09. anh ơi, hình mẫu lý tưởng của anh là gì thế?

"vậy minseok à, cháu là người yêu của thằng minhyung nhà cô nhỉ?"

"dạ?"

đối diện với người phụ nữ nọ, ryu minseok lo sợ, hồi hộp đến mức ngồi thẳng cả lưng. nhất là khi bà đặt ra câu hỏi mang đầy tính hóc búa như thế này, em thật sự không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

"chưa phải đâu, mẹ đừng hỏi ép em ấy."

nói dứt câu cũng là lúc lee minhyung hưởng trọn một cú vả trời giáng vào gáy khiến gả kêu la oai oái. bà lee rất lấy làm xấu hổ, ai đời lại đi nói như thế trước mặt bạn nhỏ xinh xắn này cơ chứ, nhất là khi em mang trong mình tình ý rõ ràng như thế. làm sao mà bà lại biết được ấy hả, bởi vì hôm nọ em đứng đợi trước cổng nhà đã gây ra biết bao lời bàn tán. bà vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc chị hàng xóm cho xem đống ảnh xà nẹo của hai đứa rồi than thở thằng con ở nhà vẫn còn ế chỏng chơ kia mà.

để có được dịp gặp mặt thế này, mẹ lee đã phải bày mưu tính kế rất nhiều. canh me mãi mới bắt được cảnh thằng con trai ăn diện tươm tất hơn thường ngày rồi xách xe chạy đi đâu đó. không một chút chần chừ, bà cũng bám sát theo sau. thế mà bắt gặp lee minhyung đang đèo bạn nhỏ đi hẹn hò thật. giả vờ như vô tình gặp mặt, bà đã mời ryu minseok đến nhà chơi vào một ngày nào đó và đương nhiên là em không thể nào từ chối được rồi.

"chưa phải thôi chứ không phải là không phải đâu, minseok nhé."

mẹ lee nhỏ giọng, ngọt ngào chữa cháy. nói chứ bà biết tỏng thằng con mình cũng có ý với người ta rồi, xuất phát từ trong tiềm thức, chỉ là vẫn còn ngu ngơ chưa nhận ra thôi.

"vâng, cháu sẽ cố gắng ạ."

đồng điệu một cách khó tin, hai mẹ con nhà họ lee cùng lúc đưa tay che mặt, giấu đi biểu cảm hiện tại. người gì đâu mà vừa đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn quá thể, thật sự rất muốn nựng mấy phát cho thoả.

"cái thằng này, em qua chơi sao không lấy nước cho em uống?"

"đây đây, con đi mẹ đừng có mà bắt nạt em ấy đấy!"

miệng nói rời đi thế thôi chứ lee minhyung cứ chậm chạp, lề mề, có ý nán lại mãi. bởi vì là lo quá, sợ nhỡ mẹ gã nói gì không hay, em tủi thân, em buồn thì lại khổ. nói vậy không phải là có ý than vãn gì, chỉ là lee minhyung thương em, không muốn em chịu bất kì uất ức nào mà thôi.

"thằng minhyung nó đối với cháu là đặc biệt đấy, xưa giờ nó chẳng có đèo ai bằng xe cưng hết."

ryu minseok nghe thế thì gật gù, hình như đúng là vậy thật.

"nó cũng chưa từng dẫn ai về nhà hết. trông mặt miễn cưỡng vậy thôi, chứ thật ra là khoái lắm ấy."

mắt ngọc vô thức hướng về phía bếp, nơi có người đang tất bật tay này bổ, tay kia vắt từng trái cam, trong lòng liền vô thức thoả mãn lạ thường.

"nhân lúc nó còn đang bận việc, có thắc mắc gì, cháu cứ hỏi cô."

"vậy- hình mẫu lý tưởng của minhyung là gì ạ?"

câu hỏi trên là điều mà cả ryu minseok lẫn choi wooje vẫn đang tìm hiểu và cố tìm ra lời giải đáp suốt thời gian qua. bởi lẽ là danh sách người yêu cũ của gã trải dài quá, đã vậy nội dung còn đa dạng, chẳng biết đâu mà lần cả. trong tiền lệ của lee minhyung cũng chưa từng có quan hệ tình cảm với nam nhân, ryu minseok đương nhiên không thể áp đặt những quy chuẩn mình hạc xương mai hay suối tóc ngang lưng lên mình được.

thắc mắc nơi em thật sự làm cho bà lee bối rối ít nhiều. bà chưa từng tiếp xúc với người yêu của lee minhyung, con trai cũng chẳng bao giờ chia sẻ vấn đề này với bà. trở về quá khứ sâu hơn một chút, bà nhớ lúc mà vẫn con trai còn non dại thì hình như nó có để ý vài vị diễn viên truyền hình thật.

"cháu biết nữ diễn viên park-"

'cạch'

"nữ gì mà nữ! mẹ đừng có bịa chuyện trước mặt em ấy."

lee minhyung chen ngang, vội vàng đến mức ly nước cam khuấy còn chưa tan đường. bạn nhỏ lia mắt nhìn đến gã, xong lại dời tầm mắt về ly nước trước mặt, nhất quyết không động tay vào.

"anh không thích em qua nhà hở?"

bộ dạng đầy uỷ khuất nơi em khiến mẹ con nhà họ lee luống cuống không thôi. bấy giờ, lee minhyung mới nhận ra bản thân vừa rồi dùng lực có hơi mạnh, đáy ly va chạm với mặt bàn tạo ra âm thanh khá lớn. chắc hẳn là minseok đã dựa vào điều đó và hiểu lầm rằng gã đang khó chịu với em đây mà.

"không đâu, nhà cô thích cháu mà."

"đúng đó, anh thích mà, anh thề đấy."

"vâng.. em cảm ơn-"

lee minhyung thậm chí còn dùng cả ngôn ngữ hình thể để biểu đạt, gã vò đầu bứt tai trông đến là tội. rõ là muốn nói nhiều hơn nữa nhưng có mẹ ở đây, gã ta liền đâm ra ngượng.

"mẹ, con dẫn minseok lên phòng đây."

chẳng đợi sự cho phép của bà lee, gã đã vội vàng nắm tay, khoác eo em, hướng đến phòng riêng. nào ngờ chưa đi được ba bước, bạn nhỏ trong lòng đã vùng mình thoát khỏi vòng tay của gã, chạy ngược về phía bàn ăn. lee minhyung còn đang lơ ngơ, quay đầu nhìn lại liền trông thấy cảnh em cúi người chào hỏi lễ phép với bà lee, sau đó ngoan ngoãn bê theo ly nước cam chạy lại, nhỏ bé nép bên gã.

.

sau một loạt sự kiện xảy ra, ryu minseok giờ đây mới có thể thoải mái thở phào một hơi. em ngồi gọn người trên ghế, thưởng thức ly nước cam trong khi chờ đợi lee minhyung dọn sơ lại phòng. thật ra cũng chẳng có bừa bộn gì, biết rằng hôm nay em sẽ đến nên gã đã dọn trước đó rồi, chỉ là muốn chắc chắn thêm một chút thôi.

"người ta nói đàn ông mà ăn chua là hay ghen lắm đấy."

"hả à, vậy sao.." lee minhyung tuy không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng lựa lời đáp chuyện với em.

"anh thì sao?"

"anh bình thường."

bình thường kiểu gì mà pha nước cam chua thế? ryu minseok thầm hối hận, biết thế không mang theo cho rồi. thật sự thì em cũng không chắc cái chuyện ăn chua và ghen tuông có liên quan gì đến nhau hay không, chỉ là nghe choi wooje cứ luyên thuyên về cụm từ "ăn giấm" gì đấy nên em tự liên tưởng thế thôi.

"minseok à, lời vừa nãy của mẹ anh, em đừng để trong lòng nhé."

"thế em sẽ nghe từ chính miệng anh vậy, hình mẫu lý tưởng của anh là gì?"

trên lý thuyết, lẽ ra lee minhyung mới chính là người nắm đằng chuôi nhưng thực tế thì lại khác xa quá. không hiểu sao, gã cứ có cảm giác rợn người, như thể nếu trả lời không khéo thì tính mạng cũng theo đó mà đi tong luôn vậy. khẽ nuốt nước bọt, lee minhyung kín đáo quan sát bạn nhỏ trước mắt trong khi hai bán cầu não đang hoạt động hết công suất.

"người có vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn.."

ryu minseok đảo mắt suy tư, không quá là bất ngờ, có cô người yêu cũ nào của lee minhyung nhan sắc tầm thường đâu. thay vì xinh đẹp, em nghĩ mình đẹp trai hơn. về vóc dáng, nói không ngoa chứ ryu minseok tự cảm thấy bản thân cũng không hề thấp bé tí nào cả. thế nên là những yêu cầu đầu tiên về hình mẫu này, em tạch.

