2
Chương 4
"Sao em không nói nữa hả, cái đồ lẳng lơ này, có phải con cặc của anh làm em sướng quá nên không thốt nên lời nữa rồi phỏng?"
"Yue ~" A Ly bị kích thích đến mức nôn khan, trông giống như một con búp bê rách nát, giàn giụa nước mắt, chẳng còn lấy một chút sức sống. Cậu cứ thế trân trân nhìn chằm chằm vào Tang Đức.
Tang Đức hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại có phản ứng này! Trái tim hắn mềm nhũn ra.
Con mèo nhỏ ở cạnh chiếc tủ lảo đảo bò dậy từ dưới đất, thề sống thề chết bảo vệ chủ nhân của nó.
Nó lao phắt lên giường, nhào đến cắn xé cấu cào Tang Đức.
Tang Đức nổi ác ý, một tay đè bẹp thân thể con mèo nhỏ lại, nhếch mép cười cợt nhả nhìn sang A Ly.
A Ly gắng gượng chống nửa thân trên dậy, níu lấy cánh tay Tang Đức, van xin hắn tha cho Khoai Tây.
"Ồ? Thế thì em phải thể hiện cho thật tốt vào đấy, ít nhất là phải làm cho anh hài lòng, bằng không con mèo của em... anh không dám chắc nó sẽ thế nào đâu nhé."
A Ly đau khổ tuyệt vọng đến mức tâm lạnh như tro tàn, cậu chẳng thèm bận tâm đến chút nhục nhã này nữa.
"Đến đây, vịnh cho chắc vào, ngồi xuống, tự động đẻ cho anh"
Vết máu trong huyệt còn chưa khô, dịch đục ngầu chảy ròng ròng xuống bóc đùi. Bị Tang Đức trêu chọc bảo đừng có làm uổng phí mất.
A Ly liếc nhìn con mèo đang thoi thóp, thầm nhủ tên biến thái này chơi chán chắc sẽ buông tha, còn Khoai Tây thì tuyệt đối không thể chết được, sau khi thoát nạn nhất định phải dọn nhà rời khỏi cái nơi tởm lợm này.
Đôi tay hằn đỏ vì bị trói đưa lên sờ soạng cự vật của tên cầm thú, to quá! Những đường gân cuồn cuộn nổi gồ lên, tràn trề sinh khí!
Đem con quái vật này tì sát vào miệng huyệt nhỏ, Tang Đức nheo mắt lại, tiện tay vuốt ve con mèo nhỏ đang bất tỉnh bên gối.
A Ly hiểu rõ, nếu cậu không tiếp tục, Khoai Tây sẽ gặp nguy hiểm.
Thân thể bị dương vật từ từ nêm mở, may là có tinh dịch vừa bắn vào lúc nãy bôi trơn, nên việc thâm nhập cũng không đến nỗi quá chật vật.
Đôi chân không còn trụ nổi nữa, cứ thế sụp ngồi xuống, chạm tới một độ sâu chưa từng có trước đây, khiến khóe mắt A Ly ứa lệ, thở dốc không ngừng.
Tang Đức nửa người chồm dậy, áp sát tai A Ly, thong thả phun ra một câu: "Em nói xem sao Khoai Tây lại chịu nổi cái tính chậm chạp của em cơ chứ."
Khuôn mặt A Ly "bùm" một tiếng càng đỏ bừng hơn, tiến thoái lưỡng nan, đành phải cắn răng liều mạng, nhấc mông lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Toàn bộ bên trong huyệt đều được ma sát cọ xát toàn diện, sướng đến mức nước bọt và nước mắt chảy ròng ròng.
"Bốp" một tiếng, cái mông bị tên cầm thú giáng cho một cái tát mạnh. Bên trong A Ly co rút khẩn cấp, khiến tiểu Tang Đức suýt chút nữa thì nã đạn sớm.
Vòng eo bị bàn tay tên cầm thú siết chặt, phần hông bên dưới bị đâm cho nhấp nhô lên xuống giống như đang ngồi trên chiếc xe ngựa nhún đồ chơi. Cúi đầu xuống là có thể nhìn rõ dương vật ra vào như thế nào, mang theo cả đống chất dịch đỏ lẫn trắng nhớp nhúa!
Tang Đức không kìm chế nổi nữa, cây gậy thịt trong huyệt xoay chuyển theo nhịp của hắn, đè ngửa A Ly xuống dưới thân, cái mông dập dịch điên cuồng, "bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp" A Ly thở dốc liên hồi.
"Đồ lẳng lơ, chẳng phải em thích lắm sao? Kết hợp cắn chặt thế cơ mà, mẹ kiếp, thả lỏng ra, đâm chết em."
A Ly bị hành hạ đến mức khóe mắt đẫm lệ, còn bị cưỡng ép quay mặt lại để hôn môi. Đôi môi cũng bị tên cầm thú cắn cho sưng phồng lên.
Cây gậy thịt rút ra nguyên cây rồi lại đâm ngập tận gốc, chuyên công phá điểm nhô lên ở sâu bên trong. A Ly bị kích thích đến mức vểnh cao mông lên, vừa muốn có thêm nhiều nữa, lại vừa căm hận cơ thể không nghe lời của chính mình.
Tấm lưng được Tang Đức áp sát chặt chẽ, phần thân dưới bị đâm chọc phát ra tiếng động "bách bách" giòn giã. Tang Đức dán sát vào tai A Ly vô pháp vô thiên vừa hôn vừa lẩm bẩm: "Anh thích em, em là của anh! Em chỉ có thể là của anh mà thôi!"
Cả hai cùng lúc bắn ra!
[Lời tác giả muốn nói:]
Phong điên Tang Đức bạo thao trực tuyến, vô sỉ! Dùng mèo uy gian! Thắt dây an toàn vào, tốc độ xe nhanh quá thể!! Trứng phục sinh có bất ngờ nho nhỏ nha hi hi!! Mau tới tương tác nào!!
Trứng Phục sinh (彩蛋):
A Ly cảm thấy bản thân giống như một con chó, bò phục trên giường, vểnh cao mông lên, bị tên cầm thú thao tới thao lui. Cậu lại vô cùng tò mò rốt cuộc bản thân có điểm nào thu hút được Tang Đức cơ chứ.
A Ly đang lơ đễnh liền bị Tang Đức bắt quả tang tại trận.
"Sao nào? Là do anh chưa đủ cố gắng, hay là em quá lẳng lơ, một con cặc không đủ làm em thỏa mãn hả?"
A Ly đỏ bừng mặt, Tang Đức yêu chết cái biểu cảm này. Động tác dưới thân cũng dịu đi đôi chút, "bốp ~ bốp bốp bốp bốp ~ bốp"
Con mèo ở góc giường tỉnh giấc, lảo đảo chập choạng chạy về hướng chủ nhân, đoạn đường ngắn ngủn mà ngã nhào mấy bận.
A Ly đỏ hoe khóe mắt, ngoảnh đầu lại trừng trừng nhìn kẻ đầu sỏ tội đồ.
Tang Đức bị người trong tim câu hồn đoạt phách, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, nhìn thế nào cũng chỉ muốn thao chết!
Con mèo cuối cùng cũng bò tới trước mặt A Ly, A Ly vừa vươn tay định chạm vào nó thì tên Tang Đức ác ôn bỗng nhồi mạnh lên điểm nhạy cảm của cậu.
Một tiếng "Á" thét bật ra, con mèo quýnh quáng quan sát, lấy đầu cọ cọ lên má A Ly.
"Đừng thế này mà, anh không muốn nó nhìn thấy, chúng ta đổi chỗ khác đi, được ~ được không?"
"Em nói xem, nếu con mèo mà biết nói chuyện, liệu nó có bảo chủ nhân của mình thật là dâm đãng hay không đây!"
Cú đâm bên dưới càng nặng nề hơn, cố tình kích cho A Ly nổi giận.
Khi cả hai sắp sửa đạt tới cao trào, Tang Đức cố tình dụ con mèo liếm lên đầu ngực A Ly. Trên lưỡi mèo có gai ngược, A Ly trực tiếp bị kích thích đến mức bắn ra, cái huyệt phía sau co rút không kiểm soát, tên cầm thú ở phía sau cũng trực tiếp bắn thẳng vào tận sâu bên trong!
Phế vật! Đồ cầm thú! Con mèo đáng thương quá đi mất (⊙ω⊙)
Chương 7: Hắn trốn hắn đuổi, cắm cánh khó bay
Tô Ly bị thao cho ngất đi lơ mơ cảm thấy có người đang đút nước cho mình uống, lồng ngực cũng được một bàn tay ấm áp khẽ vỗ về như đang dỗ dành mình ngủ 💤.
Không đúng, cái cảnh tượng bị tên cầm thú Tang Đức bạo thao bỗng ùa về trong tâm trí, cậu giật mình bậtm ngửa ngồi dậy. Toàn thân ê ẩm như bị xe nghiền qua nhắc nhở cậu một cách rõ mồn một: Túng dục quá độ! Vòng eo đầy vết bầm tím bị siết chặt lấy, giọng nói quen thuộc đến mức khiến người ta sợ hãi buồn nôn vang lên từ phía sau: "Em tỉnh rồi à ~~~ ừm ~ em muốn ăn gì không?" Lúc này A Ly mới để ý, nơi cậu đang ở hoàn toàn xa lạ.
"Đây là đâu?"
"Nhà của anh, không, phải nói là nhà của chúng ta."
"Anh điên hay tôi điên hả? Anh không biết đây là phạm pháp à? Anh không sợ bị bắt sao?" A Ly chẳng thèm cho cái tên mặt dày vô sỉ này một sắc mặt tốt nào cả.
Tang Đức cười tươi roi rói, hắn không sợ, và thực sự là chẳng sợ chút nào. Đối với việc gặp được Tô Ly có cơ thể hòa hợp đến thế này, hắn chỉ có sự "cảm động và trân trọng".
"Em nói xem người ta sẽ dùng lý do gì để bắt anh đây? Tội đột nhập gia cư bất hợp pháp? Hay là tội cưỡng hiếp em? Tiểu yêu tinh."
Tô Ly nghe xong càng nổi giận hơn, vùng dậy hất văng Tang Đức ra, chạy xăm xăm về phía cửa. Vừa mở cửa ra, cậu ngớ người trân trân: trước mắt là khoảng sân vườn ngoài trời, xa xa là đồi núi và rừng cây, có lẽ nơi này nằm ở khu ngoại ô rồi. Tô Ly chết trân, bị tên cầm thú đang ung dung thong thả bước tới ôm trọn vào lòng: "Ngoan nào, bây giờ em không còn ở nhà của mình nữa đâu, em mà không nghe lời là sẽ phải chịu thiệt thòi đấy nhé."
Tang Đức sợ tiểu Tô Ly của mình nhân lúc hắn không để ý sẽ lén trút chạy trốn, nên sau khi thao ngất người ta liền ôm thói trốn luôn về căn nhà ở ngoại ô trong đêm. Mượn cớ là bồi dưỡng tình cảm, nhưng thực chất là giam lỏng.
Chỉ lơ đễnh một thoáng, A Ly trong ngực vùng vẫy thoát ra, lao vụt ra ngoài. Cảnh quan xa là núi gần là nước bỗng chốc hóa thành chốn kinh hoàng nhất. Đúng vậy, tên này muốn giam lỏng cậu, cảnh đẹp đến mấy cũng chẳng che lấp nổi sự thật bàng hoàng này!
Hoảng hốt không chọn đường, cậu cắm đầu lao thẳng vào khu rừng nhỏ. Ở đây, A Ly hoàn toàn chẳng phân định nổi đâu là đông tây nam bắc, tên cầm thú ở phía sau chỉ sững sờ trong giây lát rồi cũng điên cuồng đuổi theo sát nút. A Ly chợt nhớ tới trong Thế giới động vật, loài linh dương để trốn tránh báo săn sẽ không chạy theo đường thẳng mà rẽ hướng đột ngột, khiến báo săn không tài nào phán đoán nổi quỹ đạo phương hướng tiếp theo của nó. Tang Đức ở phía sau bị cú đổi hướng của A Ly làm cho chóng mặt hoa mắt, người đang sắp sửa tóm được trong chớp mắt lại một lần nữa vụt mất.
A Ly rất thông minh, cậu biết cơ thể vừa bị thao suốt cả đêm thế này chưa chắc đã chống đỡ nổi việc cứ chạy mãi không ngừng. Đành phải liều mình đại gan ẩn mình nghỉ ngơi trong một lùm cây bụi rậm.
Về phần Tang Đức, hắn tìm người đến mức phát cuồng. Phải nói lúc ban đầu, hắn tuyệt đối mang tâm trạng hưng phấn cực độ, đinh ninh tiểu yêu tinh này khá khôn khéo có đầu óc. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu yêu tinh mãi chẳng thèm ló mặt ra một chút nào, kiên nhẫn đến mấy cũng bị mài mòn sạch sẽ!
Bạo nộ! Gầm thét như phát cuồng: Tô Ly tốt nhất là mày ngoan ngoãn bò ra đây cho tao, bằng không mày nhất định sẽ phải hối hận!
Khu rừng quá lớn, A Ly vốn định trốn vào để nghỉ ngơi một lát, lại chìm vào giấc ngủ thiếp đi trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Đêm xuống, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào bụi rậm, khuôn mặt A Ly được rọi sáng bừng. Tang Đức đứng đằng sau mừng rỡ khôn xiết. (Thứ mang lại ánh sáng không chỉ có thiên sứ, mà rất có thể còn là tên cầm thú!) Tang Đức tung người một bước lao tới, túm chặt lấy Tô Ly, bóp ngoặt cằm cậu lại.
Tô Ly chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào mặt khiến cậu không sao mở nổi mắt, rồi lại có cảm giác cằm mình bị ai đó bóp chặt. Trong lòng kinh hãi, lùi giật lùi về phía sau một bước. Có người đằng sau lưng!
"Sao nào? Chạy nữa đi! Sao không chạy nữa hả? Anh đã bảo là anh sẽ tìm thấy em cơ mà."
Chiếc cằm bị bóp siết chặt đau đớn, A Ly giãy giụa không tài nào thoát ra được. Tang Đức cúi xuống hôn bất chấp, ngậm chặt lấy lưỡi A Ly không buông, hôn đến mức A Ly nghẹt thở chẳng tài nào hít nổi không khí.
Vị tanh rỉ sắt lan tràn lan tỏa từ đầu lưỡi. Khi buông ra, A Ly há hốc mồm thở dốc từng hơi thật sâu, thế nhưng tên cầm thú ấy lại thèm thuồng liếm láp đầu lưỡi vừa bị cắn của mình, trêu chọc A Ly đang nằm gọn trong ngực.
"Em bảo là em thích được thao lắm cơ mà, chỗ nào không chịu được? Sao cứ phải chui ra đây? Đây là thứ em muốn hả?"
"Buông tôi ra, đồ cưỡng hiếp, anh cút ngay! Anh ~ ha a ~"
Đầu ngực bị ngậm vào miệng mút mát day dở, vừa mút vừa cắn, đôi tay cũng chẳng chịu ngồi yên một chỗ. Một tay thì thọc sâu móc ngoáy huyệt nhỏ phía sau, tay kia lại đi khiêu khích gậy thịt trước ngực.
A Ly vung tay tát bốp một cái thẳng cánh lên mặt hắn. Đối mặt với cái tên đuổi theo mình suốt một ngày trời lại còn hoang tưởng đòi giam lỏng mình này, cậu đời nào chịu ngoan ngoãn chịu đựng.
[Lời tác giả muốn nói:]
Hahaha hắn trốn hắn đuổi cắm cánh khó bay, trải nghiệm thao dã chiến mới mẻ!
Chương 8: Muốn thuần phục tiểu thụ, tiểu công nhất định phải thao lên cây!
Vết hằn bàn tay đỏ chót nhanh chóng xuất hiện trên mặt Tang Đức, thế nhưng kẻ vừa bị ăn tát lại chẳng hề tức giận chút nào. Hắn vòng tay tóm chặt lấy bàn tay vừa đánh mình, kéo ép buộc trượt thẳng xuống chỗ củng quần của chính mình.
"Anh buông tôi ra, buông tôi ra được không, tôi có thể cho tiền anh, anh muốn cái gì tôi cũng có thể cho anh."
"Em nói thật chứ?" Hắn cúi đầu hôn lên cái miệng không ngừng lải nhải không thôi ấy.
Chương 5
"Ừm... ừm... nhưng không bao gồm chuyện làm... làm cái đó với anh..." Một cái miệng làm sao có thể trốn thoát khỏi cái lưỡi của tên cầm thú, đôi tay làm sao có thể đẩy nổi thân thể của tên khốn này ra xa.
"Anh không hiểu cái mà em gọi là 'cái đó' là gì, em nói cho rõ xem nào tiểu yêu tinh?" Tang Đức giả vờ ngây ngô không hiểu, nhưng động tác dưới tay thì không hề chậm chút nào, chiếc quần của A Ly đã bị kéo tụt xuống một nửa.
"Thế này đi tiểu yêu tinh, em để anh thao cho sướng rồi anh sẽ tha cho em."
A Ly bị ôm chặt cứng trong ngực, hoàn toàn từ bỏ việc giãy giụa.
Tang Đức lại cảm thấy tẻ nhạt, cố tình trêu chọc tiểu yêu tinh đáng thương. "Em còn dám bảo là mình không lẳng lơ cơ à, hả? Cố tình chạy trốn, dụ dỗ anh vào trong rừng để thao em..."
Tô Ly sững người toàn tập, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống và biến mất vào lớp thảm thực vật dưới bụi rậm bên dưới. (Cái miệng của Tang Đức này á, thật khiến người ta tức chết mà ╰_╯)
Cậu giận thật rồi! Người đất còn có ba phần hỏa khí huống chi là con người! Cậu liều mạng đẩy tên cầm thú trước mặt ra.
Tang Đức biết mình đã đùa quá trớn, đành nửa ngồi xổm xuống nâng hai chân Tô Ly lên. Tô Ly bị bế xốc lên trong không trung, vì đang lơ lửng nên buộc phải khép chặt hai chân lại.
Nước mắt đã trở thành chất bôi trơn hoàn hảo nhất, chiếc huyệt nhỏ phía dưới bị cây thịt của tên cầm thú tì sát liên tục cọ quẹt, nông cạn đâm vào rồi lại rút ra. Tiếng "bóp ~" vang lên vô cùng rõ mồn một trong đêm tối.
Con người khi ở trong bóng tối, mắt có thể không nhìn thấy gì, nhưng thính giác sẽ được phóng đại lên gấp mười lần. Tiếng "bóp ~" kích thích đến mức A Ly chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể vùi mặt vào bả vai Tang Đức.
Ở đằng xa, bụi cỏ sột soạt chuyển động, bất ngờ có một chú thỏ nhỏ chui ra. Trong bóng tối, đôi mắt phát sáng chéo ngoe khiến Tô Ly phải ôm chặt lấy Tang Đức hơn.
Cây thịt của Tang Đức đang nỗ lực khai phá, bị dọa cho giật mình khiến thịt huyệt cũng vô thức co rút lại, siết chặt lấy cây thịt đang cố gắng làm việc. Xiết đến mức Tang Đức tê dại cả da đầu!
"Ngoan nào, thả lỏng ra, em muốn bóp đứt của anh đấy à?"
"Em, em sợ lắm..."
Hắn cúi đầu cắn lên đầu ngực A Ly, không còn sự liếm láp dịu dàng như mọi ngày, hàm răng trực tiếp ngậm lấy day xé, đầu lưỡi không ngừng chọc ngoáy vào cái lỗ nhỏ xíu trên đầu nhũ, không buông tha một ngóc ngách nào!!
A Ly bị kích thích đến mức ngẩng phắt nửa thân trên dậy, rướn người đón lấy cái miệng của tên cầm thú, hoàn toàn chẳng còn thời gian đâu mà bận tâm đến đôi mắt đang phát sáng ở cách đó không xa nữa.
Chiếc huyệt nhỏ bên dưới cũng dần thả lỏng ra. Tang Đức vô cùng hài lòng với Tô Ly lúc này, hắn đâm mạnh vào rồi rút ra nguyên cây, âm thanh "bộp bộp bộp" vang vọng cả bầu trời đêm. Khiến người ta đỏ bừng cả mặt ฅฅ*
Cả hai đều thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, "Hà a ~ anh ~ anh nhanh lên chút nữa đi ~ em sợ lắm ~"
Cái yêu sách kiểu gì thế này nghe xong ai mà không nổi giận chứ, Tô Ly bị đẩy sát vào thân cây phía sau, toàn bộ cơ thể bị dồn lực thúc đẩy nảy lên liên tục. Tấm lưng cọ xát với vỏ cây thô ráp mang lại cảm giác đau rát nhè nhẹ, toàn bộ cơ thể lơ lửng không điểm tựa, duy chỉ có huyệt thịt và cây thịt của tên cầm thú là dính chặt lấy nhau. Cảm giác mất trọng lực này tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào.
Bây giờ, huyệt thịt bị thao đến sưng tấy đỏ rực như một đóa hoa rực rỡ. Nhìn kìa! Trên đóa hoa ấy vẫn còn vương những giọt "sương châu" lấp lánh, đó chính là tinh dịch màu trắng đục bị thao đến mức trào bọt bắn lấm tấm ra ngoài mông A Ly. Thứ đang làm mưa làm gió trong huyệt thịt bỗng tấn công dồn dập vào điểm G nhạy cảm, đâm húc, đâm húc, đâm húc! Kích thích đến mức toàn bộ huyệt thịt co rút khẩn cấp. Những đường gân cuồn cuộn trên cây thịt cũng liên tục cọ xát trong cái huyệt đang co bóp không ngừng ấy. Cảm giác da thịt dính chặt lấy nhau này thật là tuyệt cú mèo 〃∀〃
Chú thỏ nhỏ cách đó không xa tò mò đến cực điểm, chỉ chực chờ tò mò đi lại gần xem cho rõ chuyện gì đang xảy ra, nào ngờ lại bị tóm phắt lấy hai tai, xách bổng lên khiến bốn chân giãy dụa đành đạch.
Chú thỏ bị ném thẳng vào lòng A Ly, con thỏ hoảng sợ liên tục giãy dụa cào cấu lung tung, trong lúc hoảng loạn liền tung một cước đạp thẳng vào cậu em trai của Tô Ly. Nơi vốn dĩ đang bị thao đến mức sắp sửa bắn tinh đến nơi lại bị cái chân thỏ mềm mại đá cho một trận tơi bời.
Kẻ đầu sỏ tâm trạng vô cùng phấn khởi, cây thịt càng thêm gắng sức, đâm cho Tô Ly chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa. Cây thịt trước ngực bị thao đến run rẩy rỉ tinh. Con thỏ không biết sống chết thế nào lại há mồm cắn thẳng vào cậu em trai của Tô Ly, Tô Ly đang bị hành hạ đến mức phát điên liền cứ thế bắn thẳng tinh dịch vào trong miệng chú thỏ!
Thỏ nhỏ da-mê 🙅 không được làm bậy màu hồng nha!
[Lời tác giả muốn nói:]
Trải nghiệm thao dã chiến mới mẻ, còn có gì đáng yêu hơn thỏ nhỏ nữa cơ chứ, yên tâm đi yên tâm đi, tác giả tuyệt đối không bao giờ hố đâu nhé. Mình sẽ cố gắng ra chương thật chăm chỉ! Tự cổ vũ bản thân nào! Mau tới tương tác với mình đi! Các cậu muốn xem thể loại xp gì cứ nói mình sắp xếp cho nhé ƪ(˘⌣˘)ʃ
Chương 9: Nhấc mông lén lút dịch chuyển
A Ly sướng đến mức bắn tinh đầy trong miệng chú thỏ rồi lại ngất lịm đi. Tên cầm thú đang vô cùng đắc ý liền tuyên bố tại chỗ rằng con thỏ này có công nuốt tinh, bắt buộc phải mang về nhà để tiểu yêu tinh cẩn trọng tạ ơn cho đàng hoàng!
Sáng sớm hôm sau.
Mái tóc bị khẽ giật nhẹ, cái mông bị hành vi dâm ô vuốt ve từ hõm eo trượt thẳng xuống cửa huyệt, nhẹ nhàng móc ngoáy ~ Xoay người lại, đang nằm trên giường! Trong vòng tay của tên cầm thú! Trên đầu còn đang ngồi xổm một chú thỏ!
Gương mặt cười cợt đáng đòn phóng đại ngay trong tầm mắt, đột nhiên một cái môi lại áp sát lên trán cậu, "chụt" một cái thơm rõ kêu.
A Ly giật mình "bắn" người ngồi dậy, chuẩn bị xoay người xuống giường, rời khỏi chốn thị phi này, vừa mới vén chiếc chăn mỏng lên thì phát hiện cơ thể trần như nhộng chằng chịt những vết hằn đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng nóng ran như lửa đốt.
Bị ôm ngược trở lại vào trong chăn từ phía sau, tấm lưng chạm vào lồng ngực của tên cầm thú, "Xuy... đau ~ đau ~ đau ~"
Làm sao mà không đau cho được, tối hôm qua bị đâm thẳng vào thân cây giã cho suốt nửa đêm, da thịt ở sau lưng đã bị lớp vỏ cây thô ráp cọ xát đến mức rớm máu rồi còn gì.
"Ngoan nào, thổi một hơi là hết đau ngay thôi, không đau nữa đâu, anh bôi thuốc cho em rồi mà."
Có những khoảnh khắc, A Ly nhìn người đàn ông đang cúi đầu dịu dàng dỗ dành mình kia, lại cảm thấy có chút dịu dàng ấm áp và tốt đẹp. Thế nhưng cơn đau nhức ở sau lưng lại luôn nhắc nhở cậu về những hành vi tàn bạo bạo ngược của kẻ này!
"Khi nào thì anh chịu thả tôi đi, anh đã hứa rồi mà..."
"Tiểu yêu tinh, em thật sự vô tình quá đấy, đúng là kiểu 'vừa rút cọc ra là trở mặt vô tình' mà."
"Anh? Lời anh nói mà cũng không tính toán gì cả, anh là đồ lừa đảo!"
A Ly vùng dậy định bỏ đi, sự chán ghét trong lòng lại tăng thêm một bậc!
Tang Đức vội vàng đè Tô Ly xuống, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Anh đã nói là để anh thao cho sướng thì sẽ tha cho em đi, nhưng anh đã nói rõ là khi nào chưa? Hả?"
"Anh buông tôi ra, đồ lừa đảo này! Cút ngay ~"
Tô Ly tức giận đến mức mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt Tang Đức trông lại đáng yêu vô cùng. Đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn thao, muốn thao cho đến chết ngay dưới chân mình mới thôi. (Biến thái hentai ╯︿╰)
Tô Ly đang bị đè cứng ngắc, chiếc huyệt nhỏ sưng tấy đỏ hỏn bị phơi bày hoàn toàn không sót một chút gì trước mắt tên cầm thú. Nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nhọc phát ra từ phía sau, Tô Ly cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy giụa. Cậu đành buông xuôi số phận vùi chặt mặt vào chiếc gối.
"Em cứ yên tâm, chúng ta lấy thời hạn một năm làm chuẩn, một năm sau nếu như em vẫn chưa yêu anh, anh sẽ thả em đi, tuyệt đối không hối hận..."
Câu nói áp sát bên tai ấy đã làm rối loạn tâm can Tô Ly. Cậu xoay người lại, "Được, tôi đồng ý, tuyệt đối không hối hận."
Tô Ly nghiêng người, đường cong cơ thể hoàn mỹ chọc tức dâm tâm của tên cầm thú, hắn nhào lên người, vùi đầu cọ quẹt lung tung lên hõm cổ Tô Ly, đôi tay khẽ mơn trớn bầu ngực trước ngực Tô Ly: "Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, hãy thử chấp nhận anh đi nhé ~"
Điểm nhạy cảm bị khiêu khích, cơ thể đã mềm nhũn đi một nửa. Trong lúc đồng ý thử chấp nhận hắn, Tô Ly cũng bị những đợt sóng tình dục bất ngờ ập đến đánh cho tan tác không còn chút sức chống cự nào. Đành mặc cho tên cầm thú đó tùy ý đòi hỏi.
Sự dịu dàng hiếm hoi, để ý đến vết thương trên lưng Tô Ly, Tang Đức nhấc mông Tô Ly lên, tư thế này khiến Tô Ly bất giác liên tưởng đến những con mèo cái sắp sửa bị thao trong nhà nuôi mèo.
Mèo! Đúng rồi! Khoai Tây!
"Khoai Tây của tôi thế nào rồi? Nó có ổn không, anh có...."
"Nó sống tốt lắm, anh cử người chăm sóc cho nó ăn uống đầy đủ rồi, em không phải lo đâu."
Lúc này, con mèo đang cuộn tròn trong nhà của "Đại Vện" Lâm - đồng nghiệp của tên cầm thú - bỗng không kìm được mà hắt xì một cái rõ to.
Quay trở lại với tên cầm thú ở đây.
Chiếc huyệt nhỏ của Tô Ly bị nhét đầy chất bôi trơn lạnh ngắt, toàn bộ cơ thể run lên bần bật, nhưng rất nhanh sau đó lại bị một cây thịt nóng bỏng đâm ngập vào trong, thực sự đã trải nghiệm thế nào là cảm giác băng sơn hỏa hải.
Sau lưng ngứa ngứa, là do tên cầm thú đó đang dịu dàng đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên những vết thương.
Cây thịt không còn hung hãn như tối hôm qua nữa, sau khi đâm vào thì nằm im không động đậy. Đầu nhũ của Tô Ly bị người ta đùa giỡn trong tay, sau lưng lại được hôn nhẹ, thứ dục vọng ấy chậm rãi bò ngoằn ngoèo vào từng tấc xương tủy, cảm giác ngứa ngáy thấu xương thấu thịt từ trong ra ngoài. Cậu lén lút nhấc mông dịch chuyển về phía trước, để cây thịt bên trong bắt đầu chuyển động.
Tang Đức yêu chết đi được! Theo những cử động nhỏ nhụt của Tô Ly, hắn bắt đầu phản kích nhấp nhô. Tiến vào và rút ra vô cùng khít khao đầy đặn.
Tô Ly hoảng sợ trước chính bản thân mình, tại sao vì dục vọng mà mình lại đi làm ra những chuyện thế này. Bây giờ là chính cậu đang tự nguyện dâng mông cho người ta thao chứ không có ai ép buộc cả, nước mắt cứ thế không kìm được mà tí tách rơi xuống.
Tang Đức không hiểu tại sao Tô Ly lại khóc, trong lòng chỉ dâng lên niềm xót xa vô hạn. Hắn từ phía sau ôm thốc Tô Ly lên, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu, nhỏ giọng dỗ dành.
Cây thịt trong huyệt vì thay đổi tư thế mà đâm thấu vào sâu hơn nữa. Tô Ly căm hận bản thân cực độ, bị sự sướng khoát tê dại như dòng điện chạy qua ấy kích thích đến mức há hốc miệng chẳng thốt nên lời.
"Ức ~ ức ~~~ ừm ha ~ ha ~~~ ừm ~"
[Lời tác giả muốn nói:]
Tô Ly chính là A Ly, mình quá thích cái thể loại tự hận bản thân không nên thân nhưng lại vô cùng khao khát được thao này rồi. Mau khen mình đi, mình ra chương liên tục luôn đấy nhé ˃ʍ˂
Chương 10: Thao thấu! Bị chê bai thao cuồng nhiệt!
Toàn bộ cơ thể giống như bị đóng đinh chặt vào cây cự vật to lớn ấy, phần đầu khấc đâm thẳng tắp vào điểm G khiến da đầu tê rần rần. A Ly không chịu nổi sự kích thích này, nửa thân trên gục hẳn lên ngực Tang Đức, chẳng tài nào đứng thẳng nổi cái lưng lên nữa.
Tang Đức sướng đến mức nheo tịt cả mắt lại, ngồim chồm hổm dậy, đỡ A Ly ngồi ngay ngắn lại, siết chặt lấy vòng eo của tiểu yêu tinh này rồi ấn mạnh xuống, bản thân thì dùng cây thịt thúc ngược lên trên. Cứ thế lên lên xuống xuống, thao cho triệt để, A Ly sướng đến mức trợn ngược cả mắt, nước dãi chảy ròng ròng, cái nết lẳng lơ chẳng còn chỗ nào chê.
Chất dịch trắng đục bắn ra chảy tràn lan trên ngực Tang Đức, nơi giao hợp của hai người dính nhớp nhúa trông vô cùng bừa bộn. Tinh dịch vừa bắn vào trong lại bị đâm rút lôi tuột ra ngoài, bôi trát đầy đùi mông A Ly.
Tang Đức dùng ngón tay quệt lấy một ít dịch trắng đục ấy rồi chấm vào miệng, sau đó cưỡng ép thọc sâu vào khoang miệng Tô Ly. "Nào, nếm thử đi, mùi vị của chính em đấy."
Tô Ly bị kéo phăng thực tại trở về từ đỉnh cao dục vọng, cảm nhận được vị tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng của cả hai, cậu không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.
"Có gì mà ghê tởm cơ chứ? Chẳng phải là thứ do anh thao ra từ người em đấy thôi, ngoan ngoãn kẹp chặt lấy con cặc của anh đi nào, đồ lẳng lơ, đâm chết em."
Một cái tát giáng thẳng xuống cặp mông trắng mịn màng.
Chương 6
Cái huyệt thịt đang ê ẩm vì đau lập tức co rút thắt chặt lại, ngay lập tức cảm nhận được cây thịt vốn dĩ đang mệt mỏi mềm nhũn ở bên trong lại lần nữa cứng ngắc trở lại. Cứ thế đâm thẳng tắp vào!
Tô Ly bị ấn dập mặt xuống giường, cái huyệt phía sau bị thao cho nóng rực như bốc cháy, cảm giác sướng khoái đan xen lẫn lộn với cơn đau nhức. Tang Đức tức giận đến mức phát điên, gậy thịt không màng sống chết đâm rút điên cuồng, hắn lại nhẫn tâm tóm lấy đầu ngực sưng tấy của Tô Ly mà cấu véo.
"Em đau ~ đau quá ~ anh buông tôi ra..."
"Dựa vào cái gì mà buông? Anh thao em, thì em cứ ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi, cái đồ lẳng lơ này..."
Rất nhanh sau đó, đầu ngực đã bị cào rách da, rớm ra những giọt máu tươi. Tên cầm thú đời nào chịu buông tha, hắn nâng lồng ngực A Ly lên, cúi phắt xuống ngậm lấy, mút mát những giọt máu tươi ấy, hận không thể hút ra từ đó không phải là máu mà là dòng sữa ngọt ngào.
"Bốp ~" Một cái tát giáng thẳng vào mặt Tang Đức. "Mẹ kiếp anh điên rồi à, cút ngay, tôi không làm nữa..."
"Đâu ra cái chuyện em muốn là được!"
Càng đâm càng dồn dập, tinh dịch vừa bắn vào trong huyệt lúc nãy bị đảo lộn đánh tan thành từng mảng bọt trắng xóa, từ khe đùi A Ly chậm rãi chảy ròng ròng xuống dưới.
A Ly bị kích thích đến mức há hốc miệng thở dốc, giống như một con cá vừa bị vớt ra khỏi mặt nước. Cảm xúc sắp sửa leo lên đến đỉnh điểm! Sắp cao trào rồi!
Đột nhiên tên cầm thú đó dừng bặt lại, chậm rì rì đâm rút, cố ý dùng miệng cọ quẹt lên vành tai A Ly: "Nói đi, em muốn con cặc này thao em, anh sẽ bắn hết vào trong cho em..."
A Ly đã rơi vào ranh giới của sự sụp đổ, chỉ đành tự mình vươn tay xuống vuốt ve cậu em trai, Tang Đức liền phũ phàng vạt tay đánh bốp một cái gạt phắt tay cậu ra, dùng ngón tay của chính mình chặn bít cái lỗ nhỏ đang chực chờ phun tinh lại.
A Ly bị hành hạ đến mức khóc nấc lên thành tiếng: "Em, em, em muốn, muốn cặc, thao, thao em..." Một câu nói bị tiếng khóc xé vụn thành từng đoạn đứt quãng.
Tên cầm thú trong huyệt tâm trạng vô cùng phơi phới, đã được bảo bối mở lời cầu xin được thao thế này, nào có lý do gì mà không thỏa mãn cơ chứ. Hắn tăng tốc độ, điên cuồng đâm thọc, đâm ngập tận gốc rồi lại rút ra nguyên cây, liều mạng giã mạnh vào điểm nhạy cảm ấy. Huyệt thịt cũng bị kích thích đến mức co rút, co rút lại rồi lại co rút!
Cuối cùng, vào khoảnh khắc hắn chạm tới đỉnh điểm, hắn mới buông ngón tay đang chặn miệng súng ra, cả hai cùng lúc bắn tung tóe ra ngoài.
Tô Ly bị thao đến mức chẳng tài nào thốt nổi nên lời, duy chỉ có cơn đau nhức khắp người là đang không ngừng tố cáo tội ác của Tang Đức.
Cậu được Tang Đức dịu dàng bế thốc lên, đặt vào trong bồn tắm để làm sạch. Cái huyệt nhỏ sưng tấy đỏ hỏn vẫn đang ru rỉ nhả ra từng ngụm tinh dịch trắng phau, trôi bồng bềnh theo dòng nước nổi lềnh bềnh trên mặt nước bồn tắm. A Ly chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này. Đầu ngực đang rớm máu trong quá trình cọ rửa lại càng thêm đau đớn bội phần.
"Xuy ~ đau quá đi mất, mẹ kiếp anh đúng là đồ điên..."
"Anh xin lỗi tiểu yêu tinh, đều là lỗi của anh hết ~ hay là ~ em cắn trả lại anh đi..."
A Ly đang giận tím người nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cậu há miệng cắn phắt một cú lên đầu ngực Tang Đức, kẻ vừa bị cắn chẳng những không giận mà ngược lại còn dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc xù lông đang vùi vào ngực mình.
Tang Đức bị cắn hơi đau một chút nhưng cảm giác sướng rân lan tỏa thì nhiều hơn gấp bội! Cây thịt phía dưới không tài nào kiểm soát được mà bật thẳng "ăng-ten" lên dựng đứng! Đúng là muốn lấy mạng người ta mà!
[Lời tác giả muốn nói:]
Tang Đức công đúng là đồ phát điên chính hiệu, thương bé A Ly đáng yêu quá đi mất, Tô Ly chính là A Ly nhé! Có đính kèm hình ảnh mút ngực nha!
Chương 11: Khẩu giao · Lương tâm cầm thú trỗi dậy
Sợ hãi tột độ cộng thêm sự đòi hỏi không biết điểm dừng, A Ly đúng như dự đoán đã phát sốt cao, đầu ngực cũng đau nhức dữ dội. Cậu chỉ biết tên cầm thú này đã giam nhốt mình trong căn nhà này suốt hai ngày trời, mà cậu nào có hay biết gì chuyện sếp và đồng nghiệp ở công ty đã điên cuồng tìm kiếm cậu suốt hai ngày qua rồi.
Tang Đức dẫu sao cũng là một bác sĩ trong bệnh viện, nào có chuyện muốn nghỉ là nghỉ ngay được. Lần này hắn đã lén lút xin viện trưởng nghỉ phép... đi hưởng tuần trăng mật, Tang Đức nhất định phải tóm gọn Tô Ly cho bằng được. Dù ban đầu không ngờ lại bị bắt quả tang tại trận, nhưng việc đưa người về giấu bên cạnh mình cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Về phần Tô Ly, toàn thân mềm nhũn vô lực, đầu óc nóng bừng vì sốt mê man lú lẫn. Trong đầu cậu chỉ đăm đăm nhớ nhung con mèo cưng và công việc của mình, gắng gượng lết dậy tìm kiếm các thiết bị điện tử có thể kết nối internet, nhưng chẳng có gì sất, ngoại trừ một chiếc ti vi không có tín hiệu. Làm sao mà Tang Đức có thể để tiểu yêu tinh tìm thấy bất kỳ công cụ trốn thoát nào chứ. Nghĩ lại lúc bản thân bị bắt đến đây chẳng có lấy một thứ gì, đến cả bộ quần áo trên người cũng là đồ của hắn. Tô Ly bất lực đành ngã vật ngồi bệt xuống sàn phòng khách.
Cánh cửa bỗng bật mở, nhìn thấy Tô Ly đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mặt đỏ bừng tựa đầu gối vào sô-pha, Tang Đức xót xa khôn tả.
"Sao thế tiểu yêu tinh, sao em lại ngồi dưới đất thế kia?..."
A Ly chẳng buồn đáp lời hắn, quay phắt đầu đi chỗ khác, cơ thể nhức mỏi do sốt cao và việc bị cô lập với thế giới bên ngoài bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu phiền não lắm rồi.
"Anh biết trong đầu em đang nghĩ gì mà, phải, chính là anh đã gom sạch các thiết bị điện tử có kết nối internet trong nhà đi rồi đấy, anh không dám đem em ra để đánh cược đâu!"
Tang Đức cúi người ngồi xuống bên cạnh Tô Ly, dùng môi áp nhẹ lên trán cậu: "Sao lại sốt cao thế này, sáng nay lúc đi vẫn còn bình thường cơ mà, em thấy chỗ nào không khỏe hở?"
Tô Ly chẳng còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra nữa, đành mặc kệ cho hắn ôm lấy.
Được cho uống nước rồi lại được đút thuốc, cậu được quấn chặt trong chăn để ra mồ hôi.
Toàn bộ cơ thể bị ôm chặt cứng như một cái bánh ú, kẻ ở bên ngoài chiếc chăn bắt đầu kể lể về những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua cho cậu nghe.
"Mẹ kiếp anh điên rồi à, sếp gọi điện cho tôi, dựa vào cái gì mà anh tự ý xin nghỉ phép thay cho tôi, anh điên thật rồi chắc, đó là chuyện của cá nhân tôi cơ mà!"
"Đúng, không sai, anh còn xin nghỉ phép dài hạn cho em luôn rồi, chính là để em an tâm ở đây bồi dưỡng tình cảm với anh."
Tô Ly tức giận đứng phắt dậy, giật tung chăn định bước chân ra ngoài, quyết tâm rời xa cái tên cầm thú có vấn đề về não này.
Vừa đứng dậy bước chưa được mấy bước thì vướng vào chăn ngã nhào xuống đất, Tang Đức nhanh như cắt vồ lấy ôm thốc Tô Ly vào lòng, cả hai dán chặt lấy nhau, da thịt kề cận. Cơ thể Tang Đức mát lạnh, áp vào người Tô Ly khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Một đôi bàn tay to lớn không an phận luồn vào hõm eo Tô Ly, rồi lại lưu luyến không rời trên cặp mông căng tròn đầy đặn.
"Nghe nói người đang phát sốt, nhiệt độ trong huyệt thịt cũng sẽ tăng cao theo, thao lên sẽ càng sướng hơn đấy..."
"Anh còn là con người nữa không? Cút ngay!"
Tô Ly bị lật ngửa người lại, đối mặt trực diện. Tang Đức nhìn tiểu yêu tinh đang che chặt ngực mình, trong lòng dâng lên chút hối hận thầm kín, hôm qua làm có hơi quá đà, khiến tiểu yêu tinh này có chút sợ hãi hắn rồi.
Hai người trừng mắt mèo lớn mèo nhỏ nhìn nhau, Tô Ly quay phắt mặt đi: "Muốn làm thì làm nhanh lên, không làm thì buông ra, tôi muốn nghỉ ngơi." Nếu không phải vành tai vẫn còn vương một nét ửng hồng lơ lửng kia, thì chẳng ai dám tin Tô Ly lại có thể tỏ ra bình tĩnh đến thế.
Gạt phắt bàn tay Tô Ly ra, nhìn thấy đầu ngực dưới lòng bàn tay đã bị cấu cắn rớm máu, hắn cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, tuyệt đối không dám dùng dù chỉ một chút sức lực.
Lại tiếp tục di chuyển dọc xuống phía dưới theo bầu ngực, mút mát từng tấc da tấc thịt, cho đến khi dừng lại ngay trước cây thịt nhỏ của Tô Ly. Lần theo phần bọc trứng, tên cầm thú dùng đầu lưỡi phác họa lại những đường vân trên đó. Tay kia thì móc ngoáy phần đầu khấc. Há miệng ngậm trọn vào trong, cho đến khi cây thịt của Tô Ly hoàn toàn cứng ngắc! Hắn nuốt trọn lên xuống ra vào, dùng sự co thắt của cổ họng để mút mát kẹp mút cây thịt. Càng nuốt càng sâu, càng mút càng chặt, cuối cùng đâm chạm đến cuống lưỡi khiến hắn không kìm được mà nôn khan, Tô Ly cũng bắn ra. Tên cầm thú nuốt sạch trọn vẹn bãi dịch trắng đục đầy miệng vào bụng.
Trong cơn sướng khoát của cao trào xuất tinh, Tô Ly thầm thắc mắc tại sao hôm nay Tang Đức lại không xâm phạm mình, nhưng cậu cũng lười chẳng buồn nghĩ ngợi thêm.
Sau đó, Tang Đức phải tự mình ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ!!
[Lời tác giả muốn nói:]
Dạo này ngày nào mình cũng ra chương mới đấy nhé, mau khen mình đi nào ╭☞(  ̄ ▽ ̄)╭☞(Mặt kiêu ngạo)
Chương 12: Chơi ghen tuông (Phần trên) - Cầm thú biết làm nũng
"Người tốt" Tang Đức đã xin nghỉ phép dài hạn hộ Tô Ly, sếp của Tô Ly lại sợ nhân viên "đại oan gia" có năng lực cực tốt lại tính tình cực dễ chịu này nhảy việc chạy mất, nên đành ngậm ngùi đồng ý. Chỉ là kỳ nghỉ kéo dài tận một năm thì thực sự quá dài, cuối cùng cả hai đi đến thỏa hiệp thống nhất ~~ làm việc trao đổi qua mạng internet.
Sếp phái cấp dưới đến nhà đưa tài liệu văn phòng và máy tính cho Tô Ly.
Đinh dong ~
Ngay khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên, Tang Đức đứng phắt dậy, quay đầu nhìn A Ly đang ngồi trên sô-pha.
"Nhìn tôi làm gì, đi mở cửa đi chứ, tôi có thèm trốn ra ngoài đâu..." A Ly lườm nguýt một cái rõ dài. Cậu đường đường là một luật sư, nếu để các đồng nghiệp mà biết bản thân bị một tên biến thái giam lỏng, chắc bọn họ cười cho rụng răng mất thôi.
Một cô tiểu thư ôm chiếc máy tính và tài liệu, vừa đi vừa ngó nghiêng ngó dọc bước vào nhà, nhìn thấy A Ly liền nhiệt tình chào hỏi: "Sư huynh Tô, bên công ty bảo em mang tài liệu và máy tính làm việc đến cho anh, nghe bảo anh xin nghỉ phép dài hạn, anh bị làm sao thế....."
Tô Ly nhìn sắc mặt Tang Đức đứng bên cạnh đang tối sầm lại từng chút một, trong lòng thầm thắp nến cầu nguyện cho cô đồng nghiệp lải nhải không ngừng này: 'Cậu làm ơn ngậm miệng lại đừng nói nữa đi, chốc nữa cậu đi rồi tôi vẫn phải ở lại cái động quỷ này đấy!'
"Làm phiền cô lo lắng rồi, A Ly nhà tôi không sao cả, chỉ là thời gian trước làm việc quá sức, bây giờ ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng lại thôi."
"Vị này là?" Bánh xe trong đầu cô đồng nghiệp quay cuồng chóng mặt: Cái gì cơ? A Ly nhà tôi á?? Cách gọi này đỉnh của chót luôn, phen này chắc chắn có phốt to rồi đây!
"Đây là tôi, ừm ~~~"
"Tôi là bạn trai của Tô Ly."
Hai người với hai tâm trạng ngẩn ngơ trân trân nhìn hắn, thế nhưng cảm xúc trong lòng lại hoàn toàn khác biệt nhau một trời một vực.
Tô Ly - Hắn điên mất rồi chắc, người ngoài vẫn còn đang ở đây cơ mà, làm sao để giải thích cho qua chuyện qua loa đây trời?
Cô đồng nghiệp - Ôi mẹ ơi, bùng nổ quá đi mất, tổng tài đại nhân và tiểu kiều thê của anh ấy sao?
"Cái đó, tôi, Nhất Nơ nghe tôi giải thích đã..."
"Sư huynh Tô, em hiểu, em hiểu mà....." Một tay làm động tác kéo khóa miệng lại, ý chỉ là mình sẽ tuyệt đối giữ kín không nói ra đâu.
Tô Ly mặt đen như đít nồi, bất mãn liếc nhìn Tang Đức đang đứng dậy đi rót nước.
Nhất Nơ rất có trách nhiệm bàn giao xong xuôi công việc, Tang Đức từ đầu đến cuối không hề rời đi nửa bước. Người biết chuyện thì hiểu là trong lòng hắn có A Ly không rời nổi nửa bước, người không biết thì lại tưởng hắn sợ tiểu yêu tinh bị cô Nhất Nơ nào đó cướp mất!
"Tiên sinh Tang, những chuyện tiếp theo em muốn trao đổi với sư huynh Tô đều là chi tiết công việc liên quan đến khách hàng và công ty, phiền anh tạm thời rời đi một lát nhé...."
Tang Đức mặt đầy oán hận bước rời khỏi phòng khách, thế nhưng vì quá mức tò mò muốn biết hai người bọn họ đang nói nhảm những gì, hắn đành áp sát tai vào bức tường phòng bên cạnh để nghe ngóng.
Hai người họ nói nói cười cười, đâm thẳng vào tai Tang Đức nhói buốt, khiến hắn nổi một trận cuồng ghen âm ỉ. Tô Ly có bao giờ đối xử với hắn dịu dàng như đối với đồng nghiệp thế này đâu cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top