6

Chương 16
Đơn độc cất bước giữa khu rừng ban đêm, rõ ràng vóc dáng đã được xem là cao lớn so với giống loài thỏ, vậy mà vẫn trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu ớt.
Hôm nay là đêm Halloween, nếu không phải gặp phải tình huống cấp bách, cậu cũng sẽ không mạo hiểm xông vào rừng sâu. Vốn dĩ thỏ không phải là tộc群 có sức chiến đấu cao, dù cho chuyện hồn ma xuất hiện trong đêm Halloween chỉ là truyền thuyết đi nữa, cậu vẫn phải đề phòng những kẻ săn mồi thiên địch khác xuất hiện.
Khu rừng tối tăm mờ mịt, lại lảng bảng một tầng sương mỏng. Không biết có phải do tâm lý tự suy diễn hay không, Chu Minh cảm giác nhiệt độ trong rừng ngày càng hạ thấp. Tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra mục tiêu thảo dược của chuyến đi này, cẩn thận ngồi xổm xuống đào tận gốc kèm theo bùn đất lên. Vừa mới mừng rỡ chưa được bao lâu, bản năng cảnh báo đặc trưng của loài thỏ đã khiến toàn thân cậu căng cứng.
Cậu đứng phật dậy cắm cổ chạy bạt mạng, đôi chân dài mang đường cong uyển chuyển, chạm đất nhẹ nhàng không chút nặng nề. Cậu đã chạy đủ nhanh rồi, thế nhưng vẫn không thoát khỏi. Một lực hấp dẫn vô danh ập tới, cậu bị扑 ngã sấp xuống lớp lá rụng dày cộp trên mặt đất. Bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng đều dính đầy vết bùn, trông có vẻ khá chật vật.
Đôi chân thẳng tắp giãy dụa loạn xạ trong không trung. Điều bất ngờ là, cậu hoàn toàn không phát hiện ra kẻ nào đã tập kích mình, bởi vì trước mặt cậu chẳng có lấy một bóng người, tối đa cũng chỉ có một lớp sương mỏng tang, mà thứ này đối với khu rừng thì quá đỗi quen thuộc.
Đối phương không phát triển ra bất kỳ âm thanh nào, thế nhưng Chu Minh lại tự nhiên lĩnh hội được ý tứ của kẻ đó: "Nhìn xem, ta lại bắt được một con thỏ này." Dù không biết tại sao đối phương lại có thể tàng hình, thế nhưng giác quan thứ sáu đang kêu gào điên cuồng đã mách bảo Chu Minh rằng, kẻ đó chắc chắn là một con sói, là thiên địch của cậu!
Chu Minh sợ hãi tột cùng, đến cả phần lông đuôi ở xương cụt cũng dựng ngược cả lên, chùm lông vốn dĩ mềm mại bông xù nay lại trông càng to hơn. Cậu run rẩy cất tiếng cầu xin: "Xin ngài... th-tha cho tôi đi... nhà tôi vẫn còn con nhỏ đang đợi tôi về chăm sóc..."
"Hửm? Mày không phải là hùng thú sao?" Hơi thở lạnh lẽo áp sát vào chiếc cổ mỏng manh của cậu hít hà, Chu Minh càng run rẩy dữ dội hơn. "Không đúng, sao trên người mày lại có mùi vị của thư thú?" Nghe vậy, sắc mặt Chu Minh tái mét đi trong chớp mắt, đôi tai thỏ run rẩy phơi bày sự bất an trong lòng.
"Đừng nhúc nhích, để tao nhìn cho kỹ mày xem nào..." Dứt lời, bộ quần áo phát ra một tiếng "xoẹt" vang dội, đã bị một sức mạnh bí ẩn xé toạc. Chu Minh thét lên một tiếng "á", cuộn tròn cơ thể lại, dùng tay che đi những bộ phận nhạy cảm.
Cậu là một con thỏ lông trắng, làn da cũng trắng trẻo mịn màng, lượng hắc tố lắng đọng trên cơ thể cực kỳ ít, đến cả phần núm vú trước ngực cũng mang sắc hồng nhạt. Cảm nhận rõ ràng một thân hình đè lên người mình, từ má bắt đầu sờ soạng đi xuống.
Cơ ngực trước ngực bị đối phương nâng lên đùa nghịch: "Mày rốt cuộc là hùng thú hay thư thú? Hùng thú sẽ không có bộ ngực lớn thế này, nhưng tao cũng không cảm nhận được mày từng có hành vi cho con bú... Lại kỳ lạ thật..."
Thuận thế bóp mạnh vào khối thịt trắng nõn non nớt mang màu hồng nhạt ở giữa, Chu Minh bất ngờ đau nhói, đôi mắt thỏ đỏ hoe ngấn nước, thế nhưng núm vú trước ngực lại không theo sự sai khiến mà cương cứng lên.
Bàn tay ấy chầm chậm trượt xuống, dừng lại trên phần bụng phẳng lì: "Hơi thở sinh nở..." Một cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể, Chu Minh nghe thấy tiếng đối phương vỡ lẽ ra thốt lên: "Hóa ra là thế..." Nước mắt chực trào trong mắt suốt bấy lâu cuối cùng cũng lăn dài gò má, bí mật của cậu đã bị phát hiện.
