TG1 - CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 6:

"Không đau." Hùng Nhập Phong nắm lấy tay cậu: "Đừng sờ nữa..." Nếu còn sờ nữa thì hôm nay khỏi xuống giường.

Tô Niên cảm nhận được sự thay đổi ở nửa người dưới của y, cậu đỏ mặt lên. Tuy rằng cậu cũng thích làm chuyện ấy với Hùng Nhập Phong, nhưng nếu hôm nay hai người đều ngốc trong phòng không ra, vậy thì khó có thể giải thích với cha mẹ rồi.

Cậu gọi hạ nhân chuẩn bị thùng và nước tắm, lại sai người đưa hai phần thức ăn đến, có lẽ do cậu quá tự nhiên nên không ai nghi ngờ hành động của Tô Niên.

Từ trước đến nay Tô Niên tắm rửa không cần người hầu hạ, bọn hạ nhân đem đồ vật bố trí xong rồi rời đi, sau khi tiếng bước chân đi xa, Tô Niên mới lười biếng nói: "Ôm em đi tắm."

Thùng tắm rất lớn, hoàn toàn có thể dùng cho hai người đàn ông trưởng thành, hơn nữa dáng người Tô Niên mảnh khảnh nên cũng không chiếm nhiều diện tích, chờ sau khi Hùng Nhập Phong cũng bước vào nước, cậu liền thuận thế ngồi vào trong lòng của người ta.

"Để em rửa sạch cho anh." Cậu có rất nhiều ý xấu, ngón tay ngọc ngà ngả ngớn trên dương vật của người ta, ngoài miệng thì nói giúp người ta rửa sạch, chi bằng nói là đang tuốt thì đúng hơn, làm cho cây thịt vốn đang mềm nhũn bị 'rửa' đến cứng rắn.

Hơi thở của Hùng Nhập Phong trở nên dồn dập nhưng cũng không cản lại, tối hôm qua y chịch Tô Niên thành như vậy nên cho dù thế nào thì hôm nay cũng sẽ không chịch tiếp, y có thể nhìn ra Tô Niên rất thích thứ này của mình, không có chuyện gì cũng thích sờ hai ba cái mà không phải để làm tình.

Quả nhiên, Tô Niên chơi cho dương vật cứng lên rồi thì không thèm tuốt nữa, cậu tùy tiện kẹp nó ở giữa hai chân mình, sau đó dùng gáo múc nước xối lên người.

Hùng Nhập Phong còn nhớ trong thân thể Tô Niên còn tinh dịch của y, nếu thứ đó để lâu trong cơ thể sẽ không tốt nên nói: "Để anh lấy thứ trong bụng của em ra đi."

Tô Niên tự nhiên nói: "Được, anh giúp em lấy sạch sẽ ra nhé."

Mặt Hùng Nhập Phong lại đỏ lên, nhưng do y đen nên nhìn không thấy. Hai tay của y tách ra đùi của Tô Niên rồi cẩn thận sờ đến bộ phận sinh dục. Nơi đó trải qua một đêm bị chịch choẹt đã sưng thành bánh bao lớn, y sợ Tô Niên đau nên động tác vừa chậm vừa nhẹ.

Đầu tiên, y vói một đầu ngón tay vào trước, sau đó mới chậm rãi cắm vào, Tô Niên cắn môi, nhịn không được hừ một tiếng.

Hùng Nhập Phong căng thẳng nói: "Làm em đau à?"

"Không phải..." Tô Niên hít sâu một hơi: "Ngón tay của anh thô quá, làm em, làm em có cảm giác rồi."

Hùng Nhập Phong mím môi, y tiếp tục thọc sâu vào, sau đó ngoáy ngoáy ngón tay muốn moi tịch dịch ra.

"Á..." Âm hộ của Tô Niên nháy mắt siết chặt lại, gắt gao xoắn lấy ngón tay đó.

"Thả lỏng một chút."

Trải qua khoảng nửa canh giờ, hai người mới đi ra khỏi thùng tắm, quần áo đã bị Hùng Nhập Phong xé nát từ hôm qua, quần áo của Tô Niên lại không vừa với y. Thật ra thanh niên rất muốn y để trần truồng luôn, dù sao dáng người của y thật sự rất đẹp, có ngu mới không ngắm.

Hùng Nhập Phong lại không chịu được, y kéo chăn đơn qua khoác lên trên người rồi thắt một nút kết ở phần eo, khó khăn lắm mới che khuất được phong cảnh giữa háng, nhưng khi y đi lại vẫn có thể thấy 'chym đen' to bự rũ xuống.

Lúc ăn cơm, Tô Niên vẫn hay ngó xuống dưới, Hùng Nhập Phong nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn nhịn không được nói: "Ăn cơm trước đã." Hơn ba năm không gặp, hình như Tô Niên còn dâm hơn so với trước đây, cũng phóng đãng nhiều hơn.

Tô Niên thề với trời, không phải cậu cố ý nhìn đâu, là do vô ý thôi. Ăn chay hơn 200 năm rồi, lần đầu khai trai được hai tháng lại bị ép phải cấm dục, bây giờ rốt cuộc người đàn ông nhà mình đã trở về, đã vậy còn ăn mặc gợi cảm như thế, lúc gắp thức ăn thì thường hay lộ đầu 'chym' ở giữa háng, làm sao cậu dời mắt đi được?

Tô Niên ăn ít, tùy tiện ăn một chút đã no rồi, dư lại đều vào bụng của Hùng Nhập Phong, thừa dịp nam nhân dọn dẹp chén bát, cậu đi tìm quần áo vừa người cho Hùng Nhập Phong.

Người trong Tô phủ có thân hình tương tự như Hùng Nhập Phong thật sự không nhiều, vất vả lắm mới tìm ra được một tên ở đợ giống vậy, sau đó cậu mua một bộ quần áo cũ xám xịt có nhiều mụn vá đem trở về.

"Tạm thời anh chịu thiệt mặc cái này trước nha, Hùng tướng quân."

Hùng Nhập Phong sửng sốt, nói: "Em biết anh được phong làm tướng quân?"

Mặt Tô Niên cứng đờ, chết dở, tuy là hoàng đế đã sắc phong Hùng Nhập Phong trong buổi thượng triều nhưng vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ, phải khoảng nửa tháng sau, khi phủ đệ của Hùng Nhập Phong chuẩn bị tốt thì mới có thể oanh oanh liệt liệt thông cáo khắp cả nước.

"Em chỉ nói đại thôi, hơn nữa trước kia anh gửi thư có nói được phong làm Đô sứ, nhất định chiến công không thấp nên em đoán lần này anh sẽ được phong làm tướng quân." Cậu nở nụ cười diễm lệ: "Không ngờ bị em đoán trúng rồi."

Hùng Nhập Phong nghĩ lại, đúng là có chuyện như vậy: "Niên Niên thật thông minh."

"Anh kêu em...Sao anh lại đột nhiên kêu em như vậy chứ?" Tô Niên có chút ngượng ngùng, cái tên Niên Niên đã bao lâu rồi không ai gọi ta? Là từ khi cậu gia nhập Cục Quản Lý Thời Không, sau đó không ai gọi cậu như thế nữa.

Suy nghĩ của cậu trôi về quá khứ, thời gian đã qua lâu như này, cậu vẫn còn nhớ rõ gương mặt của mọi người trong gia đình mình, bọn họ sẽ thân thiết kêu cậu Niên Niên, kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống. Cậu có tình yêu thương ngập tràn vây quanh mình, chỉ là khi đó xác thật thân thể của cậu không thể chuyển tốt lên được nữa, sau đó hoàn toàn dừng lại ở tuổi 23, rồi bị Cục Quản Lý Thời Không tuyển vào.

