6
Phải nói là cực kỳ ti tiện!
Phí Minh Chúc chẳng thể tìm nổi câu nào để phản bác, gương mặt đỏ bừng lên, bởi vì ngón tay ấy đã từ hậu huyệt luồn sâu vào trong, cây cự vật thô dài cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, áp sát ngay cửa huyệt của anh.
Những ngón tay thuận lợi đâm sâu vào bên trong không chút trở ngại, kéo theo chút dịch nước trong suốt, mơn trớn hời hợt ngay nơi đó.
Hệt như đã tính toán chuẩn xác rằng Phí Minh Chúc lúc làm tình sẽ dễ nói chuyện hơn hẳn, gã bắt đầu nhè nhẹ trêu chọc anh, nơi bị xâm phạm căng phồng lên nhưng mãi không chịu đâm vào, cứ thế khơi gợi dục vọng của anh.
"Đâm vào đi." Phí Minh Chúc khó nhịn cất lời.
"Đồng ý với em đi, em làm cho." Hạ Cánh cúi đầu xuống, tấn công vào điểm yếu của anh, lần này không thèm mút mát cặp nhũ tiêm ấy nữa, mà thèm thuồng áp chiếc lưỡi ẩm ướt lên hạt thịt sưng đỏ, phần đầu lưỡi thô ráp bao trọn lấy bầu ngực non mềm, liên tục liếm láp qua lại.
"Ừm..." Quả nhiên vô cùng hiệu quả, Phí Minh Chúc lập tức phát ra tiếng rên rỉ, đầu lưỡi mềm mại liếm láp hồi lâu, hệt như muốn hút cho bằng được sữa ngọt rồi lại ngậm lấy mút chặt.
"Không đời nào." Phí Minh Chúc dứt khoát từ chối, không kìm được mà vỗ lên mái đầu trước ngực, bàn tay còn lại muốn đẩy lồng ngực gã ra xa.
Nào ngờ lại bị phát hiện, cánh tay Hạ Cánh vòng qua chiếc eo thon ôm chặt lấy, giam hãm cứng ngắc không cho nhích đi nửa phần.
Gã nỗ lực chăm sóc bầu ngực, mút ra những âm thanh dâm mỹ vô cùng rõ mồn một, khiến tim đập thình thịch đến lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Những ngón tay như không nghe sự sai khiến của lý trí, vẫn đâm thẳng vào trong, khuấy đảo bên trong mộng huyệt mềm mại, nước dâm trào ra ngày càng nhiều, tí tách bám đẫm lên từng ngón tay, nhỏ giọt rơi cả xuống cự vật của Hạ Cánh.
Khi khuấy khoét bên trong, cảm giác không giống như đang chơi đùa với những thớ thịt mềm, mà giống như đang nhào nặn một vũng nước non mềm biến dạng, xúc cảm tuyệt vời đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà chơi đùa mãi không thôi.
"Nhiều nước quá, mềm quá cơ." Hạ Cánh vừa thở dốc đầy quyến rũ vừa cất lời khen ngợi.
"Alpha mà sao lại lắm nước thế hả? Cố tình câu dẫn em đấy à?"
"Nói nhảm... Cậu có đâm hay không đây?" Phí Minh Chúc nhíu chặt chân mày, khó nhịn lắng nghe tiếng động bị trêu đùa đến mức run rẩy, sắp không kiềm chế nổi nữa rồi, không kìm được mà lắc lư vòng eo, chẳng muốn chịu đựng sự tra tấn này nữa, cắn răng thẹn thùng chủ động cọ cọ lên cự vật, hy vọng gã mau chóng chuyển động.
Hệt như một chú mèo nhỏ dâm đãng mãi chẳng biết thế nào là đủ.
Hạ Cánh kìm nén dục vọng, dùng lý trí áp chế dây thần kinh, vươn tay hệt như muốn trừng phạt hành vi quá đỗi buông thả này của anh, vỗ bốp hai cái lên mông anh. Kiểu hành động mang theo chút lăng nhục này khiến Phí Minh Chúc có chút không tài nào chấp nhận nổi, từ sự thẹn thùng ban đầu nhanh chóng chuyển hóa thành ngọn lửa giận dữ chẳng biết điểm dừng.