Dù bề ngoài trông giống một con hùng thú, nhưng bên trong cậu lại mang một bộ cơ quan của thư thú. Do bản tính dâm đãng của giống loài thỏ, kể từ khi trưởng thành, hầu như cứ cách một khoảng thời gian là cậu lại sinh ra một bầy thỏ con. Vì không có sự kết hợp gen của hùng thú, những chú thỏ này sẽ không biến thành thú nhân tộc thỏ, mà chỉ là những động vật bình thường.
Thế nhưng Chu Minh vẫn nghiêm túc nuôi dưỡng từng bầy thỏ con lớn lên vô cùng chu đáo, thậm chí để che giấu bí mật, cậu còn rời khỏi khu sinh sống tập thể của tộc thỏ, một mình đến sinh sống độc lập ở vùng rừng núi hẻo lánh. Chuyến mạo hiểm xông vào rừng lần này cũng là vì trong nhà có một chú thỏ con chẳng biết vì sao bị thương nặng, đang cần gấp thảo dược để cứu chữa.
Chỉ trong một thoáng thất thần đó, đối phương đã sờ đến mông cậu. Mông của con thỏ này vừa tròn vừa to, mềm mại đàn hồi như thạch, cửa huyệt khép chặt ở giữa cũng có màu hồng phấn. "Hừm..." Đầu ngón tay chạm vào những nếp thịt ở giữa, chú thỏ bất giác rên rỉ một tiếng, chùm đuôi thỏ phía trên mông khẽ run rẩy.
Con thỏ lớn cắn chặt môi dưới mủm mỉm, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng từ khóe mắt, toàn thân cậu run bần bật. Một bên chân bị nhấc bổng lên, dựng thẳng góc chín mươi độ, phần thịt non giữa hai đùi liên tục run rẩy, cửa huyệt hồng nhạt ở giữa bị banh ra thành một lỗ tròn, bên trong vách thịt đỏ au đang nhúc nhích.
Không khó để nhận ra thỏ nhân đáng thương này đang phải trải qua chuyện gì, dẫu sao thì cả người cậu bị nhấc bổng lên không trung theo tư thế đang cầu hoan, hai bầu ngực trước ngực liên tục biến dạng như thể đang bị bóp nắn, cửa huyệt mở toang hoác ở giữa mông bị kéo ra kéo vào liên tục.
Cậu đã sinh ra rất nhiều bầy thỏ con, huyệt đạo không còn săn chắc như trinh nữ, vách thịt mềm mại vừa khít bao bọc lấy vật thịt trong suốt. Thỏ quả thực là loài vô cùng dâm đãng, giữa những lớp nếp thịt chồng chất tiết ra những giọt dâm thủy lấp lánh.
Một khối thịt gồ lên nho nhỏ ở bên thành ruột bất ngờ bị cọ qua, Chu Minh nhắm nghiền mắt rên dài một tiếng, mu bàn chân căng thẳng, một dòng dâm thủy trong veo tuôn trào róc rách. Cơn mông mông trắng nõn bị vỗ đét đến mức ửng đỏ, trên mặt còn vương vãi những tinh dịch lấm tấm bắn ra khi chính cậu động tình.
Đối phương không vì cậu đạt cao trào mà buông tha, ngược lại còn trở nên thô bạo và mạnh bạo hơn. Cậu nhíu mày mang theo vẻ mặt cầu xin: "Đừng... tha cho tôi đi... t-tôi vẫn còn... con nhỏ... bị thương rồi ưm... cần chữa thương..."
Hơi thở lạnh lẽo áp sát vào đôi môi mềm mại của cậu, giày vò lên xuống: "Không đúng, thế vẫn chưa được tính là con nhỏ... Thích chăm sóc con nhỏ đến vậy cơ à, hôm nay tao cho mày một bầy, để mày thực sự được làm mẹ, chịu không nào?" Chiếc lưỡi bá đạo cạy tung khoang miệng cậu, cướp đoạt.
Chu Minh không thể thốt nên lời, ngấn nước mắt hoảng sợ lắc đầu. Đôi mắt bỗng mở to đầy khó tin, buồng trứng sinh sản ẩn sâu bên trong cơ thể đột ngột bị mở ra một đường thông, cơ thể cậu đã được khai phá hoàn toàn.
Đôi tai thỏ lông xù rũ xuống, che đi khuôn mặt đỏ bừng, miệng hé mở phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Phần đuôi thỏ bị tóm lấy nhào nặn ở gốc đuôi, phần gốc đuôi mẫn cảm bị siết chặt khiến Chu Minh run lẩy bẩy từng đợt, giọng nói mềm nhũn: "Đừng... đừng kéo đuôi..."
