mọi chuyện đã được hoàn thành" - Hoàng Thiên Yết đôi mắt thâm sâu, anh tắt điện thoại, nhếch môi vẻ hài lòng.
Như theo chiều lòng các bạn đọc giả gửi tin nhắn cho Ri, Ri đã ra chương sớm hơn dựng định rồi nhé!! Mà ra truyện thứ hai rồi cũng đừng quên ủng hộ cho Giữ Em Đi:(( Xin Anh!! Hãy Đừng Buông Tay. Còn chờ gì mà không vote cho Ri đi nào, vote thật nhiều cho Ri để có chương mới sớm nào, ngôi sao nhỏ xinh ấy nhấn vào đi nhá! " CÚI CÚI" (~×.×~)
Tác giả: Uri___ Tuệ Y❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top