11.Mèo ngốc đừng chạy nữa!

Nghe thấy khu Tây xảy ra chuyện, Xán Liệt  đứng bật dậy, Khánh Tú  cũng ngạc nhiên: Khu Tây chẳng phải là địa bàn của Vương Bài sao? Mặc dù mới gặp có một lần nhưng cậu khẳng định Vương Bài rất có năng lực, nếu không làm sao có thể so với Lão Đại ở khu Đông được?

                             

Vậy mà bây giờ khu Tây xảy ra chuyện, đàn em còn trực tiếp báo với Xán Liệt , khẳng định sự việc lần này rất nghiêm trọng.

                             

Khánh Tú  nghĩ nhiều nhưng không hỏi, cậu vốn không phải người hắc bang, mà Xán Liệt  có lẽ cũng không thích người ngoài tham gia vào.

                             

Cậu chẳng là gì của anh cả, Khánh Tú  rầu rĩ.

                             

Sau khi nhận được tin báo, Xán Liệt   rời đi ngay, sách vở bài tập vẫn còn trên bàn đá. Khánh Tú  lặng lẽ giúp anh thu dọn, tự nhủ hôm nào sẽ trả lại anh, tiện thể hỏi xem khi nào thì học tiếp.

                             

Khi Khánh Tú  gặp lại Xán Liệt  đã là mấy ngày sau.

                             

Đằng sau trường G có một nhà kho lớn chuyên đựng đồ cũ, Xán Liệt  ngồi trên đống bàn ghế xếp chồng lên nhau, bất động thanh sắc nhìn cảnh tượng trước mặt. Xung quanh anh là một nhóm thuộc hạ đang cung kính cúi đầu.

                             

Khánh Tú  ngây người nhìn, quên luôn mục đích cậu đến đây là để lấy đồ.

                             

"Nói! Là ai sai mày đến?"

                             

Người lần trước mà Khánh Tú  đụng vào rồi vác cậu đến trụ sở của bang, nếu cậu không nhầm là Lão Cửu, đang cầm một chiếc roi dài, túm lấy một người đang quỳ trên đất, hung hãn vung roi lên.

                             

Tiếng roi đánh vào da thịt làm Khánh Tú  rợn người, cậu nấp sau cánh cửa, lấy tay bưng kín miệng, căng thẳng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

                             

Lão Cửu vung trường tiên lên, rồi lại hạ xuống, đâu đây còn nghe thấy tiếng da thịt bỏng rát. Xán Liệt  ngồi trên chồng bàn ghế cũ, mi mắt cụp xuống thản nhiên nhìn, giống như hết thảy đều không phải do anh mà do người kia tự chuốc lấy. Dám đến chọc anh, khiêu chiến anh, tất nhiên phải nghĩ đến sẽ không có đường về. Ban chỉ như một món đồ chơi được ve vuốt trong tay anh, chỉ những người đứng đây mới biết anh đã dùng máu của tám vị thủ lĩnh trong bang để đoạt lấy.

                             

Biểu tình lãnh đạm kia làm Khánh Tú  không dám nhìn.

                             

"Dừng." Xán Liệt  nói.

                             

Lão Cửu dừng tay, lúc này người kia đã bị đánh đến nỗi máu chảy đầm đìa, Xán Liệt  xoay ban chỉ trong tay, thản nhiên hỏi, "Giờ đã chịu khai ra chưa?"

                             

Người kia ngẩng đầu, khuôn mặt chi chít vết roi cùng vết sẹo, cái cũ chồng chất cái mới. Hắn ta nhoẻn miệng cười, đầu tiên là cười khẽ, sau đó là cười to đến điên dại, giọng nói ngông cuồng của hắn vang vọng khắp căn phòng lớn.

                             

"Vô ích thôi! A Viễn tao sẽ không khai ra đại ca! Tao đến đây chỉ là giúp đại ca nói với mày một câu: 'Chuẩn bị đi, tao sẽ đến lật đổ mày!'"

                             

Lật đổ?

                             

Nghĩa là, đưa Xán Liệt  rớt đài, còn hắn lên làm bang chủ?

                             

Đây là ân oán giang hồ, mình tốt nhất là không nên xem vào. Khánh Tú  run rẩy nghĩ, nhưng không hiểu sao chân không nhấc lên nổi.

"Lão Đại, giờ phải làm sao?" Một đàn em quay sang hỏi Xán Liệt , "Tên này đánh bao nhiêu cũng không khai, cứ đà này cũng không phải là cách..."

"Không cần nóng vội." Khác với thái độ sốt sắng của đàn em, Xán Liệt  rất bình tĩnh đứng dậy đi đến trước mặt A Viễn, "Tao nghe nói, mày có bạn gái đang làm ở LMR bar..."

Nghe nhắc đến bạn gái, khuôn mặt A Viễn bỗng trắng bệch, trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, "Mày...mày định làm gì?"

"Không có gì." Xán Liệt  mỉm cười, "Lão Cửu, tiếp đãi hắn thật tử tế."

Lão Cửu gật đầu, Xán Liệt  chậm rãi bước qua A Viễn, mặc cho tiếp kêu gào thảm thiết của hắn ở phía sau, anh bước về phía cửa.

Nghe thấy tiếng bước chân, Khánh Tú  giật mình, vội co giò chạy trốn, giờ cậu không nghĩ được gì hết, chỉ biết chạy, chạy khỏi nơi đáng sợ này.

Khi Xán Liệt  bước ra sau cánh cửa, người đã không còn ở đó. Mùi hương thoang thoảng trong không khí làm anh nhíu mày.

Khánh Tú , là em sao?

Khánh Tú  chạy nhanh về lớp, không hề quay đầu lại.

"Bạn học Khánh Tú , cậu vừa chạy đi đâu mà gấp thế." Bạn học A quan tâm hỏi.

Khánh Tú  vuốt ngực nói, "Không có gì, chẳng qua tớ vừa thấy một cảnh rất đáng sợ."

"Ây da." Bạn học B giật mình, "Không phải cậu đã đến nhà kho sau trường đấy chứ? Có bị Lão Đại bắt gặp không?"

"Sao cậu biết?"

"Nhà kho đấy là nơi Lão Đại làm chủ, tinh phong huyết vũ lắm. Nhưng lạ nhỉ, thường thì hôm nay không phải ngày Lão Đại đến nhà kho..."

"Bạn học Khánh Tú  à, đừng dại gì đụng vào Lão Đại. Hai năm trước vừa mới nhập học, chính anh ta là người đã hạ hết tám người đứng đầu trong bang cũ để lên làm bang chủ đấy."

"Thời gian vừa rồi có một nữ tiếp viên quán bar tên là Tiểu An An cứ bám dính lấy Lão Đại không buông, anh ta liền làm hồ sơ giả, vứt cô ta vào bệnh viên tâm thần."

Phải rồi. Sao cậu có thể quên Xán Liệt  vốn là người trong giới hắc đạo cơ chứ?

Có phải do ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã đối với cậu không giống như cậu nghĩ, làm cho cậu quên mất anh là người như thế nào...

Nhìn thấy anh như vậy, cậu sợ, nhưng nhiều hơn là thất vọng. Thất vọng chính mình vì quá ngây thơ.

...

"Bạn học Khánh Tú , có người tìm cậu ở sân sau." Giờ ra chơi, bạn học C gọi.

"Ai vậy?" Khánh Tú  mới đến đây được hơn một tuần, ngoài những bạn ở trong lớp cậu không biết ai cả.

Bạn học C há miệng, nhưng không nói được gì, vẻ mặt khó xử.

Khánh Tú  nghi ngờ đi ra sân sau, quả nhiên gặp người mà cậu không muốn thấy nhất, Phác Xán Liệt .

"Khánh Tú ." Xán Liệt  tiến đến.

Khánh Tú  trước mặt anh khuôn mặt trắng bệch, đứng yên tại chỗ không nói lời nào, cậu đúng là người đã nấp sau cánh cửa nhà kho hôm qua.

Xán Liệt  chợt nhớ ra, anh đã không nhìn thấy cậu được ba ngày.