Buồng trứng sinh sản màu mỡ đã được đả thông triệt để, tiếng nước "ọc ọc" vang lên vô cùng rõ ràng giữa khu rừng tĩnh lặng. "Á..." Một lượng lớn tinh dịch ấm nóng được bơm thẳng vào trong buồng trứng, miệng buồng ngoắt ngoéo khép lại, khóa chặt tinh dịch của hùng thú bên trong. Thế nhưng, đối phương vẫn không chịu buông tha cậu, ngược lại còn banh rộng chân cậu ra hơn nữa, phần bụng dưới trướng căng phồng, màn xâm nhập này kéo dài mãi cho đến tận sáng hôm sau.
Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua lớp tán lá che khuất của khu rừng, Tạ Khanh Dung trở về tộc địa. Thực ra hắn không hề hung ác dữ tợn như Chu Minh tưởng tượng, ngược lại chiếc cằm nhọn còn mang nét tú khí, đôi mắt phượng xếch ngược, tròng mắt xanh thẳm, toát lên vẻ lạnh lùng vô tình.
"Thiếu chủ, ngài đã về, lần này đi tuần tra Quỷ Môn có gì bất thường không?" Người bên cạnh lên tiếng hỏi, sắc mặt Tạ Khanh Dung không đổi, đáp: "Quỷ Môn không có gì lạ." Chỉ là trên đường vô tình gặp được một con thỏ thú vị mà thôi.
Mãi cho đến khi trời sáng trưng, Chu Minh mới lơ mơ tỉnh giấc. Bộ quần áo của cậu đã bị xé rách tơi tả hoàn toàn, may là Tạ Khanh Dung đã tìm giúp cho cậu một bộ mới, bọc cậu kín mít từ đầu tới chân. Lúc đứng dậy, toàn thân đau nhức mỏi nhừ như vừa bị bánh xe cán qua, đặc biệt là vùng giữa hai đùi.
Chẳng kịp cảm thấy tủi hổ, cọng thảo dược trong tay cậu đã héo rũ từ bao giờ. Cậu lảo đảo lê bước trở về căn nhà nhỏ của mình, trước tiên băng bó vết thương cho thỏ con đàng hoàng, lúc này mới rảnh rang quay sang xử lý bản thân.
Làn nước ấm áp trượt dọc theo cơ thể, kịp thời xua tan đi sự mệt mỏi, trên làn da trắng ngần đâu đâu cũng hằn lên những vết bầm tím đỏ rực, trông có vẻ khá dọa người. Cậu nghiến chặt răng, luồn ngón tay vào sâu trong cái huyệt sưng đỏ phía sau, cậu nhớ con sói đó đêm qua đã bắn rất nhiều vào bên trong.
Cậu lớn lên trong tộc từ nhỏ, thừa hiểu rằng loài thỏ cực kỳ dễ mang thai, các bậc trưởng bối trong tộc thậm chí còn bắt những cặp vợ chồng trẻ chủ động tránh thai để kiểm soát số lượng tộc nhân. Buồng trứng đã khép lại, cậu móc ngoáy nửa buổi trời mà chẳng moi ra được thứ gì.
Vẻ mặt Chu Minh hoảng hốt, vậy thì cậu... k-không đâu, dù sao cậu cũng có cơ quan của hùng thú, chắc là sẽ không dễ mang thai như vậy chứ, cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế.
(Lời tác giả: Á á lẽ ra phải đăng đúng đêm Halloween, kết quả lại lỡ hẹn...)
Chương 17: Thỏ mẹ kinh hồn đêm Halloween (Phần trung) (Mã chương: 725904y)
Dù có muôn vàn không nỡ, cái bụng của Chu Minh vẫn phồng to lên như quả bóng bay được bơm hơi. Cậu vẫn như mọi ngày, lủi thủi im lặng vun trồng mảnh vườn nhỏ rau củ được khai hoang cạnh căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lại ra ven rừng hái vài quả mọng dại về nuôi thỏ con, chỉ là hành động có phần chậm chạp hơn đôi chút.
Mãi cho đến ngày mang thai thứ bốn mươi, cuối cùng cậu cũng nhận ra, những lời mà tên thú nhân sói tộc ngày hôm ấy nói đã trở thành sự thật. Thời kỳ mang thai của thỏ chỉ vỏn vẹn khoảng ba mươi ngày, cho nên đứa bé cậu đang mang trong bụng rất có khả năng là một bầy thú nhân thuần chủng thực thụ có linh trí.
Thú nhân tộc thỏ với phần bụng nhô cao ngút ngàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa, đôi tai thỏ rũ rượi cùng đôi mắt đỏ hoe trông có vẻ vô cùng đáng thương. Cậu khẽ đặt tay lên đỉnh chiếc bụng tròn vo, đứa trẻ mang thai được bốn mươi ngày đã có linh trí, dường như cảm nhận được tâm trạng hiện tại của người mẹ không được tốt cho lắm, liền cựa quậy gạt nhẹ qua lớp da bụng áp sát vào lòng bàn tay cậu.
Cảm nhận được động tĩnh dưới lòng bàn tay, đôi tai trên đỉnh đầu chú thỏ lớn giật bắn lên đầy kinh ngạc. Ngay cả một con thỏ bình thường cậu còn sẵn lòng nuôi dưỡng đến lớn, đủ để thấy bản năng làm mẹ của cậu vô cùng mạnh mẽ. Ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu, Chu Minh hạ quyết tâm, dù bầy con này là thỏ con hay sói con đi nữa, cậu cũng sẽ nuôi dạy chúng khôn lớn nên người.