Hạ Cánh nheo mắt cười khẽ, rút ngón tay ra, phần quy đầu áp sát ngay cửa huyệt hè nhẹ húc đẩy, đường hầm mềm mại bị phá mở đôi chút, nuốt vào một chút rồi lại rút ra, vô cùng hành hạ người ta.
Nhìn kẻ trước mặt đang có ý ép buộc mình, sự khó chịu của Phí Minh Chúc đã chạm đến đỉnh điểm.
"Cậu muốn dùng chuyện này để uy hiếp tôi đấy à?" Giọng nói mang theo chút lạnh lùng.
Ngay lập tức dùng sức đẩy mạnh Hạ Cánh ra. Hạ Cánh ngẩn người nhìn anh, biểu cảm ngơ ngác như thể bị tình huống đột ngột này làm cho ngẩn ngơ.
Phí Minh Chúc ngồi bật dậy đẩy ngã Hạ Cánh áp sát vào lớp đệm da ở ghế sau, nhìn biểu cảm ngơ ngác ấy của gã, tức đến mức eo vốn dĩ đang mỏi nhừ bỗng chốc tan biến, luồng thông tin tố lạnh lùng cuồn cuộn mang theo tính công kích áp đảo gã, cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống Hạ Cánh, thế nhưng tay lại chủ động vươn ra nắm lấy cự vật thô to ấy, từng chút từng chút nhét thẳng vào trong hậu huyệt của chính mình.
Mặc dù khung cảnh này vô cùng dâm mỹ, tư thế cưỡi ngựa này khiến Hạ Cánh vô cùng hưng phấn, dương vật cũng được bao bọc vô cùng thoải mái, thế nhưng bầu không khí lại có chút cứng ngắc rõ rệt.
Hạ Cánh cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì đó, định vươn tay chạm vào anh nhưng vừa mới đưa ra đã bị túm lấy, bị đè thẳng xuống sàn xe.
Gương mặt thoáng chút hoảng loạn, trong lòng đau nhói vị chua xót, cho dù đến bước đường này rồi mà anh vẫn không chịu chấp nhận mình sao? Cứ ngỡ rằng ít nhất cũng có chút tình ý nên cậu mới dám đánh cược bước thêm một bước, nào ngờ bầu không khí ngọt ngào ấy lại bị phá nát tan tành.
Người trước mặt đang giữ chặt cổ tay cậu, vòng mông tròn trịa liên tục nuốt trọn vật thể to lớn ấy vào trong, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chiếc lỗ nhỏ xíu ấy bị một thứ to lớn đến đáng sợ xâm nhập, khiến cậu không khỏi lo lắng rốt cuộc nó có bị đụ hỏng luôn hay không.
Cảnh tượng dâm dục đến mức khiến cổ họng cậu khô khốc, thế nhưng vì bầu không khí hiện tại nên chẳng dám làm gì càn quấy, chỉ có thể im lặng nhìn đến phát cuồng, được ôm trọn lấy sự khít khao thoải mái mà trầm đục rên rỉ.
Phí Minh Chúc ngẩng cao đầu, toàn bộ cơ thể hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt gã, cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp liên tục lắc lư, mái tóc bạc bồng bềnh xõa tung theo nhịp độ tự mình chuyển động, sự kích thích khiến biểu cảm trở nên kiều diễm và càng thêm phần dâm loạn.
Vòng eo liên tục chuyển động nhanh dần đều, thoạt nhìn có chút vất vả nhưng lại sướng đến phát điên. Hai cánh mông bám chặt lấy cự vật thô dài ấy, cảm giác như đụ anh sướng thật đấy, nhưng lại thiếu vắng thứ gì đó.
