Chương 47: Người phụ nữ bí ẩn

" Mùa đông mặc như thế sẽ bị cảm." - Hắn nói rồi quay lại với đống giấy tờ trên giường. Hoàn toàn không bị nhan sắc kia làm cho lay động

Y Vân bắt đầu leo lên giường, tiến về phía hắn, hai tay vòng qua cổ, nói những lời đường mật. Cặp ngực trắng hồng áp vào người hắn một lúc một gần hơn.

" Ngài không có hứng thú sao?"

" Khuya rồi, ngủ đi." - Hắn phớt lờ, hầu như không hề quan tâm đến những bộ phận nở nang kia.

Y Vân giận dỗi, quay lưng đi, dù cô ta có cố gắng cách mấy cũng không thể nào chiếm lấy được trái tim của ngài ấy. Y Vân bây giờ dường như đã có mọi thứ trong tay, tiền tài, nhan sắc, sự nuông chiều hết mực của Tôn Gia, hắn cho cô ta tất cả những thứ mà cô ta muốn. Nhưng lại không để cô ta chạm vào người.

Tôn Thất đặt tay lên trán thở dài, ngày trước mỗi lần Nguyệt An giận dỗi nũng nịu hắn đều thấy cô rất đáng yêu, như với Y Vân ngược lại khá phiền toái. Hắn quay sang định an ủi cô vài câu thì ánh mắt chợt va vào hai vết sẹo sau lưng của Y Vân. Đó là sẹo để lại do đạn gây ra, vụ ám sát thất bại năm đó đã để lại cho cô ta hai vết sẹo, mãi mãi sẽ không bao giờ xoá được, nó còn cướp đi 6 năm thanh xuân của cô ấy.

Hắn đưa tay sờ nhẹ lên hai vết sẹo, cảm giác tội lỗi pha lẫn sự thương hại dành cho Y Vân lại ùa đến.

" Sao vậy?" - Y Vân ngồi im không động đậy, thấy Tôn Gia chủ động đụng vào người mình, cũng vui vui trong lòng một chút.

" Xin lỗi, là tôi đã huỷ hoại cuộc đời của em."

Tôn Thất điềm đạm nói rồi kéo một bên dây áo đang tuột khỏi bờ vai của Y Vân.

" Sao ngài nói vậy, chỉ cần được bên cạnh của ngài như là bây giờ Y Vân đã mãn nguyện rồi."

" Khuya rồi, về phòng ngủ đi." - Hắn cố ý không muốn trả lời câu hỏi của cô ta, coi như không nghe thấy gì, rồi đuổi kéo cô ta đi.

" Nhưng..."

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt hờ hững, rồi lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

" Vâng." - Y Vân thấy thái độ không hài lòng của Tôn Thất liền không dám nói tiếp, cô ta gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, hôm nay cô ta cũng đã có một bước tiến lớn, ngài ấy dù sao cũng đã chịu động vào cô ta lần đầu tiên trong suốt mấy tuần qua. Cũng coi như là còn cơ hội

Cửa phòng nhẹ đóng lại, Tôn Thất liền vứt xấp giấy tờ sang một bên, đôi mặt trầm ngân nhìn về hướng của chiếc cửa lớn. Tâm tư bây giờ của hắn thật sự rất rối bời, hắn không biết mình nên làm gì thì cả hai người con gái đó mới có thể hạnh phúc. Tôn Thất không muốn rời xa Nguyệt An, không muốn mất cô, trong lòng hắn không có phút giây nào mà không nhớ đến cô cả. Nhưng Tôn Thất lại không đủ dứt khoát không đủ sự can đảm để níu kéo Nguyệt An quay về bên mình.

Trong câu chuyện này, hắn chả khác gì là một kẻ thất bại.
______

Sáng hôm sau.

