4
Nguyễn Ninh chỉ cảm thấy cửa huyệt lạnh đi, một ngón tay đã thăm dò vào trong. Cơ thể vẫn còn lưu lại ký ức từ hai ngày trước, siết chặt lấy kẻ khai phá. Ngón tay Tiêu Dật ra vào thăm dò trong huyệt đạo, cuối cùng cũng tìm được điểm nhô nhỏ kia. Kỹ thuật giường chiếu trước đây của Tiêu Dật vốn chỉ thiên về hưởng thụ, chẳng giúp ích gì cho cậu, chẳng qua là vì hắn không cần phải tìm hiểu mà thôi; nếu hắn muốn làm một việc, nhất định sẽ làm thật tốt. Lần này hắn quyết tâm phải rửa sạch nỗi nhục bị gọi là kẻ làm tình quá tệ.
Tiêu Dật không vội chạm vào điểm đó, hắn đứng thẳng người, một tay tiếp tục khai phá, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của Nguyễn Ninh, chẳng bao lâu Nguyễn Ninh đã phát ra tiếng rên. Lúc này hắn mới dùng ngón tay ấn vào hạt nhỏ nhô lên kia, Nguyễn Ninh toàn thân run rẩy, bên môi bật ra một tiếng thở gấp đầy kinh ngạc, dương vật cứng ngắc bắt đầu tiết ra dịch trước xuất tinh.
Đợi huyệt đạo căng chặt trở nên mềm lỏng, Tiêu Dật mới đỡ dương vật của mình áp vào rồi tiến vào. Lần này tuy vẫn có lực cản nhưng thuận lợi hơn lần đầu rất nhiều, ruột không chống cự quá lâu, nhanh chóng tiếp nhận vật khổng lồ kia.
Khi vẫn còn một phần ba chưa tiến vào, Nguyễn Ninh nhỏ giọng rên rỉ: "Không được nữa, đừng vào nữa, căng quá."
Tiêu Dật vừa chậm rãi ra vào, vừa cúi xuống bên tai cậu nói: "Ngoan, cậu làm được mà, không ăn hết vào thì làm sao khiến cậu sướng được." Môi lưỡi Tiêu Dật từ vành tai liếm hôn xuống xương quai xanh, dọc đường để lại từng trận tê dại. Hắn ngậm lấy bên núm vú còn lại chưa được yêu chiều lúc nãy, vừa mút vừa cắn, đến khi Nguyễn Ninh bắt đầu phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào, hắn dùng sức thúc một cái, đưa toàn bộ mình vào trong.
Một lần nữa tiến vào nơi ấm áp và mê hồn này, Tiêu Dật không khỏi bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn gác hai chân Nguyễn Ninh lên khuỷu tay, vừa cảm nhận sự bao bọc chặt chẽ từ huyệt đạo, vừa đều đặn ra vào. Dễ chịu quá, khoái cảm truyền từ dương vật khiến hắn chỉ muốn có thêm nữa. Đợi Nguyễn Ninh thích nghi với sự ra vào của vật khổng lồ, hắn bắt đầu mãnh liệt va chạm vào điểm vừa tìm được.
Khoái cảm dồn dập khiến Nguyễn Ninh không chống đỡ nổi, đây là cảm giác hoàn toàn khác với việc tự dùng tay giải quyết, từ hậu huyệt nhanh chóng truyền tới khắp cơ thể. Nguyễn Ninh vừa rên vừa đứt quãng nói: "A~ ừm, chậm một chút, đừng chọc vào chỗ đó."
Tiêu Dật chậm lại, từ từ ra vào, dùng tay nắm lấy dương vật đang bị hắn làm đến cứng ngắc của Nguyễn Ninh, lỗ tiểu đã rỉ ra dịch trong. Tiêu Dật dùng đầu ngón tay ấn vào lỗ tiểu rồi buông ra, nhìn sợi dịch kéo thành một sợi chỉ bạc trước mắt, hỏi: "Nhìn cậu kìa, bị tôi làm đến chảy nước rồi, sướng không?"
Thật ra Nguyễn Ninh đã sướng, nhưng cậu không muốn thừa nhận như vậy, bèn qua loa đáp: "Cũng tạm."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Dật đã cong eo, mãnh liệt thúc vào điểm nhạy cảm kia. "Sướng chưa?" Đúng lúc Nguyễn Ninh sắp lên đỉnh, Tiêu Dật chậm lại rồi hỏi: "Chưa sướng thì tiếp tục, cứ làm đến khi nào cậu sướng thì thôi."
"Sướng rồi sướng rồi, đừng chọc nữa." Nguyễn Ninh đã rất muốn xuất tinh, cậu đặt tay lên dương vật của mình, chỉ muốn nhanh chóng tự vuốt cho ra.
Tiêu Dật gạt tay cậu ra, tự mình nắm lấy, vừa đều đặn ra vào vừa hỏi: "Vẫn còn chê tôi làm tệ à?" Nguyễn Ninh không trả lời, bàn tay đang vuốt dương vật của hắn cũng không hề tăng tốc, cứ treo Nguyễn Ninh ở bên bờ cao trào, muốn xuất tinh mà không thể.
Dục vọng đang cần được giải tỏa cuối cùng cũng khiến Nguyễn Ninh mở miệng: "Không tệ nữa, không tệ nữa, anh là giỏi nhất, mau khiến tôi xuất đi." Lúc này dục vọng lớn hơn tất cả, sĩ diện mặc kệ nó.
Bàn tay đang vuốt dương vật của Nguyễn Ninh cuối cùng cũng tăng tốc, dương vật trong huyệt đạo cũng đồng thời tăng tốc. Khoái cảm kép khiến Nguyễn Ninh lập tức phóng xuất, cả người sung sướng đến bật lên, rồi rơi vào cơn cực khoái nhấn chìm tất cả, trước mắt tối sầm.
Tinh dịch bắn vài giọt lên khóe môi Tiêu Dật, hắn thè lưỡi liếm vào miệng, vừa tận hưởng sự co rút không ngừng của huyệt đạo đang bao bọc, siết chặt dương vật, vừa cúi xuống bên tai cậu thì thầm: "Nếm thử mùi vị của chính cậu đi." Ngay sau đó hắn đưa lưỡi vào miệng Nguyễn Ninh.
Lúc này Nguyễn Ninh chẳng thể đáp lại hắn, chỉ có thể há miệng bị động tiếp nhận môi lưỡi Tiêu Dật khuấy đảo. Sau một hồi cắn mút, cảm nhận hậu huyệt đang siết chặt dần thả lỏng, Tiêu Dật vừa mạnh mẽ ngậm lấy lưỡi Nguyễn Ninh không buông, vừa tăng tốc, sau một trận thúc đẩy mãnh liệt, cuối cùng cũng phóng thích vào trong cơ thể Nguyễn Ninh.
Chương 9
Tiêu Dật rút dương vật vẫn còn cứng ra, mất đi sự bịt kín, tinh dịch theo dương vật kéo ra khỏi ruột, một dòng chất trắng đục chảy ra từ cửa huyệt. Cảm giác có thứ gì đó chảy ra, Nguyễn Ninh mới phát hiện Tiêu Dật vậy mà không đeo bao đã xuất tinh vào trong. Vừa rồi bị làm đến mơ màng, cậu hoàn toàn không nhận ra đối phương không đeo bao, tức giận mắng: "Anh quá thất đức rồi đấy, vậy mà không đeo bao còn xuất tinh vào trong, nếu tôi mắc bệnh gì thì nửa đời sau cũng bị anh hủy hoại mất."
Vừa rồi Tiêu Dật bị dục vọng làm mờ lý trí, hoàn toàn quên mất chuyện đeo bao. Dù biết mình đuối lý, hắn vẫn không nhịn được mà biện giải: "Yên tâm, tôi rất khỏe mạnh, lát nữa tôi đưa cậu xem giấy khám sức khỏe."
"Năm ngoái anh không bệnh thì đại diện cho năm nay cũng không bệnh à? Tháng trước anh không bệnh thì đại diện cho hiện tại cũng không bệnh à? Bản thân đã là quả dưa hỏng rồi còn không chịu dùng biện pháp, lại đi hại trai nhà lành à?" Nghĩ đến việc trước đây không biết Tiêu Dật đã lên giường với bao nhiêu người, giờ còn không đeo bao mà xuất tinh vào trong, Nguyễn Ninh càng nghĩ càng tức.
"Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra rồi đưa cậu kết quả xét nghiệm mới nhất, hơn nữa cậu chắc chắn bạn trai cũ của cậu sạch sẽ à?" Vốn dĩ Tiêu Dật quả thật đuối lý, nhưng vừa nghe ba chữ "quả dưa hỏng", lại bị chọc đúng chỗ đau, hắn không nhịn được mà phản bác một câu.
"Hừ, anh từng nghe nói nắm tay cũng lây bệnh chưa? Tôi chỉ từng lên giường với một mình anh thôi, tôi còn chưa chê anh mà anh lại đi nghi ngờ tôi." "Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra cùng anh, ai không đi thì là chó, sau này có mắc bệnh cũng đừng hòng đổ cho tôi lây cho anh."
Nguyễn Ninh tức đến mức không chịu nổi, bản thân anh ta không đeo bao rồi xuất tinh vào trong còn chưa tính, vậy mà lại dám nghi ngờ sự trong sạch của cậu, ngày mai nhất định phải đập tờ kết quả khám sức khỏe vào mặt hắn.
Vừa nghe Nguyễn Ninh nói cậu chỉ từng lên giường với mình hắn, chút bực bội vì bị mắng là "quả dưa hỏng" của Tiêu Dật lập tức tan biến. Hắn không có tâm lý trinh tiết, cho dù Nguyễn Ninh từng có chuyện gì với bạn trai cũ, hắn cũng sẽ không để tâm. Nhưng nghe chính miệng Nguyễn Ninh nói chỉ từng lên giường với mình hắn, sự chiếm hữu vốn có của đàn ông vẫn khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn kéo Nguyễn Ninh vào lòng rồi nói: "Xin lỗi, hôm nay là lỗi của tôi, đáng lẽ trước khi cho cậu xem giấy khám sức khỏe, tôi không nên xuất tinh vào trong."
Nguyễn Ninh bị thái độ đột nhiên mềm xuống của Tiêu Dật làm cho ngơ ngác. Cậu cũng chẳng buồn nghĩ xem vấn đề hôm nay là chuyện có xem giấy khám sức khỏe hay không sao? Người này sao lại không đi theo lẽ thường vậy chứ. Tiêu Dật vừa mềm mỏng, Nguyễn Ninh ngược lại chẳng còn gì để nói. Cậu đã chuẩn bị cả bụng lời để phản bác, vậy mà giờ chẳng có đất dụng võ. Chẳng lẽ người ta đã nhận sai rồi mà mình còn phải được đằng chân lân đằng đầu sao?
Nguyễn Ninh bực bội đá Tiêu Dật một cái: "Anh đi lấy ra cho tôi." Thấy Tiêu Dật khó hiểu nhìn mình, cậu bổ sung: "Nhìn gì? Ai gây ô nhiễm thì người đó xử lý. Anh chỉ biết xuất tinh mà không biết lấy ra à?" Nguyễn Ninh liếc hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn, một bụng tức chẳng có chỗ phát tiết, thật sự bực bội.
Đang nói chuyện, lại có một dòng chất trắng đục chảy ra từ cửa huyệt. Nhìn cửa huyệt co giãn chảy ra thứ của chính mình, Tiêu Dật cảm thấy mình lại cứng lên. Trong tư thế nằm nghiêng, hắn đưa dương vật đang cương cứng trở lại vào trong cơ thể Nguyễn Ninh, trong tiếng kêu kinh ngạc của cậu, hắn an ủi: "Đợi ô nhiễm xong rồi cùng nhau xử lý."
Nguyễn Ninh vừa định mở miệng mắng người thì "quả dưa nhỏ" của mình đã bị Tiêu Dật nắm trong tay. Thân dương vật được vuốt đều đặn, phối hợp với động tác ra vào phía sau, những lời Nguyễn Ninh định nói đều biến thành tiếng rên, càng giãy giụa chỉ khiến hai người dính sát vào nhau hơn. Tiêu Dật ra vào trong huyệt đạo đã bị chọc đến mềm nhũn, nắm lấy dương vật của Nguyễn Ninh vuốt lên vuốt xuống. Lòng bàn tay có vết chai của hắn từ quy đầu vuốt xuống bìu, như có một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể, khiến Nguyễn Ninh tê dại từ dương vật lan thẳng lên não. Một tay khác vòng qua eo cậu, trêu chọc núm vú phía trước, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Tiêu Dật. Nguyễn Ninh thoải mái rên rỉ, lại bị Tiêu Dật bắt lấy lưỡi hôn.
Tư thế nằm nghiêng không thuận tiện phát lực, sau một lúc nhẹ nhàng làm, Tiêu Dật giữ nguyên tư thế kết nối, xoay người đè Nguyễn Ninh xuống dưới, đổi thành tư thế quỳ sấp. Lúc này Nguyễn Ninh đang rất hưởng thụ, mặc cho hắn muốn làm gì cũng không còn lải nhải. Khi dương vật thô dài của Tiêu Dật mạnh mẽ thúc vào, cậu vừa cảm thấy sâu vừa muốn sâu hơn nữa. Tiêu Dật quỳ một gối phía sau Nguyễn Ninh, chân còn lại chống đất, cong eo nhanh chóng ra vào, chẳng bao lâu đã làm Nguyễn Ninh hét lên rồi xuất tinh. Nguyễn Ninh sau khi xuất tinh đã mềm nhũn đến mức không thể quỳ vững, được Tiêu Dật dùng hai tay ôm giữ cố định. Không biết đã ra vào thêm bao nhiêu lần, cuối cùng hắn cũng xuất tinh.
Tiêu Dật đặt Nguyễn Ninh mềm nhũn như một vũng bùn lên giường, còn mình nằm sấp trên người cậu. Lúc này đầu óc Nguyễn Ninh đã trống rỗng, chẳng còn sức để quan tâm dương vật của Tiêu Dật vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể mình. Tiêu Dật vừa cảm nhận sự dễ chịu khi được huyệt đạo bao bọc, vừa cúi xuống hôn nhẹ lên tấm lưng trắng như tuyết của Nguyễn Ninh. Dấu vết lần trước đã nhạt đi, vừa hay lại thêm một chút dấu mới.
Nhân lúc Nguyễn Ninh còn chưa hoàn hồn, Tiêu Dật lấy điện thoại tra cách đưa tinh dịch đã xuất vào trong ra ngoài, tiện thể nhắn tin cho Tiểu Thu, bảo cậu ấy dựa theo kích cỡ của Nguyễn Ninh mua quần áo mới và dép lê, lát nữa mang tới, không cần gõ cửa, cứ đặt thẳng ngoài cửa là được.
Nguyễn Ninh phiêu bồng trên mây rất lâu, cuối cùng cũng choáng váng rơi xuống mặt đất. Ngước mắt lên, cậu thấy lúc này Tiêu Dật đang nghiêm túc ngồi bên cạnh xem điện thoại. Thấy Nguyễn Ninh tỉnh lại, Tiêu Dật đặt điện thoại sang một bên, đứng dậy bế ngang cậu lên rồi nói: "Giờ đưa cậu đi xử lý."
Nguyễn Ninh chống người dựa vào tường phòng tắm, cảm nhận những ngón tay Tiêu Dật đưa vào giúp cậu lấy tinh dịch vừa xuất vào ra. Bị ngón tay khuấy động vài lần, dương vật của Nguyễn Ninh vậy mà lại có dấu hiệu ngóc đầu. Nguyễn Ninh cảm thấy mình thật vô dụng, có lẽ cũng vì đã nhịn quá lâu, vừa được nếm trải chuyện giường chiếu đã biết mùi ngon. Cậu hơi ngượng ngùng, gối đầu lên cánh tay mình.
Tiêu Dật cũng nhanh chóng phát hiện tình trạng của Nguyễn Ninh, nhẹ nhàng vuốt "quả dưa nhỏ" một cái, ghé bên tai cậu nói: "Em trai nhỏ của cậu lại khỏe rồi, còn muốn nữa không?"
"Không muốn." Nguyễn Ninh vội vàng lắc đầu, sợ mình phủ nhận chậm một chút, Tiêu Dật lại thúc vào.
Tiêu Dật biết lúc này không thể tiếp tục làm nữa, nên không trêu cậu thêm, sau khi làm sạch tinh dịch bên trong thì bế Nguyễn Ninh đã được tắm rửa sạch sẽ ra ngoài.
Hôm nay Nguyễn Ninh đã bị bế tới bế lui rất nhiều lần, thân là một người đàn ông, cậu thật sự thấy quá xấu hổ, không nhịn được hỏi Tiêu Dật: "Nhà anh còn dép lê không? Anh lấy giúp tôi một đôi đi, tôi tự đi được."
"Trong nhà chỉ có một đôi dép lê, vì nhà tôi trước giờ không có khách, cậu là người đầu tiên." "Tôi đã bảo trợ lý mua cho cậu rồi, lát nữa sẽ mang tới."
Tiêu Dật vừa giải thích vừa đặt Nguyễn Ninh lên giường, tiện tay lấy từ tủ quần áo ra cho cậu một chiếc áo choàng ngủ của mình. Chỉ là chênh lệch kích cỡ quá lớn, Tiêu Dật mặc thì chỉ dài trên đầu gối, còn Nguyễn Ninh mặc vào đã dài đến bắp chân, nhưng dù sao vẫn tốt hơn để trần.
Tiêu Dật lại lấy từ ngăn kéo một chiếc quần lót ném cho cậu: "Cái này mới."
Nhìn chiếc quần lót hình đầu đạn màu đen trước mắt, trong lòng Nguyễn Ninh từ chối thẳng thừng. Nhưng hiện giờ mà thả rông, áo choàng ngủ lại xẻ giữa, vừa ngồi xuống là lộ hàng, hiển nhiên còn khó chấp nhận hơn. Cậu chỉ có thể không tình nguyện nhận lấy quần lót của Tiêu Dật, mặc vào người, vậy mà lại mặc chiếc quần đầu đạn này thành phong cách quần của ông già. Chiếc của Tiêu Dật ôm sát cơ thể, phần đầu đạn căng đầy đến mức không còn chỗ chứa, còn của mình thì rộng thùng thình treo trên xương hông, chim nhỏ cứ lắc lư bên trong. Haiz, tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy chứ?
Chương 10
Vừa mặc quần áo xong, bụng Nguyễn Ninh đã phát ra một tiếng "ọc ọc~". Từ sáng vừa gặp nhau, cậu đã bị kéo lên giường, quần quật hai trận rồi còn tắm rửa, lúc này đã ba giờ chiều. "Cậu biết nấu cơm không?" Nghe bụng Nguyễn Ninh réo, Tiêu Dật cũng cảm thấy đói.
"Không giỏi lắm, tôi chỉ biết cơm rang với nấu mì thôi." Nguyễn Ninh thành thật trả lời.
"Cậu không phải streamer ẩm thực sao? Không biết nấu ăn à?" Tiêu Dật cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Đại ca, tôi là streamer chuyên phục chế món ăn." "Phục chế món ăn hiểu không?" "Tức là sao chép những món ăn xuất hiện trong phim hoạt hình, truyện tranh hoặc phim điện ảnh, những món đó nghe còn chưa từng nghe qua, cũng chẳng có công thức." "Cái gọi là phục chế chỉ cần giống về hình thức, nhìn gần giống là được, ai quan tâm mùi vị chứ." "Mọi người xem video chẳng qua vì thấy quá trình làm thú vị, nhìn cho thư giãn, tìm chút vui vẻ mà thôi, thật ra chẳng liên quan gì đến ẩm thực."
Thấy một đại lão không biết đến khói lửa nhân gian như Tiêu Dật chắc cũng không hiểu những chuyện này, Nguyễn Ninh đơn giản giải thích cho hắn.
"Vậy mỗi lần làm xong chẳng phải cậu vẫn phải nếm thử sao?" Tiêu Dật cau mày hỏi.
"Haiz, có phải bỏ độc đâu, nếm một miếng cũng không chết được." "Cùng lắm thì mùi vị hơi kỳ quái một chút." "Mà nhà anh có mì ăn liền không? Tôi đi nấu hai gói nhé?"
Điện thoại của Tiêu Dật có tin nhắn mới, hắn liếc qua rồi nói với Nguyễn Ninh: "Không cần nấu mì đâu, dép của cậu tới rồi, tôi đi lấy cho cậu." "Tôi đi nấu cơm, cậu cứ tự đi dạo quanh phòng đi."
Tiêu Dật đi ra ngoài, nhanh chóng lấy đồ đặt ở cửa mang vào, cắt bỏ nhãn mác của đôi dép rồi đặt bên giường. Quần áo được treo vào tủ, quần lót thì bỏ vào máy giặt xả qua nước.
Nguyễn Ninh mang dép vào rồi bước ra khỏi cửa phòng ngủ chính. Cậu nhìn quanh một vòng, căn nhà khá lớn, có ba phòng, ngoài phòng ngủ chính còn có một phòng làm việc và một phòng tập gym. Mỗi căn phòng đều lạnh lẽo vắng vẻ, quả thật chẳng có dấu vết của người thứ hai.
Đi dạo một lúc, Tiêu Dật đã gọi cậu tới ăn cơm. Nguyễn Ninh đi tới, chỉ thấy trên bàn ăn đã đặt sẵn hai bát mì, bên trong có trứng ốp lòng đào và rau cải xanh. Nguyễn Ninh nếm thử một miếng, mùi vị vậy mà khá ngon, liền khen: "Anh nấu ngon thật đấy." Nói xong cảm thấy không ổn, cậu lập tức bổ sung: "Ý tôi là mì anh nấu ngon, không ngờ anh còn biết nấu ăn." Nguyễn Ninh vội nhét một miếng mì vào miệng để che giấu sự xấu hổ vì lỡ lời vừa rồi.
Tiêu Dật nhìn đôi môi bóng dầu đang nhét đầy mì của Nguyễn Ninh, ánh mắt tối đi, nói: "Trước đây lúc học ở nước ngoài, tôi không thích đồ ăn nước ngoài lắm, thỉnh thoảng sẽ tự nấu vài món đơn giản trong căn hộ."
Nguyễn Ninh thầm nghĩ, giờ làm ông chủ hộp đêm cũng phải có bằng đại học nước ngoài, đúng là tự thấy hổ thẹn.
Ăn mì xong, Nguyễn Ninh đề nghị về nhà ở, Tiêu Dật cảm thấy nhà Nguyễn Ninh cách đây quá xa, cứ ở thẳng nhà hắn là được. Nguyễn Ninh từ chối: "Chúng ta chỉ là bạn tình, đâu phải người yêu, sống chung chẳng khác nào sống chung như vợ chồng, không được."
Tiêu Dật muốn phản bác, nhưng nhất thời lại không tìm được lý do nào tốt hơn. Cuối cùng hắn chỉ có thể thuyết phục Nguyễn Ninh ở lại studio đối diện, trực tiếp lấy đồ dùng sinh hoạt từ nhà hắn sang, khỏi cần quay về một chuyến nữa.
Đề nghị này Nguyễn Ninh có thể chấp nhận. Bản thân cậu vốn rất lười, lại mắc chứng khó thức dậy buổi sáng nghiêm trọng. Ban đầu cậu không muốn tìm một công việc chính thức, chính là vì sợ hãi cảnh mỗi sáng bị đồng hồ báo thức chi phối. Nếu ở luôn trong studio, vừa thức dậy là có thể đi làm, quả thực là trải nghiệm như tiên.
Nguyễn Ninh hẹn với hắn sáng hôm sau sẽ đến bệnh viện kiểm tra, rồi mang quần áo cùng ga giường, vỏ chăn về studio.
Buổi tối sau khi ăn đồ ăn ngoài, Nguyễn Ninh mở máy tính trong studio, đăng nhập email, quả nhiên thấy công ty gửi cho mình phương án phát sóng mới. Không thể không nói, nhà hàng này quả thật rất chính quy, có hẳn đội ngũ quảng bá riêng, phương án xây dựng hình ảnh cho Nguyễn Ninh cũng rất chuyên nghiệp.
Bắt đầu từ tuần này, ngoài việc tiếp tục làm các video phục chế món ăn như trước, công ty còn sắp xếp cho Nguyễn Ninh livestream khám phá các nhà hàng, phục chế một số món đặc trưng của chính nhà hàng, đồng thời cung cấp cho Nguyễn Ninh một số lượng phiếu trải nghiệm và phiếu giảm giá nhất định để dùng làm quà tặng trong phòng livestream.
Căn nhà dùng làm studio này được mua cùng lúc với căn nhà Tiêu Dật ở. Vì hắn thích yên tĩnh, không thích tiếp xúc với người ngoài nên trực tiếp mua hai căn liền nhau trên cùng một tầng. Cả hai bên đều đã được trang trí hoàn thiện, bên Tiêu Dật là căn ba phòng ngủ rộng rãi, bên này là căn hai phòng ngủ rộng rãi. Hiện giờ chỉ cần mua thêm nội thất, đồ điện và dụng cụ nhà bếp là đã được cải tạo thành studio của Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh nằm trên chiếc giường trải ga giường và vỏ chăn của Tiêu Dật, cảm thấy cuộc sống hiện tại hình như cũng khá ổn. Có một công việc ổn định, lại có một người bạn tình ổn định, thoáng chốc cả nhu cầu vật chất lẫn nhu cầu sinh lý đều được thỏa mãn. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cậu mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Tiêu Dật gọi cậu sang ăn cơm. Đợi Nguyễn Ninh vệ sinh cá nhân xong đi sang, trên bàn ăn đã bày sẵn sữa, bánh mì nguyên cám, thịt xông khói và trứng chiên. Nguyễn Ninh cũng chẳng khách sáo, ăn xong liền thúc Tiêu Dật mau đi.
Tiêu Dật bảo cậu không cần làm, nhưng Nguyễn Ninh nhất quyết phải đi. Chuyện này nhất định phải minh bạch thông tin với nhau, làm bạn tình cũng phải có nguyên tắc của bạn tình. Bây giờ nói không cần làm, lỡ sau này có chuyện gì thì mình biết tìm ai nói lý? Nhất định phải làm, ai không cho cậu làm, cậu sẽ nổi nóng với người đó.
Tiêu Dật đưa cậu đến một bệnh viện tư nhân có quy mô khá lớn và trang trí rất đẹp. Bệnh viện tư nhân ít người, dịch vụ cũng tốt, hai người rất nhanh đã lấy máu xong. Kết quả điện tử có thể trực tiếp đăng nhập trang web bệnh viện để xem, còn bản giấy thì ba tiếng sau quay lại lấy.
Nguyễn Ninh bảo Tiêu Dật cứ đi làm việc, còn mình sẽ đi dạo xung quanh, lát nữa lấy kết quả xét nghiệm của hai người rồi quay về studio.
Sau khi Tiêu Dật lái xe đi, Nguyễn Ninh thấy từ đây có tuyến tàu điện ngầm đi thẳng đến nhà mình, liền trực tiếp về nhà thu dọn một ít quần áo và đồ dùng thường ngày. Cậu vừa vặn quay lại lấy kết quả xét nghiệm rồi trở về studio.
Kết quả cho thấy cả hai đều hoàn toàn bình thường, cậu lại cảm thấy hôm đó mình nói Tiêu Dật có phải hơi quá lời hay không.
Cuộc sống nửa chung sống của hai người cứ thế bắt đầu. Sở dĩ nói là nửa chung sống, bởi vì Tiêu Dật có chìa khóa studio, bất cứ lúc nào cũng có thể vào đó vác người về nhà mình, hoặc xử lý ngay tại chỗ.
Sau khi hai người vận động xong, tất nhiên không thể thiếu chuyện cùng nhau ăn uống. Nếu buổi tối vận động xong quá mệt, thì vận động ở đâu ngủ luôn ở đó, chẳng ai làm bộ nhất quyết phải về giường của mình mới chịu.
Nguyễn Ninh cảm thấy để nguyên đủ loại dụng cụ nhà bếp hàng hiệu mới tinh trong studio mà chỉ dùng để quay video thì cũng khá lãng phí, nên cậu thử làm một ít món ăn gia đình. Dù sao cứ ăn đồ ngoài mãi cũng không tốt cho sức khỏe, cứ để Tiêu Dật nấu cho mình ăn mãi cũng thấy ngại. Huống chi công việc của mình dù sao cũng có chút liên quan đến ẩm thực, không có chút thực tài thì cũng thấy có lỗi với danh hiệu streamer ẩm thực.
Làm vài lần, tuy chưa thể nói là ngon, nhưng cũng coi như ăn được. Thế là mỗi ngày sau khi xử lý xong đủ loại công việc trong công ty trở về, Tiêu Dật đã có một bữa cơm nóng để ăn.
Chương 11
Hôm nay xử lý xong công việc trong công ty khá sớm, Tiêu Dật hủy một buổi xã giao buổi tối rồi trực tiếp về nhà. Kể từ đêm đó gặp Nguyễn Ninh trong bữa tiệc, Tiêu Dật đã quy định với cấp dưới rằng sau này có chuyện thì nói chuyện, đừng tổ chức tiệc tùng mời mọc, càng không được tìm người tiếp khách trong những bữa tiệc. Muốn chơi thì tự chơi riêng bên ngoài, đừng chơi đến trước mắt hắn. Ở chỗ hắn, việc công ra việc công, việc làm ăn ra việc làm ăn, đừng làm mọi thứ trở nên乌烟瘴气.
Tiêu Dật về nhà cởi bộ đồ công sở chỉnh tề đang bó buộc trên người, tắm rửa rồi thay đồ ở nhà, lúc này mới cảm thấy toàn thân sảng khoái. Giờ này Nguyễn Ninh hẳn đang ở studio, Tiêu Dật cầm chìa khóa và điện thoại đi sang đối diện.
Lúc này Nguyễn Ninh đang rửa rau trong bồn, Tiêu Dật vừa mở cửa đã nhìn thấy Nguyễn Ninh đang đeo tạp dề, quay lưng về phía mình. Dây buộc tạp dề siết chặt vòng eo Nguyễn Ninh, càng làm nổi bật cặp mông tròn trịa. Tiêu Dật cảm thấy Nguyễn Ninh cao 172 cm, nặng chưa đến 55 kg, chút thịt trên người cậu gần như đều dồn hết vào mông.
Nguyễn Ninh đang tập trung rửa rau, tiếng nước chảy ào ào từ vòi đã che mất tiếng mở cửa. Đến khi nhận ra, hai bàn tay đang rửa rau của cậu đã bị hai bàn tay to lớn từ bên hông vươn tới bao lấy.
Tiêu Dật giữ nguyên tư thế đó, rửa sạch mấy lá rau còn lại rồi bỏ vào rổ để ráo bên cạnh, sau đó lấy nước rửa chén rửa tay.
Nguyễn Ninh quay đầu nhìn hắn rồi nói: "Này, anh bị gì vậy? Rửa tay thì không đi nhà vệ sinh, chạy đến bồn rửa này làm gì?"
Tiêu Dật áp sát bên tai cậu nói: "Làm cậu."
Lời còn chưa dứt, tay Tiêu Dật đã luồn vào từ cạp quần mặc nhà của Nguyễn Ninh. Dù là mùa hè, nhưng bàn tay vừa rửa bằng nước lạnh lướt qua cũng khiến Nguyễn Ninh run lên một cái.
Hai bàn tay mạnh mẽ xoa nắn hai bên mông một lúc, rồi lại luồn ra phía trước xoa vuốt dương vật của Nguyễn Ninh. Lưỡi hắn vẫn ngậm lấy vành tai, vừa liếm vừa cắn, lại còn luồn vào trong lỗ tai.
Chẳng bao lâu Nguyễn Ninh đã mềm nhũn toàn thân, chỉ có thể chống hai tay lên mép tủ mà thở dốc.
Quần không biết đã bị cởi xuống từ lúc nào. Tiêu Dật đưa tay mở tầng trên cùng của tủ treo, lấy ra một chai chất bôi trơn còn nguyên niêm phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top