Chương 18
Lần thứ hai Tạ Khanh Dung gặp lại thú nhân tộc thỏ này, cậu đã rõ ràng mang thai được một thời gian khá lâu. Dù mặc bộ đồ bầu rộng rãi thiết kế riêng, anh vẫn không thể che giấu được chiếc bụng to vượt mặt. Cậu xách một chiếc giỏ tre nhỏ, có chút khó nhọc hái rau trong mảnh vườn nhỏ.
Biểu cảm của cậu vô cùng thư thái, khuôn mặt thậm chí còn tròn trịa hơn vài phần, trông lại càng thêm dịu dàng, quả nhiên là sắp được làm mẹ rồi, Tạ Khanh Dung thầm nghĩ. Ngoại trừ chiếc bụng tròn vo, chân tay cậu hoàn toàn không hề bị phù nề, dĩ nhiên, xem ra chỗ cần to thì không hề thiếu chỗ nào để béo lên cả.
Theo nhịp cúi người hái rau, chiếc quần rộng thùng thình bị phần thịt mông căng phồng ép đến mức bó sát, ở giữa hằn lên một đường cong rõ rệt, hình dáng hoàn hảo tựa như quả đào.
"Á!" Bị một lực lạ vỗ nhẹ một cái, chóp mông mềm như thạch nảy lên hai cái, Chu Minh giật mình đứng phắt dậy, biểu cảm hoảng hốt nghi ngờ, sao cậu lại có cảm giác vừa rồi có ai đó đánh mông mình nhỉ? Vì động tác quá nhanh khiến cậu mất thăng bằng, lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngã nhào vào một lồng ngực vững chắc.
"Thỏ con, có nhớ anh không?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, một lần nữa kéo Chu Minh rơi vào cảm giác tuyệt vọng từng bị cưỡng ép trong khu rừng đêm Halloween. Guân mặt hồng hào lập tức bay sạch sắc màu, cậu theo bản năng đưa tay bảo vệ chiếc bụng của mình: "Ngươi... ngươi đến đây làm gì..."
Tạ Khanh Dung cực kỳ dễ dàng luồn tay vào bên trong bộ đồ bầu rộng thùng thình, áp sát làn da mịn màng nhẵn nhụi: "Đến xem thỏ con làm mẹ có đạt tiêu chuẩn không chứ? Chăm sóc mấy đứa con của anh có tốt không đây..." Tay anh sờ lên ngực cậu, nếu như trước đây là hai chiếc bánh bao trắng tinh thơm phức, thì bây giờ đã biến thành bánh bao có nhân, lại phình to thêm một vòng.
Những ngón tay đè lên núm vú nhạy cảm cương cứng để day nghiến, thỏ đang mang thai vốn dĩ đã cực kỳ nhạy cảm, cộng thêm việc từ sau khi mang thai chỗ đó lại bắt đầu ê ẩm khó tả, khiến cậu vừa sướng vừa đau. Hốc mắt Chu Minh đỏ hoe vì uất ức, mềm nhũn ngã rạp vào ngực Tạ Khanh Dung: "Đừng... đừng nghịch nữa... đau lắm..."
"Thỏ con đáng thương, căng sữa sưng tấy thế này cơ à, để anh xoa bóp cho em một chút là hết đau ngay thôi..." Một đôi bàn tay bóp nắn hai bầu vú mềm mại như đang đùa giỡn. Nghe vậy, mặt Chu Minh đỏ bừng lên, đôi tai lại chực rũ xuống để che giấu gương mặt. Dù cậu biết rõ cơ thể mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bị Tạ Khanh Dung mang ra nói toạc máng thế này, cậu vẫn thấy ngượng ngùng vô cùng.
Chu Minh liên tục thất thủ, chiếc quần bị Tạ Khanh Dung kéo tụt xuống vướng víu ở phần đùi đầy đặn, nam căn màu nhạt cùng cặp mông trắng phau phau hoàn toàn phơi bày dưới ánh nắng. "Đừng mà! Vẫn còn đang ở ngoài trời..." Nam căn chưa từng sử dụng bao giờ đang vểnh ngược rỉ nước, ngón tay luồn vào sâu trong kẽ mông, cảm giác ẩm ướt đã sớm trào ra.
Đâm thẳng vào trung tâm huyệt hồng mềm mại ở giữa, "phốc" một tiếng, bên trong các nếp thịt tầng tầng lớp lớp toàn là dâm thủy ấm nóng, tuôn trào hệt như một suối nước nhỏ. Tạ Khanh Dung tùy tiện dùng ngón tay khuấy đảo bên trong, thỏ lớn rõ ràng đã có chút hoan hỉ, đôi mắt ngấn nước, miệng hé mở cứ thế nép sát vào người anh, chùm đuôi thỏ bông xù ở xương cụt cứ lắc lư theo từng chuyển động của cậu.
