2
Trang Tư Minh bắt xe trở về nhà, ngã phịch lên chiếc giường của mình, đầu óc mơ màng chẳng biết phải xử lý thế nào, đến tối thì phát sốt nhẹ. Khê Khanh Luân chỉ dọn dẹp qua loa cho anh, bản thân anh lại càng không muốn chạm vào cái tiểu huyệt phía sau.
Cũng may lúc đó là cuối tuần, anh dứt khoát trùm chăn ngủ mê mệt suốt hai ngày trong cơn sốt, giữa chừng cố gắng lết dậy ăn tạm một bát mì để đảm bảo bản thân không bị đói chết. Đến ngày thứ Hai đi làm, cơn sốt tuy đã hạ, nhưng cả người trông vô cùng phờ phạc, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm hằn rõ dưới hai mắt.
Đến công ty, tất cả đồng nghiệp đều kinh ngạc trước sắc mặt khó coi của anh, liên tục hỏi thăm động viên. Tư Minh miễn cưỡng nặn ra nụ cười, giải thích rằng mình vừa ốm dậy, rồi trở về bàn làm việc của mình. Vết thương phía sau vẫn chưa lành hẳn, ghế văn phòng tuy không quá cứng nhưng ngồi lên vẫn rất khó chịu.
Chẳng mấy chốc, giám đốc hớt hải chạy sang tìm anh, nói rằng có khách hàng lớn sắp đến công ty thị sát, tổng giám đốc không có mặt ở công ty nên không thể tự mình tiếp đón. Phía khách hàng có nhắc đến tên Tư Minh, thế nên giám đốc liền bảo anh cùng đi tiếp đón với mình.
Tư Minh tuy có chút khó hiểu, từ trước tới nay anh tiếp xúc qua rất nhiều khách hàng, nhưng chẳng có ai có thể coi là khách hàng lớn cả. Có lẽ là nghe người khác kể lại thôi, Tư Minh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chỉnh trang lại quần áo, trên mặt nở nụ cười vừa vặn, dù sao cũng là khách hàng lớn, tiếp đón cho tốt thì cũng xem như thành tích của mình.
Anh và giám đốc đứng đợi ở sảnh dưới công ty từ trước, chiếc xe thương vụ sang trọng đúng hẹn trôi đến. Vừa nhìn thấy người dẫn đầu bước xuống xe, nụ cười trên mặt Tư Minh lập tức cứng đờ lại. Hắn không hề đáng sợ, thậm chí còn vô cùng tuấn tú, nhưng hắn chính là Khê Khanh Luân.
Đối diện với đôi mắt phượng đầy vẻ trêu chọc của Khê Khanh Luân, Tư Minh với khuôn mặt tái mét lại rụt rè lùi về sau lưng giám đốc thêm chút nữa. Cả đám người bước vào công ty, giám đốc gần như có chút nịnh nọt giới thiệu cho Khê Khanh Luân.
Lúc này Tư Minh mới biết, họ "Khê" của Khê Khanh Luân chính là nhà họ Khê danh gia vọng tộc. Gia tộc đứng đầu trong ngành công nghiệp điện tử tại thành phố S, cũng là gia tộc giàu có bậc nhất thành phố S. Nghe nói đương kim gia tộc đời này được chính tay gia chủ đời trước nuôi dạy lớn lên, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn sắc bén, nắm chắc nhà họ Khê trong lòng bàn tay một cách vững chãi.
Ắt hẳn chính là Khê Khanh Luân rồi, nghĩ đến đây sắc mặt vốn đã chẳng mấy khá khẩm của Tư Minh lại càng khó coi hơn mấy phần. Tính tình anh vẫn luôn rất mềm mỏng, sau khi biết Khê Khanh Luân chính là gia chủ nhà họ Khê, trong lòng anh lại càng chẳng còn chút tâm tư phản kháng nào nữa.
Khê Khanh Luân vô cùng khách khí cười nói với giám đốc: "Yêu cầu hợp tác và các hạng mục liên quan đều ở chỗ thư ký của tôi, hai bên cứ trực tiếp trao đổi là được. Chuyến này tôi đến đây cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời, không cần để tâm quá nhiều đâu, làm phiền mọi người rồi." Miệng thì nói vậy, nhưng giám đốc đời nào dám coi sự khách khí của hắn là khách khí thật.
Giám đốc dứt khoát kéo Tư Minh đang đứng nép phía sau lên: "Tiểu Tư đến đây, cậu đi cùng Khê tổng tham quan công ty chúng ta đi." Nói đoạn tự mình lau mồ hôi bước vào phòng làm việc để bàn bạc hợp đồng hợp tác.
Tư Minh chẳng nói một lời nào, cắm cúi dẫn đường cho Khê Khanh Luân đi về phía trước, khoảng cách giữa hai người cách nhau đúng một thân người. Khê Khanh Luân cũng chẳng nói gì thêm, chuyện đã đến nước này rồi, chẳng có gì phải vội vàng cả. Nhìn thấy trước cửa nhà vệ sinh treo biển đang sửa chữa, hắn bỗng đột ngột ra tay đẩy thẳng người vào trong buồng vệ sinh.
"Cậu... ừm..." Tư Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị Khê Khanh Luân ép sát vào cánh cửa buồng, nâng cằm hôn xuống. Bị ép phải mở khoang miệng, mặc cho cái lưỡi của Khê Khanh Luân càn quét khắp khoang miệng. Tư Minh bị hôn đến thở hổn hển, khuôn mặt ửng lên một tầng râm đỏ.
Khê Khanh Luân dùng ngón tay mơn trớn đầy mập mờ trên đôi môi mềm mại mấy cái, trầm giọng cười nói: "Ngọt thật đấy." Đoạn lại cúi xuống hôn ngấu nghiến mấy phát liền. Một tay luồn qua lớp áo ngực bóp nắn bầu ngực căng mọng, Tư Minh đau đớn đẩy đẩy Khê Khanh Luân ra.
Mãi mới tìm được khoảng trống để lên tiếng, Tư Minh vừa che ngực vừa lùi lại, vừa nói: "Khê tổng, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, hợp thì tụ mà tán thì phân... a..."
Khê Khanh Luân thuần thục cởi cúc áo anh ra, đầu ti hãy còn sưng tấy, để tránh bị lộ ra ngoài, Tư Minh đành phải dùng hai miếng băng cá nhân dán đè lên để tránh bị cộm ngực. Khê Khanh Luân giật phăng ra, ngậm lấy hạt thịt sưng đỏ rồi cắn nhẹ, mút mát nhẹ nhàng.
Đầu hoa anh đào lấp lánh dựng đứng trước ngực, Khê Khanh Luân ôm lấy eo Tư Minh áp sát lại: "Sao thế, vợ yêu xuống giường xong là định chối bay chối biến à?"
"Tôi không có..." Tư Minh theo phản ứng tự nhiên lại muốn giãy giụa, liền bị đánh một cái vào mông. Khê Khanh Luân không biết lục lọi từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ: "Đừng nhúc nhích, anh bôi thuốc cho em, sưng thành thế này rồi cơ mà."
Múc ra hai cục thuốc mỡ to từ trong hộp nhỏ, bôi lên bầu ngực, dùng kỹ thuật xoa bóp vẽ vòng tròn. Thuốc mỡ được thân nhiệt ở lòng bàn tay làm tan chảy, bao phủ đều đặn khắp lồng ngực, phủ lên một lớp bóng loáng.
Hiệu quả của loại thuốc mỡ này cực kỳ tốt, cảm giác mát lạnh vừa bôi lên đã phần lớn xoa dịu đi sự khó chịu của Tư Minh. Anh ngẩng đầu lên không dám nhìn bầu ngực mình bị bóp méo thành đủ loại hình thù trong tay Khê Khanh Luân, đôi mắt ướt át đượm vẻ thẹn thùng, đôi môi có phần đầy đặn hơi hé mở, lộ ra vài chiếc răng trắng ngần.
"Ừm..." Nhỏ giọng phát ra một tiếng khe khẽ, cơ thể cứng đờ thả lỏng thấy rõ bằng mắt thường. Bôi thuốc xong xuôi cho ngực, bàn tay Khê Khanh Luân lại dịch chuyển xuống dưới định cởi quần anh ra. Tư Minh hoảng hốt nhìn hắn, trên mặt hãy còn vương vẹn râm đỏ: "Cậu muốn làm gì thế?"
Ngón tay dính đầy thuốc mỡ luồn vào khe thịt mềm mại, bôi một lớp thật dày lên các nếp thịt ở cửa huyệt, sau đó đâm thẳng vào bên trong huyệt đạo ấm nóng. Nghe thấy tiếng rên khẽ của Tư Minh, người liền mềm nhũn ngã nhoài vào người hắn. Cẩn thận bôi đầy thuốc lên khắp các vách thịt bên trong, Khê Khanh Luân ấn ấn vào khối thịt mềm đang nhô lên ấy: "Phía sau cũng phải bôi thuốc."
Đôi chân Tư Minh bị hắn ấn cho mềm nhũn, xấu hổ bực bội cất lời: "Đưa thuốc đây cho tôi... để... ừm... an... anh tự... a..." Không biết là do thuốc mỡ đã tan ra, hay là do dịch cơ thể tự tiết ra, bên trong đường ruột có hơi ẩm ướt, theo nhịp ra vào của ngón tay Khê Khanh Luân phát ra những âm thanh nước nôi trầm đục.
"Bôi xong rồi đây." Khê Khanh Luân rút tay ra, mặc lại quần cho anh. Mặt Tư Minh đỏ bừng đến tận cổ, được Khê Khanh Luân trêu chọc cho một trận thì sắc mặt lại hồng hào lên trông thấy, khuôn mặt chín chắn dịu dàng mang theo vẻ thẹn thùng e ấp, trông giống như một chú thỏ lớn bị người ta nhào nặn đến rối tung rối mù.
Khê Khanh Luân nhìn xong lại muốn làm thêm trận nữa, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ cúi đầu hôn mạnh một cái lên đôi môi mềm mại, "Bé cưng lần sau gặp lại nhé."
Bỏ lại Tư Minh một mình trong buồng vệ sinh để trấn tĩnh lại, luống cuống mặc lại quần áo cho chỉnh tề, che đậy đi những dấu vết.
[Lời tác giả muốn nói:]
Có ai muốn sở hữu một chú thỏ lớn ngực to eo thon mông cong, tính cách vô cùng ngoan ngoãn, ôm vào vừa thơm vừa mềm, bị chà đạp đến rối tung rối mù không nào?
Chương 4: Cho bú nhục nhã ở văn phòng, lần thứ hai bị đụ đến khóc, dần dần chìm sâu
Số chương: 719988y
"Ừm... á..." Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa của tổng giám đốc nhà họ Khê vang lên từng đợt âm thanh mập mờ, một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang được một thanh niên ôm trọn vào ngực, môi lưỡi quấn quýt dây dưa.
Lúc tách rời vẫn còn vương vấn sợi chỉ bạc kéo dài, Tư Minh sắc mặt hơi ửng đỏ, thở hồng hộc điều hòa nhịp thở. Đã hôn nhau rất nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn không tài nào quen nổi kiểu hôn như thổ phỉ của Khê Khanh Luân, lần nào cũng thiếu chút nữa là tự bóp nghẹt thở chính mình.
Khê Khanh Luân đặt anh ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy phần hõm eo giáp ranh với mông, tay còn lại luồn từ vạt áo sơ mi vào trong, di chuyển qua lại giữa cơ ngực và cơ bụng của anh.
Tư Minh không dám giãy giụa, chỉ có thể đáng thương vòng hai tay ôm lấy gáy Khê Khanh Luân, thỉnh thoảng bị chạm trúng chỗ mẫn cảm lại phát ra một tiếng rên rỉ không kìm chế được. Cơ hội hợp tác với nhà họ Khê quá mức quý giá, thế nên sếp của anh đã đồng ý không chút do dự để Tư Minh chịu trách nhiệm công việc đối nối.
Mỗi lần Tư Minh đến tập đoàn Khê thị, đều bị Khê Khanh Luân tóm lấy tha hồ sờ mó khắp người, tuy chưa từng thực sự đâm vào, nhưng cũng bị đùa giỡn đến mức vô cùng chật vật thảm hại. Khê Khanh Luân dường như có một sự thiên vị đặc biệt với bộ ngực của anh, ôm lấy bóp nắn đủ kiểu, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đầu ti đã bị bóp to lên một vòng, khiến anh chẳng dám mặc những trang phục quá mức ôm sát nữa.
Thấy anh đã thở đều lại, Khê Khanh Luân hất cằm ra hiệu: "Nào, hôn thêm cái nữa." Tư Minh ngoan ngoãn áp đôi môi đỏ mọng của mình tới, Khê Khanh Luân ngậm lấy phần môi mềm mại của anh, hôn đến mức phát ra tiếng chụt chụt giòn giã.
Nói ra thì có hơi mất mặt, có lẽ là do ấn tượng xấu từ lần đầu tiên quá lớn, anh đường đường là một người đàn ông to lớn ba mươi tuổi, vậy mà từ sâu thẳm trong đáy lòng lại vô cùng sợ hãi Khê Khanh Luân nhỏ hơn mình gần mười tuổi.
Khê Khanh Luân áp sát bên tai anh thì thầm to nhỏ gì đó, mặt Tư Minh tức thì đỏ lựng lên tận gốc tai, cắn môi ngẩn người nửa ngày trời không nhúc nhích. Khê Khanh Luân đợi đến mức thiếu kiên nhẫn, véo mạnh vào mông anh một cái, giục giã: "Mau lên."
Tư Minh thẳng lưng ngồi dậy, từng chiếc khuy áo được cởi ra, từ từ cuộn tấm áo lót bên trong lên tận ngực, một đôi ngực lớn màu mật ong phơi bày trọn vẹn, bị áo lót bó chặt lấy phần viền trên, trông lại càng to hơn mấy phần.
Đầu ti nâu đỏ được đưa đến bên bờ môi mỏng đang cong lên của Khê Khanh Luân, bị ngậm vào khoang miệng ấm nóng đùa giỡn. Tư Minh phát ra một tiếng "a", bầu ngực mềm mại áp sát vào mặt Khê Khanh Luân, sống mũi cao ngất cọ lún một lỗ hõm trên đó.
Hai tay quàng qua cổ Khê Khanh Luân ngày càng siết chặt hơn, anh nhắm nghiền mắt, mang theo vẻ mặt vừa thẹn thùng lại vừa có chút không kiềm chế được. Phần nhạy cảm phía dưới dán chặt vào bụng dưới của Khê Khanh Luân, bàn tay hắn đặt trên cặp mông cong vút có độ đàn hồi cực tốt, gần như lún sâu vào khối thịt dày dặn.
Đang lúc căn phòng tràn ngập sắc xuân tình tứ, thư ký đúng lúc gõ cửa văn phòng: "Khê tổng, tài liệu anh cần đây." Tư Minh nghe thấy tiếng động, cái bộ não hãy còn đang mải mê men say bỗng chốc bừng tỉnh, đẩy mạnh Khê Khanh Luân ra, tung người bật dậy từ đùi hắn.
Cũng chẳng mỏng manh bận tâm đến việc đầu ti mình hãy còn đang dựng đứng, anh hoảng loạn tay chân kéo áo xuống, cài khuy áo lại, ấp úng nói: "Đã... đã thế Khê tổng vẫn còn việc bận, tôi cũng không tiện quấy rầy nữa." Nói xong cắm cúi bước thẳng ra cửa, chào thư ký một tiếng rồi vội vã rời đi.
Nữ thư ký với tác phong chuyên nghiệp cực độ đã có sự chọn lọc mà phớt lờ đi vành tai đỏ ửng đầy khả nghi trên mặt Tư Minh, đặt tập tài liệu trong tay phân loại ngay ngắn lên bàn làm việc của Khê Khanh Luân, đoạn cất lời: "Khê tổng, kế hoạch cho quý mới của công ty đã lần lượt được bắt đầu triển khai rồi, đây là tiến độ sản xuất do bên dưới báo cáo lên, cũng như tình hình phản hồi từ thị trường."
"Được rồi." Khê Khanh Luân thản nhiên gật đầu.
Nữ thư ký tiếp tục bổ sung: "Tiến độ hợp tác với công ty của Tư tiên sinh diễn ra vô cùng thuận lợi, có lẽ khoảng tháng sau là có thể chính thức đi vào thực tế."
"Tháng sau à..." Khê Khanh Luân trầm ngâm suy tính, phân phó: "Cô sắp xếp lại lịch trình tháng tới của tôi cho gọn gàng, những buổi tiệc không cần thiết thì hủy hết đi, chừa trống toàn bộ các buổi tối của tuần thứ ba nhé."
"Vâng, thưa Khê tổng."
Trải qua những ngày tháng煎熬 (dằn vặt), cuối cùng Tư Minh cũng mong ngóng được đến ngày thực hiện hợp đồng giữa hai bên. Đại diện cho công ty đặt bút ký kết hợp đồng, anh trút bỏ được một hơi thở dài nhẹ nhõm, nở nụ cười từ tận đáy lòng bắt tay với nữ thư ký: "Hợp tác vui vẻ."
Điều này không chỉ đồng nghĩa với việc anh lại lập thêm một công lớn ở công ty, mà quan trọng hơn cả là cuối cùng anh cũng có thể rời xa Khê Khanh Luân rồi. Người trẻ tuổi thường hay đứng núi này trông núi nọ, không chừng chỉ cần anh rời đi, qua một thời gian nữa là Khê Khanh Luân sẽ sớm ném anh ra sau đầu thôi.
"Hợp tác vui vẻ." Nữ thư ký lịch sự mỉm cười đáp lời: "Để chúc mừng hai công ty chúng ta đạt được thỏa thuận hợp tác, tối nay Khê tổng có đặc biệt bao trọn một bàn tiệc mừng công tại phòng VIP số 1 của khách sạn Quân Hối, rất mong sự hiện diện của Tư tiên sinh."
"Vâng, tôi nhất định sẽ đến." Trong lòng Tư Minh dâng lên một điềm báo chẳng lành, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhận lời.
Trên bàn tiệc chén tạc chén thù, ngồi xung quanh toàn là các nhân vật tầm cỡ cấp cao của công ty. Với tư cách là một tên xã súc (người lao động vắt kiệt sức) có chức vị thấp nhất ở đây, Tư Minh hiển nhiên không tài nào tránh khỏi cái kết phải ra mặt đỡ rượu thay cho cấp trên, uống đến mức hai má đỏ lựng.
Cố gượng chút tinh thần để đưa nhóm lãnh đạo đang say mèm lên xe taxi, trước cửa khách sạn lúc này chỉ còn lại trơ trọi hai người Tư Minh và Khê Khanh Luân. Với vị thế sừng sững của Khê Khanh Luân, chẳng một ai dám chuốt rượu hắn, sắc mặt hắn vẫn tự nhiên như thường, thần trí tỉnh táo vô cùng.
"Đi thôi, anh đưa em về." Khê Khanh Luân ôm lấy eo Tư Minh, dẫn anh đi về phía chiếc xe của mình, chiếc xe đã được nữ thư ký lái đỗ sẵn ở gần đó từ trước.
"Khê tổng không cần phiền thế đâu, tôi tự bắt taxi là được rồi." Tư Minh xoa xoa cái đầu đang choáng váng, bản năng mách bảo anh không muốn tiếp tục dây dưa thêm với Khê Khanh Luân nữa, bèn cất lời từ chối.
Bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo anh bỗng chốc thu mạnh lại. Tư Minh ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt phượng đen thẳm như đầm lạnh của Khê Khanh Luân, một nỗi sợ hãi muộn màng ập đến bủa vây lấy tâm trí. Ngay giữa chốn đông người trên phố lớn, Khê Khanh Luân không chút kiêng dè cúi xuống hôn anh một cái: "Ngoan nào bé cưng, đừng làm anh nổi giận."
Kỹ thuật lái xe của vị thư ký vô cùng xuất sắc, cực kỳ vững vàng lái thẳng về phía khu chung cư người giàu nổi tiếng bậc nhất thành phố S. Tư Minh ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau, khoảng cách ngồi cách Khê Khanh Luân đúng một chỗ trống. Men rượu dần vơi đi, điềm gở trong lòng lại càng lúc càng dâng cao.
Tư Minh rất muốn mở miệng bảo vị thư ký đưa mình về nhà riêng, nhưng liếc nhìn sắc mặt đang chùng xuống của Khê Khanh Luân ở bên cạnh, anh đành ngậm miệng chọn cách im lặng. Ngoan ngoãn theo chân Khê Khanh Luân xuống xe, vị thư ký hạ cửa sổ xe xuống chào tạm biệt: "Hy vọng Khê tổng và Tư tiên sinh sẽ có một buổi tối vui vẻ, tạm biệt hai người."
Khê Khanh Luân kéo xềnh xệch anh đi thẳng vào thang máy lên căn hộ cao cấp thông tầng (duplex) rộng thênh thang nằm ở tầng cao nhất của mình. Trái ngược hoàn toàn với những gì Tư Minh đã mường tượng ra từ trước, toàn bộ không gian bên trong lại mang một vẻ ấm cúng đến lạ thường, phong cách tân cổ điển nhẹ nhàng, tông màu chủ đạo thiên về sắc trắng kem tươi sáng dịu mắt, ngay cả ánh đèn cũng mang theo chút sắc vàng ấm áp.
Hít hà nhẹ vùng gáy Tư Minh một cái, Khê Khanh Luân đẩy thẳng anh vào trong phòng tắm, đoạn vươn tay sập cửa phòng tắm lại. Vừa tự ý lột phăng quần áo của anh, vừa thong thả cất lời: "Tắm rửa trước đã, người toàn mùi rượu."
Áo sơ mi bị xé rách toạc một tiếng "rẹt", hệt như khung cảnh của đêm đầu tiên giữa hai người vậy. Tư Minh chật vật che chắn lớp áo lót bên trong, hốt hoảng lên tiếng: "Khê tổng, chúng ta không thể... chuyện đó... chuyện đó chỉ là tình thế bất đắc dĩ..."
"Hừ, bất đắc dĩ á?" Khê Khanh Luân bật cười khẩy một tiếng, không tiếp tục cường ngạnh lột đồ anh nữa. Hòa cùng tiếng nước chảy róc rách trong bồn tắm, đầu ngón tay hắn khẽ lướt nhẹ qua làn da thịt của anh, khiến da gà da vịt trên người Tư Minh nổi lên rần rần.
"Bé cưng à, anh không nhớ là mình từng cho phép em nói dối trước mặt anh bao giờ đâu đấy." Kéo Tư Minh lại gần sát bên người, từng chút một gỡ đôi tay đang cố gồng mình phòng thủ của anh ra: "Lúc em ngồi trên người anh kêu lên sướng rên thì đâu có nói thế." Nói đoạn hắn liếm láp vành tai anh: "Bé cưng thừa biết tính khí của anh rồi đấy, khuyên em nên ngoan ngoãn một chút, đừng có tơ tưởng đến những chuyện viển vông không thực tế nữa."
"Mẹ kiếp nhà cái tên Khê Khanh Luân này." Dù tính tình Tư Minh có tốt đến đâu đi chăng nữa, thì giờ phút này cũng phải thầm mắng trong lòng một trận. Thế nhưng bị Khê Khanh Luân uy hiếp dịu dàng kiểu này, bao nhiêu sự may rủi may mắn le lói trong lòng anh cũng xìu xuống nhanh chóng hệt như quả bóng bay bị kim châm thủng vậy.
Phó mặc cho số phận, anh buông thõng hai tay ra, mặc cho Khê Khanh Luân lột sạch trơn quần áo của mình. Nhiệt độ nước trong bồn tắm vừa vặn vô cùng, ngâm mình trong đó chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều được mở toang ra. Chỉ có điều là Tư Minh lúc này hoàn toàn chẳng còn chút tâm trí nào để mà tận hưởng niềm vui ngâm bồn nữa cả, anh quỳ gối dưới đáy bồn tắm, hai tay chống chặt lên thành bồn ở hai bên, cố gắng giữ cho cơ thể thật thăng bằng để không bị trượt ngã nhúm sâu vào trong nước.
Bên trong phần mông vừa to vừa tròn ấy đang ngậm chặt một cõi nam tính thô dài ra vào tấp nập, trên bề mặt khối thịt phủ đầy bọt xà phòng trắng xóa, thậm chí ngay cả chỗ giao hợp giữa cõi nam tính và cửa huyệt cũng ngập tràn bọt trắng. Cõi nam tính nện thẳng vào gò thịt mịn màng phát ra những âm thanh "bạch bạch bạch" vang dội, từ những cái bóng tàn ảnh rút ra rút vào cũng đủ để mường tượng ra tốc độ khủng khiếp của Khê Khanh Luân lúc này.
Dù đây mới chỉ là lần thứ hai đâm vào, thế nhưng phần thịt ruột bên trong đã vô cùng quen thuộc với kích thước của Khê Khanh Luân, ngậm lấy lượng lớn dâm dịch nhiệt tình bọc lấy hắn, không chừa lại một chút kẽ hở nào, trông chẳng khác nào một chiếc khuôn đúc bằng thịt được đo ni đóng giày vậy.
Tư Minh bị đâm cho cất tiếng kêu "ư a" liên hồi, khóe mắt hoen ố ngấn lệ. Khê Khanh Luân bóp lấy một lượng sữa tắm vừa đủ phân làm hai nửa đặt vào lòng bàn tay, úp trọn lên bầu ngực anh. Đầu ti mẫn cảm trực tiếp ngâm mình vào lớp sữa tắm mát lạnh, lại càng thêm phần sưng cứng dựng đứng.
Lòng bàn tay áp sát vào đầu ti miết mạnh không buông, chẳng mấy chốc đã chà xát nổi đầy bọt mịn. Đầu ti cũng bị chà đến mức sưng đỏ lên, Tư Minh tủi thân đến mức bật khóc nức nở. Lúc này Khê Khanh Luân lại tóm lấy bầu ngực đầy đặn, hệt như đang vắt sữa bò mà vuốt ngược từ trên xuống dưới từng nhịp một, vuốt đến mức khắp lòng bàn tay toàn là bọt xà phòng trắng xóa.
Nhiệt độ nước trong bồn tắm dần hạ xuống, Khê Khanh Luân không lãng phí thời gian nữa, nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm của Tư Minh mà húc mạnh liên hồi, chẳng mấy chốc đã đâm cho anh run lẩy bẩy, hét oai oái siết chặt huyệt đạo lên đỉnh cao trào, trong khi Khê Khanh Luân thậm chí còn chưa thèm bắn phát tinh đầu tiên.
Tranh thủ thời gian tắm rửa qua loa sạch sẽ nhanh chóng cho anh, cõi nam tính lại một lần nữa đâm phập vào trong cái lỗ nhỏ ướt sũng, hắn trực tiếp nâng khoeo chân anh lên bế thốc cả người dậy, giữ nguyên tư thế giao hợp ấy mà sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ.
Bởi vì trọng lực kéo xuống, cõi nam tính đâm vào vô cùng sâu, theo từng nhịp bước chân di chuyển của Khê Khanh Luân, cái mông của Tư Minh lại lắc lư nhún nhảy mài giũa lấy cõi nam tính, phần huyệt thịt hãy còn đang trong thời gian trơ trơ (refractory period) buộc phải gồng mình đón nhận một đợt kích thích mới.
Tư thế này khiến Tư Minh mất sạch cảm giác an toàn, bị bế lơ lửng trên không trung nên toàn bộ điểm tựa của anh đều dồn hết vào chiếc tiểu huyệt đang bị xâm nhập, khoái cảm quá tải khiến đầu óc anh choáng váng quay cuồng, những lời lẽ đầy nguy hiểm bất giác thốt ra khỏi miệng: "Ông xã đừng mà..." Giọng nói mềm nhũn, hãy còn mang theo tiếng run bần bật.
Khê Khanh Luân rõ ràng là đã bị sự lấy lòng vô thức này của anh làm cho chuốc lấy một phen thỏa mãn, tâm trạng tốt lên trông thấy, sải bước dài đặt anh nằm phịch xuống giường. Đè phần gáy Tư Minh xuống, mút mát phần mật dịch trong khoang miệng anh, hôn đến mức anh phát ra những tiếng kêu "ưm a" đầy vụn vặt.
"Ừm a... ông xã đừng... nhanh quá hu hu hu... ông xã..." Tư Minh bị đụ cho đạp cẳng giãy giụa, miệng không ngừng phát ra những âm thanh dính nháp, cơ thể mềm oặt cọ sát vào ngực Khê Khanh Luân.
"Vợ ngoan ơi, chẳng phải ông xã đang cưng chiều em hết mực đây sao..." Khê Khanh Luân đè chặt đôi chân anh lại, nhấp hông dồn dập đâm thẳng vào chỗ sâu nhất với lực đạo muốn lấy mạng người, cái lỗ nhỏ sưng tấy banh rộng hoác, cảm giác ê ẩm chua xót tột độ từ cái lỗ nhỏ ấy lan tỏa ra khắp toàn thân, Khê Khanh Luân bắn thẳng vào sâu trong, dòng trọc dịch cứ thế tuôn trào không ngớt.
Tư Minh bị Khê Khanh Luân lật qua lật lại đè ra đụ hết hiệp này đến hiệp khác, đến đôi chân cũng chẳng thể khép lại nổi nữa, đầu ti sưng tấy lên cao ngất. Cuối cùng anh khóc lóc suy sụp cầu xin Khê Khanh Luân: "Ông xã, thật sự không chịu nổi nữa rồi..." lúc này mới được Khê Khanh Luân buông tha cho. Toàn thân chi chít những vết hằn đỏ rực, anh ôm lấy chiếc chăn mềm mại, cuộn tròn rúc sát vào người Khê Khanh Luân chìm vào giấc ngủ.
Chương 5: Bị ép từ chức, chuyển sang làm thư ký tập đoàn Khê thị
Số chương: 720747y
"Alo, Tiểu Tư à, có chuyện gì thế?" Vừa mới điểm danh vào giờ làm việc, vị giám đốc đã nhận được cuộc gọi từ Tư Minh, bèn cất giọng hỏi với vẻ khó hiểu.
"Giá... giám đốc, hôm nay em muốn xin... xin nghỉ một ngày, hình như em bị sốt nhẹ rồi... a..." Qua ống nghe, giọng nói ngắt quãng của Tư Minh truyền đến, mang theo chút run rẩy.
Với tư cách là đại công thần gần đây của công ty, thái độ của giám đốc đối với Tư Minh vô cùng ôn hòa, nghe thấy giọng điệu có phần bất thường của anh, ông liền dứt khoát phê chuẩn đơn nghỉ phép, còn ân cần dặn dò thêm vài câu quan tâm: "Tiểu Tư à, người trẻ tuổi cũng nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều vào, đến giờ uống thuốc thì cứ uống thuốc, cần đến bệnh viện thì đừng có mà cố chống đỡ."
"... Vâng, cảm ơn giám đốc đã quan tâm, em sẽ chú ý nhiều hơn..."
Ở đầu dây bên kia, Tư Minh đang "đốm bệnh" thực chất đang phải quỳ gối trên chiếc giường lớn trong căn hộ cao cấp của Khê Khanh Luân, bị Khê Khanh Luân bóp chặt vòng eo đụ cho thở không ra hơi. Trên người chi chít những vết đỏ dày đặc đậm nhạt khác nhau.
Mãi đến tận rạng sáng hôm qua mới được nghỉ ngơi, sáng sớm ngày hôm nay lại tiếp tục bị Khê Khanh Luân lôi cổ dậy giày vò một trận, tính ra tổng cộng chỉ mới ngủ được chốn bốn năm tiếng đồng hồ, đôi mắt Tư Minh hãy còn sưng húp lên, mơ màng miệng gọi khẽ ông xã đừng nữa.
Đến lúc tỉnh giấc lần nữa, Khê Khanh Luân đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại, nhìn lướt qua giao diện thì hóa ra là thông báo do trường đại học của họ phát ra. Thấy Tư Minh tỉnh lại, hắn liền tắt màn hình điện thoại rướn người sang hôn anh một cái.
Tư Minh theo bản năng rụt người né tránh: "Đừng làm nữa mà, ngày mai tôi còn phải đi làm." Giọng nói khàn đặc, phát âm có chút khó khăn.
Khê Khanh Luân đưa cốc nước ấm đã để nguội sang bên cạnh, nửa đùa nửa thật cất lời: "Anh thấy đãi ngộ của em ở cái công ty đó cũng bình thường, chi bằng nộp đơn từ chức sang làm thư ký bên Khê thị luôn đi."
Tư Minh khẽ thốt lên một tiếng cảm ơn, ngửa cổ uống cạn sạch ly nước lọc, vờ như không hề nghe thấy lời Khê Khanh Luân vừa nói.
Trang Tư Minh thầm nghĩ có lẽ Khê Khanh Luân thực sự chỉ đang nói đùa, không biết hắn lấy từ đâu ra một mẩu giấy nhỏ rồi viết ngoằn ngoèo một dãy số lên đó, đưa phương thức liên lạc cá nhân của mình cho Tư Minh.
Khê Khanh Luân năm nay đã là sinh viên năm tư học kỳ cuối, nhà trường thông báo họ phải quay về trường để làm các thủ tục tốt nghiệp liên quan. Hắn ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi còn dặn Tư Minh cứ ở lại phòng nghỉ ngơi cho đẽ. Tư Minh không dám ở lại lâu, chẳng bao lâu sau khi Khê Khanh Luân đi, anh liền vội vàng thu dọn đồ đạc rồi về nhà của mình.
Trong suốt gần một tháng tiếp theo, Tư Minh không hề gặp lại Khê Khanh Luân lần nào nữa, bọn họ tựa như hai đường thẳng, sau khi giao cắt trong chốc lát lại trở về không gian thời gian của riêng mình. Tư Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa quay về với cuộc sống độc thân bình thường và bận rộn của một tên "xã súc", trong khoảng thời gian này, người yêu cũ liên lạc ngỏ ý muốn quay lại với anh hết lần này đến lần khác, anh đều dịu dàng từ chối.
Thế nhưng, hiện thực luôn giáng cho người ta một cú đánh trời giáng vào những lúc lơ là nhất. Hôm nay Tư Minh cũng như mọi khi, đến chỗ làm sớm trước năm phút, nghiêm túc làm việc. Cậu nhân viên giao hàng ôm theo một bó hoa hồng được gói ghẹp tinh tế, tươi tắn vẫn còn vương đọng những giọt sương mai cắt ngang mạch suy nghĩ của anh: "Tư Minh, có người đặt hoa cho anh này."
Các đồng nghiệp nhao nhao hùa vào trêu chọc, người đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh huýt sáo một tiếng, cười đùa nói: "Ồ tiểu Tư, vị tiểu thư nhà giàu nào đã chấm trúng cậu thế?"
Rõ ràng trong tòa nhà văn phòng quanh năm bật điều hòa và máy lọc không khí, mùa đông không lạnh mùa hè không nóng, vậy mà Tư Minh lại toát mồ hôi lạnh. Anh gượng cười nói không có chuyện gì, đoạn gọi mọi người tới chia bó hoa ra cho những nữ đồng nghiệp yêu cái đẹp.
Lúc này các đồng nghiệp mới giải tán đi chỗ khác, lòng bàn tay Tư Minh ướt đẫm mồ hôi, đang giấu chặt một tấm thiệp nhỏ, trên đó rành rành ba chữ to "Khê Khanh Luân". Tư Minh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định xử lý lạnh chuyện này, có lẽ Khê Khanh Luân chỉ nổi hứng nhất thời, tặng hoa mấy ngày không thấy hồi đáp rồi cũng sẽ thôi.
Nào ngờ mấy ngày liên tiếp sau đó, hoa hồng của Khê Khanh Luân ngày càng nhiều hơn, thấy rõ ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn mình đã bắt đầu có điều bất thường. Cực chẳng đã, Tư Minh đành phải bấm gọi dãy số lạ được lưu trong điện thoại.
Tiếng chuông vừa vang lên mấy nhịp đã được bắt máy nhanh chóng, giọng nói của Khê Khanh Luân truyền qua điện thoại có phần hơi méo mó một chút: "Alo bé cưng, hoa có đẹp không?" Rõ ràng là đang cố tình chờ cuộc gọi của anh.
Tư Minh cầm điện thoại, trong lòng chùng xuống, xem ra Khê Khanh Luân tuyệt đối không phải nổi hứng nhất thời, anh khó khăn mở lời hỏi: "Khê tổng, anh có ý gì đây?"
Khê Khanh Luân cười ở đầu dây bên kia, âm cuối trầm thấp khiến vành tai người nghe ngứa ngáy: "Chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn tặng thôi."
"Nhưng anh làm thế này đã ảnh hưởng đến công việc của tôi rồi, có thể đừng tặng nữa không? Hoặc là đừng gửi đến công ty nữa có được không?" Tư Minh vẫn chưa rõ mục đích của Khê Khanh Luân, đành ôm chút hy vọng thương lượng với hắn.
"Vậy thì đến tập đoàn Khê thị làm việc đi, tôi vẫn còn thiếu một thư ký. Tin tôi đi, ở Khê thị chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến em cả, em sẽ thích lắm cho xem." Cuối cùng thì Khê Khanh Luân cũng ngả bài rồi.
Sắc mặt Tư Minh tái mét đi tức khắc, nghĩ cũng biết Khê Khanh Luân chính là muốn bức anh từ chức, rồi sau đó đầu quân cho Khê thị. Chỉ cần anh bước chân vào Khê thị, sẽ hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của Khê Khanh Luân, căn cứ vào cái tính cách đó của hắn...
Không được, Tư Minh thậm chí còn bắt đầu cân nhắc xem bản thân có nên rời khỏi thành phố S, đi đến một nơi khác sinh sống hay không, với học lực và kinh nghiệm của mình chắc cũng không thành vấn đề gì. Chỉ là bao năm phấn đấu bươn chải, anh sớm đã xem thành phố S là quê hương thứ hai của mình rồi, cứ thế mà rời đi, trong lòng anh vừa không nỡ lại vừa không cam lòng.
Thế nhưng Khê Khanh Luân lại chẳng hề cho anh cơ hội đó, dường như đã sớm dò đoán được suy nghĩ trong lòng anh, Khê Khanh Luân điềm tĩnh lên tiếng: "Tôi tuy vẫn luôn ở thành phố S, nhưng với sức ảnh hưởng của Khê thị thì việc tìm một người vốn chẳng thành vấn đề gì đâu, bé cưng đừng chạy lung tung, ở yên bên cạnh tôi đi."
Hô hấp của Tư Minh chợt nghẹn lại, mặt cắt không còn một giọt máu, lơ ngơ lải nhải vài câu rồi cúp máy. Tối hôm đó về nhà, nằm trên giường trằn trọc mãi rồi gặp ác mộng, trong mơ toàn là hình bóng của Khê Khanh Luân.
Hôm sau, với hai quầng thâm to tướng dưới mắt, vẻ mặt tiều tụy gõ cửa phòng làm việc của giám đốc, nói dăm ba câu, rồi quay đầu nộp đơn xin từ chức cho phòng nhân sự. Các đồng nghiệp ít nhiều cũng biết đôi chút về chuyện của anh, đoán rằng chắc chắn anh đã bị vị phú bà nào đó bám lấy, giờ thì có lẽ đã thỏa hiệp rồi đây.
Thấy Tư Minh rời đi, mọi người ai nấy đều xì xầm bàn tán vài câu, thậm chí còn có không ít kẻ buông lời châm chọc mang đầy vẻ ghen tị khó giấu. Chỉ có người đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh là ngậm miệng không nhắc đến nửa lời, nguyên nhân chỉ vì anh ta vô tình thoáng thấy tấm thiệp nhỏ mà Tư Minh cất giấu, nhìn thấy tên của chính chủ.
Văn phòng tổng giám đốc Khê thị, thực ra trông giống một căn hộ khép kín cỡ nhỏ hơn, bên trong phòng làm việc rộng rãi còn được nối liền với một căn phòng nghỉ ngơi nhỏ phía sau. Sau gần hai tháng, Tư Minh lại một lần nữa đặt chân đến cánh cửa phòng làm việc này.
Trái ngược với dự đoán, Khê Khanh Luân không hề có bất kỳ hành động đặc biệt nào, mà chỉ bảo thư ký Trương dẫn anh đi làm quen với công việc. Hắn đang cắm cúi xử lý công vụ trước bàn làm việc, đeo một chiếc kính gọng vàng, ra điều dáng vẻ của một tên cặn bã tri thức (斯文败类). Thật khó mà tin nổi hắn mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi, vẫn còn là một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp.
Giống như trong phim truyền hình hay chiếu, Khê Khanh Luân không chỉ có một thư ký, mà mỗi người sẽ phụ trách những công việc khác nhau. Thư ký Trương chính là vị thư ký vẫn luôn tiếp xúc công việc với anh trước đây, thường sẽ phụ trách xử lý công việc chung của công ty và những chuyện vặt vác cá nhân của Khê Khanh Luân. Bây giờ Tư Minh đến rồi, phần việc về các sự vụ thường ngày của Khê Khanh Luân sẽ được bàn giao lại cho anh. Ngoài ra còn có một nữ thư ký xinh đẹp tên là Lina, phụ trách công việc giao tiếp xã giao.
Lúc mới đến, Tư Minh nhìn thấy người quen nên có chút lúng túng ngượng ngùng, dẫu sao thì ai nấy trong lòng đều tự hiểu rõ nguồn gốc vị trí thư ký "nhảy dù" này của anh. Thế nhưng Khê thị quả không hổ danh là công ty lớn hàng đầu thành phố S, tố chất nhân viên so với cái công ty cũ của Tư Minh quả thực một trời một vực, Tư Minh thầm cảm thán trong lòng.
Điều mà anh không hề hay biết chính là, cũng giống như anh, nhân viên của Khê thị đều đã bị Khê Khanh Luân chỉnh đốn cho một trận tơi bời, nhìn thấy Khê Khanh Luân còn sợ hơn chuột thấy mèo. Dù trong lòng có tò mò đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ đành ôm bụng hóng hớt trong im lặng.
Thư ký Trương tận tâm tận lực giới thiệu cho anh một số thói quen sinh hoạt của Khê Khanh Luân, bao gồm yêu cầu về các bữa sáng trưa tối, hay độ ngọt và nhiệt độ của cà phê, v.v. Tư Minh cũng ghi nhớ rất kỹ càng, tuy trong lòng vẫn còn mịt mờ về tương lai phía trước, nhưng bản tính làm việc chăm chỉ thực tế vẫn khiến anh quyết định đã làm thì phải làm cho trọn vẹn mọi thứ.
Đợi đến khi Khê Khanh Luân giải quyết xong công việc, tháo kính đặt lên mặt bàn, liền gọi Tư Minh đi vào. Hắn mặc nguyên bộ âu phục, đứng trước bàn làm việc trông vô cùng gò bó mất tự nhiên. Khê Khanh Luân ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh: "Thư ký Tư, lại đây nào." Giọng nói mang theo ý cười đầy bất lương.
Tư Minh do dự rụt rè bước tới, liền bị Khê Khanh Luân kéo phịch một cái ngồi lên đùi mình, hệt như đang ôm một chiếc gối ôm cỡ lớn vậy, vùi đầu vào gáy anh hít hà hương thơm để sạc pin. Tư Minh tuy là một gã đàn ông độc thân ở một mình, thế nhưng lại cực kỳ ưa sạch sẽ, trên người lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm thanh mát của đồ dùng nhà tắm.
Hơi thở ẩm nóng phả lên làn da mẫn cảm, khiến da gà da vịt trên người Tư Minh nổi lên rần rần, anh khó chịu cựa quậy một chút, cất tiếng gọi "Khê tổng". Trước kia cũng chẳng ít lần gọi Khê tổng, nhưng đổi lại một thân phận khác, nghe vào lại khiến Khê Khanh Luân có chút tâm viên ý mã.
"Đừng nhúc nhích." Một bàn tay vắt ngang qua vòng eo anh, vừa khéo tì ngay phía dưới cơ ngực, Khê Khanh Luân đặt liên tiếp những nụ hôn mổ cò lên phần gáy anh, vành tai đỏ bừng lên thấy rõ bằng mắt thường. Cưỡng ép xoay nửa thân trên của Tư Minh sang phía mình, cắn lấy đôi môi đầy đặn của anh, xâm chiếm khoang miệng, trao cho anh một nụ hôn triền miên dây dưa.
Tư Minh hãy còn đang rúc trong ngực Khê Khanh Luân để điều hòa lại nhịp thở, Khê Khanh Luân vỗ nhẹ vào phần mông bên của anh: "Sao thư ký Tư vừa mới nhậm chức đã dám lười biếng ngay trước mặt sếp thế này hả, đi pha cho tôi một ly cà phê đi, việc còn nhiều lắm đấy." Tay vẫn cứ vắt vẻo dạng rộng ngang eo Tư Minh, trơ trẽn đổi trắng thay đen mà chớp mắt không thèm chớp lấy một cái.
"Vâng, thưa Khê tổng." Tư Minh ngượng ngùng lồm cồm bò dậy, lại bị Khê Khanh Luân bóp mông thêm một cái, Khê Khanh Luân bảo ngày mai sẽ cho kê một chiếc bàn ngay trong phòng làm việc của mình, bảo Tư Minh dọn vào đó ngồi.
Tư Minh khó xử nhìn hắn: "Làm thế này không ổn lắm đâu." Khê Khanh Luân ra vẻ mặt nghiêm túc, ngụy trang ra dáng người đàng hoàng đứng đắn: "Em với tư cách là thư ký phụ trách sự vụ cá nhân của tôi, chẳng lẽ không nên ở gần tôi một chút sao, bằng không sao em có thể nắm bắt kịp thời các nhu cầu của tôi được chứ."
Không biết là Tư Minh thật sự tin hay giả vờ tin nữa, anh gật gật đầu. Dựa vào sự thấu hiểu của Khê Khanh Luân đối với anh, khả năng cao là đã bị lừa gạt cho qua chuyện rồi. Con người Tư Minh này, thoạt nhìn thì có vẻ ngoài chín chắn đáng tin cậy, nhưng thực chất lại vô cùng mềm mỏng, giống như một chú thỏ lớn khổng lồ, bị bắt nạt thê thảm lắm thì cũng chỉ đỏ hoe đôi mắt giãy giụa hai cái.
Thỏa mãn cực độ mọi thứ dục vọng chiếm hữu và chinh phục của Khê Khanh Luân, hắn cũng chẳng biết bản thân sẽ còn thấy hứng thú với anh được bao lâu nữa, nhưng ít nhất là ở thời điểm hiện tại, hắn tuyệt đối không đời nào buông tay, nhất định phải nhốt chú thỏ lớn này vào trong lãnh địa của riêng mình.
Chương 6: Office play, bú ngực quất giao (lick milk cunnilingus/blowjob)
Số chương: 721238y
Khê Khanh Luân ngẩng đầu lên liếc nhìn Tư Minh đang chăm chú cặm cụi làm việc ở bên cạnh, anh đang giúp hắn phân loại một số tài liệu lặt vặt. Dù hiệu suất không tính là cao, nhưng bù lại được cái chăm chỉ tỉ mỉ, phân loại cũng rất ngăn nắp sạch sẽ.
"Thư ký Tư." Khê Khanh Luân gõ gõ mặt bàn, Tư Minh ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vương vấn vẻ ngơ ngác khi bị kéo ra khỏi thế giới của riêng mình. "Tôi muốn bú sữa." Khê Khanh Luân mỉm cười nhìn anh, phát âm vô cùng rõ ràng rành mạch, sợ rằng anh nghe không rõ vậy.
Tư Minh theo bản năng đứng phắt dậy, trong đầu tự động bắt đầu hồi tưởng xem trong phòng trà có những loại sữa nào, cùng với khẩu vị mà thư ký Trương đã dặn dò của Khê Khanh Luân. Sau đó mới phản ứng lại được, Khê Khanh Luân hình như không thích uống sữa cho lắm.
Lời nói của Khê Khanh Luân lại được phát lại trong đầu thêm một lần nữa, lúc này anh mới chợt hiểu ra ý nghĩa thực sự trong câu biểu đạt của Khê Khanh Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top