Chap 12: Ba anh em nhà nam thần.
Chóng mặt, mệt quá. Đầu óc quay cuồng, không mở nổi mắt. Tôi dụi dụi mắt, rồi mở hai nhãn cầu ra. Hửm?! Rõ rằng hôm qua ở trần và tôi còn cosplay con nhộng cơ mà? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi kiếm đâu ra cái áo sơ mi trắng này, lại rộng thùng thình nữa? Thôi, có mặc là may rồi.
Tôi quay mặt sang tay trái. Cái tên đẹp như đồ họa máy tính vẫn đang say giấc nồng. Chắc anh cũng mệt. Sờ tay anh, sờ má, sờ môi sướng không tả nổi. Tôi thích quá, véo má anh, anh cứ ưm một cái rồi lại lăn ra ngủ. Tôi cười khúc khích, thích thú.
"Véo một cái, trả anh 1won."
(1won Hàn = 20.000 đồng Việt)
"WAE? TaeHyung nè, sao anh lại ham tiền như vậy chứ hả? Sao nỡ đòi tiền một cô gái Việt như em chứ?!" Tôi tát nhẹ một cái vào má anh. Chỉ dám đánh yêu thôi vì sợ anh đau.
"Thế 'Morning sex' thì sao?"
UỲNH!!!
Không nhân nhượng, đánh yêu hay đập vào ngực gì hết. Tôi đạp anh thẳng xuống giường.
"T/b...à,..em ác quá...." TaeHyung bập bẹ vài tiếng dưới đất, trên người mặc mỗi cái quần tây.
"Huh, đau quá!!" Tôi nhăn mặt lại, một cơn đau ập đến không báo trước.
"Bảo bối, em sao vậy?" Anh chồm dậy, leo lên giường, nhanh chóng dỗ dành tôi. Thấy tôi sờ vào bụng, anh xoa xoa bụng tôi như hiểu ý.
"Tối qua anh làm mạnh lắm phải không?" Mặt anh thoáng buồn.
"Không phải do TaeTae đâu. Chỉ là em chưa quen thôi...Em sẽ cố gắng, lần đầu ai chả vậy. Anh đừng bận tâm." Tôi véo má anh một cái rồi mỉm cười thật tươi cho anh vui nhưng công nhận là nó đau thật!
"Ukm. Giờ thì 'vợ chồng ta đi tắm' nào! Anh sẽ 'đền bù' cho em." TaeHyung nở một nụ dâm tà. Bế xốc tôi lên, đưa xuống giường. Rồi đi thẳng tiến tới nhà tắm.
"KHÔNG!!!" Tôi vùng vẫy, hét lên trong vô vọng, tay vòng ra đằng sau cố gắng tìm vật bám vào. Cánh của đóng lại, hết rồi.
Đúng là một buổi sáng cực hình.
-------------------------
Anh bước ra khỏi phòng tắm,quấn quay hông một chiếc khăn, hương thơm cùng hơi trong phong lùa ra. Anh lấy ra trong túi một bộ quần áo. Tae nói, tối qua anh đã phải lái xe về nhà lấy quần áo và mặc đồ cho tôi. Tôi cảm ơn anh, lại nằm trong bồn tắm, cơ thể hòa vào làn nước nóng. Anh ngó vào, hôn nhẹ lên trán.
"Nào, hôm nay là chủ nhật, anh sẽ đưa bảo bối đi chơi. Chịu không?"
"Hưm...." Tôi đứng dậy, lấy khăn quấn từ ngực xuống. Mái tóc còn vương lại chút nước.
Ra ngoài phòng tắm, tôi thấy anh đang nhắn tin với ai đó. Thấy anh ăn mặc lịch sự nên tôi tìm một bộ quần áo thật đẹp, nhưng anh lại bắt mặc váy...Đáng ghét!!!
Sờ lên ga giường, tôi lẩm bẩm, mắt nhìn theo những vệt máu đỏ.
"Lần đầu của mình.....Mong rằng mình đã lựa chọn đúng..."
--------------------------
"Đến nơi rồi, T/b!" Anh quay sang nhìn tôi, tôi gật đầu một cái.
Trước mắt tôi là cả một biệt thự. Tôi không giám tin vào mắt mình nữa, đây là nhà TaeTae. Bước vào nhà anh, tôi hồi hộp nắm lấy tay TaeHyung, đầu óc như muốn nổ tung. Trước tiên là cả một hàng người hầu kẻ hạ, cả nam lẫn nữ đều cúi chào anh. Tôi chỉ biét lúng túng gập người trái rồi lại phải, chóng mặt lắm! Anh cười thầm, tôi không biết anh có ý gì nhưng tôi nghĩ anh hài lòng về thái độ của tôi chăng?! Đến một căn phòng lớn, đứng trước cửa là một người quản gia trông đã cao tuổi. Vì hơn tuổi tôi nên tôi luôn lễ phép, cúi đầu chào hỏi và cũng không quên nụ cười vui vẻ. Ông gật đầu mỉm cười nhìn tôi và anh, ông cũng không quên nói đôi lời:
"Cậu chủ, tôi nghĩ cậu đã chọn đúng người rồi đấy."
"Cảm ơn, ông Lee!"
Ông mở cánh cửa ra, tôi chào ông rồi mới vào. Trước mặt tôi là một thiên thần, ngồi trên chiếc bàn cao tầm 1m2, đẹp như tạc tượng. Nói thật, anh ta đẹp chẳng kém gì TaeHyung cả. Từng đuờng nét sắc xảo trên khuôn mặt, khiến tim tôi có đập nhanh hơn bình thường một chút! Bên cạnh anh ta là một thanh niên tầm tuổi tôi, cao gần 1m8. Đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu. Anh ta thì có khuôn mặt đáng yêu, hai bên má lúm trông cũng rất trẻ con. Tuy là vậy nhưng thân hình lại chả trẻ con một xíu nào cả! Cơ thể săn chắc, múi nào ra múi nấy. Trời ơi, TaeHyung đưa tôi đi đâu thế này!! Tôi sẽ chết vì mất máu ở đây mất!!!
"TaeHyung ah, đưa...em về đi..."
"Huh? Sao lại về, đang vui mà!"
"Nhưng ở đây, sao toàn đàn ông thế này....Có một mình em là phụ nữ.....Ngại lắm...." Tôi giật áo anh xuống, nói thầm vào tai anh. Giọng tôi, mỗi lúc một nhỏ dần cho tới khi anh giới thiệu tôi với hai anh chàng kia.
"Xin giới thiệu với hai anh em, đây là T/b. Thư kí mới kiêm bạn gái anh."
"À...ừm. Chào hai anh." Tôi nhỏ nhẹ, rụt rè cúi chào.
"Chào em! Anh tên Park Jimin, 23 tuổi. Rất hân hạnh được làm quen!" Chàng trai thiên thần tới gần tôi. Thì ra anh ấy tên Park Jimin, cái tên nghe rất bắt tai.
"Chào Noona! Em tên Jeon Jungkook. Em hiện tại mới có 21 tuổi. Có gì mong chị giúp đỡ cho!" Nói xong, cậu thanh niên này nở 1 nụ cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
Tôi có chút ấn tượng về hai người này.
"À không, à không!! Đừng gọi là Noona! Tui mới có 20 thôi à! Như vậy thì già lắm!" Tôi vội vàng bảo Jungkook sửa lại cách xưng hô.
"Thế nhưng, em cũng ghét bị gọi là Oppa lắm! Hay tụi mình tên nhau thôi. Ví dụ, chị gọi em là Jungkook, em gọi chị là T/b. Có được không ạ?"
"Ưm....thế quyết định vậy nha, Jungkook!" Tôi nở một nụ cười thật thân thiện với Kookie.
"Còn anh có phải giới thiệu về bản thân mình cho em biết không, T/b?" TaeHyung bỗng nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí thân mật giữa tôi và Jungkookie.
"K.H.Ô.N.G C.Ầ.N Đ.Â.U, A.N.H Y.Ê.U!!!" Anh có thể thấy rất rõ những vệt xanh nói cách khác là ngân, nổi lên trên tay tôi. Cách nói chuyện, giọng trầm xuống hẳn so với lúc đầu.
"Vậy, em và Kookie đi chơi với nhau được không? Jungkook, em dẫn T/b đi thăm quan nhà mình nha. Anh và Jimin có chút chuyện cần nói." TaeHyung cuời với tôi, sau đó tôi và Jungkook cùng vui vẻ ra ngoài cho hai người nói chuyện.
Trong phòng im ắng đến bất ngờ, TaeHyung lại gần chiếc ghế sofa. Cầm 2 ly rượu vang đỏ trên bàn, anh đưa cho Jimin một ly. Cụng ly sau đó nhấm một hụm, Jimin nói:
"TaeHyung, tớ thấy đây là một cô gái tốt. Cậu nên yêu T/b một cách thực sự thay vì đùa giỡn với tình cảm của cô ấy như vậy." Có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt 'Thiên thần'.
"Tớ không biết nữa. Tớ thực sự không biết phải làm gì nữa đây, Jiminie ah!!"
"Tớ khuyên cậu đó, Kim TaeHyung. Hãy suy nghĩ thật chín rồi hãng làm. Cậu không nhớ đã làm tổn thương tình cảm và cướp đi sự trinh trắng của bao cô gái trẻ sao?! Và nên nhớ, tớ cùng với Kookie luôn bên cậu những lúc cậu cần."
"Cảm ơn cậu, Park Jimin."
-------------------------------
Xin lỗi vì đã đăng Chap muộn nhé! Sâu sâu só rì!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top