7
Trang 19
Trước kia, Hạ Du thích việc Tống Minh Viễn quản thúc mình. Người ngoài từng khuyên can rằng Tống Minh Viễn có tính chiếm hữu và kiểm soát quá mạnh, nhưng cậu chẳng hề nghe theo, bởi vì cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ trong những lần bị quản thúc ấy. Thế nhưng hiện tại, sự kiểm soát mà Tống Minh Viễn dành cho cậu giờ đây chỉ toàn chứa chan dục vọng, hoàn toàn phớt lờ mọi suy nghĩ và tâm trạng của cậu, Tống Minh Viễn giờ đây chỉ làm những gì hắn muốn.
Cảm giác ngột ngạt. Hạ Du cảm nhận rõ rệt sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Một bàn tay lớn nóng rực thô bạo bóp chặt lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải ngẩng phắt lên, Tống Minh Viễn cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi đang mím chặt của cậu.
Miệng bị bịt kín, môi bị gặm cắn như dã thú, cơ thể bị bàn tay nóng bỏng mơn trớn, khống chế. Mọi thứ đều chẳng do cậu làm chủ, cậu hoàn toàn chìm đắm trong biển dục vọng kiểm soát ngập tràn.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy cố giãy giụa, cổ tay bị nắm chặt, mười đan xen mười. Hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, trong đồng tử của cậu phản chiếu rõ mồn một gương mặt vặn vẹo của người đàn ông.
Hai cơ thể lại một lần nữa áp sát vào nhau, giữa khung giường đệm vang lên tiếng nước nhầy nhụa ái muội.
Động tác của Tống Minh Viễn vô cùng thô bạo, nụ hôn tựa như đang nuốt chửng con mồi. Bờ vai rộng lớn phập phồng theo từng nhịp chuyển động, phần hông liên tục đâm thọc mạnh mẽ về phía trước, cọc thịt thô dài không ngừng giã nát tiểu huyệt bên dưới.
Cổ tay Hạ Du bị kéo xốc ngược lên tận đầu giường, lồng ngực căng phồng thành một đường cong quyến rũ, đầu vú vểnh ngược cứng ngắc trong không trung, đôi chân trắng nõn vô lực loạn đạp trên tấm ra giường. Cậu đã bị khoái cảm của cơ thể hoàn toàn đánh gục, cậu thậm chí còn chẳng biết cách hô hấp khi đang hôn, đan xen giữa sự đê mê tột độ và cơn ngột ngạt khó thở, gương mặt cậu đỏ lựng lên như sắp ngất lịm đi đến nơi.
Vào khoảnh khắc cậu sắp ngất xỉu, Tống Minh Viễn mới buông đôi môi cậu ra, lúc này cậu mới há hốc miệng đứt quãng hớp lấy hớp để không khí loãng. Thế nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn chẳng hề tan biến, vẫn đè nặng trĩu trong lồng ngực cậu, lơ lửng giữa cậu và Tống Minh Viễn, bao trùm khắp bầu không khí xung quanh.
Đôi mày Hạ Du nhíu chặt lại, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, đôi tròng mắt tròn xoe đọng đầy những giọt nước mắt đau đớn. Vẻ mặt đau đớn của cậu cứ thế đâm nhói vào tâm can Tống Minh Viễn. Chiếc đèn bàn duy nhất đang sáng trong phòng ngủ bỗng bị tắt phụt.
Tống Minh Viễn đang đè trên người cậu bỗng hóa thành một bóng đen mờ ảo trong màn đêm tĩnh mịch.
Những ngón tay day ấn vào nơi hai cơ thể giao hợp, nước mắt Hạ Du theo đuôi mắt trượt dài rơi xuống, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ dâm mỹ của chính mình, trong bóng tối, mọi giác quan của con người đều bị phóng đại lên gấp bội.
"Tống Minh Viễn đừng mà, Tống Minh Viễn cầu xin anh thả tôi ra đi, Tống Minh Viễn... hức hức... chúng ta... hức hức... chúng ta chấm dứt quan hệ đi..."
Trong bóng tối, biểu cảm của Tống Minh Viễn vô cùng đau đớn, hiếm khi nào người ta thấy anh lộ ra vẻ mặt rõ rệt và đau đớn đến thế.
"Chúng ta quấn quýt da thịt hòa làm một." Thế nhưng trái tim của đôi ta lại cách xa nhau đến nhường nào.
...
Giữa không gian giường chiếu lại một lần nữa vang lên tiếng rên rỉ, tiếng nước tát, tiếng khóc nức nở, tiếng thở dốc thô kệch...
Chạy trốn (Yêu từ cái nhìn đầu tiên / Mật ong chơi ngực / Kitchen play)
Tống Minh Viễn của những năm thiếu niên mười mấy tuổi là một thiếu niên trầm tính, bầu trời những năm tháng ấy mang một màu xám xịt, mọi thứ xung quanh quá đỗi đơn điệu chẳng thể khơi gợi nổi chút hứng thú nào trong anh. Việc học đối với anh chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần bỏ ra một chút tâm tư; hay việc kết bạn, chỉ cần anh tỏ ra hào phóng một chút, dẫu cho có trầm tính đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều người tự nguyện sấn sổ đến làm bạn. Mọi thứ quá đỗi dễ dàng, ngày tháng tẻ nhạt, chẳng có chút gì là thú vị cả.
Cho đến một ngày nhà trường tổ chức hội thao, ban đầu anh chê thời tiết oi bức nên chẳng muốn tham gia, thế nhưng khi ngồi một mình trong phòng học giải đề, nghe thấy tiếng hô hán náo nhiệt vang lên từ sân trường, lòng anh rốt cuộc cũng nổi lên ngứa ngáy. Xuống đến sân trường, có một cậu con trai bước lướt qua người anh, xung quanh rõ ràng đông nghịt người, thế nhưng trái tim anh lại bất giác mềm nhũn đi một góc, hệt như bị lõm xuống, thứ cảm giác chưa từng có trước đây, mà ngẫm lại thì cái cảm giác kỳ lạ ấy lại khá ổn. Khi anh quay phắt đầu lại nhìn ra phía sau, chỉ còn thấy biển người náo nhiệt.
Tối hôm đó vào giờ tự học, anh đang cắm cúi viết bài thì trái tim bỗng hụt đi một nhịp, nương theo một thứ linh cảm kỳ lạ mạnh mẽ dẫn lối, anh ngẩng phắt đầu lên nhìn quanh bốn phía, cho đến khi chạm mắt với cậu con trai từng gặp ở sân trường ngày hôm nay, anh bỗng có cảm giác như một nhiệm vụ nào đó đã được hoàn thành, cứ như thể phản ứng sinh lý vô duyên vô cớ của trái tim khi nãy chỉ cốt để được chạm mắt với người ấy một lần.
Cậu con trai ném tặng anh một nụ cười rạng rỡ.
Đầu tim hệt như bị chiếc lông vũ nhẹ nhàng cào qua vài đường, ngứa ngáy. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn lọt thỏm rơi vào lưới tình với nụ cười ấy.
Cậu con trai tên là Hạ Du, một nam sinh cá biệt mới chuyển trường, thích cúp học trốn ra quán nét chơi game cùng đám bạn trong lớp.
Anh thuộc tuýp học sinh ngoan, không nằm trong nhóm đối tượng mà cậu con trai thích chơi cùng. Anh những tưởng không có cơ hội để tiếp cận cậu.
Mùa hè trời xanh ngắt, xanh đến mức chẳng vợn chút tạp chất nào, những chiếc lá cây óng ánh sắc lục rực rỡ, vạn vật trông tràn đầy sức sống. Và rồi anh cũng đón vận may của mình, cậu con trai ngồi xổm dưới gốc cây, trên trán rịn đầy mồ hôi đang hì hục bới móc tìm kiếm trong chiếc ba lô, miệng lầm bầm lẩm bẩm: "Tiêu đời rồi! Sách Ngữ văn của mình đâu rồi trời? Xong phim, bà chằn lửa thể nào cũng giết mình cho xem..."
Anh thầm vui mừng trong bụng, bước lên trước đưa cuốn sách Ngữ văn của mình ra trước mặt cậu, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Bạn học, dùng tạm cuốn này đi. Tiết sáng nay của tớ không có môn Ngữ văn."
"Cảm ơn nhé." Cậu con trai ngẩng phắt đầu lên nở nụ cười rạng rỡ.
Gió thổi làm tán lá xào xạc, gương mặt trắng trẻo của cậu con trai phản chiếu những đốm sáng lấp lánh, đôi mắt sáng rực rỡ, tim anh lại lỡ mất một nhịp.
Cho đến tận lúc cậu con trai rời đi, anh vẫn còn có chút ngẩn ngơ thẫn thờ.
Sau này, cậu con trai đến trả sách cho anh, anh liền ngỏ lời mời cậu đi ăn một bữa để tỏ lòng cảm ơn. Cậu con trai sảng khoái gật đầu đồng ý. Dưới những bước tiếp cận có chủ đích của anh, anh và cậu con trai thuận lý thành chương trở thành bạn bè.
Anh dùng cách riêng của mình để quan tâm chăm sóc cậu, bầu bạn bên cạnh cậu, thế nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn cảm thấy trống trải, luôn cảm thấy bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ.
Trong lớp có một cặp nam sinh đang lén lút yêu nhau, ban đầu mọi chuyện được giấu giếm khá kỹ, nhưng vì lén lút hôn nhau trong trường bị giáo viên bắt quả tang, lúc anh vào phòng làm việc của giáo viên, anh tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó, hai cậu nam sinh mặt mày đỏ tér ráng xin xỏ giáo viên đừng mách phụ huynh.
Hóa ra con trai cũng có thể hôn nhau cơ à, anh thầm nghĩ.
Anh mua cho Hạ Du một chai nước, nhìn yết hầu Hạ Du cứ nhấp nhô chuyển động liên hồi, anh liền kể chuyện về hai cậu nam sinh kia, nhớ lúc đó Hạ Du đang uống nước ngon lành bỗng ọe ra một bãi.
Tống Minh Viễn cầm ly nước đút cho Hạ Du uống, nước từ vành ly thủy tinh tràn ra, làm ướt đẫm cả lồng ngực Hạ Du. Đút nước xong, Tống Minh Viễn liền cúi phắt người vùi đầu vào ngực Hạ Du, "Đến lượt tôi uống nước rồi."
Trước ngực Hạ Du chi chít những vết hôn đỏ ửng, Tống Minh Viễn day ấn vài cái lên những vết đỏ ấy, cho đến khi Hạ Du kêu lên vì đau, anh mới liếm láp trườn lên.
Cúi đầu nhìn cái đầu đen sì trước ngực mình đang chìa chiếc lưỡi đỏ tươi ra liếm láp cọ xát từng chút một lên vết hôn, uống nước cái nỗi gì, chẳng có cái ly nào ở đây cả? Rõ ràng là đang lợi dụng chiếm tiện nghi của cậu mà.
Cái lưỡi ướt át dâm mỹ liếm qua vết hôn khơi mào cảm giác tê dại đau nhức, Hạ Du đẩy Tống Minh Viễn ra, "Đau quá, đừng mà," cậu thấy Tống Minh Viễn vẫn giữ nguyên tư thế lè lưỡi, liền quay phắt mặt đi chỗ khác, "Trên người tôi toàn là vết tích do anh gây ra đấy."
Tống Minh Viễn không ngờ Hạ Du lại có thể đẩy mình ra, vừa bị đẩy ra anh hãy còn ngẩn người ngơ ngác một nhịp, đôi mắt phượng mở trơ tráo vô tội, chiếc lưỡi vẫn lè ra ngoài, anh vẫn còn đang thèm thuồng đầu vú của Hạ Du cơ mà.
"Tôi đói rồi, muốn ăn cơm." Hạ Du kéo chặt chiếc áo choàng tắm đang khoác trên người.
"Được, tôi đặt đồ ăn ngoài."
"Không," Lúc Tống Minh Viễn vừa lôi điện thoại ra định đặt đồ ăn, Hạ Du liền vươn ngón chân khều khều vào màn hình điện thoại, "Tôi muốn ăn món do tự tay anh nấu."
Tống Minh Viễn rủ mắt nhìn bàn chân trắng trẻo trên màn hình điện thoại, vươn tay tóm chặt lấy, Hạ Du giật mình run bắn lên một nhịp, trong đầu không kìm được mà liên tưởng đến cảnh tượng Tống Minh Viễn túm chân mình đụ mình trên giường, vô thức đỏ bừng cả mặt, cậu cắn chặt môi dưới, "Anh buông ra mau!"
Bàn chân Hạ Du sinh ra đã trắng nõn nà, phần xương mắt cá chân nhô ra trông vô cùng tinh tế, lòng bàn chân ửng hồng, móng chân tròn xoe trong suốt.
Hạ Du dùng sức giãy giụa rút chân ra khỏi bàn tay Tống Minh Viễn, ngặt nỗi sức tay Tống Minh Viễn quá lớn, cậu định vươn tay bẻ ngón tay Tống Minh Viễn ra, thì Tống Minh Viễn bỗng dùng ngón trỏ cù lét vài cái vào lòng bàn chân cậu, Hạ Du vốn là người nhột, cười ha ha không ngừng, thế nhưng Tống Minh Viễn vẫn cứ tiếp tục cù lét lòng bàn chân cậu.
"Tống Minh Viễn, anh... ha ha... đủ rồi... ha ha... hức anh buông cái ch... của bố ra..." Hạ Du cười đến mức nước mắt trào cả ra ngoài, hai tay túm lấy bắp chân dùng hết toàn lực kéo giật về phía mình.
Tống Minh Viễn bỗng nhiên buông tay ra mà chẳng có chút báo trước nào, lực dội ngược không kiểm soát kịp, Hạ Du bị sức kéo của chính mình ngã ngửa ra sau.
Cậu kêu "Ái chà" một tiếng, rồi nghe thấy một tiếng "phốc" vang lên.
...
Đôi mắt Tống Minh Viễn đong đầy ý cười, khóe môi cong vút lên.
Hạ Du cạn lời.
Tống Minh Viễn đứng dậy chỉ tay về phía dãy giá sách đằng xa, "Tôi đi nấu cơm đây, nếu cậu thấy chán thì có thể ra đó đọc sách."
Cậu đời nào thèm đọc sách chứ.
Sau khi Tống Minh Viễn bước ra ngoài, cậu thở dài một hơi, nằm bẹp lì trên giường vắt óc suy nghĩ cách trốn thoát, cậu thực sự rất nhớ game, rất nhớ chiếc điện thoại của mình.
Lần trước lúc bọn họ ăn cơm bầu không khí vẫn còn vui vẻ hài hòa cơ mà, thế mà bây giờ ngồi ăn cùng nhau, Hạ Du cứ cảm thấy gượng gạo thế nào ấy, nhất là khi cả hai đều mặc áo choàng tắm, lại còn ngồi sát rạt vào nhau thế này. Cái mông đặt trên chiếc ghế cứng ngắc nhức ê ẩm muốn chết.
"Vặn vẹo cái gì, ngứa đòn à." Tống Minh Viễn chu đáo nhét một chiếc đệm mềm xuống dưới mông cậu, đoạn gắp cho Hạ Du một con tôm nõn vào bát, ra vẻ nghiêm túc nói.
Hạ Du trừng trừng trố tròn hai mắt, quay phắt đầu lại lắp bắp quát Tống Minh Viễn: "Cậu cậu cậu... cậu sao lại thế hả!" Ngoài mặt ra vẻ nghiêm túc nhưng toàn thốt ra mấy lời đồi trụy. Thời gian gần đây, chẳng hiểu Tống Minh Viễn nhiễm phải thú vui tao nhã quái đản nào, rất thích thốt ra những lời dâm ô để trêu chọc cậu.
Cậu tức tối phồng má nhét con tôm mà Tống Minh Viễn vừa gắp vào miệng, nhai ngấu nghiến như thể đang nhai kẻ thù.
Ăn no uống say xong, Tống Minh Viễn lại bắt đầu phát tình. Hắn ta hệt như một con dã thú đang phát tình trong nhà bếp, ngậm lấy đôi môi Hạ Du gặm cắn ngấu nghiến, đôi bàn tay không ngừng quậy phá phóng hỏa khắp người Hạ Du.
Trang 20
Dưới sự mài giũa kích thích của những cuộc hoan ái kéo dài đằng đẵng, Hạ Du cũng bị khơi bùng ngọn lửa dục vọng, chiếc eo mềm nhũn nhũn ra, may nhờ có đôi bàn tay Tống Minh Viễn ôm khít cố định vòng eo, nếu không thì cậu đã ngã khuỵu xuống mặt đất từ đời nào rồi.
"Á--" Cậu bị Tống Minh Viễn bế thốc lên đặt ngồi lên bàn bếp.
Ngồi trên mặt bàn bếp, chiều cao của cậu vẫn chẳng thể với tới Tống Minh Viễn, tầm mắt vừa vặn ngang tầm ngực Tống Minh Viễn, hôm nay Tống Minh Viễn mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm, phần cổ áo rộng hoác phô bày lồng ngực cơ bắp vạm vỡ cuồn cuộn, dịch xuống phía dưới là tám múi cơ bụng, đúng là người so với người chỉ chuốc lấy tức chết.
Cầm cằm bị những ngón tay siết chặt, người đàn ông cất giọng khàn đục mơ hồ: "Tập trung chút đi." Một nụ hôn cuồng phong bão táp ập xuống.
Tống Minh Viễn ngấu nghiến mút lấy chiếc lưỡi của Hạ Du, Hạ Du mở bừng mắt ra nhìn thấy người đàn ông phóng đại ngay sát rạt trước mắt mút đến mức gò má lõm hẳn cả vào, mặt cậu đỏ bừng lên.
Bàn tay luồn vào bầu ngực bóp nắn, tiếng rên rỉ nho nhỏ của Hạ Du bị Tống Minh Viễn chặn nghẹn lại trong vòm họng, bất thình lình trước ngực lạnh toát lên một luồng, Tống Minh Viễn buông đôi môi cậu ra, cậu nhìn thấy Tống Minh Viễn cầm một chai mật ong đang dốc thẳng lên ngực mình.
