❋ 51. Nghi thức cảm (h)
❋ 51. Nghi thức cảm (h)
Editor: Lemon
Hoắc Vân Dung khóc đến thút tha thút thít nức nở, liên quan phía dưới nhục huyệt cũng giật giật bọc lấy thịt căn thô to không ngừng mút vào, Phù Quang bị nàng hút đến bụng dưới căng thẳng, nhẹ nhàng tê một tiếng, nhịn không được ở nơi mất hồn kia hung hăng đụng phải vài cái, phất tay dập nến tắt, trong phòng nháy mắt tối đen.
Nhưng tấm gương lớn lại không hề biến mất, như cũ dựng đứng trước người bọn họ, mắt Phù Quang đêm có thể thấy mọi vật, cho dù tắt nến cũng không hề cản trở tầm nhìn của hắn.
Liền thấy Hoắc Vân Dung ở trong gương cả người trần trụi, hai chân tách ra quỳ trên bàn trang điểm, đùi bị cấu đến đỏ bừng, một cây nam căn thô to dữ tợn ở chỗ bí ẩn giữa hai chân nàng hung ác mà ra vào, cơ thể mềm như bông dựa vào ngực hắn, hai luồng kiều thịt trước ngực bị đâm cho phát lãng, nghiêng mặt duỗi đầu lưỡi đỏ bừng không ngừng liếm cằm hắn, hai mắt nhắm chặt vương đầy nước mắt.
Hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng dâm mị trong gương, ở bên tai Hoắc Vân Dung nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, ta tắt nến rồi, nàng không nhìn thấy……”
Hoắc Vân Dung nửa tin nửa ngờ mở mắt ra, trước mắt một mảnh tối tắm, cái gì cũng nhìn không thấy, trùng hợp lúc này Phù Quang lại từ sau hôn lên tới, nàng khẽ nhếch miệng, bị ngậm lấy đầu lưỡi hút đến nước miếng chảy ròng, thần trí lại dần dần hỗn loạn.
Phù Quang từ sau lưng bế lên nàng, cánh tay vòng dưới khủy chân, đem hai đùi nàng tách ra, nhục huyệt giữa hai chân tao hồng liền chậm rãi hiện ra trước mắt.
Tư thế thay đổi làm Hoắc Vân Dung hoảng hốt kêu lên, nàng tức khắc không có cố gắng lo sợ bất an mà dựa vào ngực Phù Quang, hoảng đến trở tay ôm lấy cổ hắn.
Nàng vừa ôm liền đem hai nộn nhũ ép ra trước, tạo thành tư thế mời chào dâm lãng, nụ hoa đỏ thắm cọ trước ngực hắn, kiều đến phát run, sợi tóc rũ trước ngực Phù Quang, như có như không mà trêu chọc thần kinh hắn.
Bản thân nàng không nhìn thấy, nhưng Phù Quang đem một màn này xem đến rõ ràng, hầu kết hắn lăn lăn, hô hấp trở nên dồn dập nặng nề, trong mắt kim quang lập loè, tựa muốn nổi lên một ngọn lửa.
Hắn cúi đầu, há mồm cắn xuống cổ nàng, nếm được vị mặn của mồ hôi, nâng chân nàng điên cuồng cắm lộng, đem nàng cắm đến cả người loạn run, thoải mái đến miệng dâm đãng kêu lên.
Hoắc Vân Dung ngẩng cổ, nghiêng mặt cọ cọ người Phù Quang, mắt sáng nửa khép, mặt ửng hồng, môi khẽ nhếch, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, tiểu nhục huyệt bị dương vật thô to ma sát đến nóng rát, phảng phất muốn hòa tan, lại tao lại lãng mà phun ra dâm thủy dính nhớp.
Phù Quang ở trước trước lại cắm một trận, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu nàng cao trào phun nước, kêu lên một tiếng, dương vật ở trong cơ thể nàng chợt bành trướng, quy đầu đỉnh trước cửa tử cung bắn ra một cổ nùng tinh nóng bỏng.
Hoắc Vân Dung bị bắn đầy một bụng tinh dịch, nhíu mày khó chịu mà hừ nhẹ một tiếng, cơ thể tức khắc mềm nhũn, hai tay vô lực trượt khỏi cổ hắn, mơ mơ màng màng lảo đảo ngã ra trước.
Phù Quang buông hai chân, một tay nắm eo nàng vớt lên, cây đồ vật dưới háng còn cắm trong thân thể nàng, rất nhanh lại cứng lên.
Hai chân Hoắc Vân Dung chợt chạm được mặt đất, đầu gối lại mềm nhũn căn bản đứng thẳng không nổi, run run rẩy rẩy muốn ngã xuống lại bị Phù Quang ôm sát eo, để ở sau người thong thả mà làm huyệt nàng vừa mới cao trào.
Nàng bị đỉnh đến đi tới, nghe được Phù Quang ở bên tai nàng nói chuyện, thanh âm kia như là từ rất xa truyền đến, nghe không rõ ràng: “Chúng ta về lại giường thôi.”
Đầu óc nàng còn mơ màng, đã bị cắm huyệt đi tới trước rồi, Phù Quang một tay vịn eo nàng, một tay vòng ra trước bắt lấy nhũ thịt đùa bỡn, ở huyệt thọc vào rút ra vài cái lại đi tới vài bước.
Chờ tới lúc đi đến mép giường Hoắc Vân Dung đã đổ đầy mồ hôi nóng, như mới từ trong nước vớt ra, mềm như bông mà lảo đảo đi tới, cong chân quỳ ghé trên giường, biểu tình mê loạn mà hoảng mông nuốt ăn côn thịt hắn.
Phù Quang đè ở sau lưng, lấy tư thế thú giao làm thủy huyệt nàng mềm đến rối tinh rối mù, xoay cằm nàng cùng nàng hôn môi, hai người hơi thở chặt chẽ mà giao triền bên nhau.
Không biết làm bao nhiêu lần, chờ đến khi Phù Quang rốt cuộc chịu dừng lại Hoắc Vân Dung đã mệt đến hôn mê, Phù Quang lau mồ hôi trên mặt nàng, thò lại gần hôn hôn.
Hai người ở trong cốc thân thiết nhiều lần như vậy, đây lại là lần đầu tiên có thể ở trong phòng nàng làm việc này, hắn ôm Hoắc Vân Dung vào ngực, có chút xuất thần mà nhìn quanh phòng.
Tưởng tượng đến ở trong gian phòng nho nhỏ này một bé gái bé xíu nói chuyện còn chưa rõ chậm rãi trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một tư vị quái lạ nói không rõ, mơ hồ có chút hiểu rõ vì sao phàm nhân thành thân luôn phải có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy.
(⁎˃ᴗ˂⁎) (⁎˃ᴗ˂⁎) (⁎˃ᴗ˂⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top