5
Trang 13
Hạ Du đi vội quá nên chẳng kịp thay đồ, cứ mặc chiếc áo ba lỗ khoét nách với quần đùi rộng thênh thang mà lao ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài đã bị gió thổi cho nổi da gà khắp người, mặc cho thời tiết tồi tệ thế nào, trong đầu cậu chỉ đinh ninh một lòng phải tìm cho bằng được Tống Minh Viễn để hỏi cho ra lẽ.
Đường phố người qua lại tấp nập, cậu chẳng thèm che ô, người bị xối cho ướt sũng, tóc rũ rượi từng lọn nhỏ nước tong tong, trông chẳng khác gì đầu cây lau nhà vắt chưa khô. Cậu thấp giọng chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp!" rồi giơ tay vuốt ngược mớ tóc dính trước trán ra sau, phơi cái trán trơn láng ra ngoài.
Xui xẻo là Hạ Du bị chiếc ô tô phóng vụt qua bên đường tóe cho một bãi nước bùn lên đầy người, cậu nghiến chặt răng, ráng nhịn không thèm phun tục chửi bới.
Đến dưới chung cư của Tống Minh Viễn, cậu gọi điện cho hắn nhưng gọi mãi không được, thế là tức tối gào thét lên lầu: "Tống Minh Viễn - Tống Minh Viễn cậu cút ra đây cho tôi -"
Hạ Du dẫm chân lên những vũng nước mưa lấp xấp chảy róc rách, lao xồng xộc đến trước cửa lớn điên cuồng nện chân đá cửa, vừa đá vừa hét toảng lên: "Tống Minh Viễn - Cậu ra đây mau -"
Cửa bất thình lình bị giật tung mở toảng, luồng hơi nóng hầm hập dính nhớp từ trong nhà phả thẳng vào mặt, Hạ Du chưa kịp thu cái chân vừa vung lên đá cửa về, lảo đảo một cú suýt ngã nhào vào lồng ngực Tống Minh Viễn. May mà phản xạ cơ thể nhanh nhạy, ngả người ra sau một cú, rồi lại chồm tới trước, mới giữ được thăng bằng.
Cậu ngẩng phắt mắt lên nhìn Tống Minh Viễn. Hắn đeo kính gọng đen, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc vô cùng điềm tĩnh thản nhiên chờ xem cậu định nói gì.
Hạ Du mím chặt môi, run rẩy cất giọng: "Tống Minh Viễn, tôi... rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì mà cậu lại đối xử với tôi như thế này?"
Tống Minh Viễn thở dài thườn thượt, nhíu mày đáp: "Xem ra chúng ta từ đầu đã chẳng có duyên phận gì với nhau rồi."
"Cái gì, cậu nói cho rõ ràng xem nào!" Hạ Du đưa tay quẹt ngang nước mưa đọng trên mặt, phớt lờ cảm giác bỏng rát do luồng không khí nóng hừng hực đột ngột phả vào làn da đang lạnh buốt, giận dỗi chất vấn hắn.
Tống Minh Viễn bước sát lại gần, hằn học buông lời: "Hạ Du, cậu đúng là một thằng ngốc to xác. Tôi thề là chưa bao giờ nhìn thấy một đứa ngu ngốc như cậu trên đời này luôn đấy."
"Cậu... cậu... nói năng kiểu gì thế, mở miệng ra là lại mắng người ta -" Vốc mắt Hạ Du đỏ hoe vì tủi thân, "Tôi ngốc thật đấy, đầu óc kém cỏi, chẳng thông minh lại còn ham chơi nữa. Cậu chê bai tôi rồi chứ gì?"
Tống Minh Viễn phiền muộn day day huyệt thái dương, "Không phải."
Hạ Du kích động nức nở gào lên: "Thế thì dạo này thái độ của cậu là sao hả? Tin nhắn không thèm trả lời, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, lại còn chặn cả tôi nữa."
"Không sao cả." Tống Minh Viễn quay người bỏ đi.
Hạ Du hoảng hốt lao tới ôm chầm lấy eo Tống Minh Viễn từ đằng sau, nức nở cầu xin: "Cậu đừng thế này mà. Tôi thực sự rất coi trọng cậu đấy. Cậu nói đi, rốt cuộc chỗ nào của tôi khiến cậu không vừa lòng, cậu nói ra đi. Đừng vứt bỏ tôi mà! Rốt cuộc là cậu muốn thế nào hả?"
Ánh mắt Tống Minh Viễn tối sầm lại. Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong nhạt nhẽo, đoạn xoay người thở dài một hơi thật sâu, gỡ đôi tay của Hạ Du ra, nhìn chằm chằm vào cái kẻ đang ướt lướt thướt như chuột lột trước mặt mà thốt lên: "Tôi muốn đè cậu ra chịch."
Cần tình bạn, hay là cái cúc hoa?
(Lời tác giả: Cảm ơn dâu tây phái chân ái nhé~)
Trong không khí nồm ẩm vương vấn chút mùi đất bùn, Tống Minh Viễn nhìn Hạ Du ướt sũng đứng ngây ra trước mặt như một con gà mắc mưa, quần áo dính bết vào da thịt, chiếc áo phông trắng ngấm nước trở nên trong suốt, phơi bày cả phần da thịt bên dưới. Hắn hít hà mùi đất bùn lan tỏa trong không trung, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa hừng hực.
Đầu óc Hạ Du có hơi đờ đẫn. Cậu trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không tin nổi: "Cậu... cậu nói cái gì thế... Cậu đang đùa giỡn tôi đấy à..."