Một buổi sáng tinh mơ, sau một cơn mưa nặng hạt vào tối hôm qua, hôm nay bầu trời xanh ngắt, những ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi vào từng khe hở của cửa sổ lọt vào nhà. Rọi sáng cả một khoang phòng lớn

Gia Kỳ uể oải tỉnh giấc, đồng hồ chỉ mới vừa điểm 7h. Đêm qua là một đêm khá dài, đến tận 12h hơn anh mới có thể chìm vào giấc ngủ, vì lo lắng cho Khúc Hàn mà cả đêm cứ thao thức không tài nào chợp mắt được.

Thường ngày khi đi làm, Gia Kỳ còn dậy sớm hơn thế cơ, có khi là 5h đã tỉnh giấc, dậy chuẩn bị bữa sáng và thức ăn trưa để mang theo đi làm. Anh là kiểu người thích ăn cơm nhà làm, nếu có thời gian, đều sẽ dành để nấu nướng, vì như thế vừa sạch sẽ lại vừa an toàn. Gia Kỳ vươn vai bước ra khỏi phòng, định rằng sẽ trổ tài nấu nướng, làm một bữa ăn thịnh soạn để tiếp đãi vị khách không mời mà đến kia. Dù gì hôm nay cũng không bận rộn gì, có khá nhiều thời gian.

Anh vừa chân ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là một cảnh tưởng rất dễ sinh ra hiểu lầm.

Khúc Hàn nằm dài trên sofa, còn Nguyệt An thì dựa đầu vào thành ghế ngồi bệt dưới nền đất lạnh buốt, điều khiến Gia Kỳ ngạc nhiên là Khúc Hàn đang nắm chặt lấy bàn tay cô không rời. Cả hai chả khác gì một cặp tình nhân

Thấy cả hai còn đang say giấc, Gia Kỳ không muốn đánh thức ai dậy, anh nhẹ nhàng tiến đến, cố không để phát ra tiếng động. Anh định sẽ mang Nguyệt An vào phòng, cơ thể cô đang không khỏe, lại còn đang mang thai, suốt đêm ngồi dưới nền đất lạnh như vậy không tốt chút nào. Nhưng anh dùng cách nào cũng không gỡ được bàn tay của Khúc Hàn ra khỏi tay cô, cứ như là cục nam châm, dính chặt lấy nhau không rời.

Anh hết cách thở dài.

Cùng lúc đó Khúc Hàn và Nguyệt An bị tác động của Gia Kỳ làm cho thức giấc.

Khúc Hàn đêm qua sốt rất cao, thế mà bây giờ lại chẳng cảm thấy mệt mỏi hay uể oải gì, chắc có lẽ vì Nguyệt An đã chuyền hơi ấm của cô sang cho anh. Anh ngồi dậy ôm đầu, cảm thấy vùng lưng hơi đau nhức, có thể do anh ngủ không đúng nơi, ghế đâu phải là nơi để ngủ.

Nguyệt An sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là giật tay ra khỏi bàn tay anh. Tối qua, cô chỉ định đợi anh thiếp đi một chút rồi sẽ quay về phòng, ai ngờ lại ngủ quên ngay trên thành ghê, thật đáng xấu hổ.

" Phiền mọi người rồi."

Anh ngồi dậy, tấm chăn phủ trên người rơi xuống sàn, làm lộ ra thân hình nhiều cơ bắp, bờ vai rộng lớn đó thật khiến cho người khác phải choáng ngợp.

" Anh mặc đồ vào đi." - Cô xấu hổ ôm mặt xoay đi

" Quần áo của cậu tôi phơi trong phòng tắm bên kia." - Gia Kỳ nói rồi chỉ tay sang bên phải

Khúc Hàn đi ngay vào phòng tắm, mặc quần áo vào cho chỉnh chu mới dám bước ra ngoài. Người coi trọng vẻ bề ngoài như Khúc Hàn, để người khác nhìn thấy bộ dạng không ra gì của mình như thế, thật rất mất mặt. Anh bước ra ngoài thì thấy trên bàn đã có sẵn bữa sáng, bánh kẹp và trứng rán, tuy đơn giản nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

" Ăn sáng rồi hãy về." - Gia Kỳ trên tay cầm hai cốc nước cam đặt xuống bàn

Khúc Hàn ngập ngừng, còn không quên nhìn xem thái độ Nguyệt An thế nào.