"Anh không kêu em như vậy được à?" Hiện giờ không còn ở trong thôn, Tô Niên là đại thiếu gia Tô gia, tuy rằng sau này hai người bọn họ sẽ thành hôn nhưng trước mặt người ngoài kêu Tô Niên là 'nương tử' cũng không hay lắm, kêu Niên Niên lại không thành vấn đề, vừa gần gũi, vừa tự nhiên.

"Được, tốt." Tô Niên mi mắt cong cong, khiến cho Hùng Nhập Phong nhìn đến đỏ mắt, hai người âu yếm một phen lại đến buổi chiều.

Hùng Nhập Phong là tướng quân vừa được sắc phong, trong nháy mắt nổi bật vô hạn, nói không chừng lúc này đã có người tìm tới cửa.

"Anh đi về trước, chờ tòa nhà của anh xây dựng xong, Hoàng Thượng ban vàng bạc được phát xuống thì anh sẽ tới cầu hôn cưới em ngay."

Tô Niên gật gật đầu: "Em chờ anh."

Nửa tháng sau, Hùng Nhập Phong dọn vào phủ tướng quân, không ít đại thần muốn vì y mở một bữa tiệc để kéo gần quan hệ, lại bị y lấy cớ 'Người thô thiển không có kinh nghiệm, không làm yến hội' để từ chối. Y cũng không triệt để khước từ mà nói: "Chờ ta thành thân, ta sẽ nhờ nương tử của ta giúp ta mở một yến tiệc, đến lúc đó lại thỉnh các vị đến."

Có đại thần muốn kéo quan hệ nghe xong, lập tức cười hỏi: "Hùng tướng quân đã coi trọng ai thế? Là vị cô nương nào trong kinh thành vậy?"

Hùng Nhập Phong nghiêm túc đáp: "Không phải cô nương, em ấy là nam nhân."

"Nam, nam nhân?" Đại thần kinh ngạc.

"Ừ, là trưởng tử Tô gia Tô Niên."

Đại thần đó nghe xong chỉ cười ha ha rồi rời đi, trong lòng ông ta rất tiếc hận. Công cao thì sao chứ, đáng tiếc là tên ngốc, vừa tới kinh thành đã tuyên bố muốn cưới Tô Niên, Tô Niên là ai? Tên thổ dân như y có thể với tới sao?

Hai ngày sau, đại thần này đang uống trà trong nhà, nghe được tức phụ nhà mình nói Hùng Nhập Phong đi Tô gia cầu hôn, lúc nghe thấy cầu thú Tô công tử thành công, một ngụm trà nóng từ trong miệng phun ra.

Tên, tên ngốc đó thật sự cầu cưới được rồi á?

...

Bọn họ không phải vai chính của thế giới, chỉ cần không làm tổn hại đến ích lợi của vai chính thì làm gì cũng đều xuôi chèo mát mái, cầu hôn, bãi yến, nhập động phòng chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi là hoàn tất.

Thậm chí mọi người trong kinh thành còn chưa phản ứng lại thì đã thấy kiệu hoa đi ra từ phủ tướng quân mới toanh đến tòa nhà giàu có náo nhiệt của Tô gia, sau đó rước Tô đại thiếu gia đi mất rồi.

Sau khi Tô Niên xuất giá, các cô nương ở Kinh Thành đều tan nát cõi lòng, cũng có rất nhiều nam tử âm thầm hối hận, sớm biết Tô Niên thích nam tử thì bọn họ đã theo đuổi cậu, làm gì đến lượt tên tướng quân lỗ mãng này chứ.

Đến khi phủ tướng quân mở ra tiệc cơ động miễn phí cho mọi người, bọn họ đều đi vào ăn hai miếng cọ chút không khí vui mừng thì mới nhìn thấy Hùng Nhập Phong cao lớn uy mãnh, bộ dáng thân cường thể tráng như có thể một tay bóp chết hai tên thư sinh, những tên ban đầu có suy nghĩ muốn đào góc tường lại không dám nói câu nào nữa.

Bình thường tân nương đều phải ngồi chờ ở hôn phòng cho đến tối, có điều Tô Niên là nam nhân nên những quy củ khuôn sáo đó không thể dùng cho hôn nhân đồng tính được. Cậu cởi những trang sức trói buộc, bỏ đi hôn phục dày nặng rồi thay một thân trang phục tân lang màu đỏ tương đối đơn giản, sau đó theo Hùng Nhập Phong đi ra ngoài cùng kính rượu.

Cậu vốn rất đẹp, bây giờ lại mặc trang phục tinh xảo nên cả người càng thêm rực rỡ lấp lánh.

Tuy rằng lúc kính rượu đã khống chế chỉ nhấp một ngụm nhỏ nhưng số lần uống nhiều, cả mặt cậu đều đỏ hồng hồng, ánh mắt mê ly. Thấy càng ngày càng có nhiều ánh mắt dừng ở trên người Tô Niên dời không ra, Hùng Nhập Phong hơi ghen tuông trong người, y kiềm lại suy nghĩ muốn giấu người đi mà chỉ kêu hạ nhân mang Tô Niên về phòng trước.

Trời tối sầm, Hùng Nhập Phong từ giã mọi người, giao khách khứa lại cho nhạc phụ nhạc mẫu rồi bước nhanh trở về hôn phòng. Tô Niên đã ngủ được một giấc, lúc này đang uống cháo, cậu thấy Hùng Nhập Phong trở về thì gọi y qua cùng nhau ăn tối.

"Không được, anh uống rượu hơi nhiều." Đêm nay y vẫn chưa ăn gì nhiều, chỉ uống rượu thôi cũng đã uống no luôn rồi.

Tô Niên lại uống xong một ngụm cháo, cậu liếm liếm khóe miệng: "Đi thay quần áo, sau đó tắm rửa một cái, trên người anh toàn mùi rượu, thúi muốn chết."

Hùng Nhập Phong không quá muốn đi, trong đầu y toàn là dáng vẻ ngoan ngoãn của Tô Niên, hận không thể lập tức ôm người lên giường yêu thương một phen. Nhưng y không nỡ để Tô niên bị mình làm thúi hoắc nên kéo cổ áo lại, đi đến cách gian qua loa tắm rửa trước, dù là qua loa nhưng cũng làm bớt hơn phân nửa mùi rượu.

Tô Niên đã ở sẵn trên giường chờ y, trên đầu cũng che lại khăn voan, tập tục trong hôn lễ, cậu vẫn muốn hoàn thành.

Hùng Nhập Phong dùng hỉ cân được đặt ở một bên nâng khăn voan lên, hai người lấy trà thay rượu, chéo tay uống trà giao bôi. Tô Niên lại cắt xuống hai nhúm tóc bỏ vào một túi tiền, sau đó nhét vào dưới gối đầu.

"So sánh thì thấy hôn lễ ở trong thôn còn đơn giản hơn nhiều."

Nói đơn giản là còn cho mặt mũi, chứ có thể nói là rất khó coi. Hùng Nhập Phong nhớ đến ngày tháng trước đây, nói: "Thiệt thòi cho em rồi."

"Có gì mà thiệt thòi? Lúc đó anh đều dành hết những thứ tốt nhất cho em mà."

Hùng Nhập Phong lại không cho là thế, những gì mà lúc ấy y có thể cho cậu chỉ bằng cọng lông của hiện tại. Từ khi biết được thân phận của Tô Niên, y cảm thấy vô cùng may mắn khi y bị triều đinh trưng binh rồi lập được chiến công làm tướng quân, nếu không thì làm sao y xứng đôi được với Tô Niên đây?

Thấy Hùng Nhập Phong không hé răng, Tô Niên hôn hôn y rồi nói: "Đừng nói mấy chuyện đó nữa, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, anh muốn dùng cả đêm để sầu não hay sao?"

"Anh..." Những từ còn lại đều biến mất trong nụ hôn dài, trong lúc vô thức, hai người lăn đến trên giường, quần áo giày vớ ném đầy đất. Một bên đầu vú bị Hùng Nhập Phong ngậm trong miệng, âm hộ nữ tính bị y dùng ngón tay moi móc làm cậu rất nhanh động tình rên rỉ.

Hùng Nhập Phong liếm vú cậu, cũng liếm qua rốn của cậu, thậm chí ngậm dương vật xinh xắn thẳng tắp của cậu vào miệng mình, toàn thân trên dưới của Tô Niên gần như dính đầy nước miếng của Hùng Nhập Phong, đặc biệt là lúc bụng nhỏ bị liếm, cậu cảm thấy tử cung trong bụng cũng bị tê dại theo.

Khi dương vật bị ngậm vào, cậu lập tức ngây ngẩn, cậu lớn tới chừng này, trải qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa từng chạm vào phía trước, ngày thường chỉ cần móc âm hộ nữ tính một chút là dương vật phía trước đã có thể tự bắn rồi. Bây giờ dương vật đặt mình trong khoang miệng nóng sốt, xung động bản năng của người đàn ông trong cậu lập tức bị kích phát, không tự chủ được nhẹ nhàng ra vào.

"Ư...Đừng, đừng ăn dương vật của em."

Hùng Nhập Phong thấy dáng vẻ này của cậu thì càng quyết tâm khẩu giao cho cậu, bắt đầu động tác phun ra nuốt vào, làm sao Tô Niên có thể nén được? Chỉ mười mấy cái là đã thét chói tai bắn tinh.

Tốc độ nhanh đến mức làm Hùng Nhập Phong líu lưỡi, tinh dịch bắn ra không hề có chút mùi tanh nào. Tô Niên thở phì phò, Hùng Nhập Phong lại không cho cậu có thời gian nghỉ ngơi, y lại lần nữa há mồm ngậm lấy âm hộ non mềm đó.

Đóa hoa múp míp bị miệng rộng che lại, đầu lưỡi rắn chắc liếm ở cửa vào rồi thẳng tắp theo lối nhỏ đâm vào, đầu lưỡi linh hoạt gian dâm vách tường âm hộ hết một vòng.

Eo của Tô Niên nâng lên cao, hai cái đùi không tự chủ giao nhau siết chặt đầu của Hùng Nhập Phong, làm cho cả khuôn mặt của đối phương chôn ở giữa háng mình, giống như cậu đang dùng âm hộ cưỡng bức đầu của người ta vậy.

Hùng Nhập Phong như người sắp chết khát nơi sa mạc, y xem lỗ dâm trở thành miệng ấm nước, miệng y đột nhiên hút một cái, Tô Niên cảm thấy linh hồn của cậu đều phải bị y thông qua âm hộ hút ra mất rồi.

Hột le phía trước cũng không tránh được kiếp nạn bị đùa giỡn, nam nhân uống đủ nước dâm xong thì chuyển qua vừa cắn vừa day chỗ đó, vốn dĩ là hột le mượt mà lại bị kéo dài ra, làm cho Tô Niên cảm giác như mình có tận hai cây dương vật.

"Không, đừng chơi nữa." Trong cơ thể Tô Niên ngứa ngáy không chịu nổi, đầu lưỡi và ngón tay làm sao có thể thỏa mãn cậu được chứ? Cậu mở chân thật lớn, đôi tay bẻ ra lỗ hoa đến lớn nhất: "Cắm vào đi, mau thọc dương vật lớn của anh vào đi!"

Hùng Nhập Phong không thể nhịn được nữa, y đỡ dương vật thô dài của mình lên rồi đâm vào.

Tô Niên rên lên: "Vào rồi...đầy quá! Sướng quá!"

Hai ngày nay cậu đều bị Hùng Nhập Phong chịch, cho nên lỗ dâm rất dễ dàng nuốt vào toàn bộ dương vật khiến cho người khác phải sợ hãi này, chơi tử cung đã là chuyện thường ngày đối với bọn họ, Tô Niên ôm cổ Hùng Nhập Phong, yêu kiều thở dốc: "Nhanh chơi em, làm cho em mang thai đi, tướng công―"

END CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top