2
Chương 3
Tiêu Dật lấy một tuýp gel bôi trơn từ ngăn tủ đầu giường, đưa cho cậu rồi nói:
"Tự mình mở rộng đi."
Nguyễn Ninh lập tức xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Cậu không biết cách mở rộng, trước giờ cũng chưa từng làm, càng không thể tưởng tượng nổi phải làm chuyện này trước mặt một người gần như xa lạ.
Nhưng chuyện đã đến nước này, tên đã lên cung thì không thể quay đầu.
Cậu chỉ có thể nhận lấy gel bôi trơn, tách hai chân ra, cố nén sự xấu hổ, đổ gel lên ngón tay rồi đưa vào phía sau.
Khoảnh khắc ngón tay tiến vào, Nguyễn Ninh tủi thân đến cực điểm.
Mình vô duyên vô cớ phải lên giường với một người xa lạ thì thôi, lần đầu tiên không được trân trọng đàng hoàng, đến cả việc chuẩn bị cũng phải tự mình làm.
Càng nghĩ càng khó chịu, khóe mắt bắt đầu ánh lên nước mắt.
Động tác của ngón tay cũng chẳng có quy luật gì, không biết chạm phải chỗ nào khiến cậu đau đến mức kêu lên một tiếng.
Tiêu Dật nhìn dáng vẻ ấy, có chút ghét bỏ hỏi:
"Ngay cả mở rộng cũng không biết sao?"
"Anh sinh ra đã biết mở rộng à?"
Giọng Nguyễn Ninh đã hơi nghẹn ngào, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua.
Tiêu Dật nhận lấy gel bôi trơn, bôi lên ngón tay mình, gạt tay Nguyễn Ninh ra rồi từ từ đưa vào.
Hắn nói nghe có vẻ rất thành thạo, nhưng thực ra cũng chẳng biết làm.
Trước đây những MB kia đều tự mình chuẩn bị xong rồi mới bắt đầu phục vụ, hắn chỉ cần hưởng thụ là được, nào cần đích thân ra tay.
Vừa đưa vào thăm dò vài cái, Nguyễn Ninh đã đau đến mức thở hổn hển:
"Anh có biết làm không vậy?"
"Trước đây đều là người khác tự chuẩn bị, tôi cũng là lần đầu làm."
Tiêu Dật vừa động ngón tay vừa trả lời.
"Anh coi tôi là chuột bạch à?"
"Cứ cắm lung tung như thế."
"Lần đầu mở rộng cho người khác mà tôi còn phải cảm thấy vinh hạnh chắc?"
"Bản thân là một quả dưa chuột hỏng còn có lý nữa."
Nguyễn Ninh lại xù lông.
Hôm nay ra ngoài chắc chắn cậu đã quên xem ngày.
Vô duyên vô cớ phải lên giường với một người xa lạ thì thôi, đối phương còn là một quả dưa chuột hỏng.
Hỏng thì cũng đành.
Ít nhất phải có vốn liếng tốt, kỹ năng tốt chứ.
Đằng này đến cái gì cũng không biết.
May mà chuyện này đàn ông dường như có khả năng tự học bẩm sinh.
Rất nhanh, Tiêu Dật đã nắm được cách làm.
Ngón tay hắn từng chút một mở rộng bên trong Nguyễn Ninh, cảm nhận được nơi đó siết chặt bao bọc lấy ngón tay.
Trong giới này, rất nhiều ông chủ câu lạc bộ thích phá thân cho MB mới.
Hắn lại không có sở thích đó.
Đây là lần đầu tiên hắn giúp bạn giường của mình chuẩn bị.
Nhìn vẻ mặt tủi thân đến cực điểm của Nguyễn Ninh, hắn vừa muốn bắt nạt cậu, lại vừa không nhịn được muốn dịu dàng với cậu hơn một chút.
Áo choàng tắm của Nguyễn Ninh vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài, tương phản rõ rệt với làn da màu lúa mạch của hắn.
Tiêu Dật quỳ ngồi giữa hai chân Nguyễn Ninh.
Một tay cẩn thận giúp cậu chuẩn bị, tay còn lại vuốt ve đôi chân trắng nõn sạch sẽ.
Cảm giác trên làn da này quá tuyệt.
Vừa trơn vừa mịn, khiến hắn không nhịn được muốn vuốt thêm vài lần.
Ánh mắt hắn men theo đùi Nguyễn Ninh hướng lên trên, dừng lại ở nơi đang được mở rộng.
Nơi đó của Nguyễn Ninh trông rất đẹp.
Không giống màu đỏ thịt hoặc đỏ sẫm do đã sử dụng quá nhiều, mà là màu trắng phớt hồng chưa từng trải qua khai phá, co rút bao lấy những ngón tay đang ra vào bên trong.
Nguyễn Ninh dưới tay hắn đã bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Không biết từ lúc nào, Tiêu Dật đã cương lên.
Lúc này hắn chỉ cảm thấy bộ phận nam tính của mình càng lúc càng cứng, có cảm giác khát nước.
Hắn đưa tay cởi dây áo, mở áo choàng tắm của Nguyễn Ninh.
Chỉ thấy trên cơ thể trắng nõn pha chút ửng hồng kia điểm xuyết hai đầu ngực đỏ thắm đã dựng lên.
Tiêu Dật rút ngón tay ra.
Lúc rời đi, hắn cảm nhận được nơi đó như đang lưu luyến níu giữ.
Ngay sau đó, hắn áp thân thể đang nóng bỏng của mình vào nơi ấy, từng chút một tiến vào.
Vừa mới tiến vào được phần đầu, hắn đã bị kẹt lại, không thể động đậy.
Nguyễn Ninh cảm giác cơ thể như bị xé đôi.
Bên trong vừa tê vừa ngứa, như đang khao khát được xoa dịu.
Nơi đó lại đau đến mức như sắp bị xé toạc.
Cảm giác băng hỏa giao hòa hành hạ cậu đến gần như sụp đổ.
Cậu dùng chân đạp lên vai Tiêu Dật, vừa thở dốc vừa nói:
"Anh ra trước đi, lớn quá, không vào được."
Lúc này Tiêu Dật bị siết chặt vừa sướng vừa đau.
Bảo hắn ra ngoài vào lúc này chẳng khác nào muốn lấy mạng hắn.
Nhưng nhìn Nguyễn Ninh đau đớn như vậy, hắn lại lo nếu cố ép vào sẽ làm cậu bị thương.
Trông hắn có vẻ là người từng trải, nhưng kỹ năng trên giường đáng thương đến mức ít ỏi, nhất thời lại chẳng nghĩ ra cách xử lý.
Trước đây đều là MB giúp hắn bằng miệng đến khi cương cứng, sau đó tự mình ngồi lên rồi chuyển động.
Hắn chỉ cần hưởng thụ.
Nhiều nhất đến cuối tự mình đẩy vài cái, ngay cả tiếp xúc với những bộ phận khác trên cơ thể cũng rất ít.
Hôn môi lại càng không được phép.
Tiêu Dật men theo đường cong eo của Nguyễn Ninh vuốt lên.
Dáng người Nguyễn Ninh hoàn toàn khác với thân hình đầy cơ bắp của hắn.
Mặc dù không có cơ bụng, nhưng cơ thể mềm mại, mịn màng, mang theo nét trẻ trung.
Ngón tay Tiêu Dật dừng trên đầu ngực Nguyễn Ninh.
Hắn khẽ chạm một cái, lập tức cảm nhận được người bên dưới run lên, cơ thể trong nháy mắt mềm nhũn.
Tiêu Dật tiếp tục dùng ngón tay trêu chọc nơi nhạy cảm ấy.
Không lâu sau, tiếng rên đã tràn ra từ miệng Nguyễn Ninh.
Giống như một thí sinh chuẩn bị nộp giấy trắng đột nhiên linh quang lóe lên, phát hiện mình biết làm một câu hỏi lớn.
Phản ứng của Nguyễn Ninh khiến Tiêu Dật được cổ vũ rất nhiều.
Hắn cảm giác nơi đó cũng không còn siết chặt như trước.
Một bên chậm rãi chuyển động, một bên đưa hai tay vuốt lên ngực Nguyễn Ninh.
Vừa xoa nắn, vừa dùng ngón tay trêu chọc hai điểm nhạy cảm.
Dưới sự nhào nặn của những ngón tay, hai đầu ngực dần sưng lên, trông đáng thương như hai quả mọng hấp dẫn.
Tiêu Dật không nhịn được muốn ngậm chúng vào miệng nếm thử.
Trong đầu vừa nghĩ đến đó, hành động đã đi trước lý trí.
Khoảnh khắc đầu ngực được ngậm vào miệng, Tiêu Dật cảm nhận một sự thỏa mãn chưa từng có.
Hắn không nhịn được muốn mút thêm một chút, dùng đầu lưỡi trêu chọc.
Điểm nhạy cảm bị ngậm trong miệng, Nguyễn Ninh cảm giác cả cơ thể mình như tan chảy, mềm nhũn như một vũng nước.
Tiêu Dật cũng cảm nhận được sự thay đổi của cậu.
Một bên mút, liếm và cắn nhẹ nơi nhạy cảm, một bên tiếp tục tiến vào.
Nơi đó siết chặt bao bọc lấy cơ thể hắn.
Cảm giác chặt chẽ chưa từng trải qua này trước đây hoàn toàn không có.
Hắn cảm giác thành ruột không ngừng co bóp, như vô số bàn tay nhỏ đang vuốt ve từng dây thần kinh trên cơ thể hắn, sướng đến mức da đầu tê dại.
Chương 4
Tiêu Dật không nhịn được bắt đầu chuyển động mạnh hơn.
Hắn thì sung sướng, còn Nguyễn Ninh lại đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Chút ham muốn vừa nhen lên nhờ những động tác lúc nãy lập tức bị cơn đau xua tan.
Cuối cùng Nguyễn Ninh cũng hiểu câu "vốn liếng tốt, kỹ thuật tốt là hưởng thụ, vốn liếng tốt nhưng kỹ thuật tệ là tai họa" có nghĩa gì.
Một bài học đau đớn đến tận xương.
Cậu vừa hít mạnh vừa giãy giụa, bảo Tiêu Dật dừng lại.
Cậu không làm nữa.
Tiêu Dật muốn ném cậu đi đâu thì ném, dù sao cậu cũng không thể ở lại đây được nữa.
Chút giãy giụa của Nguyễn Ninh đối với Tiêu Dật còn chẳng bằng gãi ngứa.
Nhưng theo sự giãy giụa của cậu, nơi đó cũng co lại, siết chặt Tiêu Dật đến mức hắn không thể tiến cũng chẳng thể lui.
Tiêu Dật đang sung sướng đến mức chẳng biết trời đất đâu, khoái cảm bị gián đoạn khiến hắn nóng lòng muốn tiếp tục.
Hắn xoa nắn hai bên mông mềm mại của Nguyễn Ninh, bảo cậu thả lỏng một chút, đừng siết chặt như vậy.
"Đổi sang anh nằm đi, để tôi thử làm anh."
Nguyễn Ninh dùng đôi mắt to với hàng mi dài, hoàn toàn không có chút sát thương nào, trừng Tiêu Dật.
"Chỉ với thứ bé xíu như quả dưa chuột non cỡ xúc xích của cậu mà còn muốn làm ai?"
"Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống để người ta làm thôi."
Tiêu Dật cười khẩy.
Hắn đưa tay chạm vào bộ phận nam tính của Nguyễn Ninh.
Cậu nhóc này trông thế nào thì bộ phận đó cũng thanh tú như vậy, trắng nõn, kích thước hơi nhỏ so với bình thường.
Tiêu Dật cảm thấy của mình có thể bằng hai cái của cậu.
Tiêu Dật nắm lấy cơ thể mềm mại của Nguyễn Ninh trong tay.
Đây là lần đầu tiên hắn cầm bộ phận nam tính của một người khác ngoài chính mình.
Bởi tác dụng của thuốc kích thích, thứ vốn luôn cứng ngắc lúc nãy giờ đã mềm xuống vì đau.
Tiêu Dật tùy ý vuốt ve nó.
Cảm giác trong tay tốt đến bất ngờ.
Hắn tùy ý động vài cái, vậy mà cảm nhận được nơi vừa rồi còn siết chặt lấy mình bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng.
Tiêu Dật vừa tiếp tục vuốt ve Nguyễn Ninh, vừa tiếp tục chuyển động.
Không ngờ chơi thứ này lại có tác dụng như vậy.
Sau khi phát hiện ra kỹ năng mới, Tiêu Dật vừa tiếp tục vuốt ve, vừa cúi người bắt đầu hôn và cắn nhẹ lên cổ, xương quai xanh của Nguyễn Ninh.
Lúc nãy hôn nơi nhạy cảm kia có hiệu quả khá tốt, vậy thì khai phá thêm vài chỗ nữa.
Tiêu Dật không ngừng châm lửa khắp nơi, động tác bên dưới cũng ngày càng mạnh.
Nguyễn Ninh vừa mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lập tức lại bị những động tác mạnh mẽ kia chọc giận.
Cậu vừa giãy giụa vừa mắng:
"Anh là một quả dưa chuột hỏng thì thôi, vốn liếng lớn mà kỹ thuật cũng tệ."
"Anh có biết nông sâu đan xen không?"
"Cứ cắm lung tung như vậy, anh coi tôi là máy tập à?"
"Đồ già dê chỉ biết tự mình sung sướng."
"Kiếp trước tôi phải tạo nghiệp đến tám đời mới gặp phải anh."
Nhìn đôi môi nhỏ không ngừng hé mở, mang theo ánh nước của Nguyễn Ninh, Tiêu Dật không nhịn được cúi xuống hôn cậu.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Nguyễn Ninh ngây người.
Mất thân thì thôi, sao đến nụ hôn đầu cũng mất luôn rồi?
Tiêu Dật cũng ngây người.
Hắn ghét tiếp xúc thân mật với người khác.
Đặc biệt là hôn môi, kiểu hành động trao đổi nước bọt này càng khiến hắn cực kỳ ghét.
Vậy mà bây giờ hắn lại chủ động hôn một người mới quen chưa đầy ba tiếng, thậm chí còn chẳng biết lai lịch đối phương.
Không những không cảm thấy chán ghét, hắn còn muốn nhiều hơn.
Lúc này, dục vọng đã chi phối tất cả.
Hắn chỉ muốn thuận theo bản năng, chặn cái miệng lắm lời này lại.
Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn.
Động tác hoàn toàn không có quy tắc, chỉ dựa vào bản năng mà cắn mút.
Nhân lúc Nguyễn Ninh định mở miệng, hắn lập tức đưa đầu lưỡi vào, mạnh mẽ chiếm lĩnh.
Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh.
Tiêu Dật vừa hôn Nguyễn Ninh, vừa làm theo lời cậu, chậm rãi tiến lui theo nhịp nông sâu đan xen.
Dưới những chuyển động có quy luật, nơi đó cuối cùng cũng thả lỏng, bắt đầu nghênh đón sự xâm nhập.
Cảm nhận được cơ thể mình bị bao bọc, siết chặt, Tiêu Dật thoải mái đến mức phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Người bên dưới cuối cùng cũng không giãy giụa nữa.
Bên tai truyền đến những tiếng rên khe khẽ vụn vặt.
Hai cánh tay còn vòng lên ôm lấy cổ hắn.
Tiêu Dật nếm được vị ngọt, cuối cùng cũng khiến Nguyễn Ninh ngoan ngoãn lại.
Thế là một bên mút lấy đầu lưỡi Nguyễn Ninh không buông, một bên liên tục thay đổi góc độ theo nhịp đều đặn.
Không biết chạm phải chỗ nào, hắn cảm giác cả người Nguyễn Ninh bật lên một cái, ngay cả tiếng rên tràn ra từ khóe môi cũng thay đổi.
Thí sinh nộp giấy trắng không chỉ làm đúng câu cuối cùng, mà giờ đây còn nắm được chìa khóa để đạt điểm cao cho cả bài.
Hắn buông đôi môi Nguyễn Ninh ra, ngẩng người lên, liên tục dùng cơ thể nóng bỏng và mạnh mẽ của mình tác động vào điểm vừa khiến Nguyễn Ninh run rẩy toàn thân.
第4页
Tiêu Dật đương nhiên biết bí mật khiến đàn ông sung sướng nằm ở điểm mấu chốt đó, nhưng trước đây rõ ràng hắn chẳng cần phải bận tâm đến những chuyện này.
Nhưng hiện tại, liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, lại còn bị Nguyễn Ninh chê bai là "to mà kỹ thuật thì tệ", thế nào hắn cũng phải xoay chuyển cách nhìn này.
Cuối cùng Nguyễn Ninh cũng tìm được chút khoái cảm trong trận đại nạn này.
Khoái cảm khi huyệt đạo được lấp đầy và nghiền ép cuối cùng cũng lấn át cảm giác tê ngứa cùng cơn đau ban đầu.
Khoái cảm dồn dập khiến cậu không chịu nổi, không nhịn được thở dốc: "Chậm một chút, đừng cứ chọc vào chỗ đó mãi, tôi chịu không nổi."
Tiêu Dật làm theo lời cậu, chậm lại.
Hắn từ từ ra vào, nhìn người bên dưới bị mình làm cho mềm nhũn cả người, cuối cùng cũng thu lại toàn bộ gai góc, để lộ phần bụng nhỏ.
Vừa chậm lại, Nguyễn Ninh lại cảm thấy không đủ, cảm giác tê ngứa lại tụ tập, muốn bị thúc mạnh vào.
Cậu lại ngại mở miệng bảo Tiêu Dật nhanh hơn, chỉ có thể nhẫn nhịn, hai tay túm lấy mép gối, cắn môi liếc Tiêu Dật một cái.
Ánh mắt ấy lọt vào mắt Tiêu Dật lại mang theo vẻ nũng nịu, khiến lòng hắn xao động.
Tiêu Dật cúi người hỏi: "Làm cậu sướng không?"
Nguyễn Ninh vốn định nói: "Sướng cái đầu anh, vừa đủ điểm thôi!"
Nhưng nghĩ hiện giờ mình vẫn còn phải nhờ vả người ta, thôi thì kiềm chế một chút.
Ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu.
Thế là cậu ghé sát tai Tiêu Dật, nhỏ giọng nói: "Anh nhanh hơn một chút, nhưng đừng cứ chọc vào chỗ đó."
Hiếm khi cả tối Nguyễn Ninh mới chịu nói chuyện với mình bằng giọng dễ nghe như vậy, Tiêu Dật cảm thấy chắc chắn là mình đã làm cậu phục rồi.
Giờ lại có câu hỏi cho điểm dễ, đương nhiên phải giành lấy.
Tiêu Dật phủ kín cả người Nguyễn Ninh, vừa đè cậu xuống hôn vừa mạnh mẽ ra vào.
Lưỡi Nguyễn Ninh muốn trốn nhưng bị hắn móc lấy, cuốn vào miệng rồi mút cắn, chẳng bao lâu sau chỉ còn biết chống đỡ.
Dương vật của Tiêu Dật không chỉ vừa thô vừa dài mà phần đầu còn hơi cong lên.
Cho dù hắn không cố tình chọc vào điểm đó, trong lúc ra vào vẫn vô tình nghiền ép lên nó.
Khoái cảm khổng lồ cuốn lấy cả hai người.
Tiêu Dật cuối cùng cũng buông đôi môi bị hôn đến đỏ sưng, bắt đầu chuyển xuống xương quai xanh và núm vú.
Trong những cú va chạm mãnh liệt, dương vật vốn chưa từng được chạm vào đã phóng tinh trong tiếng hét của Nguyễn Ninh.
Lúc lên đỉnh, hậu huyệt không ngừng siết chặt của Nguyễn Ninh khiến Tiêu Dật không thể dừng lại.
Đợi huyệt đạo hơi thả lỏng một chút, hắn lại bắt đầu thúc mạnh, khoái cảm không ngừng tích tụ, cuối cùng giải phóng trong cơn cực khoái tột đỉnh.
Chương 5
Đợi Nguyễn Ninh hồi sức lại, cậu phát hiện dương vật vừa xuất tinh của Tiêu Dật vẫn còn vùi bên trong mình chưa rút ra.
Cậu dùng chân đá hắn, bảo hắn lấy ra.
Tiêu Dật rút dương vật vẫn còn hơi cứng ra, tháo bao cao su ném xuống đất, rồi nằm song song với Nguyễn Ninh, dư vị lại chuyện vừa rồi.
Thấy Tiêu Dật nằm xuống bên cạnh, Nguyễn Ninh xoay người, quay lưng về phía hắn.
Hai người còn chẳng thân thiết, nằm cạnh nhau làm gì?
Nhìn những dấu vết loang lổ trước ngực Nguyễn Ninh đều là kiệt tác của mình, Tiêu Dật đột nhiên cảm thấy rất có thành tựu.
Nhưng so sánh một chút, phần lưng lại quá trắng, so với lồng ngực trước phủ đầy những vết xanh đỏ đủ loại thì trông cực kỳ không hợp.
Tiêu Dật không nhịn được đưa tay vuốt ve lưng Nguyễn Ninh.
Nếu phần lưng cũng điểm thêm chút màu sắc thì tốt rồi.
Nguyễn Ninh đang trong thời kỳ không thể tiếp tục, cực kỳ nhạy cảm.
Cái vuốt ve của Tiêu Dật khiến lưng cậu nổi một lớp da gà.
Cậu quay mặt lại nói: "Anh đừng chạm vào tôi, tôi nghỉ một lát rồi sẽ về."
Mới vừa ăn được vào miệng, còn chưa nếm đủ vị mà món ngon đã muốn tự chạy mất, chuyện đó đương nhiên không thể được.
Tiêu Dật kéo người vào lòng, ghé tai nói: "Vừa dùng xong đã muốn vứt tôi đi, coi tôi là dụng cụ massage à? Cậu sướng rồi, tôi còn chưa sướng mà."
"Tôi sướng lúc nào?" Nguyễn Ninh nghe câu này liền nổi giận.
Hóa ra người vừa đau đến chết đi sống lại lúc nãy không phải cậu chắc?
Bây giờ sao lại thành cậu sướng rồi?
"Cậu không sướng, vậy vừa hay lại cùng nhau sướng thêm lần nữa."
Tiêu Dật khóa chặt Nguyễn Ninh trong lòng.
Lưng Nguyễn Ninh áp vào lồng ngực hắn, cảm giác như một lát bánh mì nguyên cám bọc lấy một lớp kem.
Tiêu Dật cúi đầu hôn lên lưng Nguyễn Ninh, một tay nghịch hai núm vú của cậu, tay còn lại nắm lấy "dưa chuột nhỏ", nhẹ nhàng vuốt ve, không dám dùng sức quá mạnh, sợ vuốt gãy mất.
Những chỗ quan trọng cả trên lẫn dưới của Nguyễn Ninh đều bị hắn chăm sóc, chẳng bao lâu hơi thở đã trở nên bất ổn.
Cậu muốn xoay người đẩy Tiêu Dật ra, kết quả vừa quay lại đã tự chui vào bẫy.
Hai bàn tay đang chống cự bị hắn túm lấy, đè lên đỉnh đầu.
Hai núm vú vừa bị xoa đến đỏ sưng đã bị Tiêu Dật ngậm vào miệng.
Tiêu Dật dùng đầu lưỡi trêu chọc núm vú.
Cảm giác này khác xa với lúc dùng tay chạm vào.
Hắn không kìm được muốn mút, muốn cắn, muốn nuốt vào bụng.
Mút xong bên trái lại chuyển sang bên phải, nhất định phải làm cho hai bên có kích thước giống nhau mới chịu dừng.
Nguyễn Ninh bị hắn hôn đến mềm nhũn như một vũng bùn.
Dược tính vừa rồi đã phát tán hết, lúc này sắc đỏ trên mặt đã biến mất, thay vào đó là khóe mắt ửng hồng, ánh mắt quyến rũ đến mê người.
Tiêu Dật dùng dương vật đã cương cứng thúc vào đùi Nguyễn Ninh, chọc vào "dưa chuột non" đang nửa cứng của cậu.
Nguyễn Ninh không thể đi được nữa, kinh ngạc thở dốc: "Đeo bao."
Tiêu Dật lấy một chiếc bao cao su mới, nhưng rất muốn trêu cậu, liền nhét bao vào tay Nguyễn Ninh: "Đeo cho tôi."
Nguyễn Ninh từ chối.
"Anh không đeo thì tôi sẽ đút thẳng vào."
Tiêu Dật làm bộ định thúc vào trong.
Nguyễn Ninh tức giận ngồi bật dậy, hai tay run rẩy xé bao bì rồi đeo bao lên cây hàng khổng lồ của Tiêu Dật, từ trên xuống dưới vuốt cho thẳng.
Vừa rồi không có cảm giác trực quan, đến khi tự tay chạm vào, cậu mới phát hiện dương vật vượt xa kích thước người châu Á này hùng vĩ đến mức nào.
So ra, của mình chẳng khác gì một cọng hành nhỏ.
"Thôi kệ, dù sao tôi cũng là số 0, không cần hàng khổng lồ."
Nguyễn Ninh tự an ủi mình, nhưng vừa nghĩ đến chuyện một thứ lớn như vậy sắp cắm vào tiểu huyệt của mình, cả người lập tức lại không ổn.
Đeo bao mà cũng mất tập trung, Tiêu Dật cảm thấy mình phải chịu một sự sỉ nhục cực lớn.
Hắn lập tức đè người xuống, không cho cậu thời gian phản ứng đã thúc vào.
Nguyễn Ninh hét lớn: "Đau!"
Tiếng còn chưa dứt, miệng cậu cũng bị một cái lưỡi chọc vào.
Không biết đã làm bao lâu, Tiêu Dật lật Nguyễn Ninh lại, đổi thành tư thế quỳ bò rồi từ phía sau thúc vào.
Như vậy vừa có thể ra vào, vừa có thể cắn lên tấm lưng trắng như tuyết của Nguyễn Ninh, nhất định phải khiến lưng và ngực trước cân xứng với nhau.
Làm đến cuối cùng, Nguyễn Ninh quỳ cũng không nổi nữa.
Tiêu Dật trực tiếp bế cậu lên, để cậu quỳ ngồi trên người mình trong tư thế phía sau tiến vào, giống như hai chiếc thìa chồng lên nhau.
Tư thế này khiến toàn thân Nguyễn Ninh đều nằm trong sự khống chế của Tiêu Dật.
Tiểu huyệt bị xuyên từ dưới lên, miệng bị chặn lại, một tay ôm lấy eo cậu để tránh cậu trượt xuống, tay kia xoa nắn hai núm vú trước ngực đã đỏ sưng không chịu nổi.
Nguyễn Ninh trực tiếp ngất đi trong cơn khoái cảm cực độ.
Tiêu Dật hài lòng ăn sạch người ta từ trong ra ngoài, rồi lại bế cậu vào phòng tắm, đồng thời gọi điện bảo nhân viên lên thay ga giường sạch trong lúc tắm.
Tiêu Dật ôm Nguyễn Ninh nằm trong bồn tắm, nhìn những dấu vết mình để lại khắp trước sau trên người cậu, cảm thấy vô cùng có thành tựu.
Lúc này Nguyễn Ninh đang ngủ say ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, mặc cho hắn tùy ý bày nghịch cũng không tỉnh.
Tiêu Dật tắm được một lúc thì cảm giác mình lại cương lên.
Nhưng sờ thử huyệt đạo hơi sưng đỏ của Nguyễn Ninh, rõ ràng không thể tiếp tục làm nữa, hắn cũng chưa đến mức cầm thú như vậy.
Vì thế hắn tắm rửa sạch sẽ cho người, đặt lại lên giường, còn tốt bụng bôi thuốc chống viêm đặc chế của hội quán lên cúc non của cậu.
Sáng hôm sau, chín giờ, Tiêu Dật bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Nghe điện thoại xong, hắn biết công ty có chút việc gấp cần mình xử lý.
Hắn nhìn Nguyễn Ninh đang ngủ say chẳng biết gì, cảm thấy cậu nhất thời cũng chưa tỉnh lại, nên định xử lý xong công việc rồi quay về nói chuyện với cậu cho đàng hoàng.
Nguyễn Ninh từ từ tỉnh lại, nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ còn mình cậu.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải gặp mặt rồi lúng túng.
Nguyễn Ninh đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thời gian đã hơn mười giờ.
Cậu định đứng dậy, nhưng vừa cử động đã "á ui" một tiếng rồi ngã xuống.
Cảm giác toàn thân giống như bị chẻ ra rồi ghép lại.
Cậu từ từ hồi sức, chậm rãi bò dậy.
Nhìn bản thân tuy không mặc gì nhưng người vẫn khá sạch sẽ, cúc hoa tuy hơi sưng nhưng vẫn trong mức có thể chịu được, tên dưa chuột hỏng này cuối cùng cũng còn chút lương tâm.
Nguyễn Ninh chống vào giường từ từ đứng lên, thích nghi một lúc rồi bắt đầu mặc quần áo.
May mà quần áo hôm qua đều bị vứt ở bên ngoài, không bị làm bẩn.
Cậu run rẩy mặc quần áo và quần, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài.
Tiêu Dật xử lý xong công việc, còn tốt bụng mua về một phần cháo hải sản đóng hộp.
Không ngờ vừa bước vào cửa đã phát hiện người đi giường trống, con thỏ xù lông biến mất rồi.
Tiêu Dật sa sầm mặt hỏi quản lý hội quán: "Người trong phòng tôi đâu?"
Quản lý ngơ ngác đáp: "Gần mười một giờ sáng, cậu ấy ra khỏi phòng của anh rồi đi luôn. Anh cũng không nói muốn giữ người lại, nên chúng tôi không ngăn."
Xem ra tối qua thật sự không nên nổi lòng thương hại.
Đáng lẽ phải làm đến mức hôm nay cậu không xuống giường nổi mới đúng.
Vậy mà bây giờ cậu vẫn có thể không nói một tiếng mà chạy mất.
Đến giờ hắn còn chẳng biết con thỏ xù lông kia tên gì.
Tiêu Dật suy nghĩ một lúc rồi dặn quản lý: "Cậu tra xem hôm qua những ai dùng bữa ở phòng 2806. Tôi muốn tìm một streamer ẩm thực hôm qua đến phỏng vấn, nam, hơn 20 tuổi, cao khoảng 1m72."
"Người phụ trách phỏng vấn chắc chắn có thông tin của cậu ta. Nếu cậu không tra được thì gửi thông tin những người dùng bữa cho Tiểu Thu, cậu ta biết phải làm gì."
Nhìn ông chủ đang mang vẻ mặt u ám, quản lý liên tục gật đầu vâng dạ.
Chương 6
Ra khỏi hội quán, Nguyễn Ninh bắt taxi về nhà.
Buổi trưa cậu uống một bát cháo, tắm xong lên giường ngủ cả buổi chiều, cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại rồi.
Buổi tối, cậu nhận được điện thoại của bạn thân Uất Khả, hỏi tình hình phỏng vấn thế nào.
Uất Khả và Nguyễn Ninh học cùng chuyên ngành nhưng khác lớp.
Hai người vô tình phát hiện đối phương cũng là người cùng loại, lại còn "đụng số", thế là trở thành bạn thân chí cốt.
Chuyện tối qua thật sự khó nói thành lời, cậu chỉ có thể qua loa đáp: "Cũng được, chờ thông báo thôi."
Trong lòng lại nghĩ: Tôi còn chẳng biết mặt mũi người đại diện của mình thế nào.
Uất Khả tùy tiện nói chuyện vài câu rồi đột nhiên đổi chủ đề, nhắc đến bạn trai cũ của Nguyễn Ninh.
Hôm qua ở quán bar, cậu ta bắt gặp bạn trai cũ của Nguyễn Ninh và tiểu tam.
Hai người còn công khai dùng miệng đút rượu cho nhau, ghê tởm chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top