Khu Tây xảy ra chuyện, Vương Bài mất tích, đột nhiên có phe bí mật đến khiêu khích, tất cả ập tới làm Xán Liệt  quay cuồng. Đằng sau dường như bị một người nào đó giật dây, từng bước thả ra một "kinh hỉ" làm anh phải cảnh giác.

Bây giờ Xán Liệt  phát hiện ra vẫn còn một chuyện khác đáng lưu tâm.

Mèo nhỏ đang sợ anh.

"Khánh Tú ." Xán Liệt  gọi lại một lần nữa, đồng thời tiến lên định ôm lấy cậu vào lòng.

Người trước mặt anh vừa lắc đầu vừa lùi lại, e dè nhìn anh, cuối cùng xoay người bỏ chạy.

Xán Liệt  chớp mắt, cúi đầu nhìn bàn tay mình, mắt tối sầm lại.

...

"Tú Tú..."

"Khánh Tú ..."

"Đỗ Khánh Tú !" Biện Bạch Hiền hét lên.

"Hả? Cậu vừa nói gì?" Khánh Tú  giật mình.

"Từ nãy tới giờ tớ giãi bày tâm sự cậu không nghe?" Bạch Hiền đáng thương nói, "Xem ra sang trường bên kia cậu vô tư quá nhỉ. Nhìn tớ đi, đã phải gánh hết đống công việc của cậu thì thôi, ngày ngày còn bị tên Ngô Thế Huân bám lấy không buông."

"Ngô Thế Huân ?"

"Cậu biết hắn?" Bạch Hiền bắt được trọng điểm.

Thấy phản ứng của Bạch Hiền, Khánh Tú  giật môi, "...Biết."

"Càng nghĩ càng thấy tức! Hội trưởng Hội học sinh thì sao, tưởng oai lắm chắc!" Bạch Hiền đập bàn.

Khánh Tú : "...Khụ khụ..."

"Ít ra cậu không phong lưu như hắn." Bạch Hiền vỗ vai Khánh Tú , "Hắn phong lưu đến nỗi cả trai gái đều không tha."

Khánh Tú : "..." Bạn học Biện Bạch Hiền, mời xem lại chính mình đi!

"À mà cậu có gặp Lão Đại không?" Bạch Hiền dường như nhớ ra cái gì hỏi.

Khánh Tú  chột dạ, không trả lời.

Bạch Hiền không để tâm nói tiếp, "Cậu đừng có dại dây dưa vào Lão Đại. Tớ có một người bạn làm cho hắn, cậu ta kể hôm nào cũng thấy hắn đánh nhau. Không phải hắn tự ra tay đâu, chỉ có đàn em của hắn làm. Mà lúc đó hắn đứng ngoài nhìn, biểu tình lúc ấy đáng sợ cực kỳ... Tóm lại, gặp lần nào tránh lần đấy nghe chưa?"

Bạch Hiền huyên thuyên giáo huấn, lời nói nghiêm túc giống như những bạn học cùng lớp lúc sáng.

Nhớ đến nụ cười mỉm của Xán Liệt  khi anh xử lý A Viễn, Khánh Tú  cảm thấy mình như đang lừa dối tất cả mọi người.

Phải rồi, anh thuộc giới hắc đạo cơ mà.

Cậu đã sớm biết đừng nên dây dưa vào, vậy mà bây giờ bạn học khuyên nhủ, Bạch Hiền khuyên nhủ, tại sao tromg đầu cậu vẫn có hình bóng của anh...

Mặc dù trong thâm tâm còn lưu luyến, nhưng phải dứt khoát ngay thôi.

Tối hôm đó, Khánh Tú  ôm tất cả sách vở Xán Liệt  bỏ quên trên bàn đá hôm trước, mang hết sang nhà anh.

Đương nhiên, cậu chỉ dám đặt ở trước cửa, có lẽ khuya anh mới về.

Nhìn cửa phòng 219, Khánh Tú  thở dài một hơi.

Xán Liệt , tạm biệt.

Khánh Tú  cúi đầu nhìn chân, hít hít mũi, cậu rất muốn, rất muốn gọi anh.

Khoảnh khắc Khánh Tú  ngẩng đầu lên, cánh cửa đã mở ra.

Một sức mạnh kéo cậu vào trong phòng, sách vở trên tay cậu rơi hết xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top