72. Anh chưa bao giờ nghĩ anh ngừng yêu em

WARNING: 16+
Xán Liệt vừa tắm xong thanh tỉnh không ít, thấy Mèo nhỏ đang ngồi trên giường cầm áo của anh, ngẩn ngơ không biết nghĩ gì. Nhớ anh đến phát ngốc rồi sao?
Khóe môi anh khẽ nhếch, tiến tới ôm cậu, để cậu dựa vào lồng ngực mình, không nhận ra cậu vì hành động của anh mà cứng người lại. Thân thể cậu rất ấm, khi bàn tay mát lạnh của anh lướt qua làn da trơn mịn hơi co lại, như hút tay anh vào đó.

Cơ thể cậu gầy nhỏ mà trắng nõn xinh đẹp, khiến Xán Liệt vừa đi công tác về không kiềm chế được. Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, mơ hồ cảm giác môi cậu khẽ run. Anh liền không ngừng trấn an cậu bằng nhiều nụ hôn vụn vặt.
"Ưm..."
Nụ hôn của Xán Liệt đi một đường xuống dưới, lướt qua cần cổ tinh tế, xương quai xanh thẳng tắp, cái bụng bằng phẳng, đi đến đâu ở đó dấy lên một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí của Khánh Tú. Thanh tỉnh bị lửa nóng áp chế, cơ thể thuận theo thói quen mà ưỡn về phía trước đáp lại.
Xán Liệt cúi người, một bên hàm trụ nụ hoa hồng nhạt, một bên dùng tay vân vê khiến cả hai đứng thẳng. Tiếng nức nở của cậu vang lên bên tai, vô tình khích lệ ngón tay anh giày vò hồng đậu mẫn cảm. Đợi khi toàn thân cậu đã mềm nhũn, anh mới dời xuống dưới, cầm lấy phân thân đáng yêu chà xát lên xuống.
"Đừng...Đừng chạm vào đó...A..."
Xán Liệt làm như không biết, ngón trỏ nửa vô tình nửa cố ý xoa lên đỉnh nấm. Mèo nhỏ vội vàng dùng tay chính mình chặn miệng mình, nước bọt trong suốt chảy xuống ga giường ánh lên vẻ kiều mỵ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nhưng phân thân lại run run thể hiện sự hưng phấn khó tả, đầu đỉnh tiết ra dịch trơn nhàn nhạt. Khi động tình, xung quanh cậu như lan tỏa mùi xạ hương mời gọi. Rõ ràng là ngây ngô xấu hổ, lại kiều diễm mê hoặc lòng người.
Xán Liệt chưa bao giờ chán biểu cảm này của cậu, chờ đến khi tiếng nức nở của cậu trở thành tiếng rên rỉ câu hồn, anh mới buông tiểu thù du đang ngậm trong miệng, áp lên môi cậu, hưởng thụ hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu. Phía dưới chuyển hướng xuống tiểu huyệt đang co rút, lặng lẽ chờ người hái. Bên trong vẫn chặt như lần đầu, chứng tỏ khi không có anh cậu vẫn rất thành thật.
Khánh Tú không biết phải làm sao để đẩy anh ra, lý trí cảnh báo cậu về vết son môi đỏ thẫm kia, về những ngày ở Mĩ anh có thể vụng trộm sau lưng cậu.
Nhưng thân thể cậu đã quen với anh, chỉ cần nghe giọng nói từ tính của anh thì lập tức nổi lên phản ứng dâm đãng khiến cậu vừa giận vừa xấu hổ.
Anh không biết đã quen bao nhiêu người, còn cậu lại chỉ có mình anh.
Úy khuất dâng trào khiến dư vị trong miệng trở nên mặn chát.
Xán Liệt đang say sưa hôn cậu bỗng khựng lại. Nhìn kĩ lại dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt anh đã ướt đẫm nước mắt, cả chiếc mũi, vành mắt đều đỏ lên rất đáng thương.
Xán Liệt sửng sốt, lập tức đỡ cậu dậy, "Em làm sao thế? Đau ở đâu? Nói cho anh biết!"
Ngữ điệu anh vẫn quan tâm dịu dàng, càng khiến Khánh Tú khóc thêm lợi hại. Xán Liệt hỏi cậu mấy câu nữa, thậm chí còn xoay cậu một vòng xem cậu bị thương ở đâu.