"Còn ngoài miệng bảo không cơ đấy, nước chảy thế này cơ mà?" Ngón tay rút ra, những sợi nước đọng bám trên đó dính đến mức có thể kéo thành tơ. Anh chậm rãi chĩa thẳng nam căn vào cái lỗ nhỏ đỏ mọng: "Cũng sắp làm mẹ người ta đến nơi rồi mà sao vẫn còn nói dối, lỡ dạy hư mấy đứa nhỏ thì phải làm sao đây? Anh phải phạt em mới được."
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Chu Minh, nam căn to dài từng chút một ngập sâu vào huyệt dâm. Con thỏ đáng thương dẫu đã mang thai lâu ngày, nhưng thực sự được giao hợp thì đây mới là lần thứ hai, tuy nhiên vách thịt đói khát vẫn rất tự nhiên ôm trọn lấy gậy thịt, cảm giác mỏi nhừ khiến đôi chân cậu chẳng còn chút sức lực, chỉ đành tội nghiệp ôm lấy chiếc bụng, hoàn toàn phải dựa vào người đang xâm phạm mình để làm điểm tựa.
Huyệt mang thai càng thêm khít chặt và nóng rực, buồng trứng sinh sản vì chứa một bầy con nhỏ nên vị trí dần dịch xuống thấp, rất dễ bị Tạ Khanh Dung đâm chạm đến. Chu Minh sợ hãi run lẩy bẩy cả người, nhỏ giọng cầu xin: "Xin anh... nhẹ tay một chút... đ-đứa nhỏ... vẫn còn..."
Tạ Khanh Dung cũng không muốn thực sự làm tổn hại đến cậu, nam căn dữ tợn thậm chí còn chưa vào hết hoàn toàn, vẫn còn một đoạn nhô ra bên ngoài. Không dám thúc dập ào ạt, nam căn ngập sâu trong huyệt thịt ẩm ướt chỉ có thể cọ xát biên độ nhỏ vào phần thịt gồ lên.
Dù vậy, cũng đủ để người vợ mang thai nhạy cảm chịu đựng một phen điêu đứng. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của thỏ lớn ôm lấy chiếc bụng bầu tròn vo, rên rỉ ư ử, đôi chân dài gần như xoắn thành chữ bát, phần thịt mông mềm xèo cọ sát liên tục vào bụng dưới của Tạ Khanh Dung.
Chiếc giỏ tre nhỏ xách trên tay sớm đã bị vứt lăn lóc, lá rau vãi tung tóe khắp mặt đất. Vách thịt mềm mại nhanh chóng siết chặt, nam căn giật giật mấy nhịp, vài dòng tinh dịch bán trong suốt bắn trực tiếp xuống đất rồi bị đất hút sạch. Lý trí của Chu Minh dần hồi phục đôi chút, nhận thức được bản thân vẫn đang ở mảnh vườn rau nhỏ ngoài trời, dù nơi này thưa thớt bóng người, nhưng ở ngoài trời vẫn rất thẹn thùng.
Cậu cựa quậy biên độ nhỏ tiếp tục nài nỉ: "V-Vào... vào trong nhà đi... ở ngoài thế này không hay lắm..." Tạ Khanh Dung không rút gậy thịt ra mà cứ cắm lửng lơ ở hậu huyệt như thế, gần như ôm xốc cậu đi thẳng vào trong căn nhà gỗ nhỏ.
Bên trong được bài trí vô cùng ấm cúng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những lớp da lông ấm áp và hoa cỏ trang trí. Chu Minh còn đặc biệt khai hoang một khoảng đất nhỏ để quây quần nuôi lũ thỏ con của mình, chú thỏ nào cũng sở hữu bộ lông trắng như tuyết, trông vô cùng ngoan ngoãn mềm mại.
Dù lũ thỏ con chưa có linh trí, nhưng đối với Chu Minh - người ngày ngày cho chúng ăn - thì chúng đã rất quen thuộc, vừa thấy Chu Minh bước vào cửa, từng con một đều ngẩng phắt đầu lên. "Ưm... đừng nhìn em..." Thỏ mẹ đầu tóc quần áo xộc xệch trông vô cùng thẹn thùng, cứ cắm cổ rúc sâu vào ngực Tạ Khanh Dung, đôi tai thỏ lông xù màu hồng phấn rũ rượi xuống.
Tạ Khanh Dung bế xốc cậu thẳng vào phòng ngủ, Chu Minh nằm bẹp trên giường, dưới eo được lót một chiếc gối ôm, chiếc bụng nhô cao lỉnh kỉnh khẽ rung rẩy theo nhịp thúc của Tạ Khanh Dung. Vạt áo bị cuộn ngược lên ngực, không những bầu vú to lên một vòng mà ngay cả phần đầu ti ở giữa cũng lớn hơn chút ít, màu sắc càng thêm rực rỡ, vùi mặt vào ngực cậu thậm chí có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào.
Đây là lần đầu tiên Chu Minh nhìn thẳng vào gương mặt thật của Tạ Khanh Dung, có chút ngẩn ngơ đến mức ngây người. Tạ Khanh Dung bị vẻ thất thần của cậu làm cho thích thú, thỏa mãn ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu mút mát.