Vòng mông liên tục lắc lư trước sau, kẹp chặt lấy khiến Hạ Cánh cũng mất đi lý trí, hai bầu ngực quyến rũ cứ chao lượn ngay trước mắt gã, rung bần bật kích thích từng dây thần kinh.
Hạ Cánh trầm đục rên lên, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, thăm dò giãy dụa thoát khỏi sự giam hãm của đôi tay kia, đôi tay nương theo nhịp điệu của Phí Minh Chúc bóp lấy cặp cơ ngực, đôi chân gập lại dùng lực cơ bụng húc ngược lên trên. Phí Minh Chúc dẫu sao cũng là đàn ông trưởng thành, trọng lượng không hề nhẹ, dẫu có thể miễn cưỡng nâng người lên nhưng vẫn có chút tốn sức.
Dẫu là vậy, Phí Minh Chúc vẫn sướng đến mức phát run lên, anh vốn dĩ đã cúi người ngồi xuống lại nương theo lực húc từ eo gã hệt như được đưa lên tận mây xanh, hậu huyệt bị chơi đùa suốt từ nãy đến giờ tê dại đi, được làm cho một trận triệt để.
Cứ thế bị đụng thúc thêm chục cái nữa, rốt cuộc không chịu nổi mà bước vào cao trào, bên trong huyệt liên tục co giật thắt chặt, Hạ Cánh cuối cùng cũng có thể dừng lại không nhúc nhích cái eo nữa, bấu lấy mông Phí Minh Chúc ấn chặt vào cự vật của mình, đâm rút thêm mấy chục nhịp, rốt cuộc cũng bắn ra ngoài.
Trong không gian ngập tràn mùi vị tình dục dính nháp, lần làm tình này quá đỗi trầm mặc, hệt như chỉ thuần túy để thỏa mãn khoái cảm, khiến Hạ Cánh cảm thấy có điềm chẳng lành.
Quả nhiên khi Phí Minh Chúc lau đi những giọt nước mắt do bị đụ ra, khóe mắt sưng đỏ vương vẻ mỏi mệt yếu ớt, thế nhưng giọng điệu vẫn kiêu ngạo mang theo vẻ cự tuyệt lạnh lùng hệt như đang đuổi khéo những thứ tình nhân vô tích sự khác.
"Mặc quần áo rồi cút đi."
Sau đó dứt khoát rút người ra, mặc cho hậu huyệt vẫn còn đẫm đầy tinh dịch của gã, thế nhưng cũng chẳng thể chiếm hữu anh từ trong tâm tưởng.
Lượng lớn tinh dịch dính nháp trào ra từ huyệt khẩu, trông vô cùng kích thích thị giác, cứ thế chảy dọc theo đùi non xuống tới cổ chân, liên tục trào ra nhỏ giọt lên ghế da xe.
"Làm tình có hai lần mà đã mở miệng đòi thích tôi? Thích tôi cái quái gì chứ?"
Trông chẳng giống như đang cần câu trả lời, mà giống như đang buông lời châm chọc gã thì đúng hơn.
Phí Minh Chúc ném quần áo của Hạ Cánh lên người gã, nhíu mày tự mình xử lý mớ dịch nhầy dính dáp trên người.
Hạ Cánh nhất thời chẳng biết phải nói gì cho phải, chạm vào anh lại bị phiền phức hất ra, đành lủi thủi im lặng mặc quần áo vào.
Đến khi Phí Minh Chúc kéo gã ra ngoài, Hạ Cánh lại tóm chặt lấy cổ tay anh cường thế đè sát vào cửa xe ôm trọn lấy anh.
Đã khá muộn, xung quanh gần như chẳng một bóng người, cậu chặt chẽ đè Phí Minh Chúc lại, ôm ghì vào lòng, chẳng muốn anh rời đi chút nào.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên được không." Hạ Cánh cất lời.
Từ trong ngực truyền đến một tiếng cười khẩy.
"Câu này bản thân cậu nghe có thấy tin nổi không?"
Hạ Cánh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chiếc xe vút đi khuất dạng trong màn đêm, cậu đứng độc lập giữa chốc lát rồi bực bội vò tung mái tóc.
Chương 11: Chơi đùa đóa hồng non mềm / Giải mã giấc mơ / Chọn tôi đi (Tình tiết)
Vòi sen trong phòng tắm liên tục phun ra những tia nước ấm áp.
Một thân thể đứng dưới vòi hoa sen, những giọt nước tí tách rơi trên làn da trắng ngần, dáng người thon dài khẽ run lên.
Một cánh tay chống hờ lên bức tường gạch men, gương mặt vùi vào hõm khuỷu tay, mái tóc bạc ướt sũng khẽ xoăn tít buông xõa hai bên, gương mặt không phân định rõ là do thẹn hay do tức giận mà đỏ bừng, đôi môi mỏng khẽ hé thở dốc.
Đôi chân thon dài tràn ngập sức sống dạng ra đạp lên sàn nhà, vòng eo khẽ hõm xuống nâng cao vòng mông, hai ngón tay thò vào trong cửa huyệt ra ra vào vào, lôi theo một chút chất dịch trắng đục ẩn sâu trong tận cùng.
Cảm giác dính dáp khó chịu khiến Phí Minh Chúc buộc phải tự mình làm sạch, thế nhưng lại hệt như mãi chẳng thể dọn sạch nổi, cứ liên tục bị lôi ra rồi chảy dọc theo khe mông xuống dưới trước khi bị dòng nước cuốn trôi đi mất.
Lần nào cũng để Hạ Cánh bắn thẳng vào trong, Phí Minh Chúc cũng tự thấy bản thân chắc chắn là điên rồi thật rồi.
Vừa thở dốc vừa tự mình dọn dẹp, hệt như đang chơi đùa với một đóa hồng non mềm kiều diễm chẳng thể chịu nổi những lần mắn nhô trêu đùa ấy, những cánh hoa dần bị căng mở dâng lên cảm giác tê dại kèm theo chút ê ẩm đau nhức.
Rõ ràng vừa mới cãi nhau một trận xong, thế nhưng đầu óc lại chẳng chịu nghe sự sai khiến mà liên tục hoài niệm lại biểu cảm của Hạ Cánh khi làm tình với mình, dương vật cũng vì xúc cảm từ hậu huyệt mà ngạnh đứng lên, khẽ run rẩy.
Phí Minh Chúc tức giận trách cứ cơ thể không nên thân của mình, không biết từ lúc nào mà bản thân lại trở nên nhạy cảm đến thế này.
Đôi đồng tử xanh nhạt ấy dần tối sầm lại, anh thừa nhận cảm xúc nhất thời dâng trào, gần như đã lợi dụng Hạ Cánh.
Quả thực khác biệt hoàn toàn với những tình nhân bình thường khác, anh đã buông lỏng quá nhiều giới hạn dành cho Hạ Cánh, cũng đã trải nghiệm những cuộc mây mưa quá đỗi kích thích, những lời nói quá đỗi dịu dàng, những tiếng gọi tên thiết tha ấy - dẫu về mặt lý trí anh cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng tận sâu thẳm trong lòng lại vô cùng dao động bồn chồn.
Tốt xấu gì cũng chẳng dám dễ dàng đón nhận, cái lý do yêu từ cái nhìn đầu tiên thốt lên chẳng qua chỉ khiến Phí Minh Chúc cảm thấy nhục nhã nực cười, lại càng thêm phần hoài nghi.
Chắc sau này sẽ không còn gặp lại nữa đâu nhỉ? Hàng lông mi chớp chớp trong màn sương nước, chẳng thể phân định rõ ràng cảm xúc của bản thân mà chỉ thấy lồng ngực có chút bức bối nặng nề.
Qua loa tắm rửa sạch sẽ xong, vịnh tường bước về phòng ngủ, thay quần áo xong là Phí Minh Chúc mệt mỏi nằm lên giường chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì cảnh cũ người xưa chạm đến nỗi lòng, Phí Minh Chúc đã mơ thấy một giấc mơ.
Anh mơ thấy một người khác, Cố Thanh Dục, mối tình đầu của anh.
Đầu tiên là những mảnh ghép vụn vặt của buổi đầu gặp gỡ, sau đó là sự khởi đầu nồng nhiệt. Hồi đó anh thật sự vô cùng mê đắm đôi mắt đen thẳm ấy, cảm thấy bản thân đã gặp được người tuyệt vời nhất trên đời mà người ta khó lòng cầu cạnh được. Những kẻ mới chập chững bước vào tình trường khi ấy làm ầm ĩ náo động cả lên, hệt như chỉ hòng muốn cho cả thế giới này đều biết.
Cố Thanh Dục ngày nào tan làm cũng phóng xe tới đón anh, một kẻ rõ ràng trông vô cùng cao quý thế nhưng mỗi lần yêu đương với Phí Minh Chúc lại luôn hạ mình xuống, việc gì cũng nhường nhịn chiều chuộng anh. Mặc dù công việc đôi khi rất bận rộn, nhưng mỗi lần gặp mặt đều ôm lấy anh rồi trao cho một nụ hôn nồng cháy.
Cố tình chừa trống kỳ nghỉ để cùng nhau đi ngắm cực quang, trượt tuyết, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác kích thích khi lao vun vút giữa những ngọn núi tuyết trắng xóa, bị vòng tay ôm chặt lấy, khoảnh khắc phóng vút lên không trung, gã áp sát bên tai vừa cười vừa nói với anh rằng gã thích môn thể thao này biết bao, bởi vì đi đâu cũng tràn ngập mùi hương của Phí Minh Chúc, gã rất vui.
Còn rất nhiều, gần như chẳng lúc nào là không cảm nhận được tình yêu sâu đậm dành cho đối phương.
Bước ngoặt xảy ra vào ngày sinh nhật của Cố Thanh Dục. Lẽ ra anh nên nhận ra giữa các Alpha luôn tồn tại quá nhiều yếu tố bất định, chỉ là anh cứ mải mê đắm chìm trong tình yêu của chính mình.
Đêm đến tắt đèn đi, ánh nến lung linh chập chờn, Phí Minh Chúc đã tỉ mỉ sắp xếp đâu ra đấy, mở chai rượu vang đỏ mà Cố Thanh Dục thích nhất, một kẻ vốn chẳng quen thuộc với những thứ này lại nhọc công học hỏi cách mang lại bất ngờ cho Cố Thanh Dục, món quà chuẩn bị từ rất lâu rốt cuộc hôm nay cũng có thể đem tặng.
Anh còn lo lắng không biết Cố Thanh Dục có chê mình trẻ con hay không, khi chỉ biết chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến tầm thường. Mãi mới loay hoay xong xuôi mọi thứ, anh chống cằm bên bàn ăn mỉm cười mân mê chiếc hộp quà nhỏ xinh trong tay, chờ đợi màn khởi đầu của mọi bất ngờ.
Sự nhiệt tình dâng cao theo từng giây từng phút, rồi cũng bị mài mòn sạch sành sanh cũng qua từng giây từng phút ấy. Mười hai giờ đêm, đã qua rồi. Cố Thanh Dục đi tham gia buổi lễ quyên góp từ thiện nào đó của trường đại học, sáng ra dường như còn vương vấn trao anh chiếc hôn quấn quýt, không có lý nào lại không biết được.
Gọi liền mấy cuộc điện thoại nhưng chẳng có cuộc nào được nhấc máy, nửa đêm cũng chẳng tiện làm phiền trợ lý. Phí Minh Chúc vốn không phải là kiểu người thiếu bình tĩnh. Ánh nến chập chờn trong bóng tối, anh một mình ăn hết bữa tối và bánh ngọt, siết chặt hộp quà trong tay, ngồi trên ghế sofa đợi đến tận hai giờ rồi chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ vô cùng bất an, hệt như căn chuẩn cái mốc thời gian ấy, vừa đúng bảy giờ rưỡi sáng vừa tỉnh giấc là anh đã thấy điện thoại rung lên cuộc gọi đến.
Phí Minh Chúc bình tĩnh nhấc máy, thế nhưng trái tim lại đập thình thịch.
Giọng nói vẫn luôn bình tĩnh tự phụ, hệt như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát ấy bỗng chốc thay đổi, trở nên có chút hoảng loạn, đánh mất đi thanh điệu dịu dàng thường ngày dành cho anh, pha lẫn chút đau đớn khiến tim anh thắt lại.
"Minh Chúc... anh đã làm tình với Omega rồi."
Phí Minh Chúc trầm mặc suốt bảy tám giây, lồng ngực vẫn duy trì nhịp đập ổn định.
"Tại sao?" Giọng anh có chút khô khốc.
"Cậu ấy có lẽ là định mệnh của anh." Cố Thanh Dục giải thích, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.
"Anh..." Giọng Phí Minh Chúc hệt như bị kẹt ngang lưng chừng, nghẹn lại ở cổ họng.
Xác suất gặp được định mệnh vốn dĩ rất thấp, có lẽ có người cả đời cũng chẳng gặp được định mệnh thuộc về mình, tỷ lệ tương thích cũng là cao nhất.
"Anh không có ý thức, cậu ấy cũng không có ý thức, chẳng thể nào khống chế nổi..." Cố Thanh Dục dường như cảm thấy bản thân nói thế này quá mức trốn tránh trách nhiệm, trước nay gã chưa từng đối mặt với tình huống nào hoảng loạn đến mức chẳng thể sắp xếp nổi cảm xúc, lại chìm vào trầm mặc.
"...... Em không bận tâm." Nhịp đập trái tim hệt như cuối cùng cũng sống lại, tình cảm ồ ạt trào dâng khiến anh chấn động đến tê dại, nén lại cảm xúc cầm lấy hộp quà trên tủ đầu giường lên.
Chiếc hộp tinh xảo được siết chặt trong lòng bàn tay vô cùng kiên cố, dẫu có bóp thế nào cũng chẳng thể biến dạng mà chỉ khiến ngón tay đau nhức thêm mà thôi. Dựa vào tình yêu, anh hạ thấp mình hệt như để Cố Thanh Dục dùng giày da dẫm lên sống lưng mà thốt ra câu nói ấy.
"Anh đã đánh dấu hoàn toàn rồi." Giọng nói bên kia truyền vào tai Phí Minh Chúc mới đáng sợ làm sao, ngữ điệu không mấy mãnh liệt nhưng lại cảm nhận được sự đau đớn cùng cực, mấy câu nói trước đó chẳng khác nào màn dạo đầu và ngụy trang hệt như một kẻ hèn nhát trốn tránh vấn đề.
Qua chiếc điện thoại, Cố Thanh Dục nhắm nghiền hai mắt nghe thấy âm thanh quần áo cọ xát ở đầu dây bên kia, âm thanh ném đồ vật, hệt như bị ném đi đập vỡ đồ thủy tinh, tiếng vỡ vụn nho nhỏ truyền đến.
Từng tiếng từng tiếng đều quất roi vào tim Cố Thanh Dục, khiến gã đau đớn khôn cùng, Omega ở đầu giường vẫn chưa kết thúc kỳ phát tình, đang cực kỳ cần thông tin tố của gã để vỗ về, nửa bò nửa trườn tiến về phía gã. Gã mở mắt ra mang theo luồng áp suất lạnh lùng đầy tăm tối khó kiểm soát, hận không thể như một con độc xà cắn chết chiếc cổ mỏng manh ấy.
Omega sợ hãi ngây dại tại chỗ, chẳng dám nhích đi nửa phân, Cố Thanh Dục nhíu mày ném áo khoác cho cậu ta, thông tin tố giao hòa giữa không trung, mang theo cảm giác muốn áp sát vào nhau chí mạng, thế nhưng gã lại chẳng muốn bố thí cho dù chỉ là một ánh nhìn.
"Xin lỗi em. Minh Chúc, anh xin lỗi." Cố Thanh Dục vẫn giữ giọng điệu ôn hòa ấy, hệt như cái thanh điệu nũng nịu thuở còn yêu đương, dỗ dành anh hệt như bất đắc dĩ.
Ngữ điệu này ngược lại càng khiến Phí Minh Chúc nổi giận, những mảnh vỡ hẹn hò vỡ nát theo từng tiếng xin lỗi.
"Mẹ kiếp anh..." Phí Minh Chúc mất đi sự bình tĩnh mắng mỏ, từ ngữ thô tục khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, thế nhưng nỗi đau đớn tột cùng và tình yêu vẫn luôn tồn tại lại khiến anh chẳng thể duy trì được sự tức giận, khóe mắt trào ra một giọt nước mắt, nhỏ giọt lên chiếc chăn.
"Đồ ngốc..." Hệt như cảm xúc vỡ đê xả lũ, anh vừa khóc vừa run rẩy thốt ra câu này, nước mắt không ngừng run rẩy rơi lã chã từ khóe mắt, khóc đến mức ngỡ như muốn nôn thốc nôn tháo, ho khan không ngừng.
Hệt như bị cắt đứt đường dây liên lạc, đoạn kịch phía sau chẳng diễn tiếp nữa. Cảnh vật xung quanh thoáng chốc phai màu, chỉ còn lại một khoảng đen kịt, Phí Minh Chúc đứng đó một mình khóc nức nở, chỉ cảm thấy toàn bộ cảm xúc đều bị giấc mơ phóng đại lên gấp bội.
Hệt như chú mèo lang thang bị vứt bỏ trong bóng tối cứ khóc hoài khóc mãi, sau đó anh chủ động nói lời chia tay với Cố Thanh Dục, Cố Thanh Dục đánh dấu hoàn toàn, gánh vác trách nhiệm rồi kết hôn với Omega kia.
Phí Minh Chúc gượng ép bản thân không được khóc nữa, đôi mắt cay xè không kìm nổi chỉ thấy đau đớn nhục nhã, hệt như một gã ngốc, đột nhiên một đôi bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy anh, ôm trọn anh vào lòng.
"Chọn tôi đi?" Mùi rượu vang quen thuộc thoảng qua từ phía sau, giọng nói ấy áp sát tai phóng đại lên, đôi tay không an phận luồn vào trong áo anh, xoay người Phí Minh Chúc lại, một đôi đồng tử sắc bén mang theo sự xâm chiếm nhìn chằm chằm anh.
"Làm với tôi, chẳng phải em sướng lắm sao? Tin tưởng tôi một lần đi." Hạ Cánh trước mặt cúi đầu nhìn anh thật dịu dàng, đôi tay lại chẳng ngừng mơn trớn trên người anh. "Tôi sẽ không làm thế đâu, ở bên nhau nhé, được không?"
Hạ Cánh dịu dàng hôn lên Phí Minh Chúc, chớp lưỡi quấn quýt sâu hôn anh.
"Được." Phí Minh Chúc trong mơ nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Từng món quần áo bị lột sạch.
Tiếng chuông báo thức buổi sáng liên tục rung vang.
Phí Minh Chúc tỉnh giấc, đưa tay lau đi, khóe mắt toàn là nước mắt, mông lung nhớ lại nội dung trong giấc mơ.
Sau khi tắt báo thức đi, anh giơ tay bấm vào phím gọi, ngón tay lướt đến dãy số lạ ở vị trí cao nhất, suýt chút nữa thì bấm xuống, rồi lại như sợ hãi mà co rúm rút ngón tay về.
Ý thức trở nên tỉnh táo, sự luyến tiếc còn sót lại biến mất tăm, anh lại đặt điện thoại về chỗ cũ.
Ánh nắng ban mai buổi sớm rọi xuống khiến Phí Minh Chúc cảm thấy nhức đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top