Chương 21

Soonyoung: "À thì ừ.. nhưng mà.."

Wonwoo: "Cậu quay lại chỗ ngồi đi, chuyện còn lại tôi có thể tự mình giải quyết"

Soonyoung quay về chỗ ngồi: "Đừng làm lớn quá"

Wonwoo vừa kéo hắn ra cửa vừa trả lời: "Biết rồi"

Anh kéo hắn đến căn tin trường học, trên đường đi hắn cứ la hét om sòm lên.

Mingyu: "Làm cái gì vậy hả!!?"

Wonwoo: "Nói rõ cho cậu biết, tôi thật sự không biết em ấy đi đâu, tôi không tìm em ấy là vì em ấy không cho phép!!"

Mingyu: "Cậu ấy không cho phép!!?"

Wonwoo: "Đúng! Sau khi rời khỏi nhà tôi được một ngày tôi vào phòng em ấy thì thấy bức thư để lại trong ngăn kéo tủ"

Nội dung bức thư:

Em có chuyện cần phải quay về nhà với ba mẹ, chuyện gấp lắm nên không báo trước cho anh, em cũng không muốn quay lại trường nữa nên rời đi mà không nói gì. Cho em xin lỗi, anh gửi lời xin lỗi đến các bạn của em dùm với nhé. Không thấy em nữa thì đừng tìm em nhé! Lúc đấy em đang bận sắp xếp một số chuyện, có thể sẽ rất mất thời gian, đừng tìm em, cũng đừng vì em, mà hãy mau kiếm người yêu đi nhá!! Em sẽ quay về nhưng lúc đó thấy anh vẫn còn độc thân là đi bỏ đi liền đó, đừng thích em nữa nháaa.

Wonwoo: "Rõ rồi thì đừng làm phiền tôi nữa"

Mingyu: "Cậu ấy sẽ quay về đúng không?"

Wonwoo: "Không biết, lo mà học hành đàng hoàng đi, tôi về lớp"

Nói rồi anh quay người đi về lớp, hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh.

Mingyu: "Mình vẫn phải đi tìm, lỡ như cậu ấy không quay về thì sao"

Cứ như thế, hắn vẫn tìm kiếm em, hắn không làm phiền anh nữa. Thấm thoát 10 năm trôi qua, hắn đã trực tiếp quản lý công ty ba hắn, anh cũng thành công trên cương vị là bạn trai Kwon Soonyoung.

Nói sơ qua một tý, Soonyoung là một học sinh vừa học giỏi vừa nghịch ngợm hổ báo cáo chồn. Năm Wonwoo đang học lớp 12 thì Soonyoung học năm nhất đại học rồi, vì sự cố nên Soonyoung bị trượt môn nên ở lại học năm nhất tiếp.

Hôm ấy Soonyoung vào lớp như thường lệ nhưng khi vừa bước vào thì bị bọn hách dịch tạt nước bẩn vào người, còn mắng chửi cậu đủ kiểu vì nghi ngờ cậu cặp bồ với bạn gái thằng đó. Mà cậu là gay mà sao cặp bồ với bạn gái thằng đó được, hâm à. Bị chửi còn bị đánh nên Soonyoung hoá hổ, nhào bụp tụi nó túi bụi, quạo quá bụp nhầm luôn giáo viên thế là bị bế lên văn phòng uống chè ăn bánh, bị quánh giá trượt môn thế là học lại.

(Còn chuyện tình của Wonwoo và Soonyoung thì chừng nào Seokmin về gặp Wonwoo đi rồi sốp kể nha<3)

Sau 10 năm, khoảng thời gian khá dài. Em xây dựng nên một công ty nổi tiếng ở Pháp, hôm nay em quay về Hàn Quốc kí hợp đồng với công ty Kwon Hoshi. Và cũng về quản lý công ty con

Điểm hẹn tại công ty Kwon, em xuất hiện trước công ty với dáng vẻ cực ngầu cùng với chiếc xe xế hộp đắt tiền, được lễ tân dắt vào phòng làm việc của chủ tịch Kwon. Gõ cửa bước vào, bắt gặp ngay Wonwoo đang trốn sau lưng Kwon Soonyoung, em lịch sự chào hỏi luôn cả anh.

Anh nghe thấy tiếng quen thuộc lập tức quay đầu nhìn sang.

Wonwoo: "Lee Seokmin!!!"

Anh kích động chạy lại định nắm lấy cánh tay Seokmin thì, đột nhiên khựng lại còn em thì né anh.

Seokmin: "Gì vậy, sao anh ở đây?"

Wonwoo: "À thì.."

Soonyoung: "Chào chủ tịch Lee, đây là bạn trai tôi Jeon Wonwoo. Không biết chủ tịch Lee đây có quan hệ gì với bạn trai tôi?"

Soonyoung vừa nói vừa nhéo hong anh, em cũng nhìn thấy nhưng không nói gì, vẻ mặt chẳng mấy cảm xúc

Seokmin: "Chào chủ tịch Kwon, tôi chỉ là bạn năm cấp 3 của bạn trai anh thôi, mong anh không hiểu lầm"

Wonwoo: "Anh là anh trai em mà, bạn hồi nào..aaa đau!!"

Anh bị Soonyoung nhéo lần nữa, còn liếc xéo anh vài cái

Soonyoung: "Cậu ta là em trai anh mà sao đến giờ em không biết, ra ngoài lén phén phải không!!?"

Wonwoo mếu máo trả lời: "Không có, anh không có mà, đây là em trai anh thôi, em trai hàng xóm.."

Soonyoung: "Hay quá ha, lại còn em trai hàng xóm!!"

Seokmin vẻ mặt cũng không có nở lấy một nụ cười, nhẹ nhàng đáp: "Quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại là anh em thôi, bọn tôi lâu ngày không gặp nên chắc ảnh bất ngờ ấy mà"

Soonyoung nghe thấy thế kéo em ngồi xuống ghế nói chuyện, rót cả trà cho em

Soonyoung: "Có thật vậy không? Nếu cậu bị ép phải khai ra như vậy thì cứ nói thẳng với tôi"

Wonwoo: "Ủa..ủa.."

Seokmin: "Chúng tôi thực sự chỉ là anh em bình thường thôi ạ"

Soonyoung vẫn không tin cứ tra hỏi mãi. Wonwoo ngao ngán lắc đầu nhìn 2 người tò te tí ồn ào nói chuyện với nhau. Thấy em thay đổi nhiều quá, trầm tính, trưởng thành hơn nhiều, không còn nét ngây thơ hồn nhiên lúc trước nữa.

Wonwoo ngồi xuống cạnh Soonyoung, nhẹ nhàng cất lời: "Rốt cuộc năm đó có chuyện gì thế Seokmin?"

Seokmin ngưng uống trà, khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi.

Soonyoung: "Là sao? Năm đó là năm nào?"

Wonwoo: "Năm đó anh học lớp 12, Seokmin em ấy đột nhiên bỏ đi không nói lời nào"

Soonyoung: "Vậy ra Seokmin người anh kể lúc quen em là cậu ấy á hả?"

Wonwoo: "Ừ"

__________

Đăng hẳn 2 chap luôn cho nóng ạ-)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top