Tống Minh Viễn cúi gằm mặt, áp sát cơ thể vào người Hạ Du, nhìn chòng chọc vào đôi mắt cậu, nghiêm túc tuyên bố: "Tôi nói là tôi muốn đè cậu ra chịch, đối tượng trong những giấc mơ xuân của tôi từ hồi cấp ba đến tận bây giờ chính là cậu. Đêm nào tôi cũng tưởng tượng cảnh đè cậu ra chịch, đem con cu đút thẳng vào cái lỗ đít của cậu, chịch cho cậu khóc thét lên dòng dòng nước mắt, bắn tinh dịch vào sâu trong cơ thể cậu, làm cho cái bụng cậu to lên." Hắn cười khẩy một tiếng đầy mai mỉa, "Hừ, cậu có biết mỗi khi cậu cứ nhơn nhơn cái mặt ra trước mặt tôi với cái vẻ mặt đéo hiểu sự đời gì ấy, thì trong đầu tôi đang nghĩ cái quái gì không?"
Hạ Du ngơ ngác lắc đầu.
"Tôi đang nghĩ đến chuyện lột sạch quần áo của cậu, cắn nát đôi môi cậu, đè ngửa cậu ra dưới thân..." Tống Minh Viễn nhướng mày, rướn người áp sát, hơi thở nóng bỏng phả trực diện lên mặt cậu, "Cậu còn muốn làm lành với tôi nữa không hả?"
Hạ Du khiếp sợ đến mức chẳng biết phải thốt lên lời nào, lùi lại mấy bước hoảng hốt kéo giãn khoảng cách, run rẩy giơ ngón tay trỏ thẳng vào mặt hắn: "Cậu... cậu... cậu là đồ lừa đảo, ngay từ đầu cậu tiếp cận tôi vốn dĩ chẳng phải để làm bạn gì cả, cậu chỉ muốn ngủ với tôi thôi."
Cậu chẳng thể tìm nổi từ ngữ nào để hình dung tâm trạng lúc bấy giờ, vừa tức giận, vừa phẫn nộ, lại hoang mang tột độ, lồng ngực đập thình thịch liên hồi. Cậu ôm lấy cái đầu đang ong ong đờ đẫn của mình, ngã phịch xuống sofa.
"Chính vì tôi coi cậu là bạn thân nhất nên mới phải giấu giếm tình cảm của mình suốt bao năm qua, bởi vì tôi rất sợ sẽ mất đi cậu." Tống Minh Viễn bước đến sát chiếc sofa, ngồi xổm xuống ngay dưới chân Hạ Du, cặp mắt phượng đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đôi cẳng chân trần trụi của cậu, cất giọng van nài đến đáng thương: "Tôi cầu xin cậu đấy, đừng rời xa tôi. Bao nhiêu năm qua, chúng ta ở bên nhau chẳng phải rất vui vẻ sao? Thế trong thâm tâm cậu, có phải cậu cũng thích tôi một chút rồi đúng không?"
Hạ Du chưa từng nhìn thấy một Tống Minh Viễn thế này bao giờ, hạ mình thấp giọng cầu xin người khác đến mức thận trọng nhường ấy. Tống Minh Viễn trong ký ức của cậu vĩnh viễn luôn là một kẻ đáng tin cậy, thông minh và kiêu ngạo.
Thấy biểu cảm của Hạ Du có chút dao động, Tống Minh Viễn liền chộp lấy bàn tay cậu: "Hạ Du, cậu tự đặt tay lên ngực mà thấu đi, bao nhiêu năm qua tôi đối xử với cậu thế nào? Chúng ta ở bên nhau đi, tôi sẽ còn đối xử với cậu tốt hơn nữa. Chẳng phải cậu cũng rất thích ở bên tôi sao, thực ra trong lòng cậu vốn dĩ cũng có cảm tình với tôi đúng không?"
Bàn tay của Tống Minh Viễn rất to, một bàn tay thừa sức bọc trọn lấy cả hai tay của Hạ Du. Hồi xưa hai đứa từng đọ tay đôi, Hạ Du dùng cả hai tay bẻ cổ tay một tay của Tống Minh Viễn mà vẫn chẳng tài nào bẻ nổi. Hạ Du ngượng ngùng muốn rụt tay về, nhưng ngặt nỗi Tống Minh Viễn nắm quá chặt khiến cậu tài nào rút ra nổi.
"Tôi... tôi không biết, đầu óc tôi rối bời hết cả lên rồi, cậu cho tôi thời gian suy nghĩ đã... cho tôi thêm chút thời gian đi..."
Tống Minh Viễn cười thê thiết: "Chờ á?" Hắn đứng phắt dậy, Hạ Du buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn từ góc độ ngước lên.
"Tôi chờ đủ lâu lắm rồi -" Hắn chợt nghiến chặt răng hàm sau, giơ chân đá văng cái bàn trà nhỏ bên cạnh chiếc sofa, giận dữ gào lên: "Tôi mẹ kiếp cứ mòn mỏi chờ đợi, để rồi chờ đến cái cảnh cậu đi lên giường với một con đàn bà khác!"
Thần sắc hắn điên cuồng dữ tợn, mặt Hạ Du tái mét: "Cậu... cậu nhìn thấy hết rồi ư..."
"Đúng, tôi thấy hết rồi. Tôi thấy rõ mồn một luôn, cái con đĩ thõa mặc bộ nội thất tình thú dâm dĩ chết tiệt ấy trèo lên người cậu cưỡi ngựa, hôn hít cậu, sờ soạng cậu, lúc ấy tôi chỉ đang nghĩ cái đứa lúc nào cũng ra vẻ ngoan hiền trước mặt tôi thực ra lại còn dâm đãng hơn cả con đó. Còn tiện hơn gấp vạn lần -" Càng về cuối Tống Minh Viễn càng bồi thêm giọng nặng nề.
Hạ Du không dám tin nổi, những lời lẽ thô tục bỉ ổi như thế lại có thể thốt ra từ miệng Tống Minh Viễn, cậu phẫn nộ quát: "Tống Minh Viễn, cậu vô sỉ! Sao cậu lại có thể nói ra những lời kinh tởm như thế hả! Sao cậu lại có thể nhìn nhận tôi như vậy cơ chứ! Cậu đúng là đồ lừa đảo!"
"Tôi vô sỉ đấy! Tôi là đồ lừa đảo đấy!" Tống Minh Viễn điên cuồng vò rối tung mái tóc, đột ngột nhào tới đè bẹp dí Hạ Du xuống sofa, đầu gối chèn thẳng vào giữa hai chân cậu, một tay tóm chặt lấy cằm, mang theo tư thái trút giận mà gầm lên: "Cậu mẹ kiếp đừng có mà giả vờ nai tơ nữa! Tôi ở bên cạnh cậu ngần ấy năm, đối xử với cậu tốt thế cơ mà, đừng có hòng mà buông cái câu cậu không biết là tôi thích cậu đấy nhé! Giả ngu giả ngơ suốt ngần ấy năm, sau lưng chắc cậu đang cười nhạo tôi ngu ngốc lắm nhỉ, cứ bám riết theo như một con chó, lúc nào cũng phải khép nép cẩn thận từng li từng tí."
"Cậu... buông tay ra... Cậu nói nhảm cái gì thế..." Cằm bị bóp cứng ngắc khiến Hạ Du không sao khép nổi miệng, lời nói thốt ra chỉ có thể phát ra âm thanh ê a từ trong cổ họng. Cậu dùng cả hai tay bấu chặt lấy bàn tay to lớn cứng như gọng kìm của Tống Minh Viễn, dùng hết sức bình sinh gỡ ra, thế nhưng chút sức lực ít ỏi trước mặt hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Tống Minh Viễn cúi đầu xuống hôn cậu, Hạ Du hốt hoảng dời tầm mắt đi chỗ khác, bên ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa tầm tã. Cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một bóng cây liễu đang oằn mình chống chọi trong gió mưa ngoài khung cửa.
Đôi môi mềm mại chỉ vừa dán lên môi dưới, cái cằm bị Tống Minh Viễn bóp chặt không trượt đi đâu được, đến cả việc khép môi lại cũng là điều xa xỉ. Ngay khoảnh khắc Hạ Du nhận thức được sự thật rằng Tống Minh Viễn - người mà cậu luôn coi là bạn thân thiết bấy lâu nay - đang áp chặt đôi môi lên môi mình, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, tầm mắt không tài nào khống chế được mà chuyển dời lên khuôn mặt hắn.
Tống Minh Viễn cứ giữ nguyên tư thế đôi môi dán chặt lấy môi dưới như thế, hai người cứ dùng tư thế này mà nhìn chằm chằm đối phương, Hạ Du hoảng loạn dời mắt đi nơi khác.
Tống Minh Viễn hung hăng cắn mạnh một phát lên môi dưới của cậu.
Cơn đau nhói ập đến bất ngờ khiến Hạ Du nhíu mày kêu lên đau đớn.
Tống Minh Viễn buông bàn tay đang kìm kẹp cằm ra. Trên mặt Hạ Du đau buốt rát, đặc biệt là chỗ đầu ngón tay hắn vừa bóp chặt, cậu dám cá là trên mặt mình chắc chắn hằn nguyên một vết đỏ chót. Môi dưới cũng ê ẩm tơi bời, rướm máu tươi ròng ròng.
Lời phẫn nộ còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng thì Tống Minh Viễn lại một lần nữa cúi xuống hôn ngấu nghiến.
Hắn vươn chiếc lưỡi dài liếm sạch vệt máu trên môi dưới của cậu. Vết thương vừa bị đầu lưỡi đè nghiến một phát đau điếng tê dại, ngay lập tức Tống Minh Viễn dùng phần thịt ngón tay banh môi dưới của cậu ra, cuộn theo giọt máu tươi vào trong khoang miệng hắn.
Hạ Du cắn chặt hàm răng, nhất quyết không để chiếc lưỡi thọc vào trong. Tống Minh Viễn lại giở trò cũ, dùng sức bóp mạnh phần thịt mềm trên má để ép miệng cậu hé ra.
Đau điếng người, Hạ Du đành buông lỏng hàm răng.
Chiếc lưỡi dài lập tức thừa thắng xông lên, càn quấy cuồng nhiệt trong khoang miệng cậu.
Hạ Du nếm phải vị tanh mặn của máu, mà lại chính là máu của mình.
Cậu bị vóc dáng cao lớn của Tống Minh Viễn bao bọc trọn vẹn trong lồng ngực, cả người ngả rạp vào lưng sofa, mái tóc ướt sũng để lại từng vệt nước hằn ngoằn ngoèo trên thành ghế.
Miệng không tài nào khép lại nổi, chiếc lưỡi của hắn cứ thế khuấy đảo liên hồi trong khoang miệng cậu, dịch nước bọt tràn ra chỉ đành chảy dọc theo khóe môi.
Trong không gian ngoài tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ thì còn văng vẳng thứ âm thanh lép nhép dâm loạn bên trong phòng, mặt Hạ Du nóng bừng phỏng rát. Trong lòng ngoài sự thẹn thùng ra thì còn có cả nỗi hoang mang tột độ, cảm xúc phức tạp đan xen chẳng tài nào thốt lên lời.
Trang 14
Tống Minh Viễn dùng chính chiếc lưỡi của mình liếm láp sạch sẽ từng giọt nước bọt vương vãi nơi khóe môi cậu, đoạn cất giọng khàn khàn: "Hạ Du, nước bọt của cậu ngọt lắm."
Toàn thân Hạ Du run lẩy bẩy, mặt mày nóng ran như lửa đốt, cậu nhìn người đàn ông vừa dùng lưỡi liếm láp khóe môi mình lúc nãy, bỗng cảm thấy xa lạ đến cùng cực, đây có thực sự là Tống Minh Viễn mà cậu từng quen biết hay không?
Đôi môi bây giờ đã tê rần mất hết cả cảm giác, ban nãy ngoài việc khuấy đảo khoang miệng ra, Tống Minh Viễn còn như một con chó đói thấy mồi mà cắn mút đôi môi cậu không dứt, chẳng cần soi gương Hạ Du cũng thừa biết môi mình bây giờ đã sưng vù lên đến mức nào rồi.
Đầu gối phải của Tống Minh Viễn đang đè nghiến vào giữa hai chân cậu, hắn cười khẩy một tiếng rồi hất đầu gối nhích lên thêm một nhịp.
Một luồng cảm giác tê dại xẹt thẳng từ đốt sống lưng lên tới đỉnh đầu, Hạ Du vô thức phát ra tiếng rên rỉ trầm đục.
"Cương cả lên rồi kìa -" Tống Minh Viễn cong khóe môi cười cợt nhả.
"Tôi... tôi..." Hạ Du chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui xuống cho khuất mắt, cậu hoảng loạn giơ tay che phắt lại đũng quần đang nhô lên rành rành của mình.
"Cậu vốn dĩ là kẻ có hứng thú với đàn ông cơ mà, Tiểu Du." Tống Minh Viễn thì thầm sát bên tai với giọng điệu mang theo ý cười, hơi thở nóng bỏng phả trực tiếp vào tai cậu.
Vành tai Hạ Du đỏ bừng lên trong chớp mắt, mái tóc ướt sũng cùng biểu cảm phẫn nộ tột cùng lúc này càng khiến ngọn lửa trong lòng Tống Minh Viễn bùng cháy dữ dội hơn.
Hạ Du bị hắn túm ngược mái tóc kéo ngật ra sau, cảm giác da đầu đau buốt khiến sự tập trung bị phân tán. Cậu đau đớn ngửa cổ ra sau, phơi bày cả đoạn cổ thon dài.
Tống Minh Viễn cứ như đang trút giận mà cắn mạnh một phát lên cằm cậu, cậu đau thấu trời xanh khẽ rên lên một tiếng. Chuyến bôn ba chạy ngược chạy xuôi ban nãy vốn đã tiêu hao gần hết sức lực, bây giờ lại thêm trận quậy phá với hắn nữa khiến toàn thân cậu như bị rút sạch gân cốt.
Cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà phía trên, cố gắng tập trung tinh thần để chấn chỉnh lại đại não đang rối như canh hẹ. Cảm giác ẩm ướt dính nhớp truyền đến từ vùng cổ, một khối mềm mại nào đó áp sát vào cổ cậu, nhão nhoét dính nhớp.
Cảm giác dính nhớp ấy lan dần xuống phía dưới, bỗng nhiên một thứ cảm giác đau đớn pha lẫn tê dại truyền thẳng đến từ đầu nhũ hoa. Cậu không tài nào khống chế nổi mà phát ra một tiếng rên rỉ "ưm hừ", vội vàng giơ tay bịt chặt miệng lại, không ngờ bản thân mình lại có thể phát ra cái thứ âm thanh thô tục thế này.
Đầu tóc bỗng nhẹ bẫng, Tống Minh Viễn đã buông bàn tay đang kìm kẹp mái tóc ra. Cậu vừa bịt miệng vừa cúi đầu nhìn xuống -
Đó chính là phần đầu ti vừa bị Tống Minh Viễn cắn cho một phát đang nhả ra.
Đầu nhũ hoa cương cứng đội cộm cả lớp vải áo trắng lên thành một lúm nhỏ, bởi vì vải áo đã ướt sũng từ trước nên màu hồng hào của đầu ngực càng thêm phần lồ lộ rõ mồn một. Khoảnh khắc hắn nhả ra, giữa đầu ngực và môi hắn vẫn còn vương vấn một sợi tơ nước trong suốt kéo dài ngoằng.
Khung cảnh mang tính đả kích thị giác quá lớn khiến Hạ Du tức đến mức bắt đầu buột miệng phun ra toàn những lời chửi thề vô nghĩa: "Cậu... cậu mẹ kiếp... đúng là có bệnh..."
Cậu gom hết toàn bộ sức lực còn sót lại lao tới đẩy Tống Minh Viễn đang đè trên người mình ra.
Tống Minh Viễn trực tiếp vươn tay túm chặt lấy đũng quần cậu, nhẹ nhàng bóp nắn vài cái, cái eo của Hạ Du không nghe sự sai bảo mà nảy ngược lên trên, cậu không sao chịu nổi thứ cảm giác xa lạ đang càn quét cơ thể mình, nó khác một trời một vực với cảm giác tự tuốt lộng hằng ngày. Cậu sợ hãi cái vẻ này của Tống Minh Viễn, cậu sợ hãi cái cảm giác bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, bị người ta hoàn toàn thao túng kiểm soát.
Thế nhưng hạ bộ đang bị người ta tóm thóp trong tay, cậu đành cứng ngắc không dám nhúc nhích mảy may, khóe mắt không kiềm chế được mà trào ra hai hàng nước mắt, mang theo giọng điệu nghẹn ngào nức nở: "Rốt cuộc là cậu muốn thế nào hả - Buông tôi ra, để tôi về đi -"
Tống Minh Viễn thở hổn hển, nhìn thấy giọt nước mắt trên mặt Hạ Du, hắn bèn quay mặt đi không nhìn nữa. Hắn thở dài một hơi, đứng phắt dậy cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cậu, đoạn cất giọng bất đắc dĩ: "Đợi khi nào tạnh mưa rồi hẵng về."
Hạ Du khoác áo của Tống Minh Viễn, toàn thân khẽ run lẩy bẩy, rõ ràng lúc này đây khoác áo của đối phương lên người lại giúp cậu có được cảm giác an tâm đến lạ, đến mức chính cậu cũng thầm mắng bản thân chắc chắn là bị thần kinh rồi.
Tống Minh Viễn khựng lại giây lát, tiếp tục nói: "Nhưng mà, cậu phải tự mình đưa ra lựa chọn đấy, phải suy nghĩ thật kỹ vào, nếu cậu bước chân ra khỏi cái cửa này, thì từ nay về sau chúng ta chính là người dưng nước lã. Giữa chúng ta sẽ chẳng còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa hết."
Hạ Du ngẩng phắt đầu lên với vẻ mặt đầy kinh hãi, chỉ vì chuyện này mà Tống Minh Viễn lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu ư. Thế nhưng Hạ Du bắt đầu do dự.
Chuyện này suy cho cùng chính là việc cần tình bạn, hay là cần cúc hoa, cậu phải lựa chọn thế nào đây cho phải đạo?
Nội thất tình thú (Khẩu giao)
Hồi học cấp ba, bố mẹ Hạ Du ly hôn.
Chuyện này để lại cú đả kích vô cùng to lớn đối với Hạ Du, cậu không tài nào tin nổi một gia đình đang hạnh phúc êm ấm bỗng chốc lại tan cửa nát nhà như thế. Cậu gặng hỏi bố mẹ lý do tại sao lại ly hôn, bố cậu chỉ châm một điếu thuốc, rít một hơi, trầm mặc hồi lâu rồi đáp: "Tiểu Du, tính cách giữa bố và mẹ con không hợp nhau. Cả hai bọn tao đều mệt mỏi lắm rồi."
Người đàn ông trung niên vốn dĩ hài hước phóng khoáng ngày thường ấy hiếm hoi lắm mới lộ ra cái vẻ mặt tiều tụy thế này trước mặt con trai.
Mẹ Hạ Du dịu dàng xoa đầu cậu, an ủi: "Tiểu Du, cuộc đời con người ta hệt như một chuyến tàu hỏa, mỗi người đều có những điểm đến khác nhau, đến trạm thì khắc sẽ có người xuống tàu, chẳng ai có thể đồng hành cùng ai đến suốt cuộc đời đâu con ạ."
Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc khi ấy phải cắn chặt răng cố nén giọt nước mắt chực trào để tiễn mẹ kéo vali bước lên xe rồi rời đi.
Còn bây giờ thì sao, Tống Minh Viễn cũng muốn rời bỏ cậu thật đấy ư? Hạ Du ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ, trong lòng dâng lên một trận nhói đau.
Tống Minh Viễn bưng ra một cốc sô-cô-la nóng, nhét vào tay cậu, cất giọng: "Uống đi."
"Tôi..." Hạ Du chẳng biết bản thân mình nên đối mặt với Tống Minh Viễn thế nào cho phải.
Tống Minh Viễn nhìn chằm chằm Hạ Du đang khoác chiếc áo của hắn với đôi mắt ngẩn ngơ, bản năng vươn tay ra định vuốt ve gò má cậu, thế nhưng tay giơ ra được nửa chừng thì lại rụt phắt về. Bởi vì Hạ Du đã né tránh.
"Mưa tạnh rồi, tôi... tôi đi đây, tôi về nhà trước đây." Hạ Du đặt cốc nước xuống, đứng phắt dậy nói.
Cậu không hề nhìn thấy ánh mắt của Tống Minh Viễn ở đằng sau lưng mình, điều duy nhất cậu muốn lúc này là được trốn về nhà ngay lập tức.
Sau trận mưa lớn, màu sắc của những đóa hoa trở nên rực rỡ kiều diễm hơn, đám cỏ xanh mướt mát đọng đầy nước; những viên gạch vàng lát trên đường hệt như đã hút căng nước mưa, màu sắc vô cùng mỡ màng no đủ. Sau trận mưa xối xả gột rửa, vạn vật trên thế giới này đều trở nên rõ nét mười mươi. Chỉ có điều đầu óc của Hạ Du vẫn chưa thể thông suốt nổi, cả người vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái mụ mẫm mông lung.
Tôn Phi Phi gọi mấy tiếng liền mà Hạ Du chẳng hề có phản ứng gì, cô tức tối hừ một tiếng, lật đật chạy xồng xộc tới giơ tay vỗ bốp một cái vào sau gáy cậu.
Hạ Du kêu lên đau đớn, ôm lấy sau gáy, quay phắt người lại càu nhàu: "Cậu làm gì thế?"
Tôn Phi Phi nhíu chặt mày, ra vẻ lo lắng: "Cậu đang bận tâm chuyện gì thế hả? Tớ gọi mấy tiếng mà chẳng thấy cậu thưa thào gì cả."
"Thế à. Tâm trạng tôi dạo này đúng là có hơi bực bội thật. Hây, đầu óc cứ rối tinh rối mù lên hết cả."
"Ờ, thế chúng ta qua tiệm nhỏ trước cổng trường uống chút gì ngọt ngọt đi nhé. Đồ ngọt chính là thứ chữa lành tâm trạng tốt nhất đấy." Tôn Phi Phi đề nghị.
Ngay trước cổng trường có mở một tiệm trà sữa, tiệm không lớn lắm nhưng hương vị đồ uống lại cực kỳ ngon, phong cách trang trí thuộc trường phái chữa lành ấm áp.
Sau khi chọn một bàn góc khuất cạnh cửa sổ ngồi xuống, hai người gọi trà sữa. Nhiệt độ bên trong quán ấm áp hơn hẳn bên ngoài, Hạ Du cởi chiếc áo khoác denim trên người ra, vắt lên lưng ghế dựa.
"Oa, cậu đúng là con trai kiểu gì thế không biết, nhìn chẳng giống sinh viên đại học chút nào cả, ngược lại trông cứ như học sinh cấp ba ấy, nhìn cái làn da trắng trẻo này, cái khí chất trong sạch này, lại còn nét thanh xuân vườn trường này nữa chứ. Chẹp chẹp..." Tôn Phi Phi chống cằm cảm thán, "Bao nhiêu năm nay mà không có đứa con gái nào theo đuổi cậu thì tớ đéo tin đâu đấy."
Hạ Du cạn lời đáp: "Cậu đang ăn nói nhảm nhí gì thế. Tâm trạng tôi đang bực bội chết đi được đây này." Dạo này có một thằng đàn ông cứ bám theo đuổi theo cậu, ngặt nỗi kẻ đó lại chính là Tống Minh Viễn cơ chứ.
"Hây, hay là chúng ta chia tay đi." Tôn Phi Phi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thốt ra câu nói ấy một cách cực kỳ tự nhiên.
"Hả hả hả... cái gì cơ, sao lại đột ngột thế!" Hạ Du hoảng hốt.
"Bọn mình từ đầu vốn dĩ chỉ đang chơi trò giả vờ làm người yêu của nhau thôi mà." Tôn Phi Phi dùng ngón trỏ xoắn xoắn lọn tóc xoăn của mình, cụp mắt trầm ngâm nói, "Bọn mình chỉ đang mưu toan dùng cách hẹn hò với người khác để trốn tránh những kẻ xung quanh mình mà thôi." Nói đoạn, hàng lông mi rậm rạp của cô khẽ run lẩy bẩy sau khi thốt ra câu nói ấy.
Trà sữa được mang lên, Tôn Phi Phi nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, đoạn bưng cốc lên hớp một ngụm, hai tay ôm má tỏ vẻ say sưa cảm thán: "Ngon quá đi mất, vừa ngọt vừa thơm!"
Trốn tránh ư? Cậu đang trốn tránh Tống Minh Viễn, từ ngay từ khoảnh khắc bắt đầu đã là như thế rồi phải không?
"Cậu mẹ kiếp đừng có mà giả vờ nai tơ nữa! Tôi ở bên cạnh cậu ngần ấy năm, đối xử với cậu tốt thế cơ mà, đừng có hòng mà buông cái câu cậu không biết là tôi thích cậu đấy nhé! Giả ngu giả ngơ suốt ngần ấy năm, sau lưng chắc cậu đang cười nhạo tôi ngu ngốc lắm nhỉ, cứ bám riết theo như một con chó..."
Cậu sực nhớ lại những lời Tống Minh Viễn từng nói hôm đó, ngần ấy năm nay hắn vẫn luôn đối xử với cậu cực kỳ tốt, hồi xưa từng có người hay trêu bảo rằng Tống Minh Viễn đối xử với cậu tốt đến mức vượt qua cả mức bình thường.
Cậu thở dài thườn thượt: "Có lẽ cậu nói đúng thật."
Hai người dắt tay nhau bước ra khỏi quán trà sữa, trao nhau một cái ôm từ biệt.
Hạ Du hít hà mùi đất ẩm vương vấn trong không trung, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Khi cậu đang rảo bước trên con đường về nhà, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bỗng một cơn gió lạnh thổi vù qua phía sau lưng, ngay sau đó một chiếc khăn tay đột ngột úp chặt lấy mũi miệng cậu, cậu điên cuồng giãy giụa nhưng tầm mắt dần tối sầm lại, trước khi chìm vào giấc ngủ mê man, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đội chiếc mũ lưỡi trai.
Khi tỉnh dậy, cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không gian này dường như có chút quen thuộc, cậu toan nhổm người dậy nhưng lại phát hiện toàn thân nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào.
Ưm ưm ưm... Hạ Du nghe thấy tiếng rên rỉ nghèn nghẹn và tiếng giãy giụa của một người phụ nữ.
Hạ Du dốc hết sức lực lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường mềm oặt, cánh cửa bất thình lình bị tông mạnh ra, Tống Minh Viễn đang kéo lê một người phụ nữ bước vào trong. Trong bầu không khí quen thuộc ấy, Hạ Du trợn tròn đôi mắt kinh hãi, đó chính là Tôn Phi Phi, cô ta đang bị Tống Minh Viễn trói gô lại bằng năm sợi dây thừng, trong miệng còn bị nhét giẻ rồi dán kín lại bằng băng dính, chẳng thể thốt lên nổi một lời.
Cậu chưa từng nhìn thấy một Tống Minh Viễn thế này bao giờ, ánh mắt lạnh băng, toàn thân tỏa ra thứ khí chất bức người vô cùng đáng sợ. Cậu hé mở đôi môi khô khốc, cổ họng bỗng khô khốc đến lạ, chật vật phát ra giọng điệu khàn đặc từ sâu trong cổ họng, mãi mới ghép lại thành một câu hoàn chỉnh:
"Minh Viễn, cậu... cậu đang làm trò gì thế này?"
Trang 15
Tống Minh Viễn thô bạo lôi xềnh xệch Tôn Phi Phi - người vẫn đang giãy giụa - ném thẳng xuống bên mép giường, sầm mặt đứng im lìm, không nói một lời mà chằm chằm nhìn Hạ Du.
Hạ Du bị hắn nhìn đến mức sống lưng lạnh toát. Khi cậu định mở miệng nói gì đó, Tống Minh Viễn im lặng bước đến mở chiếc tủ quần áo cạnh giường, lấy ra một bộ đồ ren màu đen từ bên trong.
Hắn quay người lại, giơ bộ đồ ra, đôi mắt ánh lên ý cười, cất giọng nói với Hạ Du: "Bộ nội y tình thú này cậu thấy quen không?"
Dưới sự nhắc nhở của Tống Minh Viễn, Hạ Du nhìn kỹ bộ nội y ren đen ấy, lúc này mới sực nhớ ra cách đây chưa lâu Tôn Phi Phi chính là người đã mặc bộ đồ này để cùng cậu hôn hít trên giường.
Cậu vẫn chưa hiểu ý của Tống Minh Viễn là gì - lấy một bộ nội y tình thú kiểu dáng y hệt mà người khác từng mặc ra để làm gì chứ.
Tôn Phi Phi...
Tống Minh Viễn đã bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cùng với độ lún xuống của nệm giường, một dự cảm chẳng lành trào dâng trong lòng Hạ Du, cậu lộ ra vẻ mặt khó tin: "Cậu... cậu... không đời nào đâu nhé!"
Tống Minh Viễn cúi rạp người xuống dưới thân Hạ Du, mặt Hạ Du đỏ bừng lên vì vị trí khuôn mặt Tống Minh Viễn đang đối diện thẳng với đũng quần cậu, hơi thở nóng hổi từ miệng hắn phả trực tiếp vào vùng kín của cậu.
Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean ôm vừa vặn kết hợp với chiếc áo phông trắng. Tống Minh Viễn khẽ hừ một tiếng nhắm vào đũng quần cậu, rướn sát miệng lại gần khiến tim Hạ Du đập thình thịch lên tận cổ họng.
Cậu thấy Tống Minh Viễn thè chiếc lưỡi đỏ tươi ngậm lấy phần khóa kéo quần ở đũng của cậu vào giữa hai hàm răng trắng muốt, nở một nụ cười gằn đầy quỷ dị với cậu.
Hạ Du hiếm khi thấy Tống Minh Viễn cười, nụ cười này khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Khoan đã... Tống Minh Viễn đây là muốn dùng miệng phục vụ phía dưới cho cậu sao!
Tống Minh Viễn ngậm khóa kéo từ từ trượt xuống dưới, kéo đến tận điểm cuối rồi nhả ra, trực tiếp liếm một cái lên đũng quần Hạ Du.
Nước bọt làm ướt sũng chiếc quần lót ở đũng. Hạ Du kinh ngạc trước sự thay đổi của cơ thể, cậu vậy mà lại cứng lên rồi.
Tống Minh Viễn cúi gằm đầu, chiếc lưỡi vẫn dính trên phần đũng quần đang nhô lên, đôi mắt phượng xinh đẹp liếc nhìn Tôn Phi Phi đầy ẩn ý.
Tôn Phi Phi: Ưm ưm... Liên quan gì đến tôi chứ!
Để bạn gái cậu tận mắt chứng kiến tôi đè cậu ra chịch như thế nào (hôn hít, véo ngực, thủ dâm bằng ngón tay, đút vào).
Tống Minh Viễn cởi quần lót của Hạ Du ra, cự vật đang cứng lên mất đi sự kiềm kẹp, lập tức bật nảy ra đập thẳng vào má Tống Minh Viễn.
Hạ Du hoảng hốt, luống cuống vội vàng nói: "Xin... xin lỗi..."
Tống Minh Viễn đưa tay quẹt nhẹ vết vừa bị cự vật đập qua trên mặt: "Nhạy cảm thế cơ à, lỗ sáo đã ứa nước ra rồi kìa."
Hạ Du nghẹn họng...
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Du, Tống Minh Viễn há rộng miệng nuốt chửng cự vật của cậu vào trong khoang miệng.
Nơi hiểm yếu bất ngờ được khoang miệng ấm áp hút lấy, bao bọc, Hạ Du suýt chút nữa sướng đến mức bật thành tiếng.
Tống Minh Viễn ngước mắt lên chằm chằm nhìn khuôn mặt Hạ Du, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu.
Bị Tống Minh Viễn nhìn chằm chằm, Hạ Du thấy toàn thân không được tự nhiên, cậu tức giận với sự thay đổi của cơ thể mình, sao cậu lại có thể cứng lên trong miệng bạn thân, lại còn sướng đến phát điên nữa chứ. Huống hồ Tôn Phi Phi vẫn còn ở đó.
Mức độ kinh ngạc của Tôn Phi Phi chẳng kém gì Hạ Du - Tống Minh Viễn vậy mà lại làm ra chuyện thế này! Nếu miệng cô không bị bịt lại, lúc này chắc chắn miệng cô đã há hốc thành hình chữ O to lớn.
Tống Minh Viễn chỉ ngậm phần quy đầu của Hạ Du trong miệng, nửa đoạn cự vật còn lại nằm trong lòng bàn tay, hắn dùng sức nắm lấy nửa đoạn cự vật đó xoay tròn, kết hợp với động tác bú mút trong khoang miệng.
Hạ Du cứ thế nhìn cự vật của mình đang tung hoành trong miệng bạn thân, làm má người bạn phồng to lên. Cảnh tượng mang tính kích thích cực mạnh. Cậu mềm nhũn toàn thân, sướng đến mức cơ mông co rút lại, các ngón chân co quắp. Một luồng cảm giác tê dại cực mạnh xộc thẳng lên thiên linhngái, Hạ Du ưỡn người nâng hông, trực tiếp bắn ra.
Toàn thân rã rời, Hạ Du ngả rạp xuống giường như một vũng bùn.
Tống Minh Viễn lau đi phần tinh dịch trắng bên khóe môi: "Ra nhanh phết nhỉ."
Hạ Du thẫn thờ nhìn trần nhà, cậu đang ở trong một không gian méo mó, đầu óc không còn tỉnh táo.
Tống Minh Viễn nắm lấy bả vai Hạ Du kéo cậu ngồi dậy, trèo lên người cậu, ôm lấy vòng eo và hôn lên môi cậu.
Hạ Du nếm phải vị mặn tanh, nghĩ đến đó là vị tinh dịch của mình, mặt liền đỏ bừng.
Tống Minh Viễn chỉ khẽ quấy phá trong khoang miệng Hạ Du một lúc rồi buông môi cậu ra. Hạ Du quay đi, không nhìn Tống Minh Viễn.
Tống Minh Viễn cười nói: "Sao lại còn chê mùi của chính mình cơ chứ."
"Cậu... cậu... đang làm gì thế, Minh Viễn, cậu thả Phi Phi ra trước đã." Hạ Du nói.
Sắc mặt Tống Minh Viễn thay đổi rồi lại giãn ra. Hắn cầm bộ nội y tình thú đặt bên cạnh giơ lên cho Hạ Du xem: "Lát nữa sẽ thả cô ấy. Còn tôi muốn làm gì, chẳng lẽ cậu không đoán ra sao? Hửm?"