Những ngón tay Tống Minh Viễn miết qua đầu vú đẫm mật ong của Hạ Du, rồi nhét tót vào trong khoang miệng, "Ngọt thật đấy."
"Cậu... cậu đúng là... chơi bời phóng túng quá đấy..." Khóe môi Hạ Du giật giật, nhỏ giọng lẩm bẩm oán trách.
Tống Minh Viễn vỗ nhẹ lên đùi Hạ Du nói: "Nâng ngực lên nào."
"Cái gì?" Hạ Du ngẩn ngơ ngơ ngác, cậu có ngực bự nào đâu mà nâng với chả hót.
Tống Minh Viễn thở dài một hơi, đặt chai mật ong sang một bên, "Sao anh lại có thể yêu phải một tên ngốc nghếch thế này cơ chứ."
Trái tim hụt đi một nhịp đập thình thịch, Hạ Du bực bội quát lên: "Ai là đồ ngốc hả?"
"Nhìn cho kỹ đây," Tống Minh Viễn luồn hai tay qua nách Hạ Du, từ từ đẩy dồn từ dưới bầu ngực lên, vậy mà lại thực sự đẩy ra được hai gò bồng đảo nhỏ xinh, "Học được chưa nào."
Bộ ngực phẳng lỳ bỗng nhô cao lên hệt như ngực thiếu nữ mới dậy thì, bên trên còn tưới đẫm lớp mật ong ngọt ngào thơm phức, mặt Hạ Du đỏ như gấc chín, lúc Tống Minh Viễn cúi đầu liếm láp lên, cậu càng cảm thấy nhục nhã ê chề hơn bội phần.
Vùng ngực của cậu đã bị Tống Minh Viễn đùa nghịch cho trở nên cực kỳ mẫn cảm, cậu lấy tay che miệng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ, đến khi Tống Minh Viễn liếm sạch sành sanh lớp mật ong trên ngực, hai đầu vú cậu sưng phồng tấy đỏ lên hệt như bị ngâm nước, to hơn bình thường gấp một vòng.
Cơ thể rời khỏi mặt bàn bếp, cậu bị Tống Minh Viễn bế xốc lên, ngón tay thọc thẳng vào trong nhục đạo, cơ thể cậu run bắn lên một nhịp, vì sợ bị ngã xuống, cậu đành phải vòng tay ôm chặt lấy cổ Tống Minh Viễn, đôi chân siết chặt quấn lấy vòng eo anh.
Tống Minh Viễn cười trầm một tiếng, rút ngón tay ra vỗ bốp một cái vào mông cậu, "Ngoan lắm."
Cảm giác dị vật rút ra khỏi hậu huyệt quá đỗi rõ rệt, mặt cậu đỏ lựng cắn mạnh một miếng lên bả vai Tống Minh Viễn.
"Xì--" Tống Minh Viễn nhướng mày, lại giáng thêm một cái tát vào mông cậu, "Hư đốn."
Cự vật cứng ngắc nóng rực bất thình lình đâm thọc vào trong, Tống Minh Viễn dùng chất giọng khàn đặc đẫm dục vọng cất lời: "Bây giờ cái tiểu huyệt này đã có thể tự sư phụ truyền thụ không cần dạy mà tự khắc biết cách ăn dương vật của đàn ông rồi đấy, em xem này, anh đâm vào trơn tru mượt mà biết bao." Tống Minh Viễn hất hông dập mạnh lên trên một cú.
Những lời chửi mới còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Hạ Du, đã bị cú đâm dập ấy đánh tan thành tiếng nấc nghẹn ngào.
Tống Minh Viễn ôm chặt lấy cậu, liên tục điên cuồng thúc đẩy lên xuống.
Khi tấm lưng bị đè ép sát vào bức tường, Tống Minh Viễn bao bọc che chở lấy cậu, đôi tay nâng niu giữ chặt lấy đôi chân, phần hông liên tục đâm thọc.
Đôi bàn tay lúc buông lỏng lúc lại siết chặt, cọc thịt bên trong cơ thể lại đâm sâu hơn nữa. Trên tấm bụng phẳng lỳ của Hạ Du hằn rõ hình thù gồ ghề của cọc thịt nam nhân. Cậu ôm chặt lấy cổ Tống Minh Viễn hơn nữa, miệng rên rỉ: "Đầy quá rồi, đừng đâm nữa mà, bụng sắp bị chọc thủng đến nơi rồi..."
Đôi mắt đọng đầy những giọt nước mắt long lanh, gương mặt đỏ ửng phúng phính, Tống Minh Viễn xót xa yêu chiều hôn lên má Hạ Du, thế nhưng động tác dưới thân lại chẳng hề dừng lại chút nào. Chiếc mông căng tròn cong vút không ngừng run rẩy, tiểu huyệt liên tục trào dâng mật dịch dưới những cú đụ giã của cọc thịt, tưới đẫm lên thân gậy bóng nhẫy những vệt nước nhờ nhợt. Đôi bắp chân Hạ Du từ nãy đến giờ chưa từng ngừng run lẩy bẩy.
Cuộc hoan ái này kéo dài đến tận khi Hạ Du kiệt sức ngất lịm đi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đêm đến, dưới hàng mi đang nhắm nghiền của Hạ Du, con ngươi khẽ chuyển động. Cậu dò xét hé mắt nhìn ra xung quanh, đập vào mắt là lồng ngực vắn vỡ của Tống Minh Viễn, cậu bĩu môi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng thứ vật thể đang cắm chỏng chơ trong đùi mình, cái thứ đó mấy ngày nay ngày nào cũng đâm vào bụng cậu rót đầy tinh dịch, nghĩ đến cảnh tượng bộ dạng của mình khi bị Tống Minh Viễn cười chê, cậu tức đến mức nghiến ken két kén lợi, đồng thời thầm mắng vốn liếng của đàn ông đúng là mỗi người một khác thật đấy.
Bây giờ tuy trên người chỗ nào cũng đau nhức nhưng coi như sạch sẽ thoải mái, xem ra Tống Minh Viễn đã dọn dẹp sạch sẽ giúp cậu từ lúc nào rồi.
Cậu cẩn thận ngước mắt nhìn lên phía trên, Tống Minh Viễn nhắm nghiền hai mắt ngủ say sưa bình yên.
"Đồ cầm thú." Hạ Du thầm mắng trong miệng một câu, bản thân thì toàn thân đau nhức muốn chết mà tên khốn này lại ngủ ngon lành thế cơ chứ.
Cậu đăm đăm dán chặt ánh mắt vào gương mặt Tống Minh Viễn, dò dẫm nhè nhẹ nhấc cánh tay đang đè nặng trên người mình ra, thấy Tống Minh Viễn không có phản ứng gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, lại dùng cả hai tay cẩn thận đỡ cánh tay Tống Minh Viễn đặt sang một bên giường.
Mũi chân chạm đất rón rén bước xuống giường, suýt chút nữa thì ngã nhào vì cái tội eo sỏi chân mềm. Cậu vịn lấy cái lưng già của mình, giơ tay giáng một chưởng hướng về phía Tống Minh Viễn đang ngủ trên giường.
Lê la bước vòng quanh chiếc giường, đi đến tủ đầu giường của Tống Minh Viễn, điện thoại của mình đâu rồi?
Cậu trầm ngâm giây lát, quỳ sụp xuống bên mép giường, lật gạt góc gối của Tống Minh Viễn, khẽ luồn tay trượt xuống dưới gối, đầu ngón tay vừa chạm phải một vật cứng ngắc, lòng cậu khấp khởi mừng thầm, tay liền nương theo cạnh cứng hình vuông đó kéo về phía mình. Vừa kéo vừa nơm nớp quan sát phản ứng của Tống Minh Viễn.
May mắn là Tống Minh Viễn ngủ khá say, cậu vừa kéo vừa dò dẫm cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại ra khỏi gối. Chẳng màng đến niềm vui sướng trong lòng, cậu vội vàng cầm điện thoại, vịn eo lấm lét chuồn thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Thế nhưng cậu đâu hề hay biết rằng, khoảnh khắc mình vừa sập cửa phòng vệ sinh lại, người đàn ông trên giường đã mở bừng mắt ra từ lúc nào.
Chạy trốn thất bại (bị đụ cho đến khi mất ý thức)
Trên cửa kính ô tô áp sát một đôi bàn tay trắng nõn. Chủ nhân của đôi bàn tay ấy đang thèm thuồng ngấu nghiến ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính, đôi mắt tròn xoe mở to trân trân, chớp mắt không chớp lấy một cái, hệt như một chú động vật nhỏ vừa mới sinh ra tò mò với thế giới rộng lớn.
"Trưa nay, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi, ngộp chết mất thôi." Hạ Du vươn vai ngát một cái dài, hít một hơi thật sâu, cảm thán.
Dưới bao lời khẩn cầu nài nỉ gãy lưỡi của cậu, lại thêm cam đoan thề thốt trăm phương nghìn kế rằng mình sẽ không trốn chạy nữa, Tống Minh Viễn mới đồng ý đưa cậu ra ngoài hít thở không khí. "Mấy giờ rồi thế, lát nữa chúng ta ăn gì đây?" Hạ Du ra vẻ vô tình cất tiếng hỏi.
"Sắp 11 giờ rồi, em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi." Tống Minh Viễn tập trung cao độ vô lăng cất lời hỏi.
"Anh muốn ăn món Quảng Đông ở đường Nam Sơn, hồi trước chúng ta hay đến ấy." Hạ Du buông tay ngồi ngay ngắn lại, hoài niệm nói: "Hồi trước thật là tuyệt vời biết bao, tuổi trẻ thanh xuân mơn mởn."
Tống Minh Viễn mím chặt môi, trầm mặc giây lát, rồi mở lời an ủi: "Bây giờ và tương lai sau này cũng sẽ rất tuyệt vời mà."
Hạ Du kéo khóe môi cười nhạt: "Đúng thế."
Bọn họ đã đặt bàn ở trên lầu, quán ăn này làm ăn cực kỳ đông khách, bình thường lúc nào cũng nườm nượp người qua lại, nếu không đặt bàn trước thì chẳng đời nào có chỗ ngồi, Tống Minh Viễn giải thích rằng anh đã nghĩ đến chuyện đưa cậu đi ăn từ hôm qua nên đã đặt sẵn chỗ từ trước rồi. Món ăn phải lát nữa mới dọn lên, Hạ Du liền mượn cớ đi vệ sinh để chuồn khỏi tầm mắt của Tống Minh Viễn.
Cho dù Tống Minh Viễn đã nhìn thẳng vào mắt Hạ Du, nghiêm túc dặn dò: "Hạ Du đừng gạt anh đấy nhé." thì Hạ Du cũng chỉ sững người trong giây lát rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cười toe toét nói: "Em lừa anh bao giờ đâu." Khoảnh khắc quay lưng bước đi, trong lòng cậu thoáng dâng lên một chút áy náy, nhưng rồi lập tức vỗ trán tự mắng mình ngu ngốc, Tống Minh Viễn đường đường là kẻ giam cầm trái phép ép buộc cậu không màng đến ý nguyện cá nhân, mình chắc là bị thần kinh rồi mới đi thấy áy náy với hắn.
Sau khi xác định đã khuất tầm mắt của Tống Minh Viễn, Hạ Du liền ba chân bốn cẳng cắm cổ chạy thục mạng, khoảnh khắc lao vút ra khỏi cửa chính, cậu cảm nhận rõ rệt một luồng ánh mắt sắc bén bám riết sau lưng, cậu ngước nhìn lên ô cửa sổ trên lầu nhưng chẳng thấy gì ngoài nỗi sợ hãi hú hồn hú vía, cậu lập tức hoàn hồn, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại biển số xe mà Phi Phi vừa gửi cho mình, quét mắt sang trái rồi lại quét mắt sang phải, ngặt nỗi lại chẳng thấy đâu, mồ hôi lạnh toát ra ào ào.
Tối hôm qua cậu đã dùng điện thoại vào nhóm chat của lớp tìm số điện thoại ghi chú của Phi Phi rồi nhắn tin cho cô ấy, Phi Phi cũng đã nhắn tin đáp lại, bọn họ đã hẹn hò nhau 11 giờ trưa nay sẽ tề tựu hội ngộ trước cửa quán lẩu đường Nam Sơn. Để tránh bị Tống Minh Viễn phát hiện, cậu còn cẩn thận xóa sạch cả tin nhắn đoạn chat.
Mặc kệ đi cứ bắt đại một chiếc xe taxi đến chỗ Tôn Phi Phi cái đã, tới nơi rồi tính tiền báo sau. Cậu vừa toan cất bước tiến lên, một cảm giác quen thuộc ấm nóng ập tới, cái ôm mang đầy tính áp bức kìm kẹp lấy cậu.
Cậu gần như bị Tống Minh Viễn ném xóc thẳng vào trong xe, đầu đập sầm vào ghế ngồi tối sầm cả mặt mũi, cơn chóng mặt ập đến, Tống Minh Viễn chồm hổm đè lên người cậu, bóp chặt cổ cậu, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Tại sao lại dám lừa anh?! Thèm muốn bỏ trốn khỏi anh đến thế cơ à hả?"
"Em tưởng xóa tin nhắn là anh không tra ra được em đã nhắn gì chắc, khôi phục dữ liệu điện thoại là thấy hết chứ gì, đồ ngốc, muốn trốn chạy mà không thèm nghĩ ra nổi một chiêu trò nào cho ra hồn cả."
Hạ Du bị bàn tay Tống Minh Viễn bóp đến mức mặt đỏ bừng bừng, cậu gần như chẳng tài nào thở nổi, đôi tay đấm thùm thụp vào cánh tay rắn chắc bất động của Tống Minh Viễn, mu bàn tay sượt qua những đường gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay Tống Minh Viễn vì tức giận, sống lưng Hạ Du toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Một kẻ ngày thường cảm xúc ổn định, tính tình điềm đạm mà nổi giận lên thì quả thực đáng sợ vô cùng. May là Tống Minh Viễn nghiến nghiến hàm răng sau, cuối cùng cũng chịu buông tay ra.
Hạ Du lập tức ho sặc sụa kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu, khóe mi ửng lên những giọt nước mắt sinh lý.
Tống Minh Viễn sầm mặt đóng sầm cửa xe phía sau lại, chuyển ra ghế trước lái xe. Mu bàn tay đang siết vô lăng nổi gân xanh cuồn cuộn, biểu cảm lạnh lùng phẳng lặng không một gợn sóng, thế nhưng Hạ Du thừa biết đây chính là bộ dạng tức giận đến cực điểm của Tống Minh Viễn. Anh ta tức giận á? Dựa vào cái gì chứ?
"Cậu... khụ khụ... khụ... dựa vào cái gì mà nổi giận? Khụ... tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà? Cậu đúng là cái loại biến thái trong tâm trí, nhốt luôn bạn thân của mình về nhà rồi còn đè ra quất. Cậu có biết hành vi của mình là giam giữ người trái pháp luật không, cậu còn phạm tội hiếp dâm nữa đấy!
Trang 21
Á-- Cậu coi tôi là cái thá gì hả, một món đồ vật để cậu phát tiết dục vọng tính giao chắc, một món đồ ngày ngày nằm liệt giường đợi cậu đến sủng hạnh chắc, cái gì hả? Cậu tưởng mẹ kiếp mình là hoàng đế chắc, còn tôi là phi tần của cậu à? Người ta làm phi tần ít ra còn có chút tự do, được ra ngự uyển đi dạo hóng mát cơ mà, còn tôi thì sao? Ngày nào cũng bị cậu giam cầm giam hãm ở cái xó xỉnh tồi tàn ấy. Mẹ kiếp cậu còn dám nổi giận nữa chứ, tôi thật sự cạn lời chẳng biết phải nói gì hơn. Hóa ra cái tính khí ôn hòa trước đây của cậu toàn là giả vờ hết à!" Hạ Du càng nói càng kích động.
Tống Minh Viễn bị một tràng pháo tay của Hạ Du chọc cho tức đến mức huyệt thái dương giật giật từng hồi, nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Im miệng." Những lời Hạ Du nói anh chẳng tài nào mở miệng phản bác được, thế nhưng hễ nghĩ đến chuyện Hạ Du lừa gạt mình chỉ cốt để chuồn đi, là trong lòng anh lại sôi sục cơn giận ngút trời!
Tống Minh Viễn chẳng đời nào hiểu nổi mình đã lái chiếc xe này về nhà bằng cách nào nữa, nương theo một bồ tức giận ngút ngàn, anh phóng nhanh vượt ẩu trên đường, suýt chút nữa thì gây tai nạn giao thông, may là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, chỉ bị cảnh sát giao thông phạt tiền hành chính đôi chút.
Hạ Du bị Tống Minh Viễn vác thốc xuống xe, lúc này đầu óc cậu nặng trịch, bụng bị vai Tống Minh Viễn cấn đau ê ẩm, dẫu cho có thế đi chăng nữa thì đôi chân vẫn cứ loạn đạp, đôi tay nắm thành quyền không phân nặng nhẹ nện thẳng vào lưng Tống Minh Viễn. Tống Minh Viễn rên rỉ trầm đục một tiếng, giáng một tát bốp vào mông cậu, "Ngoan ngoãn chút đi."
"Ngoan cái con khỉ! Thả tôi xuống mau, Tống Minh Viễn!"
Tống Minh Viễn trực tiếp phớt lờ mọi sự giãy giụa gào thét của cậu, sải bước dài xăm xăm bước thẳng vào phòng ngủ, đoạn quăng phịch cậu lên giường.
Hạ Du bị quăng cho choáng váng cả đầu óc, nước mắt cũng trào ra theo. Cậu lấy tay che mặt, nức nở cầu xin: "Tha cho tôi đi, Tống Minh Viễn... hức hức..."
Mu bàn tay đang che mắt bỗng được đôi môi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên, bàn tay được kéo ra, những giọt nước mắt trên gò má được Tống Minh Viễn cúi đầu hôn cạn sạch.
Bàn tay to lớn của Tống Minh Viễn luồn từ gáy nâng đỡ cổ cậu lên, ép Hạ Du phải hơi ngẩng phắt cằm lên, ngắm nhìn chiếc mi mắt và mái tóc đen tuyền của Tống Minh Viễn, Hạ Du bất giác liên tưởng đến những bức tượng điêu khắc từng thấy ở viện bảo tàng, đường nét uốn lượn vô cùng hoàn mỹ.
Nụ hôn từ từ trượt dài vào hõm cổ, bàn tay lớn luồn vào trong lớp vải áo mơn trớn nhè nhẹ làn da thịt mịn màng, đầu ngón tay day ấn qua chiếc đầu vú đang vểnh ngược nhỏ xíu trước ngực, Hạ Du mẫn cảm tì sát vào cánh tay Tống Minh Viễn, quay phắt đầu né tránh giãy giụa.
Tống Minh Viễn tự nhiên dời cánh tay đi, cúi đầu dịu dàng hôn lên đầu vú cậu, rồi cắn mạnh một cái đau điếng, Hạ Du đau thắt ruột gan.
Bàn tay lớn mạnh bạo ấn sâu vào khe đùi đang khép chặt của Hạ Du, sờ soạng lên vùng đùi non mềm mại không thèm dừng lại, rồi tiến thẳng đến chiếc tiểu huyệt mềm mại. Hạ Du không kìm được tiếng thở dốc, cậu vừa đấm vừa đá đẩy Tống Minh Viễn ra, liên tục kháng cự, "Đừng mà! Tránh ra!"
Nhiệt độ không ngừng tăng cao, hai cơ thể dính chặt khít vào nhau không một kẽ hở, Tống Minh Viễn đè nghiến Hạ Du lún sâu vào nệm giường, bóp chặt vòng eo cậu để lại chi chít những vết tích đỏ ửng trên cổ và lồng ngực, những ngón tay dùng sức day ấn mơn trớn chiếc tiểu huyệt nằm giữa khe mông, chẳng mấy chốc chiếc tiểu huyệt mẫn cảm đã bị nhào nặn đến mức phát ra tiếng nước tọc tạch.
Cơ thể Hạ Du chẳng nghe theo sự sai khiến của lý trí nữa, dưới những khúc dạo đầu mơn trớn, nó dễ dàng trở nên mẫn cảm dâm đãng, chiếc tiểu huyệt bị ngón tay bấyh nát banh rộng ra, cái lỗ nhỏ xíu ở cửa huyệt cứ thế mở ra khép lại liên tục dưới sự nhào nặn, bao bọc lấy ngón tay, liên tục co rút không ngừng. Hạ Du chịu không thấu đành bấu chặt lấy cánh tay Tống Minh Viễn khép chặt đùi lại, cơ thể run lẩy bẩy dưới sức kích thích của khoái cảm, giọng nói đẫm tiếng khóc nấc nghẹn ngào: "Thả tôi đi... tôi không muốn..."
"Thả em đi để em lại tìm Tôn Phi Phi đúng không, cái cơ thể bây giờ của em còn dâm đãng lẳng lơ hơn cả đàn bà, giờ này mà còn đòi đi đụ đàn bà chắc? Em chỉ nên ngoan ngoãn nằm liệt trên giường, dạng rộng hai chân ra, chờ đợi đàn ông đụ cắm vào trong cái lỗ đít, rồi rót đầy một bụng tinh dịch vào đấy thôi." Tống Minh Viễn buông lời châm chọc mỉa mai. Những ngón tay anh ta mạnh bạo đâm thọc vào trong tiểu huyệt mềm mại, văng vãi tiếng nước lép nhép, "Chưa đụ đẽo gì mấy mà cái tiểu huyệt đã hớn hở nuốt lấy nuốt để thế này rồi cơ à. Miệng thì cứng cỏi nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật đấy nhỉ."
Hạ Du vừa rên rỉ vừa ngẩng phắt hông lên, Tống Minh Viễn không chút nương tay khuấy đảo ướt sũng huyệt đạo cậu, những ngón tay đâm sâu tận gốc rồi rút ra.
Dưới sự càn quét của khoái cảm, Hạ Du chẳng tài nào khép nổi đôi chân lại nữa. Những ngón tay bên trong tiểu huyệt liên tục đâm chọc trúng vào điểm G mẫn cảm sâu thẳm trong huyệt đạo, cậu không kiểm soát được cơ thể cứ run lẩy bẩy, rên rỉ, dạng rộng hai chân, tứ chi nhũn ra tê dại bởi cơn khoái cảm tê tê rần rần.
Thịt đỏ trong vách huyệt ngọ nguậy co rút hệt như đang cắn mút những ngón tay Tống Minh Viễn, dịch nhầy tiết ra trào lê láng ra bên ngoài, bị luồng dịch dâm bị đâm ra rút vào kéo dài theo kẽ tay Tống Minh Viễn tuôn ra lê láng, rồi theo khe mông chảy nhầy nhụa xuống tấm ra giường.
"Á... á..." Hạ Du rên rỉ, đôi tay bấu chặt lấy cổ tay Tống Minh Viễn, đôi tay run rẩy theo nhịp rung lắc của cơ thể chẳng biết là đang muốn đẩy tay Tống Minh Viễn ra hay muốn kéo nó vào sâu hơn nữa. Cậu lắc đầu nguầy nguậy chịu không thấu trong cơn cuồng phong dục vọng dập dồn, vùng vẫy vô vọng, thế nhưng chẳng tài nào chống cự lại được những ngón tay đang quậy phá tàn sát trong cơ thể.
Tống Minh Viễn lại một lần nữa tàn nhẫn mơn trớn bắp chân và mắt cá chân cậu, hệt như trêu chọc day ấn từng ngón chân đang co quắp run rẩy.
Cơ thể Hạ Du bị khoái cảm thúc ép theo bản năng ngẩng phắt hông lên. Đôi môi và lưỡi nóng hổi ngậm trọn lấy đầu vú cậu, ngón tay trong cơ thể bất thình lình thọc sâu vào tận đáy, vách huyệt dưới sự kích thích co rút kịch liệt trào nước, Hạ Du tóm chặt cổ tay Tống Minh Viễn toàn thân run bắn lật đật trợn ngược hai mắt rơi vào trạng thái cao trào đỉnh điểm, chiếc tiểu huyệt cấu chặt lấy ngón tay run bần bật, mãi đến khi khoái cảm mút mát đầu vú kéo dài qua đi một lúc lâu sau cậu mới dần bình ổn lại.