" ...đúng đó anh ăn sáng rồi hãy về."

Thấy Nguyệt An mở lời, anh liền lập tức đồng ý, còn có vẻ rất háo hức.

Tính ra Khúc Hàn cũng dễ ăn, tuy thường ngày những món anh dùng đều là thứ xa xỉ đắt tiền, nhưng anh cũng không ngại khi phải ăn những món đồ đơn giản này.

Ba con người đang ngồi đối diện nhau, tuy tính cách có chút khác biệt nhưng họ đều có một điểm chung rất giống nhau đó là.. họ đều dùng bữa sáng một mình.

Như đã nói, Gia Kỳ thích sự yên tĩnh, anh dọn ra nơi cách xa thành phố đến tận hàng chục cây số, chỉ vì thích sự bình yên của nó. Anh chỉ sống có một mình lại không thích kết bạn nên hầu như lúc nào anh cũng ăn sáng một mình.

Tôn Thất, đa số thời gian đều dành cho công việc, nếu không ở công ty, sẽ lại sang nước ngoài để công tác. Đôi khi suốt mấy tháng trời không gặp mặt, còn không có nổi một cuộc gọi hỏi thăm. Tuy cô đã có được một cuộc sống mà những cô gái khác hằng ao ước, thực chất Nguyệt An chả mấy vui vẻ, thứ duy nhất mà Nguyệt An cần là thời gian của hắn. Chỉ cần hắn có thể dành cho cô chút ít thời gian, nó còn đáng giá hơn những món đồ xa xỉ ngoài kia. Mỗi sáng thức dậy, Nguyệt An đều phải dùng bữa sáng một mình, đôi khi cô còn chả thèm xuống phòng ăn, chỉ ngồi ru rú trong căn phòng nhỏ.

Còn Khúc Hàn, anh là người sống khá khép kín, không thích mọi người xung quanh biết quá nhiều về mình. Sau cú sốc về chuyện xảy ra giữa Y Vân và Tôn Thất, căn bệnh của anh trở nặng thêm, Khúc Hàn sang nước ngoài chữa bệnh, anh cũng chỉ đi có một mình, mỗi bữa sáng cũng chỉ dùng bữa một mình.

Những con người cô đơn như họ khi ở có thể ở cạnh nhau.. sẽ có thể thấu hiểu nhau hơn.

Dùng xong bữa ăn, Khúc Hàn cũng phải ra về, không thể ở đây mãi được. Gia Kỳ thì đi mua ít thức ăn nên bây giờ Nguyệt An chỉ đang ở nhà có một mình. Cô đi quanh nhà dọn dẹp mọi ngóc ngách, Nguyệt An đọc trên mạng người ta bảo rằng khi mang thai phải đi bộ nhiều, sẽ có lợi cho thai nhi trong bụng, chỉ cần tránh khiêng bưng những đồ vật nặng là được.

Cô đang hoay loay tìm chút đồ sau gốc bếp, thì cửa chính vang lên một hồi chuông.

" Về sớm vậy à." - Nguyệt An cứ nghĩ trong đầu là Gia Kỳ đã về, không mấy bận tâm cô lập tức ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, trước mắt cô là một người phụ nữ lớn tuổi, chắc đã ngoài 40 hoặc 50 gì đó, trông bà ta có vẻ rất quyền quý. Phong cách ăn mặc khá thời thượng, nhìn vào liền biết đây không phải là một người tầm thường.

" Bà là..?"

" Cô là Tống Nguyệt An đó sao?"

Hết chương 47

Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài