13. Không công khai

Chuyện yêu đương của Han Yujin và Kim Gyuvin đã là chuyện của 1 tháng trước rồi.

Han Yujin là người đề nghị không công khai mối quan hệ này, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ hẹn hò một cách bí mật.

Han Yujin sỡ dĩ không muốn công khai, một phần là vì cậu muốn yên ổn sống cho qua những năm học cấp ba này, Kim Gyuvin tuy học không được tốt, nhưng anh lại có vẻ ngoài hết sức thu hút, ngay cả là nam hay nữ, chỉ cần đi lướt qua anh đều phải ngoái lại nhìn, Han Yujin cũng không ngoại lệ. Năm đó, ngày khai giảng đầu tiên của năm học, khi cậu và anh vô tình chạm mắt nhau, lúc đó trong lòng cậu có chút lung lay, vì người kia quá đỗi xinh đẹp. Mỗi ngày đều có cả tá những thư từ lẫn bánh kẹo gửi gắm dưới hộc bàn của anh.

Nhưng sao Han Yujin hiện giờ lại cảm thấy có chút hối hận, nếu công khai thì cậu chắc chắn sẽ chẳng thể sống yên với tụi con gái trong trường, nhưng nếu không công khai, cậu sợ anh sẽ bị cướp mất.

Nỗi lo của Han Yujin không có ngày nào là vơi bớt đi.

"Cho hỏi, ở đây không có bạn họ Kim Gyuvin sao?".

Lại nữa rồi, mỗi lần đến giờ giải lao, chỉ cần là thời gian rảnh, các bạn nữ đều kéo nhau đứng lấp ló ngoài cửa lớp của Kim Gyuvin, chính là muốn tìm bóng dáng của anh trong lớp học đông đúc.

"Không có, nãy cậu ấy đã ra ngoài rồi".

Kim Gyuvin ban nãy sớm đã xuống căn tin trường từ lâu rồi, còn chẳng phải vì em bé của anh ta thèm sữa đào đây sao?

"À, cậu là bạn cùng bàn của Gyuvin nhỉ?".

Cô bạn đó tiến đến gần Han Yujin, vẻ mặt thoáng chốc ngượng ngùng, khẽ lấy hộp quà được bọc cẩn thận đưa cho Han Yujin.

"Cậu...có thể đưa cái này cho Kim Gyuvin được không? Và nhắn với cậu ấy, tớ muốn nói chuyện với cậu ấy sau giờ học".

Cái loại tình huống trái ngang gì đang diễn ra trước mắt Han Yujin thế này, một cô bạn đang yêu cầu người yêu của Kim Gyuvin, là mình, đưa quà cho Kim Gyuvin, cũng là người yêu hiện tại của Han Yujin ấy hả?.

Han Yujin chưa kịp mở lời thì cô bạn kia đã chạy đi mất hút từ khi nào, mấy chuyện này anh sớm đã quen rồi, chỉ là mỗi lần bị vậy cũng có chút khó chịu, người không muốn công khai là cậu, nhưng giờ cậu lại muốn công khai cho cả thế giới biết anh là của cậu.

"Yujin, anh về rồi nè".

Han Yujin quay đi, không thèm nhìn lấy Kim Gyuvin.

"Ơ, em sao thế?".

Han Yujin hậm hực mà đẩy gói quà về phía Kim Gyuvin.

"Lại có nữ sinh đến đưa quà cho anh à?".

"Anh nhìn còn không tự biết sao?".

"Với cô bạn đó hẹn anh sau giờ học đến gặp đó".

Kim Gyuvin nhìn khuôn mặt đang dần xị xuống của Han Yujin mà phì cười, giận cũng đáng yêu quá rồi đó.

"Yujinie giận anh hỏ?".

"Ai thèm giận".

"Vậy tối nay anh đi gặp cô bạn đó một chút, đợi anh ở cổng, anh nói chuyện xong thì đưa em về".

"Không cần đâu, em tự về được".

"Yujinie".

"..."

"Nhìn anh một chút không được sao?".

"Chiều nay đợi anh đó, nhất định, phải đợi anh".

"Em bảo em tự về cũng được mà".

"Nhưng anh thì thấy không được".

Han Yujin trao cho Kim Gyuvin một cái lườm nhẹ, cậu biết việc các nữ sinh tặng quà cho anh là việc anh không thể kiểm soát được, huống hồ gì họ cũng chưa biết anh là hoa đã có chủ, nhưng mà cậu vẫn thấy khó chịu vô cùng, không muốn nhìn Kim Gyuvin.

"Em biết rồi".

"Gyuvin, ra thầy bảo một chút" Bỗng từ đâu, thầy giáo ở ngoài cửa vẫy tay kêu Kim Gyuvin ra ngoài cùng thầy.

"Anh ra một lát".

Kim Gyuvin đi theo thầy ra trước cửa lớp.

"Có chuyện gì sao ạ? Em thấy dạo này thành tích của em khá ổn mà ạ? Có vấn đề gì sao hả thầy?".

"Ầy, không phải chuyện học tập đâu, thầy nghe bảo em vẽ rất khá, có thể đi thi vẽ đại diện cho trường được không?".

"Vẽ hả thầy? Vâng được ạ, gì chứ dăm ba mấy cái này, em ẵm giải nhất cho thầy coi".

"Thầy tin em đó".

Kim Gyuvin mặt hớn ha hớn hở chạy lại nắm lấy tay Han Yujin mã vẫy vẫy.

"Han Yujin, em biết gì chưa?".

"Anh không nói sao em biết".

"Anh được chọn để đi thi vẽ đại diện cho trường đó".

"Thật sao?".

"Tốt quá, nào anh thi thế? Nhất định em sẽ đến cổ vũ anh".

Kim Gyuvin xoa đầu Han Yujin mà cười lớn.

"Em bé hết giận anh rồi hỏ?".

"E-em vốn đâu có giận anh".

"Hì hì, Yujin yên tâm nhé, anh sẽ cố ẵm giải nhất về cho em coi".

.

"Tớ có người yêu rồi".

Cô bạn đó nhìn thấy Kim Gyuvin dần tiến tới chỗ mình thì lòng bồi hồi không thôi, đang chuẩn bị bày tỏ lòng mình với anh thì đã bị anh chặn lại bằng một câu nói, sau đó lời đi ngay lập tức mà không thèm ngoái lại, đủ khiến cho cô gái chấn động không thôi.

Chấn động, chấn động, ông trời tạo ra địa chấn, còn tin sốt dẻo Kim Gyuvin có người yêu là điểm nhấn của ngày hôm nay.

Đúng vậy, ngay ngày hôm sau, chủ đề bàn luận sôi nổi nhất trường là việc Kim Gyuvin, hotboy của trường đã có người yêu.

Chuyện đâu có dừng lại ở đó, các bạn cùng lớp hết xoay quanh Kim Gyuvin, đến cả những người trước kia từng quay lưng với Han Yujin, nhờ dịp này mà cũng quấn quýt vây quanh cậu, tìm thông tin về người được cho là "người yêu của Kim Gyuvin" đang ở ngay trước mắt này.

"Han Yujin, cậu là bạn cùng bàn của cậu ấy, chắc biết người yêu của cậu ấy nhỉ?".

"Người đó là ai vậy?".

"Han Yujin, có thể tiết lộ một chút không?".

"Xin lỗi, t-tớ không biết gì đâu".

"Đủ rồi, tất cả về chỗ đi, các cậu làm Han Yujin sợ rồi kìa".

Kim Gyuvin thấy Han Yujin ngơ ngác đến mức nói lắp, rồi lại nhìn cả một đám người đang bao vây lấy họ mà chẳng thể cho nổi một chút oxi lọt vào. Anh không nhịn được mà đứng dậy lên tiếng.

"Này, bênh vực Han Yujin như vậy, cậu ấy là người yêu của cậu à?".

"Này này, cậu nghĩ kỹ chút trước khi nói đi chứ, một người lầm lì ít nói như Han Yujin, được một người đẹp trai như Kim Gyuvin chơi cùng đã là may lắm rồi, sao có thể gan trời mà làm người yêu của Kim Gyuvin được".

Câu nói của một bạn nữ sinh thốt lên gần đó, Han Yujin như tối sầm cả mặt, trực tiếp đứng đậy đi ra khỏi lớp học, Kim Gyuvin vốn định đuổi theo thì lại bị một đám người chặn lại, không cho anh thoát ra, liên tục dồn ép hỏi anh những câu về "người yêu" của anh. Bóng lưng cậu cũng dần khuất đi, Kim Gyuvin thở dài bất lực trước đám đông ồn ào này.

.

Đã tròn một tuần Kim Gyuvin không qua nhà Han Yujin rồi, anh cũng chẳng bảo cậu sang nhà anh như trước nữa.

"Kim Gyuvin, dạo này anh bận lắm à?".

"Đ-đâu có, dạo này anh phải vẽ tranh, sắp đến ngày nộp bài thi rồi mà".

"Sao thế? Yujinie có chuyện gì làm em không vui sao?".

"Không có".

"Xin lỗi, dạo này là anh không quan tâm em nhiều được".

Han Yujin thoáng chốc có chút bất ngờ, cậu còn chẳng nói ra tâm tư của mình, vậy mà anh đã đoán được rồi. Đi men theo con đường mà cả hai đã đi đến nỗi quen thuộc, dừng trước cánh cổng mà hai người sớm đã quen mắt.

"Em vô đó nha".

"Ừm, em vào đi, đợi em vào rồi anh sẽ về".

"Anh...không thể ở lại nhà em hôm nay sao?".

"Hì hì, Yujinie, lại phải từ chối em rồi, nhưng anh hứa đó, chờ anh một chút nữa thôi, anh có bất ngờ muốn dành cho em".

Kim Gyuvin cuối xuống dí mặt mình vào khuôn mặt xinh đẹp của Han Yujin, đưa tay lên ôm lấy hai má đang ửng hồng như quả đào của cậu.

"Con và thằng nhóc đó không có tương lai đâu".

Ông Han ở trong nhà, nhìn về phía cửa sổ phòng khách liền có thể nhìn thấy mọi hành động của đôi trẻ.

Han Yujin vẫn phớt lờ lời nói của bố, cậu trực tiếp muốn rời khỏi cái không khí ngột ngạt này.

"Hiện giờ con thấy bố vô tư quá mà làm càng rồi sao, Han Yujin? Con đừng quên bố con có thể làm được những gì, tên nhóc Kim Gyuvin đó cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, bố chỉ cần đơn giản thổi một cái liền có thể bay đi, như cách nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời của con đấy".

"Bố à, đừng đe dọa con, nếu bố đụng đến Kim Gyuvin, con không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì đâu".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top