Ngón tay rút ra, Hạ Du lả tả ngã quỵ bẹp dí trên giường, tấm lưng đẫm một tầng mồ hôi mỏng.
Đôi chân đột ngột bị banh rộng ra thành hình chữ M, quy đầu thô dài cứng ngắc nóng rực cọ xát vào cửa tiểu huyệt đang ẩm ướt, cọ đến mức đầu quy đầu đẫm ướt đẫm dịch nhờn, chẳng phân biệt nổi đâu là dịch dâm của tiểu huyệt hay tiền liệt tuyến tiết ra từ quy đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, quy đầu ướ sũng chen chúc lách mở cửa huyệt, Tống Minh Viễn tì sát vào gốc đùi Hạ Du ấn mạnh xuống, cọc thịt nam nhân ma sát tạo ra tiếng nước nhầy nhụa kéo dài dằng dặc, trong tiếng nức nở suy sụp của Hạ Du mà đâm thọc ngập sâu tận cùng huyệt đạo.
Cự vật đáng sợ dưới sự co bóp của tiểu huyệt càng lúc càng căng phồng nóng rực, thô bạo đâm xuyên qua tiểu huyệt non mềm hệt như dã thú, nhục đạo Hạ Du bị cọc thịt nóng bỏng thiêu đốt rát buốt, chẳng chờ cậu kịp thích ứng, cọc thịt đã dồn dập đâm thọc điên cuồng, đụ đến mức tiếng nước văng vãi tung tóe, giường chiếu kẽo kẹt rung lắc dữ dội.
Hạ Du liều mạng chống đẩy lên vai Tống Minh Viễn, há hốc miệng toàn là những tiếng thở dốc đứt quãng và tiếng rên dâm loạn, đôi chân bị ép banh rộng sang hai bên, gốc đùi bị những cú đâm dập mãnh liệt va đập đến mức đỏ ửng run lẩy bẩy, dịch nước bắn tung tóe giữa chốn giao hợp, tiểu huyệt liên tục co rút siết chặt, cửa huyệt bị cọc thịt thô dài chèn ép banh rộng ra, cậu bị ép buộc phải liên tục đưa lên đỉnh cao trào mất kiểm soát.
Tống Minh Viễn cúi người áp môi hôn lên môi Hạ Du, chiếc lưỡi sâu thẳm luồn lách vào khoang miệng mút mát liếm láp. Anh ta bịt kín đôi môi Hạ Du đâm dập liên hồi, lắng nghe tiếng Hạ Du bị đụ đến mất hồn mất vía, âm thanh mềm mại phát ra từ lồng ngực bị ép nén:
"Nhìn anh này." Tống Minh Viễn bóp cằm gò má ướ đẫm mồ hôi của Hạ Du kéo phắt lên, giọng nói khàn đặc đẫm đầy dục vọng: "Nhìn anh này, Tiểu Du."
Hạ Du run lẩy bẩy mở bừng đôi mắt, một giọt nước mắt trượt dài từ khóe mi rơi xuống. Tống Minh Viễn đâm quá sâu quá mạnh, mỗi một nhịp đều hệt như muốn chọc thủng người cậu chẻ đôi cậu ra làm hai nửa, mấy lần cậu suýt ngất lịm đi, lại bị nụ hôn nóng bỏng kéo ý thức giật giật trở lại, đầu óc mơ màng quay cuồng hỗn độn chẳng phân định được phương hướng.
Tống Minh Viễn bóp cằm Hạ Du hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu, đoạn bế xốc cả người cậu lên.
Sự thay đổi tư thế bất ngờ khiến Hạ Du không kịp trở tay vô tình nuốt trọn cọc thịt đang sứng sững cắm sâu trong cơ thể đến tận cùng đáy huyệt, quy đầu cứng ngắc nóng rực bên trong huyệt đạo gần như đè ép thành đạo biến dạng, cảm giác chua ê ẩm của tiểu huyệt đan xen cùng khoái cảm khiến toàn thân cậu co giật run bắn, tiếng khóc thét bị Tống Minh Viễn chặn nghẹn trọn vẹn vào trong nụ hôn. Cơ thể cậu bị những đợt cao trào nối tiếp nhau hành hạ đến mức sắp vỡ vụn ra thành trăm mảnh, cơ thể tan chảy trong nụ hôn triền miên vô tận của Tống Minh Viễn, dòng dịch dâm lẳng lơ trào tuôn ra ngoài, nhỏ giọt tí tách xuống tấm ra giường.
Hạ Du ôm chầm lấy bờ vai rộng lớn của Tống Minh Viễn nức nở khóc lóc trong lúc bị nhún nhảy bập bênh, cậu sờ soạng chạm vào xương bả vai Tống Minh Viễn, vô lực đập một cái, thều thào thốt lên với Tống Minh Viễn: "Sâu quá rồi, thả tôi xuống đi." Tống Minh Viễn làm lơ mọi sự giãy giụa kháng cự của cậu, đè ngửa gáy cậu bắt phải áp sát vào người mình, vừa tiếp tục đâm thọc nhấp nhô vào cái tiểu huyệt lầy lội nước nôi ấy, vừa cúi xuống hôn hít vùng cổ cậu.
Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp in hằn lên khắp cơ thể Hạ Du, cậu bị đụ đến mức ngửa cổ thở dốc, nước bọt nuốt không kịp trào lê láng khóe môi. Tống Minh Viễn hướng theo vệt nước bọt và mồ hôi trườn môi liếm láp vào trong khoang miệng cậu, đôi mắt phượng đen thẳm ẩn chứa thứ cảm xúc khiến Hạ Du đọc mãi chẳng hiểu nổi cứ thế đinh đinh dán chặt vào gương mặt Hạ Du từ đầu đến cuối, chưa từng rời đi dù chỉ nửa khắc.
"Á! Á--"
Hạ Du sụp đổ, cơ thể hệt như hỏng béc chìm sâu vào cao trào, Tống Minh Viễn đè chân cậu lại, ôm trọn lấy bờ vai điên cuồng ấn mạnh xuống thân mình, cọc thịt đâm sâu vào khoang tử cung phóng tinh rào rạt, lực đạo mạnh mẽ hệt như muốn bóp nát Hạ Du thành tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top