Hạ Du nổi da gà khắp người, lát nữa cậu phải mặc cái thứ xấu hổ này vào người sao. "Cậu... có gì thì chúng ta từ từ nói. Có vấn đề gì mà không giải quyết đàng hoàng được cơ chứ."
"Tôi không muốn giải quyết với một kẻ ngốc như cậu." Tống Minh Viễn thẳng thừng từ chối đề nghị của Hạ Du.
Từ chối thì thôi, sao lại còn mắng người ta, Hạ Du thầm oán trách trong lòng.
Tống Minh Viễn kéo vạt áo của Hạ Du lên phía trên.
"Này, cậu chơi thật đấy à!" Hạ Du hoảng hốt.
Áo bị cuộn lên tận cằm, Tống Minh Viễn dừng động tác.
Đầu ngực Hạ Du nhói lên một cái, cảm giác vừa đau vừa tê dại khó tả.
Tống Minh Viễn vừa véo đầu ngực Hạ Du vừa nói: "Hạ Du, đầu ngực cậu cứng lên rồi kìa."
Tôi... Hạ Du theo phản xạ nhìn sang Tôn Phi Phi dưới đất, cậu vô cùng xấu hổ và phẫn nộ. Trước mặt người bạn gái trên danh nghĩa, lại bị một người đàn ông đồng giới đè dưới thân, vừa bú mút lại vừa véo ngực. Cậu không phát ra tiếng nói với Tôn Phi Phi: Đừng nhìn.
Tống Minh Viễn trực tiếp bóp cằm cậu, nói với Tôn Phi Phi: "Nhìn cho kỹ vào xem tôi đang chịch bạn trai cô như thế nào đây này. Nếu để tôi phát hiện cô không nhìn, tôi không đảm bảo ngày mai trên đường phố sẽ có một cái xác phụ nữ khỏa thân đâu."
"Tống Minh Viễn... tôi thật sự... không ngờ... cậu lại là loại người này!" Tôn Phi Phi giãy giụa trên dây trói, lên án.
Tống Minh Viễn cười nhạt, khinh bỉ nói: "Tôi là loại người gì, đến lượt cô nói chắc."
Hạ Du chưa bao giờ thấy Tống Minh Viễn có vẻ mặt khinh bỉ thế này, có khoảnh khắc cậu thấy Tống Minh Viễn vô cùng xa lạ.
Tống Minh Viễn nhận ra ánh mắt của Hạ Du, như để trút giận, hắn cắn mạnh một cái lên đầu ngực Hạ Du.
Hạ Du đau đớn, cậu nghi ngờ đầu ngực mình sắp bị Tống Minh Viễn cắn đứt luôn rồi.
"Ấy chà, cắn ra cả dấu răng rồi kìa." Tống Minh Viễn tỏ vẻ xót xa thổi vào đầu ngực, "Có đau không hả?"
Nói nhảm!
Giây tiếp theo, Tống Minh Viễn thè lưỡi liếm lên vòng dấu răng ở quầng vú. Chiếc lưỡi ướt át quét qua vừa nóng vừa đau, Hạ Du muốn đẩy cái đầu đang vùi trước ngực mình ra nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào, không biết Tống Minh Viễn đã cho cậu dùng thứ gì nữa.
"Quầng vú bị tôi làm cho to ra rồi đây này," Tống Minh Viễn bóp đầu ngực cậu nói, "Sau này ngực chắc chắn sẽ còn to hơn nữa cho mà xem."
Hạ Du chửi âmm lên, cậu thực sự không nhịn được nữa: "Thả tôi ra! Tống Minh Viễn! Cậu điên rồi à! Tôi là đàn ông, cậu thiếu phụ nữ thì đừng có tìm tôi!"
Một bàn tay lớn bịt chặt miệng cậu, Tống Minh Viễn nói: "Đừng nói nữa. Tôi không coi cậu là phụ nữ. Ngực cậu to hơn đàn ông bình thường là sự thật, sau này tôi cứ xoa nhiều thì chắc chắn sẽ còn to lên nữa."
Hạ Du ú ớ kêu lên, Tống Minh Viễn đành bỏ tay ra.
"Tôi thật sự cảm ơn cậu đã giải thích hộ nhé!" Đuôi mắt Hạ Du đỏ hoe vì tức giận, "Cậu đúng là tên thần kinh, sao cậu có thể đối xử với tôi thế này - Cậu thả tôi ra -"
"Câm miệng. Tôi đang phiền lòng." Tống Minh Viễn cũng nổi giận, hắn im lặng cởi chiếc quần jean đã tuột đến đầu gối của Hạ Du ra, sau đó lấy chiếc quần lót vừa cởi nhét thẳng vào miệng Hạ Du.
Chiếc quần lót bị nhét thô bạo vào miệng khiến Hạ Du tức đến mức ù tai hoa mắt.
Tống Minh Viễn cởi nốt món đồ cuối cùng trên người cậu. Hạ Du hoàn toàn trần trụi, làn da trắng ngẩn hiện lên rõ ràng trên chiếc ga giường màu xám.
Hơi thở của Tống Minh Viễn khựng lại, mặt đỏ bừng. Hắn theo phản xạ che mặt lại, cố gắng không nhìn mặt Hạ Du, nhưng ánh mắt vẫn không kiểm soát mà quét qua toàn bộ cơ thể trần trụi của cậu.
Hắn không biết ánh mắt mình lúc này trần trụi đến mức nào.
Hắn như đang mặc đồ cho con búp bê yêu thích của mình, mặc bộ đồ tình thú ưng ý lên người Hạ Du.
Dưới lớp ren đen, làn da của Hạ Du càng thêm trắng trẻo. Tà váy ren che đi bộ phận nam tính, tôn lên đôi chân dài miên man.
Một bàn tay xương xẩu vuốt từ cổ chân thon thả ngược lên bắp chân rồi tiến thẳng đến đùi, cơ thể Hạ Du khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top