"Rốt cuộc là có chuyện gì!" Xán Liệt mất kiên nhẫn hỏi, chuyện gì mà khiến Mèo nhỏ nhà anh khó chịu mà vẫn không nói ra, hẳn là chuyện lớn lắm.
Khánh Tú không trả lời, tay run run chỉ chiếc áo anh vừa cởi ra vứt ở góc phòng. Xán Liệt cầm lên xem, khi thấy dấu son môi trên đó, anh liền hiểu ra tất cả.
Anh ngồi xuống bên cậu, dở khóc dở cười, "Mèo nhỏ, em thật ngốc."
Khánh Tú bĩu môi quay mặt đi, Xán Liệt đành xoay cậu lại, bắt cậu đối mặt với mình, thở dài, "Vết son kia có lẽ là của Tô Tiểu Triệu, hôm nay ở chỗ đông ngươi anh có va phải cô ta một lần."
"Nhưng thư kí đi cùng anh không phải Tiểu Triệu!"
"Anh cố tình đưa cô ta sang Mĩ để gặp một người." Trong mắt Xán Liệt tràn ngập bất đắc dĩ.
Câu giải thích này cũng tính là thỏa đáng, nhưng Khánh Tú trong lòng vẫn giận anh công tác về muộn, cố ý không thèm nhìn mặt anh. Chợt tay cậu bị tay anh cầm lấy, di chuyển đến một vùng nóng bỏng.
Cậu gấp đến độ cà lăm, "Anh...làm cái trò gì vậy!?"
Nơi đó chính là khố hạ của Xán Liệt, qua lớp tây trang mỏng manh, cậu có thể cảm thấy cự vật đang sưng phồng, Xán Liệt cho rằng còn chưa đủ, tà tứ nói, "Em không tin cũng hết cách, nhưng thứ này của anh, chỉ có phản ứng với em."
Anh càng biết lời ngon tiếng ngọt! Khánh Tú ngoài mặt bĩu môi nhưng trong lòng đầy ngọt ngào. Cậu vòng tay ôm cổ anh, coi như chấp nhận anh giải thích.
Kết quả của một lần hiểu lầm, đó là Khánh Tú bị lật qua lật lại, hết đối diện lại từ phía sau, hết phòng ngủ lại đến phòng tắm. Xán Liệt như phát tiết hết dồn nén trong lòng, không cho cậu nghỉ ngơi một giây phút nào, toàn thân Khánh Tú bị làm đến từ trong ra ngoài, vừa mệt mỏi vừa thư sướng liên tục khiến phút cuối cậu chỉ còn ý thức mơ mơ màng màng.
Tuy vậy cậu lại cam nguyện.
Nam nhân này khiến cậu thống khổ mà hạnh phúc.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như trán cậu được một đôi môi lành lạnh dán lên.
"Mèo nhỏ, anh chưa từng nghĩ ngừng yêu em."
"Vậy nên đừng có nghĩ lung tung, Mèo ngốc."
Mười năm nhung nhớ, làm sao có thể buông tay cậu đây. Chỉ vì mấy ngày xa cách đã khiến chính mình thay lòng đổi dạ, vậy thì anh không còn xứng đáng với cậu nữa rồi
Năm ngày ở Mĩ, anh chưa bao giờ thôi nghĩ đến cậu, cả công việc cũng cấp tốc làm cho xong để quay về, lo lắng cậu ở lại bị Chung Nhân bắt nạt, lo lắng cậu không gánh vác được quá nhiều chuyện của công ty. Các đồng nghiệp thấy anh quá căng thẳng, đêm quay về đến Seoul mới rủ anh đi uống rượu giải sầu, Xán Liệt không tiện từ chối.
Vốn là ngồi ở quán bar, vậy mà không tự chủ được nghĩ đến cậu.
Anh biết cậu lo lắng cho cuộc tranh giành ngôi thừa kế này, nhưng anh tự tin với khả năng của mình. Con mèo ngốc này lo nghĩ quá nhiều, khiến đôi lúc anh chỉ muốn nói hết cho cậu nghe kế hoạch của mình, kế hoạch này có lẽ sẽ tổn thương Chung Nhân. Với bản tính lương thiện của mình, cậu sẽ không nỡ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top