"Không... không được nữa... sắp trào ra rồi... ê ẩm quá..." Thỏ sau khi mang thai rõ ràng sức bền kém hơn hẳn, chẳng chốc đã phải siết chặt huyệt nhỏ phun ra một trận. Cửa huyệt ở giữa bị giã đến chín nhừ đỏ ửng, trông hệt như quả đào chín mọng đến độ cực hạn.
Cân nhắc đến sự an toàn, Tạ Khanh Dung không bắn tinh dịch vào trong, tinh dịch ấm nóng bôi trát một lớp dày đặc quanh cửa huyệt, vùng giữa hai đùi vô cùng nhớp nháp hỗn độn. Trải qua một trận hoan ái, khuôn mặt Chu Minh ửng đỏ rực rỡ, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường nghỉ ngơi.
Tạ Khanh Dung xoa xoa chiếc bụng của cậu, lũ con nhỏ bên trong dường như cảm nhận được hơi thở của người cha, liền cựa quậy vài cái xem như thay lời chào hỏi. Tạ Khanh Dung cúi xuống hôn lên đôi tai thỏ lông xù: "Được bốn mươi ngày rồi nhỉ?"
"Vâng..." Thỏ lớn ốm yếu gật đầu, vừa định mở miệng hỏi gì đó, Tạ Khanh Dung dường như đoán được thắc mắc trong lòng cậu, liền trực tiếp đáp luôn: "Đừng lo, mấy tiểu sói con còn hai mươi ngày nữa mới chui ra ngoài cơ." Nhận được câu trả lời, Chu Minh thả lỏng tinh thần, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, cuộn tròn người lại chìm vào giấc ngủ.
(Lời tác giả: Cứ ngỡ viết xong trong hai phần... kết quả là không kịp.)
Chương 19: Thỏ mẹ kinh hồn đêm Halloween (Phần hạ) (Mã chương: 726360y)
Khu rừng lớn trong đêm khuya sâu thẳm luôn tĩnh mịch và tối đen như mực. Hồi mới dọn đến đây, cứ mỗi tối Chu Minh đều phải thắp nến đầy ắp căn nhà gỗ nhỏ, thắp sáng trưng lên mới vơi bớt nỗi sợ hãi. Thế nhưng, hiện tại cậu đã sớm quen thuộc với những đêm tối mịt mùng trong khu rừng này.
Ánh trăng lọt qua khe hở của cửa sổ chiếu rọi vào trong căn nhà, hắt lên bóng hình của hai kẻ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường trong phòng ngủ. Thú nhân tộc thỏ ở phía dưới đã mang chiếc bụng rất lớn, bị những đứa con ngày một lớn dần trong buồng trứng căng phồng lên hệt như chỉ còn lại một lớp da bụng mỏng tang.
Tuy nhiên, làn da trắng trẻo nhẵn nhụi, không hề có lấy một vết rạn nứt nào do bị căng giãn, trông lại càng khiến người ta thêm phần xót xa yêu chiều. Đôi mắt cậu đẫm lệ, gương mặt mang sắc xuân nồng đượm, đôi môi ướt át có phần sưng đỏ, dường như vừa trải qua một trận cắn mồi giày vò.
Chu Minh khó nhọc lê lết cơ thể nặng nề, dạng hai chân thành hình chữ bát, chiếc bụng bầu tròn vo nhô cao che khuất cả tầm nhìn của chủ nhân cơ thể. Toàn bộ phong cảnh phía nửa thân dưới đều bị Tạ Khanh Dung chiếm trọn tiện nghi.
Thỏ vốn dĩ thưa thớt lông lá, phần lông ít ỏi của Chu Minh lại bị Tạ Khanh Dung cạo sạch bách không sót một cọng, nửa thân dưới chỉ trơ trọi độc nhất một cây nam căn trơ trọi dựng đứng, phần đầu liên tục rỉ nước. Có lẽ lượng hormone giới tính nữ trong buồng trứng đã ức chế sự phát triển của cậu, cơ quan giống đực của Chu Minh không hề to lớn, ngược lại vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu.
Cặp mông càng thêm phúng phính mềm mại sau khi mang thai bị đè bẹp thành hai khối thịt tự nhiên tách ra, cái lỗ nhỏ đỏ hồng ở giữa đang bị nhét hai ngón tay vào sâu. Những ngón tay khuấy đảo vô cùng kịch liệt trong huyệt non, mép khe huyệt liên tục tuôn trào nước không dứt, theo cử động của ngón tay phát ra những âm thanh "ọc ọc" nhão nhoét.
"Á ha... đừng mà... s-sướng quá..." Cơ thể càng đến giai đoạn cuối thai kỳ lại càng nhạy cảm, khiến Chu Minh lúc này đến cả màn thủ dâm bằng ngón tay cũng có thể phun nước. Cậu hơi vụng về vặn vẹo cơ thể, bầu sữa căng phồng lắc lư tạo thành từng đợt sóng sữa. Núm vú trước ngực to bằng hạt đậu phộng đỏ hừng hực tựa như quả anh đào, rỉ ra những giọt vết sữa trắng đục lấm tấm.
Đầu ti của cậu từ lâu đã được Tạ Khanh Dung bú mở hoàn toàn, chẳng hiểu thế nào mà cơ thể này của cậu tiết sữa vô cùng lợi hại, hầu như cứ cách hai ba tiếng là lại căng tức đến phát đau, chỉ đành phơi bày cho Tạ Khanh Dung hưởng thụ, nếu không thì khoảng ngực kia sớm đã bị sữa mẹ làm ướt sũng.
Chỉ chốc lát, sữa thơm đậm đặc đã tự động trào ra, một dòng sữa mảnh mai chảy róc rách xuôi theo đỉnh bầu ngực trắng nõn, dính bết lên người Chu Minh. Hai ngón tay dang rộng, cửa huyệt bị banh ra thành một hình bầu dục, với thị lực của Tạ Khanh Dung, anh có thể dễ dàng nhìn thấy phần thịt non vẫn đang ngúc ngoác co rút bên trong, cùng với dòng dâm thủy tiết ra giữa các tầng nếp thịt.
"Ẩm ướt quá đi mất..."

Chương 18 (Phần cuối)
"Thỏ mẹ của chúng ta có phải đã thèm thuồng đến mức không chịu nổi nữa rồi không?" Chu Minh mở to đôi mắt, nước mắt trượt dài khóe mắt, vừa thanh thuần vừa dịu dàng. Giọng cậu cất lên có chút khàn đặc: "Khang Dung, em muốn..."
Nam căn to dài của người chồng trẻ lập tức cắm phập vào cái huyệt đạo đẫm nước phía sau, dương vật đang cương cứng của Chu Minh ngay lập tức bắn ra mấy bọt tinh dịch, vương vãi toàn bộ lên phần bụng nhô cao của chính mình. Tạ Khanh Dung bề ngoài trông như đang thúc dập dùng sức, quất cho cặp mông múp míp phát ra tiếng "bốp bốp" giòn giã, nhưng thực chất lại rất có chừng mực tránh đi phần buồng trứng sinh sản, chỉ chăm chăm đâm thẳng vào khối tiền liệt tuyến đang nhô lên.
"Á!" Chu Minh thốt lên kinh ngạc, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cũng run bẩy bẩy, cậu đỏ bừng mặt phát ra từng đợt rên rỉ, vách ruột mềm mại ấm áp ôm trọn lấy gậy thịt không lỏng không chặt, cảm giác ê ẩm tột cùng do ma sát bên trong mang lại khiến huyệt nhỏ của cậu cứ rỉ nước ròng ròng.
"Hô..." Đôi chân mềm nhũn ngã quỵ sang hai bên, cậu ôm lấy chiếc bụng bầu chưa kịp hoàn hồn sau cơn cao trào, chiếc lỗ đỏ hồng giữa hai đùi tuôn ra từng dòng chất lỏng hỗn đục lẫn lộn giữa dâm thủy và tinh dịch. Tạ Khanh Dung vùi đầu vào trước ngực cậu, ngậm lấy núm vú mút mút phát ra tiếng "chụt chụt" ngon lành.
Những ngón tay luồn vào mái tóc đen mượt sau gáy, đôi tai sói dựng thẳng cảnh giác giật giật hai cái rồi mới thả lỏng lại. Trong cơn mơ màng, cậu cứ ngỡ mình đang cho con bú, lồng ngực vừa nóng vừa căng, dòng sữa dồi dào bị hút lấy hút để từng ngụm lớn. Cho đến khi cả hai bên đều bị hút cạn kiệt, Tạ Khanh Dung lúc này mới buông tha cho cậu.
Quá trình sinh nở diễn ra vô cùng thuận lợi, dẫu sao Tạ Khanh Dung cũng đã khai mở đường sinh nở từ trước. Nhưng dẫu thế đây cũng là một việc vô cùng tiêu hao thể lực, thỏ lớn kiệt sức tựa người sang một bên, mái tóc đẫm mồ hôi dán bết bên trán, đến cả đôi tai cũng rũ rượi. Chiếc bụng lúc này đã phẳng lì, chỉ còn lại một chút thịt mềm nhũn chùng xuống chưa kịp hồi phục.
Trước ngực đã có hai chú sói con được lau sạch sẽ đang nhắm nghiền mắt hì hục bú sữa, bộ lông màu xám khói trông vô cùng xinh đẹp. Cậu từng nhìn thấy nguyên hình của Tạ Khanh Dung, quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của anh, mà những chú sói con thế này lại sinh ra một ổ tận năm con.
Nghĩ đến đây cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì lượng sữa của mình vẫn khá dồi dào, nếu không thì thật sự không nuôi nổi năm đứa nhỏ này. Tạ Khanh Dung ngồi bên cạnh đang ôm ba chú sói con còn lại tuy sắc mặt không biến đổi nhưng trong thâm tâm cũng có vài phần kinh ngạc. Giống loài của bọn họ, so với việc gọi là thú nhân thì kỳ thực thiên về sinh vật phép thuật hơn, thế nên việc duy trì nòi giống vô cùng khó khăn. Nào ngờ con thỏ nhỏ này một phát sinh liền cho anh năm con, nếu chuyện này mang về tộc, đám tộc lão kia không chừng sẽ vui đến mức phát điên mất.