"anh đặc biệt thích người có nốt ruồi nơi đáy mắt."

chi tiết đến nhường này cơ à, ryu minseok thật sự không ngờ đấy. tuyệt vời làm sao, em lại sở hữu một nốt ruồi rất duyên ở đúng vị trí mà người nọ đã đề cập. nghĩ tới đây, bạn nhỏ liền trở nên cao hứng lên trông thấy.

"toàn là về ngoại hình nhỉ?"

"không- à đâu, anh có thích cả tính tình mà! giá trị bên trong cũng rất ngoan trọng." lee minhyung vội vàng bào chữa, sợ em nghĩ xấu về mình.

"uầy thế thì những cô người yêu cũ của anh chắc phải tốt tính lắm nhỉ?"

được hỏi như thế, lee minhyung lúng túng không thôi. giờ trả lời như thế nào cũng chết, thừa nhận thì không khác nào tự đào hố chôn mình, mà bác bỏ thì chính là hành động tự khai nhận bản thân yêu đương bừa bãi, không chọn lọc kĩ đối tượng cả.

"em đùa đấy!"

ryu minseok khúc khích cười, nhờ vậy mà lee minhyung mới bớt căng thẳng đi đôi chút. lia mắt quan sát, phát hiện cái thở phào kín đáo của người nọ, khoé môi em chập chạm hạ xuống. bạn nhỏ mân mê ly nước cam trong tay rồi uống một ngụm lớn, cảm nhận vị chua chát chảy qua vòm họng.

"nói rõ hơn cho em biết được không? về tính cách ấy.."

không vội đáp lời ngay, lee minhyung chậm rãi đến gần và ngồi xuống bên cạnh em. một thoáng trầm tư suy nghĩ, gã hồi tưởng về những gì cả hai đã trải qua, đều là những kí ức khó mà quên được.

"ừmm- người không tuân theo bất kì quy tắc nào, có lối tư duy khác người, dám nghĩ dám làm, chẳng ngán bất cứ ai."

nghe thế nào cũng giống như đang tả thực một thằng liều vậy, gu của lee minhyung cũng độc lạ ghê. mày đẹp khẽ nhíu, yêu cầu này thật sự khó cho ryu minseok quá. bản thân là hội phó, em đương nhiên sẽ luôn đặt kỉ cương, phép tắc lên hàng đầu. lối tư duy khác người gì đó tất nhiên cũng chẳng phải là em, ryu minseok có thể tự tin khẳng định là như thế. còn vế cuối cũng lệch nốt, nhìn bề ngoài em trông bướng thế thôi chứ gặp ông anh kim hyukkyu là em cụp pha xuống ngay.

chung quy lại, ngoài nốt ruồi lệ ra, em có điểm nào giống với hình mẫu lý tưởng của lee minhyung đâu. nghĩ đến đây, không hiểu sao em lại thấy buồn buồn, cứ tủi thân thế nào ấy. lee minhyung an vị ở bên cạnh, thấy khoé môi em hạ xuống thì cũng rối rắm lắm. rõ là dựa theo em mà lột tả, chẳng hiểu sao lại càng khiến em ủ rũ hơn. có khi nào minseok hiểu lầm là gã đang kể xấu em không nhỉ, thế thì nguy to rồi!

"anh nói thì nói thế thôi, em đừng o ép bản thân mình quá."

"nhưng mà-"

"nếu mà chúng mình yêu nhau chỉ bởi vì em giống với một hình mẫu vô hồn, em không phải là chính em, thế thì lại thành ra anh yêu em không trọn vẹn rồi."

lee minhyung hướng ánh nhìn thâm tình đến em, chân thành diễn giải. mà ryu minseok ở bên cạnh lắng nghe không sót một lời, đại não tuy không phân tích được gì nhưng con tim thì thấm thía đến từng câu từng chữ.

"anh thích em của lúc này nhất, thích em là chính em. thế nên em đừng thay đổi gì cả, tránh việc anh bối rối rồi chúng mình xa cách nhau hơn."

nghe được những lời vừa rồi khiến ryu minseok ngại đến nổi đỏ ửng hai gò má mềm. em không dám đáp lời, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận. mục tiêu ban đầu chỉ là làm cho lee minhyung tin rằng em thích gã thôi. nay lại thành ra kết quả như thế này, liệu có phải là hơi vượt mức rồi không nhỉ?

_____
Việt Nam vô địch 🇻🇳🎉✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top