Quả nhiên, đợi đến khi năm chú sói con đều có thể mở mắt, gia đình bảy người của Tạ Khanh Dung cùng nhau quay trở về tộc địa. Các tộc lão chỉ mải mê trêu đùa bầy con mới sinh, đến cả thiếu chủ như Tạ Khanh Dung cũng chẳng nhận được nửa phần quan tâm. Cả tộc chỉ liên tục ca ngợi thiếu chủ tìm được một vị thiếu chủ phu nhân cực kỳ xuất sắc, một hơi sinh liền năm tiểu sói con.
Thế nhưng vị thiếu chủ phu nhân mới nhậm chức lúc này lại chẳng có lấy nửa phần rảnh rỗi. "Khang Dung... đ-đừng mà... em còn phải cho con bú..." Chu Minh một tay ôm một đứa bé, trước ngực phơi bày trắng phau một mảng lớn, nhét chen chúc hai chiếc đầu nhỏ màu xám khói, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiếc lưỡi hồng hào và núm vú đỏ mọng của sói con.
Một đôi bàn tay to lớn của Tạ Khanh Dung áp lên mông cậu, mạnh bạo chen vào bên trong cơ thể cậu, áp sát vào vùng da thịt non mềm ở gáy cắn mắn: "Em cứ cho con bú của em, anh làm việc của anh, hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chẳng ảnh hưởng gì đâu..."
Tấm eo thon săn chắc hạ xuống, hai cái lúm đồng tiền ở eo vô cùng rõ ràng, cặp mông tròn trịa tựa như hai khối ngọc thạch mỡ cừu, trên đỉnh là chiếc đuôi xù xì vì căng thẳng mà run bần bật. Ở giữa khe mông đang kẹp chặt một cây gậy sói thô dài liên tục thúc đâm, trên đó còn vương vãi những dòng nước trong suốt, thỉnh thoảng văng ra vài giọt nước li ti.
Chu Minh nói năng chẳng còn tròn vành rõ chữ, rên rỉ ngắt quãng: "Khang... Dung... á... d-dừng lại... các con... em sắp bế không nổi nữa rồi..." Ngọc nhũ trước ngực cũng lắc lư theo nhịp, bấy giờ bầy sói con đã hoàn toàn bộc lộ bản tính bá đạo giống hệt như cha chúng, ngậm chặt núm vú không chịu buông miệng.
Cậu vừa bị Tạ Khanh Dung thao cho nước dịch tung tóe khắp nơi, vừa bị đám con nhỏ kéo giật núm vú, cả hai bên đều chẳng thể kháng cự, vô cùng bẽ bàng, gấp đến mức sắp khóc đến nơi.
Tạ Khanh Dung áp sát lại gần, từ phía sau ôm trọn lấy cậu giúp cậu nâng đỡ mấy đứa nhỏ, nhưng tư thế này lại khiến nhịp đâm càng thêm sâu thẳm, Chu Minh rên rỉ một tiếng, vách ruột vừa khít lại co rút phun ra một bầy nước lớn. Đám nhỏ không đề phòng, bị sặc một ngụm sữa, dòng sữa trắng muốt văng tung tóe lên mặt.
"Á chà" Tạ Khanh Dung ra chiều trách móc: "Cục cưng đáng thương, sao mẹ lại làm sữa bắn đầy mặt con thế kia?" Mấy chú sói con đã cứng cáp lên trông thấy sau mấy ngày tuổi, bộ lông vừa bông xù vừa óng ánh, mập mạp đáng yêu, bị sữa bắn đầy mặt vẫn còn ngẩn ngơ ngơ ngác, phát ra vài tiếng "ưu ưu" nghe vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Thỏ mẹ vừa thẹn vừa gấp, giục Tạ Khanh Dung mau lau mặt cho con. Tạ Khanh Dung lại càng làm hăng hơn, thiếu chút nữa là đâm thẳng vào buồng trứng sinh sản của cậu. Cậu vội vàng kẹp chặt hai chân, hô lên: "Khang Dung, đừng! S-Sẽ lại mang thai mất..."
"Mang thì mang chứ, sinh thêm cho anh một ổ thỏ con nữa nhé, hửm?" Tạ Khanh Dung giở trò xấu xa thúc mạnh thêm một cú vào buồng trứng, đâm cho Chu Minh run bắn lên, suy cho cùng anh vẫn không nỡ để cậu mang thai liên tiếp nhanh như vậy.
Tạ Khanh Dung nhịn nhục bấy lâu nay, tự nhiên chẳng chịu dễ dàng buông tha cho cậu, Chu Minh bị đâm suốt cả đêm, đầu óc mơ màng choáng váng, đến cả việc bầy con trong ngực bú no rồi đổi tiếp hai đứa khác từ lúc nào cậu cũng chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen